Chương 3
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thus tạm thời sống ở trang viên, dưới ánh mặt trời rực rỡ cậu sẽ nằm cuộn tròn trên ban công phòng ngủ của Leslie phơi nắng. Chiếc chăn lông mềm mại lót bên dưới cơ thể, người đàn ông tên Leslie thậm chí còn mặc áo cho cậu.
Chiếc áo tơ lụa mềm mại không khiến Thus cảm thấy khó chịu, chỉ làm cậu có đôi chút cảm giác mới lạ.
Cái đuôi rắn màu xanh và khuôn mặt trắng nõn khác thường của cậu dưới ánh nắng càng trở nên kiều diễm hơn. Ngay cả Joe vốn rất sợ loài rắn, cũng phải thừa nhận con mắt tinh tường của chủ nhân.
Đúng là một con rắn cực kỳ xinh đẹp.
Joe cẩn thận mang thức ăn đến đẩy nhẹ cánh cửa ban công, dùng giọng điệu lễ phép và nhẹ nhàng nhất nói với người rắn đang nằm phơi nắng: "Thưa ngài, bữa trưa của ngài đây."
Trải qua vài ngày quan sát, Joe biết người rắn không kén chọn giữa thức ăn sống hay thức ăn chín. Nhưng bá tước Leslie vốn muốn nuôi nhốt cậu, đương nhiên cũng chỉ cho chuẩn bị thức ăn chín giống như con người.
Món súp khoai tây đậm đà thơm ngon, kết hợp với thịt bò nướng mềm ngọt nhanh chóng chinh phục Thus đang đói cồn cào.
Buổi ăn đầu tiên cơ thể của người rắn được bá tước ôm trọn trong lòng, từng thìa súp và đồ ăn đều được anh đút đến tận miệng, ngay cả việc lau miệng sau cùng cũng do chính tay bá tước thực hiện.
"Nhớ cách ăn thế nào chưa?" Leslie nắm lấy bàn tay quá mềm mại của Thus chậm rãi vuốt ve: "Đừng chỉ dùng răng của em, phải học cách sử dụng tay, các ngón tay của em."
Giọng nói khi ấy của Leslie vẫn còn in sâu trong ký ức của Thus, trầm thấp đầy mê hoặc, chậm rãi đến mức khiến cậu muốn ngủ thiếp đi nhưng cũng khiến cậu có cảm giác nguy hiểm khó tả.
Người đàn ông kỳ lạ.
Cậu lắc lư cái đuôi từ từ bò đến gần quản gia, đứng thẳng người lên để nhìn rõ hôm nay hắn chuẩn bị món gì.
Joe mở nắp, đặt các món ăn lên chiếc bàn thấp trước mặt cậu: "Hôm nay tôi đã chuẩn bị cho ngài món thịt gà và bánh mì bơ."
Không có súp.
Thus lắc đuôi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn đưa tay cầm nĩa chậm rãi đút thức ăn vào miệng. So với dáng vẻ của con người khi dùng bữa chắc có lẽ còn đôi chút vụng về, nhưng trong thế giới loài thú đã là dáng vẻ tao nhã nhất.
Joe cung kính đứng bên cạnh, thay chủ nhân quan sát cẩn thận từng động tác của Thus.
Cậu ăn được hai miếng cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên đặt nĩa xuống lắc đầu qua lại, sau đó lướt về phía cửa một đoạn rồi quay đầu nhíu mày nhìn Joe.
Joe lập tức giải thích: "Hôm nay bá tước phải tiếp các thương nhân, nên không thể đến đây dùng bữa cùng ngài."
Thus khẽ giãn đôi lông mày đang cau lại, tiếp tục bữa ăn đang dang dở. Chờ đến khi đã ăn sạch sẽ mọi thứ cậu mới quay lại chiếc chăn của mình, cuộn tròn cơ thể và nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Cậu cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để bù đắp cho cơ thể đã kiệt quệ quá lâu. Chỉ khi có đủ sức mạnh, cậu mới có thể rời khỏi nơi này quay về rừng rậm của mình.
Thus vuốt ve chiếc bụng, không khỏi thầm cảm ơn Leslie vì đã không bỏ đói cậu như lũ người ngu ngốc trong rạp xiếc.
Joe dọn dẹp xong, gọi người hầu gái mang một chiếc chăn mới đặt trên sàn cho Thus, sau đó cầm khay đĩa rời đi.
***
Các vị khách trong phòng của Leslie cũng vừa mới đi về, hầu gái đang thu dọn những tách hồng trà còn xót lại. Joe đẩy cửa bước vào, đứng cạnh bá tước kính cẩn nói: "Thưa bá tước."
"Cậu ấy ăn xong chưa?" Mắt Leslie vẫn dán vào cuộn da dê trong tay, bâng quơ hỏi một câu.
Joe gật đầu: "Dạ xong rồi, nhưng có lẽ do không có món súp nên trông không được vui lắm."
"Còn gì nữa không?" Bá tước ngừng tay, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, dưới ánh sáng mặt trời chiếc nhẫn đá quý trên tay anh lấp lánh tia sáng rực rỡ.
Joe đáp: "Cậu ấy phát hiện ngài không ở đây nên đã đi tìm ngài ạ."
Leslie im lặng giây lát, đột nhiên bật cười nhẹ: "Đúng là một sinh vật đáng yêu."
Anh cầm cuộn da dê ký vài nét, sau đó đứng dậy đi ra ngoài: "Tối nay nhớ chuẩn bị súp cho cậu ấy, khoai tây phải nấu nhừ một chút."
Joe gật đầu: "Dạ, thưa bá tước."
Khi Leslie bước đến ban công đẩy cửa ra, Thus đã nằm nhoài trên tấm chăn mơ màng sắp ngủ thiếp đi.
Tiếng động bất ngờ khiến Thus lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm vào người vừa đến. Nửa trên cơ thể mang hình dáng con người dựng thẳng lên đầy cảnh giác, khi nhận ra Leslie mới dần thả lỏng ra.
"Sao lại ngủ ở đây?" Leslie bước tới, cúi xuống bế cậu lên: "Tôi đã bảo em không được ngủ ở đây rồi mà."
Dù có ánh nắng, nhưng những cơn gió đầu thu vẫn khiến không khí trở nên rét lạnh.
Thus cố vùng vẫy vài cái nhưng bị đôi tay người đàn ông càng siết chặt hơn, cậu đành phải bám vào vai Leslie nhướn người lên, trong miệng phát ra những tiếng "xì xì" cảnh cáo anh thả mình xuống.
Một con rắn đã mất đi nọc độc chẳng thể khiến Leslie cảm thấy e ngại.
Anh giữ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng bảo: "Nếu muốn ngủ thì phải về phòng, chẳng lẽ em không thích căn phòng tôi đã chuẩn bị à?"
Thus khựng lại, sức lực phản kháng dần yếu ớt.
Cậu rất thích căn phòng đó, khắp nơi đều chất đầy những tấm chăn mềm mại và gối, thoải mái hơn nhiều so với hang động đá mà cậu từng sống trong rừng trước đây.
Leslie thấy cậu không động đậy, bèn hỏi tiếp: "Rất thích căn phòng đó sao?"
Anh nhẹ nhàng đặt người rắn xuống mặt đất, ngón tay luồn qua mái tóc đen mượt rồi nắm một lọn tóc hôn lên: "Tôi biết em nghe hiểu mà, có lẽ em cũng có thể nói chuyện giống tôi đó?"
Leslie ngồi bên cạnh Thus, chậm rãi tiến sát lại gần con rắn mà mình đang nuôi, dịu dàng nhưng cũng kiên quyết nói: "Trả lời câu hỏi của tôi nào, bé ngoan."
Trong phòng yên lặng một hồi lâu, làn gió buổi trưa luồn qua rèm cửa thổi vào phòng, những hạt bụi trắng nhảy múa trong không khí rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Chiếc đuôi của người rắn động đậy, Leslie nhìn thấy đôi môi cậu khẽ mấp máy.
Một giọng nói chậm chạp lọt vào tai: "Thích."
Giọng nói có chút cứng nhắc, có chút gượng gạo, giống hệt âm thanh mà Leslie tưởng tượng một con rắn có thể phát ra.
Bá tước bỗng nhiên bật cười lớn khiến người rắn sợ hãi rụt đuôi lại, cuộn mình một góc nhìn chằm chằm vào anh.
"Lại đây đi, bé cưng à." Leslie không thể kiềm chế nổi nụ cười của mình, anh nắm lấy tay người rắn kéo cậu vào trong lồng ngực, bàn tay vuốt ve lớp vảy lạnh lẽo mà đẹp đẽ của cậu, giọng nói cảm thán đến mức khoa trương: "Em là tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế giới này, em là một tác phẩm nghệ thuật."
Chiếc áo sơ mi lụa trắng vì những cử động mà hé mở một chút, lộ ra nửa bờ vai của Thus. Leslie tựa đầu vào vai cậu, cánh tay siết chặt người rắn trong lòng mình, cắn nhẹ vào tai cậu lẩm bẩm: "Ngay cả giọng nói của em cũng êm tai nữa."
Thus cố sức giằng tay người đàn ông ra, cái đuôi quật mạnh làm bay những sợi lông tơ màu trắng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng giọng nói của mình êm tai, chẳng con người nào lại thấy giọng của một con rắn êm tai cả!
So với ánh mắt khinh bỉ kỳ dị của người khác, ánh mắt của người đàn ông này khiến cậu cảm thấy nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều.
Đó là bản năng của động vật, và bản năng thì không bao giờ sai.
"Suỵt..." Leslie dỗ dành người rắn đang giãy dụa, miệng liên tục gọi "bé ngoan, rắn ngoan", cho đến khi cậu kiệt sức đến mức chỉ có thể nằm yên thở dốc trong lòng anh.
Quản gia đứng bên ngoài đợi đến khi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh mới gõ cửa, hỏi chủ nhân của mình có cần gì không.
"Không có gì, cậu ấy đang giận dỗi tôi thôi." Leslie ôm người rắn nằm trên chiếc chăn mềm mại, bàn tay luồn vào tấm áo sơ mi lụa vuốt ve làn da trần non mềm, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Thus cất giọng nói: "Buông tôi ra."
Leslie khựng lại nhưng vẫn từ từ thả tay, mỉm cười nói: "Tuân lệnh, thưa ngài."
Thus lập tức bò ra xa một chút, tựa mình vào đống gối bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn bá tước Leslie.
"Đừng sợ." Leslie vẫn nằm trên thảm, quay đầu lại nhìn cậu nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi em nói thả ra, tôi đã thả em ra rồi. Bé cưng, em nên học cách nói ra yêu cầu của mình."
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng đó, dùng giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc nhất để dụ dỗ: "Nói ra đi, tôi mới biết được em muốn gì đúng không?"
Leslie thấy người rắn im lặng, anh tự cảm thấy mình giống như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, có đủ thời gian để thuần phục con rắn nhỏ có chút đanh đá này.
Anh không trông mong cậu sẽ nói ngay lập tức, nên nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ.
Nhưng một loạt âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Leslie cảm nhận được người rắn đang tiến lại gần.
"Có chuyện gì vậy?" Leslie mở mắt ra, nhìn người rắn đang cúi xuống bên cạnh.
Thus nhìn thấy bàn tay anh đang đưa tới gần nên không khỏi lùi lại, trong lòng ngực cậu ôm một chiếc chăn mềm mại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông hỏi: "Những gì anh nói là thật chứ?"
Leslie khựng lại, kìm nén ý cười rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Thật mà. Chỉ cần em nói ra, tôi sẽ cố gắng hết sức thoả mãn yêu cầu của em."
Thus lại nhìn anh một lúc, lùi lại thêm một chút khẽ hỏi: "Vậy tôi có thể rời khỏi đây không?"
Sự dịu dàng trên mặt Leslie lập tức biến mất.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro