Chương 14
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Chiếc xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, cánh cổng trang viên chầm chậm khép lại trước mắt cậu. Không có ai đuổi theo, cũng không có ai phát hiện, cậu thực sự đã thoát khỏi nhà giam ấy.
Thus cuộn chặt tấm áo lông quanh bụng mình, bàn tay mò vào túi áo lấy ra một mẩu bánh mì bỏ vào trong miệng nhai, bắt đầu suy nghĩ về con đường phía trước.
Cậu cần một nơi an toàn và ấm áp để đẻ trứng, chờ đứa con của mình lớn lên sau đó rời khỏi thế giới của loài người. Hoặc có lẽ cậu nên rời đi ngay bây giờ, lẩn trốn sâu vào rừng rậm không bao giờ ra ngoài nữa.
Thus rối bời không tìm được một kế hoạch nào hoàn hảo, đành quyết định đợi đến khi tới trang trại rồi tính tiếp. Có lẽ cậu có thể tạm thời trốn trong kho chứa của trang trại một thời gian ngắn?
***
Tất cả người hầu trong lâu đài đều bị gọi đến đại sảnh.
Leslie đứng trong phòng ngủ đập nát rất nhiều món đồ trang trí, tấm chăn trên giường cũng bị chiếc roi ngựa quất rách toạc một đường, những chiếc lông ngỗng từ ruột gối bay lơ lửng trong không trung rồi chầm chậm rơi xuống sàn.
"Thưa ngài." Tiếng Joe gõ cửa vang lên: "Không có ai nhìn thấy cậu ấy ạ."
Leslie không đáp lại, siết chặt cây roi trong tay rồi vung lên quất mạnh xuống giường.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tiếng quất roi nặng nề.
"Tìm trong lâu đài hết chưa?" Cuối cùng anh cũng dừng lại, chậm rãi cuộn cây roi lại.
Quản gia cúi đầu: "Chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi thưa ngài... nhưng vẫn không phát hiện được dấu vết của cậu ấy."
"Vậy là đã rời khỏi lâu đài." Leslie cười khẩy một tiếng.
Quản gia lập tức nói tiếp: "Hôm nay có rất ít xe rời khỏi lâu đài. Ngoài xe của người hầu đi mua đồ hàng ngày, chỉ có xe ngựa của trang trại đến đây giao sữa."
Leslie im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Joe thân mến, anh nói xem vì sao cậu ấy cứ nhất quyết muốn rời khỏi tôi chứ?"
Joe vẫn giữ thái độ im lặng, cuối cùng chỉ đáp bản thân mình làm quản gia không nên xen vào chuyện riêng của chủ nhân.
"Anh cũng cho rằng tôi quá đáng lắm sao? Lừa gạt cả một con rắn?" Leslie cười khẽ, chậm rãi xoay cổ tay của mình. "Đừng lo, tôi cho phép anh nói thật lòng mình."
Joe hơi ngạc nhiên: "Ngài cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Trời lạnh thế này, một con rắn mang thai ở bên ngoài thật sự không dễ dàng ạ."
"Vậy anh nghĩ lúc ấy hành động của tôi làm có đúng không?" Leslie nhướng mày.
"Tôi nghĩ nếu có thể quay lại lúc đó, ngài sẽ có cách giải quyết tốt hơn." Joe kính cẩn đáp.
Bá tước im lặng buông cây roi ra, trầm giọng nói: "Chuẩn bị xe ngựa đi, tôi muốn đến trang trại một chuyến."
Joe cúi đầu: "Còn các xe ngựa khác có kiểm tra không ạ?"
Leslie dừng một chút: "Cứ kiểm tra đi, nhưng phải cẩn thận một chút. Còn xe đến trang trại phải cố gắng kín đáo lại, đừng làm cậu ấy sợ."
Quản gia gật đầu, rồi hỏi thêm: "Vậy ngày mai ngài còn cần mời linh mục đến nữa không?"
"Tại sao lại không chứ?" Leslie bật cười: "Cậu ấy nghĩ chỉ cần chạy trốn là có thể thoát khỏi tôi sao? Anh nói đúng đó Joe, thế giới ngoài kia quá nguy hiểm, không phù hợp để con rắn của tôi sinh sống, chỉ có ở bên tôi thì cậu ấy mới thực sự an toàn."
Nói xong anh phất tay: "Chuẩn bị xe đi, hai ngày nữa sẽ có bão tuyết nên trong lâu đài cần phải ấm hơn."
***
Thus đang ở trang trại vẫn chưa biết tung tích của mình đã bị bại lộ. Cậu vừa mới nhảy xuống khỏi xe ngựa, nhân lúc chủ trang trại không chú ý lẻn vào chuồng bò qua một ô cửa sổ nhỏ.
Chiếc bụng căng tròn khiến mọi cử động của cậu đều trở nên khó khăn, khi chui qua cửa sổ cậu chỉ có thể cuộn mình lại và lấy lưng làm điểm tựa để không đè lên quả trứng trong bụng.
Bên trong chuồng bò có mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, hoàn toàn khác xa một trời một vực với hương hoa hồng mà cậu thích nhất trong lâu đài.
Thus suýt nữa đã buồn nôn, nhưng cậu vội vàng dùng tay đè chặt ngực lại cố gắng kìm nén. Nếu bây giờ nôn cậu sẽ nhanh chóng cảm thấy đói bụng, hiện tại cậu vẫn chưa tìm được gì để ăn nên chỉ còn cách nhịn cơn buồn nôn xuống.
May mắn là cửa sổ chuồng bò đã đóng kín, Thus tìm thấy một ít rơm sạch, cẩn thận dọn vào một góc chuồng rồi chui vào bên trong cuộn tròn lại, cậu phải chờ đến đêm mới có thể ra ngoài kiếm thức ăn.
Bàn tay lạnh lẽo của cậu vuốt ve chiếc bụng đã to ra của mình, chuyến đi xóc nảy vừa rồi đã khiến bụng cậu đau âm ỉ, nhưng dù cậu có xoa thế nào hơi lạnh của bàn tay cũng không thể mang đến hơi ấm quen thuộc như lòng bàn tay của Leslie.
Thus chỉ có thể dịu dàng nói: "Đừng sợ, chúng ta đã rời khỏi đó rồi, ba sẽ bảo vệ con."
Cậu nói với quả trứng trong bụng, nhưng cũng như đang tự nói với chính mình.
Đừng sợ hãi nữa, cậu đã trốn thoát rồi, từ giờ trở đi cậu có thể tự bảo vệ bản thân.
Sau khi tự nhủ với bản thân như vậy, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến. Thus cuộn người thật sâu trong đống rơm, quấn chặt mình trong lớp áo lông dày chìm vào giấc ngủ. Cậu không hề nghe thấy tiếng chuông nhỏ từ chiếc xe ngựa ngoài sân vang lên khe khẽ trong đêm.
Chủ trang trại nhìn bá tước dẫn theo người hầu và kỵ sĩ đến, thấy vừa sợ hãi cũng vừa hưng phấn. Ông ta lau hai bàn tay vào tạp dề rồi vội vã cởi mũ xuống, cung kính hỏi: "Thưa ngài bá tước cao quý, xin hỏi ngài có việc gì sao?"
Leslie liếc mắt ra hiệu cho Joe xử lý.
Joe tiến lên, còn chưa kịp nói một lời nào đã nghe bá tước đột nhiên mở miệng hỏi: "Chiếc xe ngựa kia là của ai?"
Chủ trang trại quay đầu nhìn sang rồi vội vàng giải thích: "Là xe của một gánh xiếc đi ngang qua, họ đến đây tránh bão tuyết, đêm nay sẽ rời đi."
Gánh xiếc? Leslie nhíu mày nhưng không nói gì thêm, chỉ phất tay để Joe tiếp tục.
Thus bị đánh thức bởi những âm thanh xì xào bên tai, cậu theo bản năng ôm chặt lấy bụng mình.
"Thời tiết quái quỷ gì thế này, chúng ta phải mau chóng đến thành phố tiếp theo nữa." Một giọng đàn ông thô lỗ kèm theo tiếng ngựa hí vang lên.
Thus hé mắt ra nhìn qua kẽ hở giữa đống rơm, thấy hai người đàn ông đang đứng cách cậu không xa. Một người dắt ngựa, một người xách theo chiếc lồng sắt màu đen, bên trong hình như có một con vật đang bị nhốt.
Gã đàn ông nói: "Chả hiểu ông chủ nghĩ gì nữa, lạnh thế này ai mà đi xem xiếc chứ?"
Tên còn lại cười khẩy: "Này, mày quên giáng sinh sắp đến rồi à, chỉ cần đến giáng sinh kiểu gì cũng có những người sẵn sàng chi tiền mua vui."
Thus vừa nghe thấy hai chữ "gánh xiếc" cơ thể cũng đột nhiên co rúm lại, cậu rụt sâu hơn vào đống rơm nhưng lại vô tình phát ra tiếng sột soạt vang vọng trong chuồng bò.
"Có gì trong đó vậy?" Gã đàn ông thô lỗ kia nhíu mày, quấn dây cương lên cọc gỗ rồi bước về phía cậu.
"Chắc không có gì khác ngoài mấy con chuột đâu." Người còn lại nhún vai.
Gã đàn ông lắc đầu: "Không, chuột không tạo ra tiếng lớn thế này."
Thus siết chặt cơ thể, đuôi căng lên sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng khi gã đàn ông đến gần hơn cậu lại nhìn thấy khẩu súng bên hông gã.
Hơi thở cậu nghẹn lại, còn chưa kịp phản ứng đống rơm trên người đã bị giật tung lên.
"Ai đó?"
Người còn lại thấy đuôi của cậu lập tức hoảng hốt hét lên: "Chúa ơi! Là một con rắn!"
Thus lập tức lao ra khỏi đống rơm phóng về phía cửa chuồng.
Leslie đang đứng trong sân chưa kịp bước vào trong nhà, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Anh quay đầu lại thấy bóng dáng của Thus vụt ra từ chuồng bò, phía sau là những kẻ đang đuổi theo.
"Bắt nó lại đi, Henry! Nó sẽ là cây rụng tiền của chúng ta!" Gã đàn ông hét lên.
Joe thấy thế tiến lên một bước định hỏi gì đó, nhưng bị bá tước giơ tay ngăn lại.
Leslie thấp giọng ra lệnh: "Chuẩn bị sẵn súng săn đi."
Thus không nhìn thấy Leslie, trong lòng chỉ còn nghĩ đến việc chạy trốn vì nỗi sợ hãi với gánh xiếc. Nhưng cho dù tốc độ của cậu có nhanh đến đâu cũng bị cái bụng to cản trở, cuối cùng vẫn bị bọn chúng đè xuống đất.
"Trên người nó là áo lông sao?" Một kẻ giật mạnh lớp áo ngoài của cậu, để lộ chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể che giấu được phần bụng căng tròn.
"Trời đất, nó đang mang thai kìa."
Giọng nói của gã đàn ông tràn đầy phấn khích: "Đưa nó về đi, chắc chắn có người muốn xem cảnh một con rắn đẻ trứng lắm!"
Cổ tay Thus bị nắm chặt, cậu gào lên vùng vẫy nhưng bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Leslie khoác áo choàng đen lạnh lùng nhìn cậu, gương mặt anh không có vẻ dịu dàng cũng không lộ chút tức giận, chỉ đơn thuần là đang lẳng lặng nhìn cậu rơi vào túng quẫn.
Thus cảm thấy xấu hổ, đột nhiên bùng phát sức lực dữ dội vùng ra khỏi người đang kìm kẹp mình, vung đuôi quật mạnh vào những kẻ đó rồi lại lao về phía trước bỏ chạy.
Nhưng lần này cậu lại thất bại.
Một lần nữa cậu bị ấn xuống nền tuyết lạnh giá, chiếc áo sơ mi trên người cũng đã ướt sũng.
"Có thuốc mê không? Tiêm cho nó một mũi đi?" Một kẻ trong đoàn xiếc hét lên.
Lúc này Leslie cuối cùng cũng cất bước đi tới.
Gã đàn ông vạm vỡ chặn đường anh lại, giận dữ quát: "Mày làm gì đấy? Tránh xa ra! Động vật của chúng tao chạy ra ngoài rồi, coi chừng bị thương!"
Leslie chỉ liếc gã một cái, kỵ sĩ phía sau lập tức khống chế gã đàn ông thô lỗ ghì chặt gã xuống đất.
Anh giẫm lên nền tuyết, từng bước tiến về phía con rắn.
Thus nhìn thấy anh đi từng bước về phía mình. Cơn đau co rút trong bụng, cái lạnh rét buốt cùng với nỗi sợ hãi khiến nước mắt của cậu không kiềm được tuôn trào, cuối cùng không chịu nổi nữa gọi tên của anh.
Cái tên duy nhất có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn vào lúc này.
Bá tước dừng bước, nhìn về phía kẻ đang đè cậu xuống.
Nòng súng săn đã nhắm thẳng vào đám người gánh xiếc, bọn chúng thấy tình thế không ổn từ từ buông tay cậu ra.
Thus vừa được tự do cũng không hề bỏ chạy mà lại trườn về phía Leslie, bá tước ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đang run rẩy của cậu vào trong lòng ngực.
Tiếng nức nở của cậu khiến anh đau lòng, nhưng đồng thời cũng khiến anh giận dữ.
Anh còn tưởng cậu có bao nhiêu bản lĩnh, vậy mà chưa đến nửa ngày đã làm mình thành bộ dạng đáng thương thế này, cậu rời xa anh vốn dĩ không thể sống sót nổi.
Thus níu chặt lấy áo người đàn ông nức nở, không ngừng gọi tên anh: "Leslie, Leslie..."
Bá tước vẫn không nói một lời.
Kỵ sĩ nhặt lại chiếc áo lông đã bị giật mất của cậu, Leslie tự tay khoác lại cho Thus sau đó bế cậu lên quay người rời đi.
Khi đi ngang qua Joe, Leslie thoáng dừng lại dặn dò: "Dọn dẹp sạch sẽ."
Quản gia cúi đầu: "Tuân lệnh, thưa bá tước."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro