Chương 15
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Nỗi sợ hãi và cơn rét lạnh khiến Thus chìm vào hôn mê ngay trên xe ngựa. Bác sĩ nhìn thấy bá tước ôm cậu trở về lâu đài, theo bản năng tiến lên một bước nhưng nhanh chóng bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông dọa lùi lại.
Leslie dùng nước ấm đã chuẩn bị sẵn để lau rửa cơ thể cậu, thấy vệt máu rỉ ra từ thân dưới khiến sắc mặt bá tước càng trở nên u ám.
Thus được đưa về phòng, nhưng lần này không phải là phòng ngủ chính của bá tước, mà là căn phòng mềm mại dành riêng cho cậu.
Những chiếc chăn dày và gối bông mềm mại lấp đầy căn phòng, sau khi đặt cậu vào trong lớp chăn ấm áp, Leslie mới quay đi gọi bác sĩ vào.
Sau khi kiểm tra bác sĩ kết luận không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh trong thời gian tới, tâm trạng cũng phải giữ ổn định không được chịu kích động thêm.
Leslie gật đầu, ra hiệu cho Joe tiễn bác sĩ đi.
Anh khóa cửa, đi tắm rửa rồi khoác áo choàng ngủ quay lại phòng.
Tiếng mở khóa quá lớn khiến Thus trong cơn mơ màng bị đánh thức, cậu mở to mắt nhìn thấy Leslie đứng ở cửa nên vô thức gọi tên anh.
Leslie cầm ngọn nến đi vào, xoay người đóng cửa nhưng vẫn không đáp lại cậu.
Ngọn nến đặt trên bàn bị anh thổi tắt, trong bóng tối Leslie tạm thời không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn nghe thấy tiếng ma sát khe khẽ khi con rắn từ từ trườn tới gần mình.
"Leslie..." Thus nhỏ giọng gọi tên anh, đưa tay nắm lấy tay anh.
Leslie vẫn đứng yên không nói gì, ngay cả bàn tay đang bị cậu nắm cũng không nắm chặt lại như mọi khi.
Người đàn ông kéo tay cậu ra, cởi áo khoác đặt sang một bên rồi ngồi xuống đất.
Thus ôm lấy bụng bò lại gần anh, thấy anh ngồi xuống cũng cẩn thận kéo tay anh đặt lên bụng mình, bắt chước động tác của anh chậm rãi vuốt ve chiếc bụng như anh vẫn hay làm trước đây.
Bá tước cuối cùng cũng đưa mắt nhìn cậu một cái, vươn tay kéo Thus vào trong lòng ngực để cậu tựa vào cánh tay mình.
"Leslie..." Cậu lại gọi một tiếng.
Bá tước vẫn im lặng, chỉ tiếp tục xoa bụng cậu.
Thus bắt đầu lo sợ, vươn tay chạm vào khuôn mặt của Leslie như để xác nhận rằng mình không nhận nhầm người.
Người đàn ông để mặc cho bàn tay của cậu vuốt ve khuôn mặt mình, nhưng dù cậu có gọi tên của anh thế nào anh vẫn chưa từng mở miệng đáp lại.
Thus thấy anh im ắng như thế nên nỗi sợ hãi trong lòng lại trỗi dậy, đột ngột đẩy tay anh ra rồi trườn vào góc phòng co rúm người lại.
Leslie nhìn cậu một cái rồi đứng dậy định rời đi, lập tức bị con rắn lao tới quấn chặt lấy.
Thus không hiểu vì sao Leslie lại không dỗ dành mình, rõ ràng lúc đầu anh đã ôm cậu thật chặt, tại sao giờ đây lại không nói với cậu dù chỉ một lời?
"Leslie, tại sao anh không nói gì hết?"
Leslie không đáp.
Giọng cậu bắt đầu run rẩy: "Là anh lừa em trước... tại sao anh lại không chịu nói gì?"
Bá tước bị Thus bất ngờ đẩy ngã xuống thảm, anh đưa tay giữ chặt bờ vai của cậu không cho cậu nhào vào trong lòng mình.
"Leslie... em sợ lắm... bụng em đau quá..." Thus kéo tay anh đặt lên bụng mình, ưỡn eo lên tựa sát người vào trong lồng ngực anh.
Lần này bá tước cuối cùng cũng vươn tay ôm chặt lấy Thus, há mồm cắn lên trên cổ cậu.
Thus khẽ kêu lên một tiếng nhưng không tránh đi, thậm chí còn dùng đuôi quấn lấy chân người đàn ông. Hai người cùng ngã xuống lớp chăn mềm mại, Leslie lấy gối lót xuống dưới người, bàn tay ấm áp của anh vuốt ve chiếc bụng căng tròn của cậu.
Tâm trí còn đang căng thẳng bấy lâu của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Leslie.
Bá tước cúi đầu hôn lên trán cậu, dùng giọng nói nhỏ đến mức mà chỉ mình anh nghe thấy nói: "Đứa trẻ không nghe lời phải bị phạt."
Thus chìm trong giấc ngủ chập chờn, có lúc là tiếng ồn ào của rạp xiếc, có lúc là đôi mắt xanh biếc của Leslie.
Cậu mơ thấy mình bị trói trên thập giá, chiếc roi da vung lên rồi quất xuống cái bụng căng tròn của cậu. Thus nghe thấy khán giả xung quanh cười cợt ác ý, khiến cậu cảm giác như đang rơi vào trong địa ngục.
Cậu tìm kiếm hình bóng của Leslie, gọi tên của anh, nhưng dù có tìm thế nào cũng không thấy. Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía trên đỉnh đầu. Thus ngước lên nhìn, phát hiện người cầm roi đứng trước mặt lại có gương mặt giống hệt Leslie.
Cậu chợt giật mình tỉnh giấc, ngồi trên chiếc chăn mềm mại một lúc vẫn chưa bình tĩnh lại được, quấn cái đuôi lại ôm chặt lấy bản thân.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng, cậu hít sâu một hơi để trấn tĩnh nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cậu nhìn thấy ly nước trên bàn nên vô thức lắc đuôi trườn tới, nhưng vừa cử động lập tức cảm nhận được thứ gì đó siết chặt quanh cổ, kèm theo một tràng âm thanh va chạm giòn tan vang lên.
Thus đưa tay lên sờ cổ, chạm vào một vật lạnh như băng.
Lúc cúi đầu nhìn xuống mới thấy trên cổ mình đang đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng khảm đá quý, kéo theo một sợi xích dài nối đến góc tường.
Sợi xích đủ dài để cậu di chuyển trong phòng, nhưng lại không thể ra khỏi căn phòng này.
Câu chạm nhẹ lên chiếc vòng trên cổ, chầm chậm trườn đến bàn uống nước.
Khi Leslie mở khóa bước vào đã nhìn thấy Thus đang ngồi ngơ ngác, một tay mân mê chiếc vòng cổ, một tay ôm lấy bụng mình.
"Dậy rồi à." Leslie đi đến ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu rồi hỏi: "Em có thích món quà tôi chuẩn bị cho em không? Da em rất trắng, đeo cái này trông đẹp lắm."
Thus run lên, nhỏ giọng hỏi: "Em không đeo nó được không? Em hứa sẽ không chạy trốn nữa."
"Không được." Leslie từ chối rất dứt khoát, giọng nói trầm xuống: "Em không thể làm tôi tin em được nữa."
Thus im lặng một lúc, rồi rụt đuôi lại.
Leslie vuốt ve chiếc vòng cổ của cậu, thản nhiên nói: "Cái vòng này làm bằng vàng, nếu em cố tình đập hỏng thì chìa khóa của tôi sẽ không mở ra được nữa. Khi đó em sẽ phải đeo nó cả đời đấy, bé yêu."
"Em không muốn đeo nó." Cậu nắm lấy tay anh: "Em thực sự sẽ không trốn nữa đâu."
Cơ thể cậu run lên, chiếc đuôi cũng run rẩy quấn lấy chân Leslie, nhỏ giọng lặp lại: "Em thực sự sẽ không trốn nữa... em..."
"Suỵt..."
Leslie ôm cậu sát vào lòng hơn, rung chiếc chuông bên cạnh: "Đừng nói về chuyện này nữa, trước tiên em cần ăn chút gì đó đã, bé yêu."
Thus lắc đầu còn định nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt Leslie tối sầm lại.
"... Được."
Leslie hôn lên mặt cậu: "Nghe lời."
Người hầu mang nước ấm vào để giúp cậu rửa mặt. Lần này Leslie không chủ động làm gì, chỉ yên lặng chờ cậu trốn tránh đôi tay của người hầu đến mức phải nép vào trong lòng mình, lúc ấy mới vươn tay cầm lấy khăn: "Để tôi làm."
Bữa ăn vẫn là món súp khoai tây mà cậu thích cùng với hoa quả tươi.
Leslie vừa đút cậu ăn, vừa xoa nhẹ lên bụng câu: "Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu."
Sau khi ăn xong, anh tháo xích bế cậu ra ngoài tắm nắng. Nhưng mặc cho cậu nài nỉ thế nào, anh vẫn không chịu tháo vòng cổ ra. Thậm chí, cảnh tượng anh ôm cậu trong lúc làm việc như trước đây cũng không còn nữa.
Khi quản gia mang bức thư mới được gửi đến, Leslie lại bế cậu trở lại căn phòng mềm mại kia, trước ánh mắt lưu luyến của cậu anh vẫn khoá cửa rồi quay người rời đi.
Thus ngơ ngẩn nhìn vào ổ khóa trên cửa, trườn đến trước cửa thử kéo tay nắm cửa ra, nhưng ngoài âm thanh va chạm của ổ khóa cũng không còn làm được gì khác.
Một lúc sau cậu nghe thấy giọng của người hầu vang lên bên ngoài, hỏi cậu có cần gì không.
Thus không trả lời.
Cậu lặng lẽ trườn trở về góc phòng quấn chăn quanh người, chậm rãi tiếp nhận sự thật mình đã bị Leslie nhốt lại.
Mặc dù anh nhốt cậu ở trong phòng khiến thời gian bọn họ ở bên nhau ít đi, nhưng ba bữa ăn mỗi ngày và buổi tối Leslie vẫn ở bên cạnh cậu như cũ.
Ngay cả khi bụng cậu đã lớn đến mức không thể làm được gì, Leslie vẫn chỉ muốn ở bên cạnh cậu hôn lên chiếc bụng ngày càng nhô to ra, cùng với bộ ngực không biết từ khi nào đã trướng đau và sưng đỏ của cậu.
Trước giáng sinh, bác sĩ lại đến kiểm tra một lần nữa nên cũng biết chuyện ngực cậu hễ chạm vào một cái là đau, Leslie ôm Thus nghe bác sĩ uyển chuyển nói đây là hiện tượng bình thường của những người mang thai, chỉ cần thông tia sữa để những thứ bên trong chảy ra là được.
Bá tước hiếm khi thấy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã phất tay bảo quản gia đưa bác sĩ xuống lầu.
Thus nhìn anh cởi cúc áo sơ mi của mình, theo bản năng đẩy tay anh ra: "Đừng mà..."
"Đừng sợ, bé yêu." Leslie hôn lên khóe môi cậu: "Tôi chỉ giúp em dễ chịu hơn thôi."
Thus đè tay anh lại: "Em không muốn bị nhốt ở đây, em muốn quay về phòng ngủ của anh..."
Leslie khựng lại, áp sát vào mặt cậu nói: "Nếu em nghe lời, tôi sẽ không phạt em nữa."
*****
Đôi lời: Bộ này tình tiết giam cầm với cưỡng ép này nọ tác giả viết một chút cho kít thít vui vui, chứ không quá nặng đô hay kéo dài đâu ha (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro