Chương 1
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Ánh đèn sáng ngời từ những chiếc lều ngoài ngoại ô còn rực rỡ hơn cả ngôi sao trên trời, những chiếc xe ngựa chở quý tộc đi đi lại lại không ngớt. Tiếng nhạc vang lên từ khe hở của lều, tiếng roi quất xuống đất hòa cùng những tràng pháo tay.
Những người đàn ông và phụ nữ ngồi dưới sân khấu đang đeo mặt nạ đều tràn đầy phấn khích, trong miệng lẩm bẩm những lời lẽ tục tĩu, chỉ có người đàn ông mắt xanh tóc đen mặc đồ lịch sự ngồi yên lặng ở hàng đầu tiên trông có vẻ hơi lạc lõng.
"Thưa các quý ông và quý bà! Kính mời quý vị đến với buổi biểu diễn quái vật lớn nhất và kỳ lạ nhất của đất nước chúng ta!" Người dẫn chương trình đeo một chân giả vung chiếc roi đang cầm trong tay quất mạnh xuống đất, khói bụi tung bay mù mịt, tiếng vỗ tay trong lều càng vang dội hơn.
Trong tiếng chửi rủa và thúc giục của mọi người, người dẫn chương trình giật mạnh tấm vải đen che trên chiếc lồng ở giữa sân khấu xuống.
Cả lều im lặng trong giây lát, rồi ngay lập tức nổ ra những tiếng vỗ tay và tiếng reo hò còn nhiệt liệt hơn lúc trước.
"Trời ơi! Đó là rắn hay người vậy?"
"Kinh tởm thế!"
"Bắt nó ngẩng đầu lên đi!"
Âm thanh xì xào hỗn loạn khiến người rắn trong lồng cảm thấy bất an, cái đuôi màu xanh lá đậm bắt đầu cuộn tròn lại cố gắng bao bọc lấy mình, nhưng tiếng roi quất xuống đất lại khiến cậu càng co rúm hơn.
Người dẫn chương trình vung roi, giọng nói vang vọng: "Các quý ông và quý bà ở đây! Chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón ngôi sao của đêm nay..."
Thus bị hai người phụ tá nắm lấy đuôi kéo ra khỏi lồng! Cậu vùng vẫy vài cái, lại bị đánh một roi thật mạnh.
Khán giả la hét kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bật cười giòn giã.
Cái đuôi màu xanh đậm của Thus liên tục đập xuống đất vì đau đớn, cuốn theo cát bụi bay lên. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào con quái vật nửa người nửa rắn với một nụ cười trên môi.
Gã dẫn chương trình hạ giọng nói vào tai người rắn: "Ngoan ngoãn đi, nếu không tao sẽ đánh chết mày ngay!"
Thus đã nghe câu này quá nhiều lần, từ ngày đầu tiên bị bắt đến bây giờ cậu đã hiểu được ngôn ngữ của con người cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó, cậu lập tức không còn vùng vẫy nữa.
Gã dẫn chương trình mang đến một cái giá cao, trên đó có những sợi dây buộc táo được xếp từ thấp đến cao dần.
Màn biểu diễn đầu tiên là bắt con rắn dị dạng này ăn hết tất cả các miếng táo.
Thus vô cùng chán ghét trò này, nhưng roi quất xuống đất cảnh báo cậu nếu không nghe lời sẽ bị đánh, dưới sự thúc giục của gã dẫn chương trình cậu đành phải chậm rãi bò đến phía dưới miếng táo đầu tiên.
Tuy cậu có thể đứng thẳng người, nhưng cũng có giới hạn. Đến miếng táo thứ ba cơ thể người rắn gần như đã căng cứng, mái tóc đen xoã xuống lộ ra khuôn mặt trắng bệch quá mức.
Người đàn ông ngồi hàng ghế đầu khựng lại, nhắm mắt rồi mở ra đúng lúc nhìn thấy người rắn thất bại ngã xuống đất.
Lại là anh ta.
Thus nhớ đôi mắt xanh ấy, ngày nào người đàn ông đó cũng đến đây xem rồi ngồi ở một vị trí duy nhất nhìn chằm chằm vào cậu.
Thus nâng người dậy lắc đầu, không muốn người đàn ông ăn mặc bảnh bao kia nhìn thấy bộ dạng của mình.
Gã dẫn chương trình thúc giục, người rắn lại một lần nữa thất bại trong thử thách ăn táo. Có trời mới biết lần cuối cùng cậu được ăn no là khi nào, bọn người này sợ cậu nên không dám cho cậu ăn quá no, bây giờ ngay cả sức nhảy lên cậu cũng không có.
Thất bại lần này đến lần khác, người rắn ngã xuống đất khiến khán giả bật cười và la ó ầm lên. Gã dẫn chương trình không quan tâm đến chuyện cậu có thành công hay không, chỉ muốn thấy khán giả phấn khích mà thôi.
Sau khi người rắn thất bại một lần nữa rồi bị đẩy ra khỏi giá, gã dẫn chương trình giả vờ tiếc nuối: "Màn biểu diễn đầu tiên đã thất bại, thật đáng tiếc! Con rắn thất bại phải bị trừng phạt thôi!"
Khán giả lập tức reo hò! Phân đoạn mà bọn đang mong chờ nhất đã tới!
"Giết nó đi! Giết nó đi!"
"Con quái vật này đáng bị treo lên giá thiêu chết!"
"Trời ơi, lạy Chúa, hãy tha thứ cho tội lỗi của con quái vật này từ khi nó sinh ra!"
Những lời cầu nguyện dối trá, những lời chửi rủa và những tiếng thúc giục hòa quyện vào nhau. Thus bị trói vào cây thánh giá tượng trưng của đạo Thiên chúa, cái đuôi dài quấn quanh phía dưới, ánh lửa chiếu rọi lên những miếng vảy màu xanh đậm bóng loáng, mặt cậu hướng về phía ánh sáng nhưng phía sau lại chìm trong bóng tối.
Lần đầu tiên tham gia màn tra tấn này, Thus ngây thơ đã cố gắng vùng vẫy để rồi nhận lại được một roi thật đau, cái đuôi cũng bị than hồng đốt cháy.
Những lần sau đó, lần thứ hai rồi lần thứ ba... cho đến bây giờ cậu đã quá quen thuộc rồi, khi roi quất xuống cậu thậm chí còn học được cách né tránh để roi không đánh trúng người.
Nhưng hôm nay gã dẫn chương trình có vẻ đã có trò mới, gã nói với tất cả khán giả: "Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn, ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này, vì vậy! Trong đêm đáng nhớ này! Chúng tôi quyết định mời một khán giả lên sân khấu! Tự tay trừng phạt con rắn hư này!"
Tiếng reo hò trong lều vang vọng đến tận bên ngoài, những con vật bị nhốt trong lồng hoảng sợ đang bắt đầu náo loạn, đầu của Thus vốn cúi gằm bỗng ngẩng lên.
Mọi người trong lều dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng, ngay cả những người phụ nữ mặc váy cũng háo hức muốn thử, bọn họ vung hết tiền vàng lên sân khấu rồi hét vào mặt gã dẫn chương trình.
Cái dạ dày trống rỗng của Thus đột nhiên cảm thấy buồn nôn, đôi mắt màu vàng nhạt xuyên qua mái tóc cố gắng ghi nhớ khuôn mặt xấu xí của từng người, khi cậu ra khỏi lồng những người này... những người này...
Thus lại nhìn thấy người đàn ông mắt xanh, hình như tư thế của anh ta từ đầu tới cuối chưa bao giờ thay đổi, cứ ngồi yên lặng ở đó chẳng hề kích động như những người khác.
Chỉ yên lặng nhìn cậu, vẻ mặt dửng dưng của một người ngoài cuộc.
Cho đến khi gã dẫn chương trình đã nhận lấy tiền xong xuôi, gã dẫn một người đàn ông gầy gò nhợt nhạt nhưng kích động đến mức mặt nạ cũng không che được lên sân khấu, người đó vẫn không hề nhúc nhích chỉ yên lặng nhìn cậu.
Một người kỳ lạ.
Thus không nhìn anh ta nữa mà chuyển sang nhìn về phía người đàn ông đang cầm roi, bất an vẫy đuôi hai cái.
Tay cầm roi của hắn có vẻ hơi run rẩy nhưng lực đánh xuống không hề suy giảm chút nào, đuôi của Thus bị roi quất trúng khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn.
Kẻ hành hình có vẻ càng kích động hơn nên quất roi liên tiếp thêm mấy lần, khuôn mặt nhợt nhạt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Đuôi và cơ thể của Thus đều đã bị đánh trúng, những vết đỏ nổi lên trên làn da trắng bệch khiến tiếng reo hò của khán giả trong lều ngày càng náo nhiệt.
Khác với động tác cố tình nhẹ tay của gã dẫn chương trình, tên đàn ông này gần như đã dùng hết sức lực của cơ thể gầy yếu. Thus nhìn chằm chằm vào hắn, muốn dùng đuôi quấn lấy người này đập mạnh xuống đất.
Cậu chưa bao từng gặp người đàn ông này, tại sao hắn lại muốn đánh cậu chứ?
Cậu cũng chưa từng làm hại bất kỳ con người nào, tại sao bọn họ lại tra tấn cậu như vậy?
Trong cổ họng Thus rít lên một tiếng nguy hiểm nhưng nhanh chóng bị tiếng ồn ào của đám đông át đi, không ai nghe thấy sự tức giận của cậu càng không có ai để ý đến nguy hiểm đang ấp ủ trong người cậu.
Lại một roi nữa được vung lên cao, dường như mọi người ở phía dưới đều đang bật cười. Thus liếc nhìn người kia một lần nữa nhưng phát hiện lần này hắn mím chặt môi, khóe môi cụp xuống khiến quý ông lịch lãm này trông không mấy vui vẻ.
Hình như vẫn còn một người bình thường ở đây.
Nhưng một người bình thường sẽ đến đây xem buổi biểu diễn quái dị này liên tục năm ngày sao?
Thus vừa nghĩ vừa nghiêng đầu né tránh roi quất về phía đầu mình, cánh tay cậu dùng sức rút khỏi sợi dây vốn đã buộc lỏng, phần thân trên ngã xuống đất nhưng cái đuôi rắn dài lại quất mạnh vào người đàn ông cầm roi.
Thấy tên đàn ông bị đánh bay, khán giả bắt đầu la hét bỏ chạy. Thus bị những người phụ tá xông lên khống chế, cậu không quan tâm đến cơn đau trên người nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông lịch lãm kia, phát hiện anh ta đã đứng dậy nhưng vẫn không có ý định rời đi.
Một chiếc roi làm bằng thép thật quất lên lưng Thus, cậu hét lên một tiếng rồi rơi vào bất tỉnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, cậu hình như như đã nhìn thấy người đàn ông đó đi về phía mình.
Người đàn ông mắt xanh cao lớn dễ dàng bước lên sân khấu, gọi gã dẫn chương trình đang tức giận và những người đàn ông vạm vỡ đang khiêng người rắn đã bất tỉnh đi.
Anh từ từ tháo mặt nạ xuống, mỉm cười với gã dẫn chương trình: "Tôi muốn mua con rắn này, cần bao nhiêu tiền nhỉ?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro