Chương 8 (2)
"Sau này mẹ em tái hôn, em có thêm một người anh trai lớn hơn em một tuổi, nhưng anh ấy không thích học hành, từ sớm đã đi làm."
"Nhà của em, cũng được xem là gia đình thư hương môn đệ (1), đương nhiên." Châu bảo bảo nháy nháy mắt, tinh nghịch nói "Không phải đời sau của hoạn quan (2)."
(1) Ý chỉ con em nhà dòng dõi học hành đỗ đạt
(2) Ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa, một là sẽ có một số thái giám trước khi bị thiến đã có gia đình và con có, nên con cái của người đó sau này sẽ được gọi là "đời sau của hoạn quan", nhưng trường hợp này rất ít gặp vì phần lớn các thái giám đều đã bị thiến và đưa vào cung làm việc từ lúc nhỏ, trường hợp thứ hai là có một hoạn quan sẽ nhận con nuôi, về sau con nuôi của họ cũng được gọi là "đời sau của hoạn quan"
"Bình thường, em thích đến phòng sách để học, thời gian rãnh rỗi cũng sẽ nghe tướng thanh, Bình thư hoặc kinh kịch.
Gần nhà em có một đoàn hát, cứ có cơ hội em lại chạy đến đó xem."
"Haiz, nói là có cơ hội, nhưng thực chất cũng chẳng xem được bao lần."
Châu bảo bảo lại đùa nói "Dường như em cũng chưa chào hỏi hàng xóm được lần nào thì phải."
"Lúc nhỏ, mẹ bị em quản lý vô cùng nghiêm khắc, trừ khi đi học và tan học, còn lại thời gian khác đều không cho phép em ra ngoài một mình, nói sẽ bị bắt cóc bắt đi ăn mày, hoặc là bán đến vùng núi hẻo lánh nào đó, mà bản thân bà ấy lại không có thời gian dẫn em đi chơi."
Châu bảo bảo cô đơn nói "Khi em còn bé, thật sự rất cô đơn, mỗi giây mỗi phút khi ấy trôi qua cũng cực kỳ chậm. Làm xong bài tập, nghe xong tướng thanh, Bình thư, kinh kịch, làm xong việc nhà, nhưng vẫn còn dư rất nhiều thời gian, em lại không thể ra ngoài, cũng chỉ có thể ngẩn người nhìn trần nhà."
"Lúc học tiểu học, em không có bạn bè, cũng không hẳn là không có, thời gian đầu thật ra vẫn có.
Nhưng về sau, thời điểm bạn bè ra ngoài chơi, em không thể nào cùng đi, một phần là vì, mẹ em bắt sau khi tan học, nhất định phải đi thẳng về nhà, dù là thứ bảy cũng không thể ra ngoài một mình.
Một phần khác là vì, vừa tan học đã phải về nhà, mua thức ăn, nấu cơm, làm việc nhà, em không còn thời gian cũng như sức lực để vui chơi nữa, lâu ngày cũng dần xa cách với bạn bè." Châu Cửu Lương cười khổ "Người ta càng chơi càng thân, em làm việc nhà càng làm càng giỏi."
Mạnh Hạc Đường xoa đầu Châu Cửu Lương "Để khi nào rảnh, anh nhờ Đại Lâm viết cho em một vở 'Cao Thủ Dọn Nhà'."
"Được vậy thì tốt, thế em phải tìm nan quạt tốt một chút, chờ thiếu bang chủ viết xong, sẽ dùng tới nó."
"Chắc khoảng năm lớp hai, em bắt đầu nấu cơm, làm việc nhà, có thể mẹ cũng thấy em làm được việc, cho nên dần dà bà ấy cũng mặc kệ chuyện trong nhà, giao hết tất cả cho em lo, số lần bà ấy về nhà cũng ngày một ít."
"Bà ấy không về cũng tốt, mỗi lần trở về, hai mẹ con tám chín phần sẽ lại cãi nhau, có lẽ bà ấy cũng không muốn về làm gì, có về thì cũng như làm nhiệm vụ, về xem em còn sống hay không."
"Sau này, ngay cả cãi nhau cũng không muốn cãi nữa, bà về nhà cũng chỉ để tắm rửa thay quần áo, bằng lòng ngủ lại bệnh viện, cũng không chịu về nhà ngủ."
"Không thấy mặt sẽ không gây gổ, cũng rất tốt."
"Khi ấy em từng nói với bà, chi bằng để con dọn đến ở ký túc xá, nhưng bà ngoại lại không đồng ý." Châu Cửu Lương gượng cười "Bà ngoại em, cái gì cũng muốn quản, nhưng lại không thật sự quản được cái gì."
"Bà rất bất công. Mẹ em có một người anh trai, cũng chính là cậu của em, bà rất thích con cái của cậu. Cũng chỉ đến tết Đoan Ngọ em mới nhìn thấy mặt bà, bà đối xử với em cũng rất xa cách."
Châu bảo bảo hát một câu "Bà nó ơi theo tôi này, chúng ta ra đường thăm bạn bè, ngàn ngàn vạn vạn ngày trôi qua, tuyệt đối đừng có mà để mất tôi."
"Mạnh Hạc Đường tiếp lời "Ông nó yên tâm đi, tôi đây không phải người như vậy." tiện tay cầm món đồ chơi không biết là gì bên cạnh lên, bắt đầu làm những động tác kỳ lạ, muốn chọc Châu bảo bảo vui vẻ.
Châu bảo bảo cười không thấy con mắt đâu "Tiên sinh, anh đúng là, lá cây qua sông, toàn bộ đều là nhờ vào con sóng dẫn đi (3)."
(3): Ý chỉ dù khả năng của bản thân không đủ, nhưng nhờ vào nghị lực mà vượt qua được gian nan
Tâm tư đùa giỡn trổi dậy, Châu bảo bảo vớ lấy khoái bản vừa bị vứt qua một bên, "Ei, bà xem, vạn mã bôn đằng, xe nhỏ vòng, xe ngựa vòng, song bánh xe, tứ lái xe vòng."
Cuối cùng còn hất hất đầu nhỏ, dương dương đắc ý bồi thêm một câu "Tam Thiết Bái Hoa Hạng (4) không phải thứ mà bà có thể biết, cũng chỉ có tôi mới biết những thứ này thôi."
(4): là loại hình khúc nghệ vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu
"Ông nó ei ..."
"Tôi nói ông nó ei, trò này của ông tôi cũng biết, tôi làm thử cho ông xem." Mạnh Hạc Đường quơ lấy một bộ khoái bản khác, bắt chước Châu Cửu Lương.
"Tôi nhìn bà thế này, làm sao đều là xe lăn."
"Ông nói xe lăn có phải nên lăn hai vòng hay không."
Hai người đùa qua giỡn lại, Châu bảo bảo đứng không vững liền ngã ngửa ra sau, Mạnh Hạc Đường theo bản năng, vươn tay kéo người ta lại, thế rồi cả hai cứ thế theo quán tính mà ngã xuống chồng quần áo chất đống vừa được cột gọn dưới đất.
Châu bảo bảo vội vàng hỏi "Anh, anh có sao không?"
Mạnh Hạc Đường lắc đầu "Em không sao thì tốt rồi."
Châu bảo bảo tựa vào người Mạnh Hạc Đường suy nghĩ, có một người bằng lòng chăm sóc bạn, bầu bạn với bạn, mặc cho bạn càn quấy, còn có chuyện nào hạnh phúc hơn chuyện này nữa chứ?
Chơi chán, Châu bảo bảo cất khoái bản, tiếp tục nói "Có đôi lúc em rất sợ phải ở nhà một mình vào ban đêm, sợ có người bất ngờ xông ra, nên em mở tiếng TV rất lớn, trong phòng có bao nhiêu đèn mở được em đều mở, một mình em trốn trong chăn, cũng vì làm vậy mà bị mẹ mắng mấy lần."
"Lúc nhỏ em rất hi vọng có thể mau chóng lớn lên. Hiện tại lại thỉnh thoảng hoài niệm quá khứ, nhưng em không muốn trở về lúc nhỏ, em yêu thích cuộc sống hiện tại hơn."
"Thích có thể nắm giữ cuộc sống của mình trong tay."
"Thích anh ở bên cạnh em."
Khi còn bé không thể sống như bảo bảo, trái lại lớn đến hai mươi mấy tuổi, lại được Mạnh ca cưng chiều như bảo bảo, hóa ra có người yêu thương cưng chiều chính là cảm giác như vậy.
Ban đầu Châu Cửu Lương có chút thụ sủng nhược kinh, có chút thận trọng, lo sợ làm không tốt sẽ chọc giận Mạnh ca thì mình lại bị vứt bỏ, nhưng Mạnh ca cực ít khi phát cáu, chí ít sẽ không tức giận với cậu, cãi nhau chắc chắn có, nhưng đều đã qua hết.
Chuyện anh sẽ không vứt bỏ em, là chuyện em phải kiểm chứng thật nhiều lần, nhưng, chuyện anh yêu em, em không cần phải nghi ngờ, hành động theo bản năng vừa rồi, không thể là giả.
Châu Cửu Lương đã gần như quên mất, những năm tháng trước khi cậu gặp được Mạnh Hạc Đường cậu đã sống như thế nào, sinh hoạt ta làm sao, nhớ không nổi, những năm đó, rốt cuộc làm thế nào mà cậu trải qua được.
Những năm này, cậu vẫn luôn cố ý quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới, những kí ức kia ngày càng mơ hồ, quên rồi cũng tốt, quên rồi sẽ không buồn nữa, sau này mỗi ngày đều sẽ trôi qua thật vui vẻ.
Châu bảo bảo quay lại đề tài vừa nãy "Mọi vật đều là hạ phẩm, chỉ có mỗi tri thức mới là thượng phẩm. Người nhà em đều cho rằng, học tập chính là chuyện quan trọng nhất, mặc dù mẹ không thích em, nhưng cũng sẽ thường xuyên cùng em đến phòng đọc sách. Tựa như, thời gian lâu nhất em ở cùng bà, chính là tại phòng sách."
"Nhà cha ruột em quan niệm đọc sách là vô dụng, cảm thấy trong trăm người vô dụng nhất chính là thư sinh. Ông ta cũng không phải sống cùng em từ nhỏ, nền giáo dục mà cả hai tiếp nhận cũng không giống nhau, cha con không có tiếng nói chung, quanh năm suốt tháng cũng chẳng nói được mấy câu."
"Sau này, mẹ em không chịu được đối phương quanh năm suốt tháng không chịu đọc tới một quyển sách, đối phương lại ghét bỏ mẹ em tối ngày chỉ biết mỗi đọc sách, vì vậy mà ly hôn. Kỳ thật giữa hai người còn có rất nhiều mâu thuẫn, chuyện này chỉ là một trong số đó."
"Môn đăng hộ đối không nhất định sẽ hạnh phúc, môn không đăng hộ không đối, đại khái cũng như trên, nhất định không hạnh phúc."
"Kể từ đó, mẹ em một lòng lao mình vào sự nghiệp, cũng mặc kệ em."
"Bà ngoại nói với em, thật ra mẹ con rất yêu con. Em hỏi bà, yêu mà các người nói, chính là cho tôi tiền sao? Thứ tôi muốn là tiền sao? Thứ tôi muốn là sự quan tâm làm bạn, muốn các người ở bên cùng ăn cơm với tôi, lúc tôi bệnh sẽ ở bên chăm sóc tôi, chứ không phải cứ đụng chuyện là cho tôi tiền."
"Không còn cách nào, em chỉ thể ép buộc bản thân phải kiên cường, buộc mình trưởng thành buộc mình hiểu chuyện, em học nấu cơm, học làm việc nhà, từng chút một tìm hiểu cách đối nhân xử thế, đứa bé không có người chở che chỉ có thể cố gắng mà chạy."
"Châu bảo bảo, ở bên cạnh anh, cho dù em yếu ớt cũng không sao cả, có Mạnh ca ở đây, trời có sập Mạnh ca cũng chống cho em, em muốn làm gì thì làm đó, làm việc em muốn làm, Mạnh ca ở đây bảo vệ em."
"Anh, có anh ở đây thật tốt."
Mặc kệ là trên đài hay dưới đài, vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy anh, đã là viên mãn.
Châu bảo bảo dựa vào người Mạnh Hạc Đường, lưu luyến hơi ấm của Mạnh ca.
Lại bỏ thêm hai món quà, Châu bảo bảo mới nói tiếp.
"Năm cấp ba là thời điểm em mất ngủ trầm trọng nhất, một ngày cùng lắm chỉ có thể ngủ được hai tiếng."
"Khi đó vì để chuẩn bị kiểm tra thể dục trước khi thi đại học, mỗi ngày trường học đều bắt bọn em chạy năm ngàn mét, cộng thêm từ sáng sớm đến chiều tối đều phải học tập, thi cử, làm bài tập, vô cùng vô cùng mệt mỏi, nhưng em vẫn không thể nào ngủ được."
"Sau đó em bắt đầu uống rượu, lúc đầu uống một chút còn có thể ngủ được, về sau càng uống càng nát, cũng vì vậy mà bị đau bao tử, em biết làm vậy không tốt, nhưng em không biết còn có thể làm gì khác, mất ngủ lâu ngày, đến thần tiên cũng sẽ bị ép điên."
"Thời gian đó thành tích học tập của em trượt dốc không phanh, mẹ em không hỏi nguyên nhân, vừa đến đã liên tục mắng chửi em, còn nhốt em trong phòng sách, phạt em quỳ viết bài, có rất nhiều đêm, em phải ngủ luôn dưới sàn phòng sách."
Châu Cửu Lương ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạc Đường "Anh, anh biết vì sao, tháng ba tháng tư hằng năm em đều sẽ bệnh một trận nặng không, tất cả đều là di chứng của căn bệnh năm em học cấp ba."
"Năm lớp 10, em sốt nhẹ hơn nửa tháng, chủ nhiệm lớp là người đầu tiên nhận ra em ngã bệnh, gọi điện báo cho mẹ em biết, bảo mẹ em đưa em đi bệnh viện, nói việc này sẽ ảnh hưởng việc thi đại học.
Vậy mà mẹ em lại gọi điện kêu em đến bệnh viện bà làm để khám, bà nói bà bận bịu, không có thời gian quan tâm em.
Mỗi buổi sáng em đều lên lớp học, xế chiều lại đến bệnh viện chờ bốn tiếng, nhìn thấy người khác đều có thân nhân theo cùng, em thật sự rất hâm mộ họ.
Về sau bạn đồng nghiệp của mẹ em không nỡ nhìn em như vậy, nên sắp xếp cho em ở lại phòng nghỉ của họ, chí ít không cần lo lắng vừa đi vệ sinh trở lại đã mất chỗ."
"Năm em học tiểu học, bạn học ngồi sau lưng em là con của giáo viên chủ nhiệm, cũng là gia đình đơn thân, nhưng lúc cậu ấy ngã bệnh, mẹ cậu ấy liền xin nghỉ phép để chăm sóc cậu ấy.
Cậu ấy nói 'Nhiều lúc cậu ấy cũng rất thích bản thân bị bệnh, bởi vì bị bệnh thì có thể ăn được đồ mà ngày thường không được ăn, mẹ cũng sẽ ở bên chăm sóc cậu ấy' , lúc ấy em rất ngưỡng mộ, em cũng không biết lúc bệnh được người khác chăm sóc là cảm giác gì, bởi vì không có ai chăm sóc em cả."
"Lúc em khoảng tám chín tuổi gì đó, lần đó em phát sốt lúc nửa đêm, mẹ em nói với em, tự đi mà tìm thuốc hạ sốt uống, bà rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, bảo em nhỏ tiếng một chút, đừng rề rà làm bà lỡ giờ ngày mai đi làm."
"Nhưng động tĩnh của em vẫn quá lớn, làm ồn đến bà, không biết bà tìm thuốc ở đâu ra, nổi giận đùng đùng vứt vào mặt em, mắng em bị mù."
"Sáng hôm sau em mới phát hiện, hủ thuốc kia đã hết hạn được hai năm."
"Em nói với bà ấy, thuốc hôm qua đã hết hạn được hai năm rồi. Mẹ em chẳng chút để tâm mà nói, mày uống cũng đã uống, cũng có bị gì đâu? Cũng đã hết sốt, càm ràm cái gì mà càm ràm."
"Đúng vậy nhỉ, em còn càm ràm cái gì chứ, em hẳn là nên cảm ơn bà, cảm ơn bà tìm thuốc cho em."
"Lúc em còn nhỏ, cực kỳ sợ hãi phải viết đề văn về <Cha của bạn> , <Mẹ của bạn>, <Gia đình của bạn>, bởi vì em không biết phải viết cái gì."
"Có cái gì để viết sao. . .Em có nhà sao?"
"Ngày trị liệu cuối cùng, bác sĩ nói với em, vẫn là đến quá muộn, bệnh này chỉ sợ không thể khỏi hẳn."
Châu Cửu Lương tự giễu nói "Hằng năm cứ tới hai mùa Xuân Thu là em như đến mùa độ kiếp, nhưng nào có ai quan tâm em đâu, đến bản thân em còn chẳng quan tâm."
"Anh quan tâm, Cửu Lương, anh quan tâm. Sau này có bệnh nên sớm chữa trị có được không? Xem như là vì anh, em phải khỏe mạnh." Mạnh Hạc Đường lôi kéo tay Châu bảo bảo, hiện tại trời cũng không lạnh, thậm chí có hơi nóng, nhưng tay Châu bảo bảo vẫn lạnh như vậy.
Châu Cửu Lương nghiêm túc trả lời "Được."
Nói đến chuyện này, đột nhiên Mạnh Hạc Đường nghĩ đến, cho dù là mùa hè cũng sẽ thấy Châu bảo bảo mặc áo khoác, cậu không thể chịu lạnh, có khi nào là vì, sức khỏe Châu bảo bảo không được tốt hay không. . .? Anh nghe thân thích trong nhà nói, trẻ con mới sinh khí huyết hao hụt, nên tay chân thường sẽ lạnh buốt, mùa hè cũng sẽ thấy lạnh. Có khi nào Châu bảo bảo cũng mắc chứng bệnh này?
Anh thầm mắng bản thân hồ đồ, trước giờ quan tâm đủ chuyện của Châu bảo bảo, nhưng lại quên đi chuyện này.
"Qua hai ngày nữa, anh dẫn em đi khám bác sĩ nhé? Anh biết có một Trung y rất giỏi, em không thích đi bệnh viện, vậy để anh gọi ông ấy tới nhà kiểm tra cho em được không? Nhân lúc còn trẻ, chú ý điều trị một chút. . ."
Châu Cửu Lương nhíu mày, nhưng cũng không nói gì khác, vẫn chỉ nói một chữ "Được."
Từ đó về sau, Mạnh Đường bắt đầu học cách lừa Châu bảo bảo uống thuốc Đông y.
"Châu bảo bảo, hôm nay em còn chưa uống thuốc!"
Châu bảo bảo cũng có một ngàn lý do, ý đồ trốn tránh việc uống thuốc
"Mạnh ca, tha cho em đi, em không muốn uống, trong miệng em hiện tại không khác gì một hồ thuốc đắng cả."
"Mạnh ca, anh xem em hiện giờ có phải đen y hệt màu thuốc hay không!"
"Mạnh ca, anh thay đổi! Anh không yêu em."
Sau mấy hiệp đại chiến, rốt cuộc Mạnh ca cũng phát hiện ra cách hữu hiện nhất để dỗ Châu bảo bảo uống thuốc, chính là, khóc!
Những lúc Châu bảo bảo trốn không chịu uống thuốc, kiểu gì Mạnh Hạc Đường cũng khóc một trận, hai mắt to tròn ngập nước nhìn Châu bảo bảo, ý như muốn nói em mà không uống anh liền khóc cho em xem.
Châu bảo bảo không thể chịu nổi khi nhìn thấy Mạnh Hạc Đường khóc, thế là, càng về sau, Mạnh Hạc Đường vừa biễu môi, còn chưa kịp khóc, đã thấy Châu bảo bảo đoạt lấy chén thuốc, ngửa đầu uống sạch một hơi.
Uống bốn tháng, cuối cùng bác sĩ cũng buông tha, ngừng cho uống thứ thuốc Đông y đắng nghét kia.
Ngày ngừng thuốc, Châu bảo bảo vui vẻ còn hơn mở chuyên trường, thiếu điều ôm hôn bác sĩ hai cái.
Bốn tháng này, liên tục bị Mạnh ca ép uống thuốc Đông y, nhưng Châu bảo bảo vui lòng, dù sao Mạnh ca cũng là vì nghĩ cho sức khỏe của cậu, cảm giác có người quan tâm thật tốt!
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro