Chương 11
Cưỡng ép, thuốc kích dục.
***
Đêm đen qua đi, khi ánh sáng ban ngày vừa ló dạng vẫn chưa thấy Thus tỉnh dậy. Bá tước ngồi ở bên mép giường, lần đầu tiên nghi ngờ thuốc của mình có vấn đề.
Bên ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong lâu đài tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống vì tâm trạng tồi tệ của bá tước. Thậm chí cả phu nhân Epps cũng chịu ảnh hưởng, sáng nay đã bị quản gia Joe cưỡng ép đưa về bằng chiếc xe ngựa cứng cáp của bá tước.
Hiếm khi Leslie tỏ thái độ lạnh lùng với người tình cũ như vậy, ngay cả lúc tiễn người đi anh cũng không xuất hiện mà giao hết mọi việc cho quản gia xử lý.
Quản gia tiễn người xong đi đến trước cửa phòng gõ nhẹ, lúc này Leslie nhìn thấy con rắn trên giường cuối cùng cũng mở mắt.
"Thưa bá tước, bác sĩ đã đến rồi."
Quản gia Joe đứng ngoài cửa không nghe được câu trả lời nào từ Leslie, chỉ nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai của cậu.
Thus bị anh ôm chặt trong vòng tay, chiếc đuôi mạnh mẽ quất xuống nệm. Cậu phát ra tiếng gào thét thất thanh xen lẫn với tiếng khóc nức nở, chỉ cảm giác mình như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.
Cứ tưởng đã tỉnh dậy nhưng thực chất vẫn đang chìm sâu trong đó, chưa bao giờ thoát ra.
"Suỵt..."
Leslie ôm chặt cậu, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cậu để trấn an: "Bình tĩnh nào bé yêu, tôi sẽ không làm tổn thương em đâu."
Thus vẫn cố vùng vẫy đến khi cơ thể kiệt sức mới yên tĩnh lại, nhưng vòng tay ôm ấp của Leslie lại khiến cậu run bần bật, hét lên: "Thả tôi ra! Thả tôi ra ngay!"
Leslie vừa nới lỏng vòng tay một chút đã bị cậu lập tức đẩy mạnh ra.
Anh nhìn thấy cậu muốn xuống giường, cậu chưa kịp đi được vài bước đã bị anh kéo lại.
Trong lúc giằng co bộ đồ trên người Thus cũng trở nên xộc xệch vô tình để lộ vết bầm tím do cú ngã cầu thang để lại, Leslie giữ chặt cậu: "Không muốn tôi làm gì em thì ngoan ngoãn đi!"
Giọng điệu đe dọa của Leslie khiến Thus sững lại, cơ thể cậu bỗng nhiên cứng đờ trong im lặng.
Leslie nói xong cũng thấy hối hận vì thái độ của mình, hạ giọng dịu dàng nói: "Lúc em lăn xuống cầu thang có chỗ nào bị đau không?"
Thus im lặng thật lâu, sau đó bất ngờ thốt lên: "Tôi muốn rời đi."
Leslie khựng lại, giọng điệu vẫn nhàng nhưng lời nói ra lại rất tàn nhẫn: "Không được, bên ngoài đang là mùa đông, em không có nơi nào để đi cả."
Thus vẫn nói: "Tôi muốn đi."
Leslie tức đến bật cười, cúi xuống hôn lên gò má cậu: "Không được, em là con rắn mà tôi đã mua về."
Một khi đã là vật sở hữu của bá tước, cả đời này đều không có được rời khỏi lâu đài.
Chiếc đuôi của Thus bỗng nhiên quất mạnh vào người Leslie, bá tước không né tránh mà để mặc chiếc đuôi ấy đánh lên người để lại một vết đỏ trên mặt anh.
Sau tiếng quất giòn tan căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ, Thus ngơ ngác nhìn bá tước, muốn hỏi tại sao anh không tránh đi.
Leslie sờ lên mặt mình, tự dưng bật cười: "Em hết giận chưa?"
Thus co rúm lại một góc, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Thả tôi ra đi..."
"Vậy là vẫn chưa nguôi giận rồi." Leslie đột nhiên vươn tay nằm lấy cổ tay kéo cậu lại gần, ôm chặt lấy vòng eo của cậu.
Thus vùng vẫy nhưng bàn tay lại bị Leslie áp chặt lên mặt anh, tiếng nói dịu dàng của người đàn ông vang bên tai: "Em đánh tôi đau rồi đấy, em yêu dấu, xoa cho tôi một chút được không?"
"Không!" Thus cố gắng vùng vẫy lại bị anh mạnh bạo ghì xuống giường.
Chiếc còng tay giấu dưới gối bị kéo ra, nhanh chóng khóa chặt cổ tay trắng trẻo của cậu. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến Thus run rẩy, lập tức dừng lại mọi hành động phản kháng.
Cậu nhìn xuống đôi tay bị khóa, ánh mắt dõi theo chuỗi xích trên còng tay kéo dài đến góc tường bị tủ gỗ che khuất. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề, ký ức về những ngày bị nhốt trong lồng sắt ùa về khiến cả cơ thể run lên.
Leslie vén mái tóc trên mặt cậu ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của Thus bèn bật cười: "Em mà ngoan thì đã không bị nhốt lại như thế."
Đôi mắt của Thus dần nóng lên, nước mắt trào ra.
Cậu nghẹn ngào phản kháng: "Anh không thể làm thế..."
"Đừng khóc mà." Leslie lau đi dòng nước mắt chảy dài trên mặt cậu, dịu dàng hỏi: "Vậy em đừng rời đi nữa được không?"
Thus không nói lời nào.
Sự kiên nhẫn cuối cùng trong lòng bá tước đã sắp cạn kiệt hết, anh cúi xuống mạnh bạo hôn lên đôi môi của cậu, trong lúc kháng cự Thus cắn mạnh vào môi anh khiến máu rỉ ra.
Leslie liếm đi vết máu ở khóe môi mình, cười một tiếng: "Thật may là nọc độc của em đã bị nhổ rồi."
Anh lấy chiếc hộp ở đầu giường ra, mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí khiến Thus kích động quất đuôi rồi phát ra tiếng hét chói tai, nhưng Leslie vẫn giữ chặt đầu cậu buộc cậu phải hít lấy mùi hương tuyệt diệu của thuốc kích dục.
Thus nấc lên, mùi hương xâm chiếm khứu giác dần khiến mọi hành động giãy giụa của cậu trở nên yếu đi, làn da lạnh lẽo cũng bắt đầu ấm lên, bá tước buông cậu ra rồi đứng dậy bắt đầu cởi quần áo của mình.
Đúng lúc đó giọng nói của quản gia lại vang lên ngoài cửa: "Thưa bá tước?"
"Tiếp đãi bác sĩ đi, rồi nhớ chuẩn bị bồn tắm cho tôi." Leslie nhẹ nhàng nói.
Anh vén chăn ra trèo lên giường, ôm chầm lấy con rắn vẫn đang giãy giụa vào lòng.
Nước mắt của Thus không ngừng rơi xuống thấm ướt cả gối, Leslie hôn lên những giọt nước mắt của cậu, chậm rãi nói: "Em muốn rời đi làm tôi tức giận lắm, cưng à, em là con rắn của tôi, em không thể rời xa chủ nhân của mình được."
Thus nức nở lắc đầu, Leslie nhìn cậu rồi đưa tay nắm lấy dương vật cương cứng đã trồi lên khỏi lớp vảy.
Người đàn ông chậm rãi vuốt ve, hôn lên đôi môi đã dính ướt nước mắt hơi mặn của cậu và nói: "Đừng làm tôi tức giận nữa bé yêu, tôi muốn đối xử tốt với em, tôi rất thích em..."
Cậu đưa tay đẩy vai anh, lắc đầu nói: "Anh chỉ coi tôi... như một con quái vật thôi!"
Bá tước bật cười, nhân lúc cậu nói chuyện hôn lên môi cậu, bàn tay vẫn nắm lấy dương vật dùng sức vuốt ve cho đến khi nghe thấy cậu phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt mới thôi.
Mái tóc đen nhánh của Thus xoả ra tán loạn trên gối, bá tước nghe tiếng cậu khóc lại hôn lên thái dương cậu, ngón tay bên dưới đút vào trong khoang sinh sản thọc vào rút ra, chất lỏng dính nhớp chảy ra đều bị anh thoa lên chiếc bụng đã hơi nhô ra của cậu.
Leslie biết bản thân làm vậy là sai, lẽ ra anh nên ôm con rắn của mình nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Thus là động vật máu lạnh nhưng bản tính cũng rất mềm lòng, chắc chắn sẽ tha thứ cho anh thôi, nhưng anh lại chẳng có cách nào kiềm chế cơn tức giận khi nghe cậu muốn rời đi.
Bởi vì kháng cự nên bên trong cơ thể cậu co rút lại dữ dội, lúc Leslie đâm vào thậm chí còn cảm thấy bị siết chặt đến đau nhói.
Anh nắm lấy đuôi cậu nhấp vào mấy lần, nghe cậu phát ra tiếng hét chói tai nhưng cơ thể bên dưới lại dần dần thả lỏng, nước dâm ướt át chảy ra cũng càng lúc càng nhiều, theo những cú nhấp cậu lại bắn ra một lần.
Động tác của bá tước lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì thô bạo. Anh cúi xuống định hôn cậu, Thus lập tức choàng lên trên cổ anh thút thút xin tha, xiềng xích trên tay cũng vì va chạm mà phát ra tiếng kêu giòn giã.
Cậu gọi tên anh, nhưng cũng khóc nức nở gọi anh là quỷ dữ.
Leslie chấp nhận tất cả, bàn tay lại dùng sức xoay cả người cậu lại, tư thế tiến vào từ phía sau hung hăng địt cậu.
Thus nằm trên giường, vòng eo thon thả vì bị xâm phạm mà run rẩy liên hồi, tiếng khóc thút thít bị bóp nghẹt trong chiếc gối. Leslie đè người lên lưng cậu, liên tục để lại dấu vết của chính mình trên bờ vai trắng nõn, có mấy lần còn dùng hàm răng cắn mút nhẹ.
Tác dụng của thuốc kích dục đạt đến đỉnh điểm, tâm trí của Thus cũng ở lưng chừng giữa sợ hãi và sung sướng, những giọt nước mắt khổ sở ban đầu cũng dần hòa vào khoái cảm sung sướng của tình dục.
Cậu từ chối nụ hôn của Leslie, nhưng không thể cưỡng lại được cuộc mây mưa cưỡng ép này.
Bá tước đưa tay xoa cái bụng hơi phình ra của cậu, hôn lên mặt cậu nói: "Em coi bụng em hình như to ra do tôi đụ phải không? Con rắn thân yêu của tôi, em không thể rời xa tôi được."
"Em sẽ nằm trên chiếc giường này đẻ trứng cho tôi, từ giờ về sau..."
Trong giọng nói của Leslie tràn đầy vui sướng, như thể cậu thực sự đã đẻ trứng cho anh vậy. Người đàn ông cảm nhận được bên trong cơ thể cậu non mềm ướt át lại nhấp mạnh mấy lần, véo cằm cậu hôn thật mạnh.
"Con em sẽ là người thừa kế trang viên này..."
Leslie mỉm cười trong khi Thus lại bật khóc, đuôi của cậu quất vào lưng anh một cách yếu ớt. Vốn muốn làm người đàn ông tổn thương lại bị bá tước cố tình bóp méo ý nghĩa, anh véo eo cậu hỏi, "Em đang chê tôi quá chậm hả? Bé yêu?"
Dương vật của Thus bị nắm lấy xoa nắn, chẳng được bao lâu tinh dịch đã bắn ra tung tóe lên chăn, Leslie chậm rãi thoa tinh dịch lên vai và mặt cậu sau đó lại tự mình liếm láp đi hết.
"Đừng khóc nữa bé yêu, nước mắt em rơi trên giường chỉ khiến tôi thêm hưng phấn thôi."
Leslie nói xong lại lao mạnh về phía trước, bắn ra tinh dịch đặc sệt vào bên trong cơ thể con rắn, tận dụng hơi ấm trong cơn cực khoái anh lại dùng sức thọc vào rút ra thêm vài lần nữa mới từ từ rút ra.
Chất dịch chảy ra từ trong cơ thể khiến cậu có cảm tưởng bản thân đang tè ra mất kiểm soát.
Cánh cửa đóng chặt mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống. Bá tước thoã mãn bế con rắn đã bị đụ đến mềm nhũn không còn sức chống cự bước ra, Joe đã đứng đợi rất lâu nói với bá tước phòng tắm đã sẵn sàng có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Đầu óc của Thus chìm trong mơ màng, đến khi ngâm mình trong dòng nước ấm mới tỉnh táo hơn một chút.
Cậu đang nằm dựa vào vòng tay của Leslie, mọi bộ phận trên cơ thể đều đã bị anh chạm vào không sót thứ gì, giãy dụa một hồi lại bị anh hôn vào má.
"Sau khi tắm xong sẽ có món súp nóng em thích nhất đấy..."
Giọng nói của bá tước khựng lại khi nhìn thấy màu máu đỏ tươi dần lan ra khắp mặt nước, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác hoảng sợ.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro