Chương 9 (1)
Lưu ý: Chương này có tình tiết nhạy cảm, cụ thể là "rape", mọi người cân nhắc trước khi đọc. Nội dung truyện và tình tiết chỉ là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật
———
Châu bảo bảo tiếp tục bóc dỡ một thùng đồ khác "Sách?"
Cậu lật lật xem, dở khóc dở cười cầm lên một quyển "Đây là sách gì? 5 3 (1)? Hay là sách ôn thi đại học môn tiếng Anh, bản thân em còn chưa học tới cấp ba, làm sao hiểu được món đồ này."
(1): Sách tổng hợp các bài tập, dạng đề để ôn thi đại học
Tùy tiện lật hai trang "Rốt cuộc đây là thứ gì, nhìn chả khác gì thiên thư."
Mạnh Hạc Đường lại gần nói "Ngày mai chúng ta diễn <Học Ngoại Ngữ>, em sẽ biết thôi."
"Tiên sinh, ngài nhắm được không, đừng có lừa gạt em."
Mạnh Hạc Đường nghe vậy không cam lòng "Anh lừa em làm gì."
"Em ít nhiều cũng biết trình độ tiếng Anh của ngài như thế nào, ngài hiểu rõ thế nào là <Học Ngoại Ngữ> sao?"
"Ài, đồ mắt nhỏ tóc quăn nhà em, sao lại xem thường người khác như vậy, anh của em biết hơi bị nhiều, từ đầu tiên trên sách này là abandon, chữ thứ hai là. . ."
Mạnh Hạc Đường suy nghĩ nửa ngày "Thì là abandon đó, sắp xếp thứ tự từ thật là, từ đâu tiên lại là abandon (2), đây rõ ràng là không muốn chúng ta đọc tiếp mà."
(2): Nghĩa là "từ bỏ"
Châu bảo bảo đảo mắt "Còn không bằng em học theo lão Tần, chí ít người ta còn biết three country kill."
"Em học sai rồi, em không nghe khán giả nói sao, phải chia số nhiều, em nên hạn chế chơi cùng người ngốc đi, vốn đã không thông minh, càng chơi với cậu ấy em sẽ càng ngốc hơn đó. Hơn nữa, anh cũng biết mà, night orange."
"Ngài đây hay nhỉ, nói đúng phải là nine orange."
"À nine orange, tên tiếng Anh của em nghe cũng không tệ."
"Đi đi đi."
Nói đến sách, Châu Cửu Lương lại nhớ đến chuyện xảy ra năm cấp hai.
Trước khi bắt đầu năm học, theo thông lệ các học sinh phải đến trường gom sách vở, đổi sang lớp mới, quét dọn vệ sinh. Khi đó Châu Cửu Lương vừa chuyển nhà, gần nơi cậu ở lại không có phương tiện công cộng, muốn di chuyển đều phải đi nhờ người khác.
Châu Cửu Lương ôm hơn hai mươi quyển sách, tập, còn phải đến văn phòng phẩm mua đồ bao tập theo quy định của nhà trường, lại mua thêm vài dụng cụ học tập cần cho khai giảng, sau đó xách hết đồ trở về nhà dưới cái nắng nổ đầu.
Nhớ đến ở nhà không có cơm, cậu lại mua thêm thức ăn ở dọc đường.
Kết quả vừa về đến cửa khu dân cư, đã nhìn thấy cha ruột đứng ở đó, Châu Cửu Lương không muốn để ý ông ta, nhưng vẫn theo khuôn phép tiến đến hỏi thăm.
Cha ruột mặt kệ đang ở nơi công cộng, vừa thấy cậu tới đã bắt đầu mắng chửi, đồng thời chất vấn cậu tại sao lại về trễ như vậy, tan học không biết về nhà mà còn lêu lổng bên ngoài làm gì, bộ không biết sắp sửa phải thi cấp hai rồi sao?"
Châu Cửu Lương cúi đầu nghe quở trách, một câu cũng không nói.
Về đến nhà, Châu Cửu Lương để cơm trưa xuống bàn liền trở về phòng, chờ thay quần áo xong lại trở ra ăn cơm, mới phát hiện cơm trưa đã bị ăn sạch.
Châu Cửu Lương nhìn hộp rỗng trên bàn, được rồi, lăn lộn hơn bảy tiếng, đã sớm tiêu hao hết thể lực của cậu, vậy nên một câu cũng không muốn nhiều lời.
Đói bụng nằm trên giường, cậu định nghỉ ngơi một chút rồi sẽ dậy bao tập, xem điện thoại một lúc, con mắt còn chưa nhắm lại, cha ruột lại bắt đầu kéo lấy cậu.
"Ngày nào cũng chỉ biết lười biếng, sắp sửa thi cấp hai đến nơi rồi, mày không thể cố gắng học hành hơn được sao? Mày là học sinh, nhiệm vụ của mày chỉ có học, bây giờ học hành vẫn chưa tới đâu, còn ở đây chơi điện thoại."
Nói xong giựt lấy điện thoại, hung hăng ném đi, chiếc điện thoại bị ném bay chỉ cách mặt Châu Cửu Lương chưa tới một centimet "Tao cho mày chơi, cho mày chơi điện thoại, xem bây giờ mày còn chơi được nữa không."
Điện thoại văng xuống đất, không biết là mảnh vỡ của thứ gì, lại quẹt trúng cánh tay Châu Cửu Lương, vẻ mặt Châu Cửu Lương ảm đạm, nhìn thoáng qua cánh tay đang chảy máu, giống như cánh tay đang chảy máu kia không phải của cậu.
"Tao khó khăn lắm mới tới thăm mày một lần, mày lại ở đây chơi điện thoại? Trong mắt mày còn có người cha này hay không."
Châu Cửu Lương thực sự đã sức cùng lực kiệt, cậu không muốn phản ứng ông ta, chỉ cười lạnh nói "Cha? Ông cũng xứng."
Cha Châu nổi giận "Cái thằng nghịch tử mày, xem hôm nay tao xử lý mày thế nào."
"Ngày đó không biết ông ta vơ lấy chai bia từ đâu, trực tiếp đập vào đầu em."
"Chính chỗ này." Châu Cửu Lương chỉ vào xương vai của mình "Trước mắt mờ ảo, lúc em tỉnh lại, một miếng thủy tinh lớn như này đã ghim vào đây."
"Không biết ông ta nói với mẹ em cái gì, chỉ biết sau khi mẹ em trở về, không nói hai lời lập tức nhốt em ở phòng sách, phạt quỳ."
"Trước giờ bà ấy đều không động thủ, chỉ phạt quỳ."
"Ngày hôm đó em thật sự rất mệt mỏi, thiếu chút nữa đã rời khỏi thế gian này."
"Một thời gian sau, ông ta đem di động mới đến tìm em, nói với em, hôm đó chỉ là nhất thời xúc động, hỏi em có thể tha thứ cho ông ta hay không, tha thứ thì hôn ông ta một cái.
Khi ấy em cảm thấy rất buồn nôn, ông ta cưỡng ép ấn đầu em hôn vào má ông ta một cái, rồi như Chúa cứu thế mà đưa di dộng cho em."
"Tết Trung thu năm đó, ông ta mười phần đắc ý, nói mặc kệ ông ta đối xử với em thế nào, em cũng phải chăm sóc ông ta lúc về già, đó là quy định pháp luật, không có cách khác, ai bảo ông ta là cha của em." Châu Cửu Lương gằn nặng từ "cha" "Lúc ấy em đã nghĩ, em nhất định sẽ không cho ông ta có được cơ hội đó."
Mạnh Hạc Đường hiểu, ý của Châu Cửu Lương chính là, nếu quả thật có ngày đó, cậu sẽ tự kết liễu bản thân.
Bàn tay nắm Châu Cửu Lương bất giác siết chặt hơn, Châu Cửu Lương vỗ về tay Mạnh Hạc Đường, mỉm cười với anh "Đừng lo lắng, em sẽ không làm chuyện ngu ngốc, tết Trung thu năm đó, em đều đã trả lại hết cho ông ta."
Tết Trung thu năm đó, Châu bảo bảo mất đi nửa cái mạng nhỏ.
"Vậy thì tết Trung thu năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" không phải Mạnh Hạc Đường chưa từng hỏi, chỉ là khi đó anh và Châu bảo bảo vẫn chưa thân thiết, Châu bảo bảo nói được dăm ba câu rồi lại lấp liếm cho qua.
"Tết Trung thu năm đó. . .Trước tiên để em kể cho anh một chuyện khác, xem như là nguyên nhân của chuyện này."
Châu bảo bảo sắp xếp lại suy nghĩ, mới miệng.
"Mồng một tháng 5 năm 2008, ông ta nói muốn dẫn em đi du lịch, nhưng lúc đó em lại bị cảm rồi phát sốt, do vậy mà không đi được.
Ông ta liền nói với mẹ, để ông tạ ở lại chăm sóc em.
Hôm đó em sốt đến nổi quần áo đều ướt đầy mồ hôi, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy ông ta nói giúp em thay quần áo."
"Kết quả thay rồi thay. . ."
"Thay rồi thay. . ."
"Ông ta, thay áo ngủ cho em, lúc ông ta cởi đến quần ngủ của em, em có chút chịu không được, định tự mình làm.
Nhưng ông ta nói, ông ta là cha em, cha thay áo cho con, còn là con trai, ngại ngùng cái gì.
Em suy nghĩ đúng là có chuyện như vậy, mặc dù vẫn rất khó chịu, nhưng cũng không nói gì thêm.
Sau đó, thế mà ông ta lại cởi quần lót của em ra. . .
Mặc dù là cha con, nhưng em cảm thấy chuyện này không ổn.
Đang muốn nói chuyện
Ông ta liền. . .
Liền. . .
Cắm thử đó của ông ta vào em. . .
Lúc ấy đầu óc em trống rỗng, ông ta chính là cha ruột của em, sao ông ta có thể làm vậy với em?
Lúc ấy em còn sốt, đầu óc vỗn dĩ đã không tỉnh táo, hơn nửa ngày mới phản ứng được, bắt đầu giãy giụa, nhưng ông ta liên tiếp giáng cho em mấy cái bạt tay.
Mắng em, giả bộ cái gì, lúc tao cởi quần mày mày cũng không phản kháng, thế không phải là đồng ý sao, bây giờ giả bộ cho ai xem.
Còn cưỡng ép em xem mấy bức ảnh, chính là, <Học Điện Đài> của sư phụ, nói, trong lúc ăn không phải thích xem mấy cái đó. . .Sao? Ông ta.
Ép em học theo đó. . .
Ông ta còn nói, cha đối xử tốt với con, gia đình khác đều là như thế.
Em một mực phản kháng, nhưng bởi vì sốt cộng thêm tác dụng của thuốc mà cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực.
Ông ta trói tay em lại, cưỡng ép em quan hệ với ông ta, còn nhét quần lót của ông ta vào miệng em, không cho em lên tiếng.
Lúc ấy em chỉ thấy buồn nôn, khoảng thời gian rất dài sau này, chỉ cần em vừa nhắm mắt, liền nghĩ đến thứ ông nhét vào miệng em. . .Cùng với ông ta. . .
Ròng rã năm tiếng, em cũng không biết, năm tiếng đó, em làm thế nào mà gắng gượng qua được.
Ông ta ép em rên rĩ. . .Rên rĩ không vừa lòng, liền tát em, cả quá trình, em chịu tổng cộng sáu mươi bảy cái bạt tay.
Sau đó, ông ta lại nhét thứ kia vào miệng em, quá mức buồn nôn, thứ mùi đó khiến em không thể chịu nổi, đâm đến em muốn ói, em hung hăng cắn một cái.
Bị cắn đau, ông ta liền tháo dây trói em, rồi lấy nó quất lên người em.
Em không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu lâu, đau đến bất tỉnh, rồi lại tỉnh dậy chịu đau.
"Sau tất cả, mẹ em lại nổi giận đùng đùng hỏi em, vì sao ông ta, cũng chính là cha ruột em, lại từ chối nhắc đến chuyện phí nuôi dưỡng.
Em do dự một chút, cuối cùng vẫn nói cho bà nghe chuyện này.
Lúc ấy em thật sự rất hy vọng, mẹ em sẽ. . .
Sự thật chứng minh em không nên trông mong làm gì, mong mỏi càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Bà nói, ở khu dân cư gần chỗ bà làm việc, có một cặp cha và con gái, mỗi ngày đều ôm ấp, người không biết còn tưởng cả hai là người yêu. Chuyện này rất bình thường, bà nói là do bản thân em quá bảo thủ. . .
Thật sự là do em bảo thủ sao? Loại chuyện như thế này thật sự bình thường sao?
Thật ra sau đó em cũng từng báo cảnh sát, nhưng bọn họ nghe xong lại như vừa được nghe truyện cười, còn xát muối vào vết thương.
Cuối cùng nói, đây không phải là chỗ cho trẻ con quậy phá, kêu em tìm người lớn trong nhà tới.
Vì sao lại không có một ai tin tưởng em vậy."
Hết chương 9.
Tác giả viết đến chương 40 rồi mọi người ạ, và có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro