Chương 2
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bánh xe lăn qua vũng nước đầy bùn đất, trang viên trong đêm tối đã dần hiện ra ngay trước mắt. Người đàn ông ngồi trên xe ngựa ôm chặt một sinh vật nửa người nửa rắn được bọc trong áo choàng đang mê man. Nửa người trên được anh ôm gọn vào lòng, phần đuôi rắn ở nửa người dưới nằm mềm oặt trên mặt sàn.
Quản gia ngồi đối diện vẫn tỏ ra kính cẩn, nhưng ánh mắt không kìm được liên tục liếc nhìn về phía người rắn.
"Cậu ấy rất đẹp đúng không?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông toát ra vẻ vui sướng.
Quản gia cúi đầu: "Vâng, thưa ngài bá tước."
"Thế thì phải nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt." Bá tước nhẹ nhàng vuốt mái tóc của người rắn, bất chợt nhận ra cậu đang nhíu mày như sắp tỉnh lại.
Bá tước khẽ nói: "Joe, mang chiếc hộp của tôi lại đây."
Quản gia Joe lấy chiếc hộp từ ngăn kéo, cẩn thận mở nắp để bá tước tiện tay rút ra một chiếc khăn lông trắng.
Chiếc khăn nhẹ nhàng áp lên miệng và mũi của người rắn. Bá tước quan sát kỹ nét mặt của cậu, đến khi thấy đôi mày giãn ra mới chậm rãi buông tay, sau đó càng ôm cậu sát vào lòng để cậu tựa vào ngực mình.
Chiếc khăn bị ném trở lại hộp, bá tước lười nhác nói: "Tôi nghĩ những loài dã thú thế này chắc không thể thuần hóa chỉ bằng tình yêu được. Anh nghĩ sao, Joe?"
Joe cúi đầu cẩn thận đặt chiếc hộp trở lại, nhỏ giọng đáp: "Ngài bá tước nói rất đúng."
"Bảo người đánh xe nhanh lên, vết thương trên người cậu ấy phải xử lý ngay." Bá tước từ từ nhắm mắt: "Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào không nên nghe từ miệng đám người hầu... Cũng không muốn để cậu ấy nghe thấy."
Joe thấy hơi thắc mắc, muốn hỏi bá tước sinh vật này có khả năng nghe hiểu tiếng người hay không. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy bá tước nhắm mắt, nên đành phải giữ im lặng cho đến khi xe ngựa chậm rãi dừng lại.
Bá tước không giao việc cho bất cứ ai, tự mình bế người rắn vào căn phòng đã được chuẩn bị trước cho cậu, hai người hầu nam đi theo phía sau dùng khăn lụa nâng đỡ phần đuôi rắn quá dài.
Căn phòng trải kín thảm nỉ dày, còn có chăn nhung và lụa chất đầy trên mặt đất, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác mềm mại và thoải mái như thế nào khi đặt chân lên.
Nhưng bá tước chỉ đứng trước cửa nhìn thoáng qua rồi gật đầu một cái, sau đó bế người rắn rời đi.
Quản gia dẫn theo một bác sĩ khám bệnh và một bác sĩ thú y chờ sẵn trước cửa phòng cho khách, cả hai người đã được dặn dò trước nên không ai dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Mãi đến khi bá tước đặt người rắn nằm lên giường, người hầu gái mang nước ấm và khăn lên bắt đầu lau sạch người cho cậu, hai bác sĩ mới được gọi đến trước mặt bá tước.
Bá tước dùng khăn ấm lau tay, nhìn người rắn vẫn mê man trên giường rồi lười nhác nói: "Các người biết tính khí của tôi mà."
Hai bác sĩ không dám nói lời nào.
"Chữa khỏi cho cậu ấy, rồi nhớ giữ kín cái miệng."
Các bác sĩ gật đầu.
Sau khi bọn họ chẩn bệnh xong xuôi, bá tước tặng mỗi người một hộp vàng rồi giao phần việc còn lại cho quản gia xử lý. Anh lập tức bước đến bên giường khẽ vén những lọn tóc đen còn ướt lên, ánh sáng ấm áp của ngọn nến chiếu lên gương mặt nhợt nhạt đang chìm trong cơn mê.
Trắng nõn, lạnh lẽo.
Bá tước đưa tay mơn trớn chiếc cằm có hơi nhọn của cậu, lần theo đường xương hàm trượt xuống cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở vòng eo nhỏ.
Ánh nến ban đêm mờ ảo không đủ để chiêm ngưỡng trọn vẹn. Bá tước rút tay lại, thầm hình dung khuôn mặt này dưới ánh mặt trời sẽ càng rực rỡ đến mức nào, giống như những chiếc vảy xanh trên cơ thể cậu.
Dưới ánh mặt trời sẽ khiến mọi người không thể rời mắt.
Joe đi tiễn các bác sĩ ra về xong, thấy chủ nhân bước ra khỏi phòng cho khách lập tức đi đến, cung kính hỏi tối nay đối phương muốn ngủ ở đâu. Bá tước liếc nhìn hắn, mỉm cười: "Mọi chuyện cứ từ từ thôi."
Joe hiểu ý: "Phòng ngủ của ngài đã được chuẩn bị sẵn."
Đêm nay bá tước ngủ một giấc yên bình trong phòng của mình, trong khi người rắn nằm cuộn mình trong phòng cho khách chìm vào những cơn ác mộng hỗn loạn.
Trong mơ tất cả mọi người trong rạp xiếc đều đã chết dưới nọc độc của cậu, ngọn lửa dữ dội bùng lên nuốt chửng hết những chiếc lều. Sau khi gây ra tội ác đẫm máu cậu quay về khu rừng quen thuộc, rời xa con người và rời xa những thứ có thể làm mình tổn thương.
Cậu cuộn mình trên một phiến đá lạnh lẽo trong hang động, nhưng dần dần cậu lại bắt đầu cảm thấy phiến đá lạnh băng ấy trở nên mềm mại, tựa như một thứ gì đó đang ôm lấy cơ thể mình.
Thus giật mình tỉnh giấc, quật mạnh đuôi xuống chiếc giường mềm mại khiến nó nảy lên theo quán tính.
Nơi này không phải chiếc lồng bẩn thỉu của rạp xiếc, cũng chẳng phải chiếc lều ám đầy mùi hôi thối. Đây là một căn phòng được phủ giấy dán tường vàng đỏ, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương gì đó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Mùi này khác hẳn với mùi nước hoa rẻ tiền của khán giả trong rạp, khiến cậu thả lỏng và thậm chí có phần thích thú.
Ánh nắng mặt trời lọt qua tấm rèm nhung rọi sáng một nửa căn phòng. Cậu chớp mắt vài lần, thu đuôi lại cuộn tròn trên giường không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Cậu vuốt ve cái đuôi và cơ thể của mình, phát hiện các vết thương trên người đã lành lại nhanh hơn bình thường một chút.
Thus ngửi bàn tay mình, lập tức nhăn mặt lại vì mùi thuốc nồng nặc.
Ai đã bôi thuốc cho cậu vậy?
Rất nhanh tiếng bước chân ngoài cửa đã giải đáp hoang mang của cậu.
Joe đẩy cánh cửa ra, ánh mắt đối diện với người rắn đang ngồi trên giường. Hắn theo bản năng lùi lại một bước nhưng rất nhanh sau đó đã nở nụ cười xã giao quen thuộc, dẫn theo các người hầu nam và hầu gái đi vào phòng.
"Chào buổi sáng, ngài đã ngủ rất lâu rồi, tôi còn băn khoăn không biết có nên đánh thức ngài dậy hay không."
Thus thấy Joe tiến lại càng lúc càng gần, trong miệng phát ra tiếng rít đầy cảnh giác, cơ thể cũng dựng đứng lên cảnh cáo hắn không được phép lại gần.
Joe dừng bước nói về phía Thus: "Thưa ngài, tôi không có ác ý. Tôi chỉ đến để giúp ngài rửa mặt và thay quần áo thôi."
Cái đuôi của Thus quật mạnh xuống giường liên tục, không cho phép bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến gần.
Cậu nhìn ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, bắt đầu vạch kế hoạch trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng cậu không biết bên ngoài ra sao, quan trọng hơn là cơn đói cồn cào ở bụng rõ ràng không cho phép cậu chạy thoát khỏi nhiều người như vậy.
"Đừng sợ, chúng tôi không làm hại ngài đâu." Joe lặp lại câu nói quen thuộc, chậm rãi tiến lại gần cậu thêm một lần nữa.
Đôi mắt của Thus nhìn chằm chằm vào hắn, khi Joe đến gần mép giường cái đuôi của cậu bất ngờ vươn ra cuốn chặt lấy hắn. Không có răng nanh để tấn công, Thus đành học theo cách của những loài trăn cố siết chặt đuôi để giết chết kẻ thù.
Nhưng sức lực cạn kiệt khiến cậu chẳng duy trì được lâu, Joe dễ dàng thoát ra khỏi vòng kìm của cậu.
"Các người đang làm gì vậy?" Giọng nói của bá tước vang lên từ phía cửa.
Thus vừa quay đầu lại đã ngơ ngác.
Đó là người đàn ông kỳ lạ mà cậu đã thấy trong hàng ghế khán giả, lần này anh ta không khoác trên mình bộ quần áo cầu kỳ như những đêm ấy, chỉ mặc một chiếc lụa màu trắng và một chiếc quần đen, chiếc áo chưa cài nút để lộ ra lồng ngực rắn chắc bên trong.
Thus nhìn người đàn ông từ từ bước tới, bất chợt có cảm giác như mình đã quay trở lại căn lều tối tăm đầy tiếng huyên náo kia, một cơn ác mộng từng đeo bám cậu mãi không buông.
Bá tước ngồi xuống bên mép giường giơ bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc đen dài của cậu ra sau tai, nhìn vào cặp đồng từ dựng thẳng của cậu, giọng nói trầm ấm hỏi: "Em đang sợ sao?"
Thus chợt trở về thực tại, đuôi rắn đột nhiên quấn chặt lấy eo người đàn ông trước mặt. Cậu há to miệng muốn lao tới cắn vào cổ anh, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị Joe nhanh nhạy đi đến đè xuống, cái đuôi cũng nhanh chóng bị kéo ra.
"Không sao đâu, răng nanh của cậu ấy bị nhổ hết rồi." Bá tước vẫn bình thản ngồi bên mép giường, trái lại còn nhấc chiếc đuôi dài của cậu lên nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đừng cử động." Người đàn ông liếc nhìn cậu, "Đuôi em đang có vết thương, để tôi xem có bị rách thêm không."
Trong cổ họng người rắn phát ra tiếng rít lên đầy cảnh báo, nhưng bá tước ngoảnh mặt làm ngơ, đến khi đã kiểm tra xong mới lưu luyến buông đuôi của cậu ra.
"Thả cậu ấy ra đi Joe."
Thus có được tự do lập tức cuộn chặt đuôi lại, lùi sát vào chiếc gối sau lưng nhìn chằm chằm vào người đàn ông, trong đôi mắt màu vàng chỉ còn bóng dáng của người đàn ông trước mặt.
Anh mỉm cười: "Xin cho phép tôi tự giới thiệu bản thân. Tôi là Hill Leslie, chủ nhân của trang viên này, tôi đã mua em từ rạp xiếc đưa về đây."
Leslie nhấn mạnh từ "mua" rồi giải thích thêm: "Nếu tôi không đưa em về đây, chắc có lẽ giờ này em đã chết ở đó rồi."
Sau một thoáng ngừng lại Leslie nhìn vào đôi mắt cậu, dịu dàng nói: "Tôi biết em hiểu những gì tôi nói đúng không?"
Thus nhìn anh thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
"Đây là quản gia của tôi, Joe."
Leslie tiến lại gần hơn một chút khiến Thus theo bản năng muốn lùi ra phía sau, mới phát hiện mình đã không còn chỗ để trốn. Cậu tựa sát vào gối, cố gắng giấu mình trong lớp vải mềm mại.
"Rửa mặt cho cậu ấy đi."
Bá tước chủ động quấn cái đuôi của Thus quanh eo mình. Nếu so sánh với các loài trăn lớn thì cái đuôi của cậu nhỏ hơn rất nhiều, sức mạnh cũng kém hơn hẳn. Nhưng ngoài miệng người đàn ông vẫn nói: "Nếu bọn họ làm em đau, em cứ dùng đuôi siết chết tôi."
Thus muốn rút đuôi của mình về, nhưng bị bá tước giữ lại.
"Nghe lời nào, không có ai làm hại em đâu."
Lần đầu tiên trong đời Thus được người khác phục vụ rửa mặt, sau khi rửa mặt xong các hầu gái còn định thoa dầu thơm lên cơ thể cậu, nhưng bá tước ngăn lại tự tay thoa dầu thơm lên làn da của cậu.
Quản gia và đám người hầu cúi đầu, Thus dù có muốn phản kháng nhưng sức lực cũng không đủ để phản kháng.
"Bé ngoan." Leslie thoa xong dầu thơm, vừa lòng đặt cái lọ sang một bên.
Thus đưa tay lên ngửi thử, người đàn ông thấy thế bèn giải thích: "Mùi hoa hồng đó, tôi nghĩ em sẽ thích."
Người rắn ngẫm nghĩ hình như cũng thì không tệ lắm, nhưng cậu chẳng gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
Leslie không để ý đến sự lạnh nhạt của cậu, tiếp tục hỏi: "Đêm qua em ngủ có ngon không? Tôi đã chuẩn bị một căn phòng tốt hơn, tôi đang muốn đưa em đi xem ngay đây."
Bá tước khẽ gỡ cái đuôi đang quấn quanh eo mình, sau đó không chần chừ bế cậu lên.
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông xuyên qua lớp vải mỏng khiến Thus không khỏi muốn tới gần nơi ấm áp ấy, nhưng sự dè chừng và nỗi sợ hãi vẫn đè nặng trong lòng làm cậu không dám nhúc nhích nhiều.
Leslie cúi xuống nhìn cậu: "Em nên vòng tay qua ôm cổ tôi, nếu không em sẽ bị rơi xuống đó."
Thus vẫn không thèm phản ứng, người hầu nam đứng phía sau đã nâng tay cậu đặt lên vai của bá tước.
"Như thế mới đúng."
Leslie vừa lòng bế cậu đi về phía căn phòng, đi đến trước cánh cửa hắn đột nhiên hỏi: "Em nghĩ bên trong sẽ là gì?"
Thus sững người, nghe thấy anh hỏi tiếp: "Em có từng nghĩ bên trong có thể là một chiếc lồng khổng lồ không?"
Một chiếc lồng giống hệt như trong rạp xiếc.
Leslie chăm chú nhìn đôi đồng tử của Thus co lại thành một đường, khẽ mỉm cười dịu dàng: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro