Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hôn lễ

***

Thus nghe lời đưa tay choàng lấy cổ anh rồi từ từ siết chặt lại. Leslie cảm nhận được sự ngoan ngoãn của cậu, nụ hôn chậm rãi di chuyển từ vành tai xuống xương quai xanh và bờ vai nhẵn mịn.

Khi chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, bộ ngực vốn đã hơi nhô cao hiện ra không xót thứ gì, quầng vú trên đó cũng đã to hơn một chút.

Leslie cúi đầu ngậm lấy đầu vú đã cương cứng vào trong miệng, đầu lưỡi của anh lướt vòng quanh quầng vú. Một tay anh ôm lấy eo cậu, tay còn lại xoa nắn bầu ngực đang được liếm mút, ngón tay nắm chặt rồi thả lỏng. Vừa nghe tiếng rên rỉ cậu vừa nhấm nháp bộ ngực sữa thơm phức mùi hoa hồng trong miệng.

Thus cảm thấy ngực mình bị người đàn ông vừa mút vừa cắn, cậu càng kêu đau Leslie lại càng làm tới, dùng sức lớn hơn xoa bóp liếm mút, thậm chí còn hôn lên bầu ngực của cậu mà nói: "Hút hết sữa bên trong ra là hết đau ngay."

Nhưng sữa đợi mãi vẫn không hút ra được, cậu không nhịn được nữa dùng sức đẩy bá tước ra, che chắn bộ ngực đã đỏ ửng của mình: "Em không muốn, đau quá!"

Leslie cau mày dựa sát lại gần ôm lấy cậu, nói: "Để tôi xem nào."

Thus ôm ngực nghiêng người không cho anh xem, nhưng sức lực của Leslie quá lớn dễ dàng nắm lấy bộ ngực xoa nắn, đột nhiên dùng sức bóp mạnh một cái.

Cậu hốt hoảng kêu một tiếng, lỗ sữa cuối cùng cũng mở ra cho dòng sữa màu vàng rỉ lên chiếc chăn trắng.

Leslie rút tay về, liếm sạch sữa còn dính trên ngón tay, nhướng mày nhìn về phía cậu: "Muốn thử sữa của mình không? Cưng à."

"Em... em không muốn..." Thus ôm lấy bụng lùi về phía sau, nhưng sau lưng đã áp sát vào bức tường nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Leslie tiến lại vùi đầu vào giữa ngực mình.

Còn một đầu vú chưa thông sữa cũng bị ngậm lấy, Leslie dùng lại chiêu cũ, chỉ là lần này chút sữa kia cũng không bị lãng phí mà bị anh nuốt hết vào trong bụng.

Sữa chưa có bao nhiêu nên anh hút mấy ngụm là đã uống hết, sau này dù có hút thế nào cũng không được thêm một giọt.

Anh luyến tiếc buông bộ ngực của cậu ra nhưng bàn tay vẫn còn xoa nắn, ngụm sữa cuối cùng trong miệng được người đàn ông truyền vào trong miệng cậu qua nụ hôn môi. 

Đuôi rắn yếu ớt vỗ nhẹ hai cái, chẳng bao lâu đã vì cái ôm chặt chẽ và nụ hôn nồng nhiệt mà dần dần mất hết sức lực.

Leslie hôn lên mặt rồi đến khóe miệng của cậu: "Bé ngoan, nghe lời quá."

Thus khụt khịt muốn đẩy anh ra, sợi dây xích trên cổ va chạm phát ra âm thanh vang vọng nhắc nhở cậu rằng khoảng cách xa nhất cũng chỉ có thể trốn đến góc phòng, dù làm cách nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Leslie.

Bất kể là cậu hay bộ ngực của cậu.

Leslie buông tay ra, cuối cùng cũng chịu buông tha cho bộ ngực đã bị bóp nặn đến ửng đỏ. Anh nhặt lấy chiếc chăn bên cạnh quấn người cậu lại, lấy chiếc chìa khóa ở trong túi mở sợi xích đang nối với vòng cổ, bây giờ chỉ còn chiếc vòng cổ đá quý vẫn đeo trên cổ cậu.

Bá tước hôn lên môi cậu: "Tối nay về phòng ngủ của chúng ta được không?"

"Không muốn." Thus cảm thấy bộ ngực đau nhói nên nức nở đẩy bàn tay muốn ôm mình ra, lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo vào trong ngực mà hôn môi.

Anh nhẹ nhàng cắn lên ngón tay của cậu: "Tôi biết là em muốn mà, đừng có nói một đằng nghĩ một nẻo chứ bé yêu. Đó là thói quen xấu của con người, rắn ngoan không nên học theo."

Con rắn bị bá tước bọc trong chiếc chăn bế lên, hôn lên trán cậu: "Trước khi đi ngủ, chúng ta còn một việc cần phải làm. Nhưng bây giờ thì phải ăn chút gì đã, không thể để em và quả trứng trong bụng bị đói được..."

Anh bế cậu đến phòng ăn, món súp nấu theo lời dặn của bác sĩ được thêm vào những nguyên liệu giúp kích thích tiết sữa, cậu mới nhấp một ngụm đã cảm thấy mùi vị có gì đó hơi lạ.

"Có lẽ là khẩu vị của em lại thay đổi rồi." Anh hôn lên mặt cậu: "Ăn thêm một chút đi cưng, không là đến tối em lại thấy đói đấy."

Thus ôm lấy bụng mình ngồi trên đùi của bá tước, bỗng nhiên có chút không thoải mái cựa quậy, quay đầu né tránh chiếc thìa của Leslie: "Em không ăn nữa, béo lắm rồi."

Cậu vuốt ve chiếc bụng của mình, bắt đầu cảm giác nơm nớp lo sợ: "Em cứ có cảm giác bụng mình to quá."

"Không to đâu." Bá tước đặt thìa xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng: "Em chưa từng thấy bụng của những người phụ nữ khác đâu, bé yêu. Tôi đảm bảo với em là bụng của họ còn to hơn em nhiều."

Thus vẫn nhất quyết không chịu ăn thêm nên Leslie đành phải bỏ cuộc, ôm cậu trong lòng rồi bản thân tiếp tục dùng bữa.

Lúc này Joe bước tới, cúi người cung kính nói với bá tước: "Thưa ngài, mọi thứ đã được chuẩn bị xong."

"Tôi biết rồi."

Bá tước lau sạch vụn bánh mì dính trên tay, bế cậu rời khỏi bàn ăn bước về phía phòng thay đồ. Thus ôm lấy cổ anh hỏi: "Chúng ta không về phòng ngủ sao?"

"Chúng ta còn một việc phải làm." Anh bế cậu bước vào phòng thay đồ, những dấu vết hỗn loạn lần trước hai người làm bậy đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả chiếc gương cũng đã biến mất thay vào đó là một chiếc váy lộng lẫy đính đầy đá quý, nhưng lại không phải kiểu bó eo thời thượng nhất hiện nay.

Leslie đặt Thus ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, còn mình quỳ một gối trước mặt cậu, hôn lên mu bàn tay của cậu: "Bé yêu, em có muốn thử chiếc váy này không?"

Thus ôm bụng, ngơ ngác nhìn chiếc váy: "Sao đột nhiên muốn em mặc váy?"

Vẻ mặt của cậu đột nhiên trở nên cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Leslie hỏi: "Có phải anh lại định làm chuyện đó không?"

"Không có." Leslie lại hôn lên tay cậu: "Em chỉ cần mặc chiếc váy này, sau đó trả lời một câu hỏi thôi. Trong suốt quá trình tôi hứa sẽ không chạm vào em, cưng à, tôi xin thề nhân danh chúa Jesus."

Thus nhìn chiếc váy rồi lại nhìn sang bá tước, cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ mình, chần chừ một lúc mới nói: "Nếu anh giúp em tháo cái này ra, em sẽ đồng ý."

Leslie khựng lại, bàn tay đang nắm tay cậu đột nhiên siết chặt.

Thus lập tức kêu lên vì đau, chiếc đuôi khẽ quẫy nhẹ: "Đau!"

"Xin lỗi." Bá tước thổi lên mu bàn tay cậu, lại cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

Thus nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ không chạy trốn nữa, Leslie. Nếu anh hứa sẽ không lừa dối em... thì em sẽ tha thứ cho anh."

Lần trốn thoát thất bại đó đã khiến cậu nhận ra thế giới bên ngoài đáng sợ đến nhường nào, cậu cảm thấy trang viên và toà lâu đài của Leslie có lẽ mới là nơi an toàn nhất trên thế gian.

Cậu chầm chậm dùng đuôi quấn lấy cổ tay Leslie, kéo anh lại gần mình hơn.

Anh dịu dàng hôn lên chóp đuôi rồi đến mu bàn tay của cậu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu ở trong túi chậm chạp đeo vào ngón tay cậu.

"Vậy thì thỏa thuận thành công, con rắn yêu dấu của tôi. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ tháo nó ra cho em."

Leslie ngước lên hôn nhẹ lên khóe môi cậu, ngậm lấy đôi môi mềm mại dây dưa triền miên, đến khi nghe tiếng nức nở cậu phát ra trong cổ họng mới lưu luyến buông ra.

Chiếc váy lộng lẫy có phần eo rộng rãi được Leslie tự tay mặc vào cho cậu. Sau đó mấy cô hầu gái bưng trang sức bước vào phòng, mái tóc đen dài của Thus được búi lên rồi trang trí thêm chiếc trâm cài tóc bằng đá quý, cuối cùng chiếc vương miện nạm viên đá quý xanh biếc có màu giống như đôi mắt của bá tước được đội lên mái tóc.

Leslie cúi đầu hôn lên gò má cậu, đeo vào cổ  của cậu một chiếc dây chuyền vốn thuộc về mẹ mình.

"Em đẹp lắm, tình yêu của tôi." Anh hôn lên môi cậu, ôm lấy con rắn trong vòng tay.

Tà váy dài phủ xuống đất che đi chiếc đuôi màu xanh thẫm.

Cậu ôm lấy cổ của người đàn ông, hỏi anh mình sắp phải đi đâu. Leslie đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Đi trả lời một câu hỏi nhàm chán, nhưng cũng rất quan trọng."

Đúng như lời Leslie nói, lời nói của linh mục vừa dài dòng vừa khó hiểu khiến Thus không thể hiểu hết từng câu chữ, nhưng vì ai nấy ở đấy đều có vẻ rất nghiêm trang nên cậu cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể nắm chặt bàn tay của người đàn ông bên cạnh.

Leslie đứng bên cạnh nắm tay cậu cũng hơi mất hồn, anh biết tất cả chuyện này đều phi lý đến mức nực cười, một con người lại cùng một con rắn kết thành mối quan hệ thân mật nhất trên thế gian nhất trước sự chứng giám của Chúa. Nhưng vở kịch hoang đường này lại khiến anh say đắm đến mức chẳng muốn tỉnh giấc.

Cuối cùng linh mục cất lên câu hỏi quan trọng nhất, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Leslie mỉm cười, nắm lấy tay cậu nói: "Tôi đồng ý."

Thus cũng ngước nhìn anh, do dự lặp lại lời nói của anh: "Tôi... đồng ý."

Linh mục khép sách, nở một nụ cười về phía bá tước và bá tước phu nhân: "Chúc mừng hai người."

Leslie nghiêng đầu hôn lên khóe môi cậu, sau đó vội vàng bế bổng cậu lên trở về căn phòng ngủ đã sớm được trang hoàng lại mới tinh.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường mềm mại, cúi xuống hôn lên chiếc bụng tròn trịa của cậu qua một lớp váy, chống tay sang hai bên rồi dịu dàng nói: "Bé yêu, tôi thực sự rất vui. Có lẽ em sẽ không thể hiểu được đâu..."

Leslie lại cúi đầu hôn lên khuôn mặt của cậu, nỉ non: "Trước khi đi bác sĩ có dặn tôi... phải giúp em nới rộng khoang sinh sản, để chuẩn bị cho việc sinh trứng."

Ngón tay anh nhẹ nhàng vén tà váy lên, lướt qua lớp vảy mềm mại, từng động tác như một lời ám chỉ về những gì sắp diễn ra.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro