Chương 8 (1)
Hôm nay có lịch 12/7 sắp tới Cửu Biện, Đường Lương trở lại biểu diễn kỉ niệm 1 năm thành lập Thiên Tân Đức Vân Xã nên mình năng xuất up hẳn hai chương cho mọi người đọc luôn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
———
"Lúc nhỏ, cha ruột lúc nào cũng bạo lực gia đình mẹ em và em, sau này hai người họ ly hôn, em ở với mẹ."
"Cha ruột của em, mỗi khi trời mưa, đều sẽ đánh em, liên tục đánh rồi mắng, tựa như em làm bất cứ chuyện gì cũng là sai trái, cho nên, em rất sợ trời mưa, bởi vì, có la đến rách họng cũng không ai đến cứu em."
"Mạnh ca, anh biết cảm giác khi thắt lưng quất vào người là như thế nào không?"
Ánh mắt Châu Cửu Lương vô hồn, như trực tiếp nhìn xuyên qua Mạnh Hạc Đường, nhìn vào bức tường sau lưng anh.
"Muốn sống không được, muốn chết không xong."
Tám chữ này, chính là cảm giác của em khi đó, cũng là cảm giác của em trong mười mấy năm qua.
Mạnh Hạc Đường đau lòng ôm Châu bảo bảo "Châu bảo bảo, đều đã qua."
Châu bảo bảo tựa đầu lên vai Mạnh Hạc Đường, hai dòng lệ tuôn rơi "Đúng vậy, đều đã qua."
"Việc cha ruột liên tục bạo hành mẹ em, liên đới khiến bà ấy cũng chán ghét em."
"Bà ngoại nói với em 'Mẹ của con cũng là lần đầu tiên làm mẹ, nó còn trẻ, cũng có rất nhiều chuyện chưa hiểu hết, nó không có kinh nghiệm, con phải tha thứ cho nó, dù sao nó cũng là người cho con sinh mạng. . .'"
"Lần đầu làm mẹ sao, nhưng em, em cũng là lần đầu làm con của người ta mà. . ."
"Chưa nếm trải nỗi khổ của người khác, chớ nên khuyên người ta sống lương thiện." Châu Cửu Lương cười lạnh "Trên đời này lấy đâu ra nhiều thánh nhân như vậy."
"Em đã từng hỏi bà ngoại, lúc ấy vì sao lại cho cha mẹ em kết hôn."
"Bà nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, hai người xêm tuổi lại môn đăng hộ đối, bát tự cũng hợp."
"Em hỏi bà, trước khi bọn họ kết hôn, bà có biết cha con là người thế nào không?"
Bà ngậm miệng không đáp, nói với em, người xưa đều như thế.
"Chung thân đại sự không phải trò đùa, chí ít cũng nên tìm hiểu xem nhân phẩm của đối phương ra sao chứ?"
Châu Cửu Lương giễu cợt "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (1), thật đúng là. . ."
(1): Ý nói chuyện cưới xin là phải nghe theo lệnh của cha mẹ và sự thu xếp của người làm mai.
"Bởi vì không được chọn, cũng không còn hi vọng gì, nói không chừng có thể bên nhau dài lâu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương phải là người, là người có thể sống chung, có thể nương tựa chứ không phải người. . ."
"Mạnh ca, anh từng xem <Không Được Nói Chuyện Với Người Lạ> chưa? Bộ phim kia quay rất hay, rất chân thực, bạo lực gia đình trong cuộc sống hiện thực chính là như thế.
Kẻ bạo hành sau khi bạo hành người khác, sẽ không ngừng xin lỗi, nhận được tha thứ thì lẫn sau sẽ lại tiếp tục bạo hành, cho nên mới nói, bạo lực gia đình chỉ có không có hoặc là có vô số lần
Từ nhỏ em đã lớn lên trong gia đình như vậy, hiện tại em không dám xem bộ phim kia, nó chính là bóng ma tuổi thơ của em."
"Bà ngoại và thân thích trong nhà, đều khuyên mẹ con em nhịn, nói cái gì mà, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng."
"Vậy, cũng chính là nói, bàn tay không đánh vào mặt ngươi, nên ngươi mới không biết đau là gì."
"Khuyên người thì ai mà không biết, em còn biết <Khuyên Nhân Phương> nữa đó."
"Người sống một đời không dễ dàng
Hóa kí thanh phong thịt hóa bùn
Thế gian nhiều người quân tử hiếm
Một lời ta không hát hết Khuyên Nhân Phương"
"Sư phụ không hổ là sư phụ, hiện tại em càng nghĩ càng cảm thấy, lời sư phụ nói sao lại đúng như vậy, chúng ta phải cách xa những kẻ lúc nào cũng luôn miệng khuyên bảo người khác rộng lương kia, miễn cho bọn họ bị sét đánh lại liên lụy đến chúng ta."
Châu bảo bảo nói, bởi vì bản thân sinh ra trong gia đình gà bay chó sủa như vậy, cho nên cậu rất sợ việc kết hôn sinh con.
Cậu không biết những nhà khác như thế nào, nhưng cậu cảm thấy bản thân không phải là một người cha tốt, nên lựa chọn không sinh con, đó là trách nhiệm với chính mình, cũng là trách nhiệm với một sinh mạng khác.
Cậu cũng sợ hãi nảy sinh quan hệt gắn bó với người khác, nhưng Mạnh Hạc Đường là
ngoại lệ, anh khiến cho Châu Cửu Lương không thể tự chủ mà muốn tới gần.
Từ nhỏ Mạnh Hạc Đường đã được giáo dục là đàn ông phải bảo vệ phụ nữ và trẻ em, anh thực sự nghĩ mãi không ra, vì sao lại có kẻ vung nắm đấm lên người vợ và con mình được.
Hàng năm Châu bảo bảo về nhà, đều sẽ bị đốc thúc kết hôn sinh con "Người người đều muốn làm Nguyệt Lão, nhưng cũng không thể loạn thắt chỉ đỏ điểm uyên ương được, các người có từng hỏi người ta có bằng lòng hay không chưa?"
Nhưng bọn họ quả thật, hát không cần bài hát (2), giây trước còn than vãn hôn nhân bất hạnh, giây sau liền thúc em nhanh chóng kết hôn, những người này, là vì thấy người khác tốt đẹp nên không cam lòng, hay là thế nào?"
(2): Ý chỉ không hợp lẽ thường
"Muốn làm gì trước phải nghĩ rõ ràng, mình vì cái gì mà yêu đương, kết hôn, sinh con, những điều đó rất quan trọng, mơ mơ hồ hồ kết hôn sinh con, chính là vô trách nhiệm.
Chí ít trong mắt em, sinh con là tham gia vào quá trình trưởng thành của một sinh mạng khác, người ta trước là chính mình, sau mới là con của các người, con cái không phải vật phẩm, không phải vật sỡ hữu của cha mẹ, chúng không cần phải sống theo mong muốn của mấy người."
Châu Cửu Lương vô cảm nói "Nuôi con dưỡng lão, các người nuôi tôi lớn, tôi chăm sóc các người lúc về già, đây là chuyện buồn cười nhất em từng nghe."
"Cái gì mà ngày sinh của con cái là ngày người mẹ gặp nạn, sinh con không phải tự các người lựa chọn sao, tôi có thể chọn sao? Đây chẳng phải là đạo đức bắt cóc (3) hay sao, rõ ràng là tự các người lựa chọn, lại còn trách tôi, trách tôi hại các người gặp nạn. Trước khi sinh tôi, các người có từng hỏi tôi bằng lòng hay không chưa?"
(3): Ý chỉ những người danh nghĩa đạo đức, lợi dụng để đưa ra những yêu cầu vô lý nhằm bức ép hoặc công kích người khác
"Sinh mà không nuôi, còn ngày ngày nói với em, trong nhà chỉ có mình em là con, về sau bọn họ ngã bệnh, em buộc phải ngày ngày chạy đến bệnh viện chăm sóc bọn họ. Bọn họ xem em là gì? Người máy dưỡng lão à?" Châu Cửu Lương bức bối, đấm tay vào tường "Em cũng là con người có máu có thịt có tình cảm mà."
"Dựa vào cái gì." còn không đợi Mạnh Hạc Đường kịp phản ứng, Châu Cửu Lương lại đấm tay xuống giường "Đến cùng em mắc nợ bọn họ cái gì."
"Châu bảo bảo, đừng như vậy." Mạnh Hạc Đường kịp phản ứng, vội vàng kéo tay Châu Cửu Lương, sợ cậu lại đấm tường, tỉ mỉ kiểm tra một chút, hai cú đấm Châu Cửu Lương dùng lực không nhỏ, đấm đến lòng anh run rẩy, anh chưa từng nhìn thấy Châu Cửu Lương mất không chế đến như vậy.
Châu Cửu Lương hồi thần "Xin lỗi anh, Mạnh ca, vừa nãy dọa anh sợ, em sẽ không làm như vậy nữa."
Mạnh Hạc Đường lắc đầu, vẻ mặt đầy đau lòng. "Không sao, phát tiết được rất tốt, chỉ là, em đừng dùng cách này làm tổn thương mình, xem như là vì anh, được không?"
Châu Cửu Lương trịnh trọng nhẹ gật đầu "Được, em hứa với anh, Mạnh ca."
Chỉ cần Mạnh ca mở miệng, mặc kệ là chuyện gì, cậu đều sẽ làm được.
Châu Cửu Lương nhìn Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng vuốt ve tay mình, đột nhiên lại hát đoạn <Trăm Nhẫn Đồ>
"Lặng lẽ nhìn Phù Sinh như mộng Yên Vũ hóa Phi Long
Đi qua tam xuyên sáu thước đại giang
Xem quen thói đời nóng lạnh xa hoa trụy lạc
Tranh cái gì luận cái gì
Làm hảo hán sính kiên cường vàng bạc tài bảo mộng hoàng lương"
Hát xong liền dựa vào vai Mạnh Hạc Đường, yên lặng khóc thật lâu, Châu bảo bảo rất ít khi khóc thành tiếng, phần lớn đều là yên lặng khóc, tối hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, điều này khiến Mạnh Hạc Đường càng đau lòng hơn.
"Châu bảo bảo, đừng nhịn, khóc ra tiếng đi." theo từng cái vỗ lưng của Mạnh Hạc Đường, Châu bảo bảo cũng từ từ khóc lớn hơn.
Châu bảo bảo vừa khóc vừa nói.
"Mạnh ca. . .Trước đó em. . .Lúc em học tiểu học, từng nuôi một con mèo, một con mèo hoa lang thang. Khi đó, nó đang gặm bùn ở cổng bệnh viên tâm thần."
"Em cũng không biết vì sao, nó từ ống quần trèo lên người em rồi bất động."
"Bác bảo vệ ở cửa nói, em và nó hữu duyên, còn nói là mèo lớn đuổi nó ra ngoài, nó gặm bùn vài ngày, nếu còn không tìm được người nuôi dưỡng, có thể sẽ phải chết đói."
"Lúc đó em cảm thấy con mèo này thật đáng thương, liền mang nó về nhà."
"Sau này em mới biết được, nó là giống mèo lùn, chưa trưởng thành, cũng sống không được lâu."
"Em và nó, một đứa không được mẹ thích, một đứa bị mèo mẹ vứt bỏ, cũng xứng đôi lắm."
"Còn mèo kia rất thích tắm rửa, sau này em thử suy nghĩ, có thể là vì mỗi lần tắm xong em đều sẽ ôm nó, thứ nó thích là được ôm, chứ không phải tắm rửa."
"Con mèo kia cũng họ Châu, em đặt tên cho nó, tên là Châu Tễ (4), Tễ trong trăng thanh gió mát."
(4): có nghĩ là sau cơn mưa, cũng có nghĩa là mát mẻ
"Tễ, nghĩa là sau cơn mưa."
"Bởi vì lúc em gặp được nó, là sau khi mưa đã tạnh, em cũng hi vọng thời gian nó ở với em có thể hạnh phúc vui vẻ, lúc trước là mưa gió, sau này là an ổn."
"Bọn họ đều nói em đối xử với Châu Tễ rất tốt, chuyện này không phải chuyện nên làm sao? Đã nuôi, thì phải nuôi cho thật tốt."
"Dù sao, nó có thể dựa vào, chỉ có mình em thôi."
"Em đem hết tất cả những quan tâm và yêu thương mà mình không có được, trao cho Châu Tễ gấp bội."
"Đến hiện tại em vẫn nghĩ, tình yêu thương em dành cho Châu Tễ khi ấy, có phải là quá nặng nề với nó hay không."
"Sau khi nó qua đời, em chôn nó ở sân sau nhà, ở nơi gần em nhất."
"Có đôi lúc em sẽ ra đó, ngồi với nó một ngày, tựa như nó còn sống."
"Và quả thật là vậy, nó còn sống, sống trong trái tim em, chỉ là thay đổi hình thức ở bên em mà thôi."
"Vì cái gì, cha mẹ em không thể đối xử với em như cách em đối xử với Châu Tễ, mà vẫn muốn sinh em ra."
"Vì cái gì chứ."
Châu bảo bảo khóc mệt, gục lên người Mạnh Hạc Đường nói "Có thể là vì, để cho em gặp được anh."
"Thật ra ông trời đối xử với em cũng không tệ, nhìn thấy trước đây em thảm như vậy, nên mới đưa anh đến bên em."
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro