Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Lúc đầu mình đọc truyện thì truyện chỉ có 8 chương thôi, nên mình nghĩ đây là truyện ngắn và lấy về edit, ai dè lúc edit đến chương 3, mình vào tài khoản tác giả check lại thì thấy truyện lên đến chương mười mấy, và hiện tại là ba mươi mấy rồi, nên mình quyết định sẽ edit truyện này thành một tác phẩm riêng biệt, còn phần những đoản văn của CP khác thì khi nào hoàn bộ này mình sẽ tính tiếp nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️
———

Gần đây hai người lại tiếp tục bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp lại mấy túi đựng quần áo, rồi thêm hai bao đồ lớn chất đống.

"Những bộ quần áo này. . ."

"Là đồ mấy năm nay, bọn họ tặng em, có của cha ruột, của mẹ kế, có của mẹ em, bà ngoại em, có cả thân thích."

Châu bảo bảo vừa sắp xếp vừa nói.

"Bọn họ đều chưa từng hiểu em, cũng không muốn hiểu.

Bọn họ nghĩ rằng, em là diễn viên, nên sẽ cần rất nhiều quần áo.

Còn nói với em, nghe nói vào đoàn làm phim phải tự mang quần áo, mang nhiều một chút có nhiều lựa trọn, ra vẻ rất tri kỉ.

Khiến mỗi lần em về nhà, đều như tới thăm vườn thú đã tiến hóa vậy."

Châu bảo bảo lấy quần áo ra, cứ hai mươi bộ thì cột thành một chồng.

"Nếu bọn họ thật sự để tâm, cũng nên biết, diễn viên tướng thanh sẽ không mặc những thứ đồ này."

Châu bảo bảo lấy dây cột chồng quần áo, thắt cái nút, sau đó nói tiếp "Trên sân khấu em mặc áo dài Mạnh ca may cho em, dưới sân khấu. . ."

"Dưới sân khấu cũng mặc quần áo Mạnh ca mua cho."

Châu bảo bảo ngẩng đầu nhìn Mạnh ca, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

"Có điều, khi em về nhà, sẽ mang theo hai bộ về xem như ứng phó, cho bọn họ chút mặt mũi. Anh thấy em thông minh không?"

Mạnh Hạc Đường vừa nghe cậu nói liền mở miệng khen "Châu bảo bảo nhà anh thông minh nhất thế giới."

Cột xong chồng cuối cùng, Mạnh Hạc Đường hỏi "Em định xử lý đống quần áo này thế nào."

Châu Cửu Lương nghĩ nghĩ nói "Thử xem có nơi nào nhận quyên góp quần áo hay không? Em cũng không muốn mặc, để ở đây thì quá chiếm chỗ, ném đi hết thì quá lãng phí, chung quy vẫn phải dùng đến."

Về sau, lúc người đến nhận quần áo trông thấy chồng quần áo như ngọn núi nhỏ kia, không dám chắc mà chỉ tay hỏi "Cho hết bao nhiêu đây sao.", đương nhiên, chuyện này là nói sau, tạm thời không đề cập tới.

"Khoái bản này, là sau tết, em được một người thân thích tặng cho."

"Em đều đã hai mươi mấy tuổi, về nhà ăn tết còn bị đẩy lên sân khấu biểu diễn tài nghệ, biểu diễn thì cũng được đi, xem như là diễn xuất."

"Nhưng mấu chốt chính là, em biểu diễn xong, mấy thân thích kia nhất định sẽ lại dạy dỗ con bọn họ 'Con nhìn anh Châu Hàng nhà người ta kìa', rồi lại bắt em dạy cho con cái nhà bọn họ."

"Sau này, vị thân thích tặng khoái bản cho em kia, kinh ngạc chỉ vào khoái bản sư phụ cho em, nói đó là của ông ấy tặng." Châu Cửu Lương im lặng một lúc "Cái sư phụ tặng có tua rua màu đỏ, của ông ấy tặng là tua rua màu đen, chỉ nhìn tua rua cũng biết không cùng một loại khoái bản."

"Hơn nữa" Châu Cửu Lương cầm lấy bộ khoái bản kia, tiện tay đánh hai cái "Cũng không biết là mua ở quầy hàng vỉa hè, hay là mua trên mạng giá chín đồng chín luôn ship nữa."

"Còn có cái này, cái này cũng thế, cũng là của một thân thích tặng." Châu Cửu Lương lấy một bộ khoái bản khác, đánh một đoạn ngắn "Cái này tốt hơn cái kia một chút, chắc là mười chín đồng chín luôn ship."

Mạnh Hạc Đường cau mày "Cẩn thận một chút, bề mặt của loại khoái bản này có thể sẽ có dằm, đừng để đâm vào tay."

Châu bảo bảo lắc đầu "Không sao."

"Đống mỹ phẩm dưỡng da này chắc cũng đều hết hạn rồi, vứt đi thôi."

"Không hết hạn em cũng đừng xài linh tinh." Mạnh Hạc Đường nhìn một chút "Cái này là cái gì."

"Có lẽ là mua qua trung gian."

"Người nhà em thật là. . ." Mạnh Hạc Đường nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng từ gì để hình dung.

Châu bảo bảo cảm thán "Tiền mặt là tốt rồi, tặng những thứ này làm gì cho tốn sức."

Mất gần hai tiếng để dọn dẹp được hết đống đồ thượng vàng hạ cám kia, chỉ riêng đồ cần bỏ đã chất đầy mười mấy bao.

Những thứ để lại, cũng chỉ có, những món đồ mà cha mẹ ruột và bà ngoại tặng cho Châu Cửu Lương, còn có quà sinh nhật chưa bị cậu vứt đi.

Châu bảo bảo lau mồ hôi trên trán "Anh, chúng ta đem bỏ những thứ này trước, rồi hẵng dọn những thứ kia, em cảm thấy hơi mệt."

Mạnh Hạc Đường lại nói "Em mệt thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, để anh đi là được."

"Một mình anh phải bỏ đến khi nào chứ, hai ta cùng đi."

"Không cần. . ."

Châu bảo bảo uất ức nói "Có phải anh không thích em ở cạnh anh không, có phải anh ghét bỏ em, chê em vướng chân vướng tay, chê em kéo chân anh, chê em làm trễ nãi công việc của anh. . ."

"Không phải anh ghét bỏ em, anh chỉ sợ em quá mệt mỏi."

"Rõ ràng là anh ghét bỏ em, hơn nữa, có mệt thì cũng là anh mệt, em trẻ tuổi hơn anh mà!"

"Việc này với tuổi tác thì liên quan gì?"

Châu bảo bảo tỏ vẻ, anh nói nữa em liền khóc cho anh xem "Em nói liên quan là liên quan."

Hai người chạy lên chạy xuống năm sáu lần còn chưa bỏ hết đồ.

Dưới lầu có một bác gái tới hỏi "Này, bỏ nhiều đồ như vậy, đây là chia tay rồi?"

Khiến cho Châu bảo bảo dẹp luôn ý nghĩ bỏ đồ, trực tiếp đi mấy cái bánh thịt lừa.

Mạnh Hạc Đường nhìn Châu bảo bảo bên cạnh ăn đến ngon lành, sự thật là người ta thèm ăn bánh thịt lừa, chứ không phải lo sợ anh mệt mỏi "Nếu em muốn ăn thì nói với anh, anh mua cho em là được mà."

Quai hàm Châu bảo bảo phình lên "Bánh vừa mua ăn ngay sẽ ngon hơn."

Mạnh Hạc Đường chọc chọc vào hai má phồng lên của Châu bảo bảo "Ăn từ từ, đừng để mắc nghẹn, ở đây cũng không có nước."

"Sẽ không nghẹn."

Ăn xong hai cái bánh, Châu bảo bảo hài lòng trở về nhà.

Về đến nhà, rửa tay xong, Châu bảo bảo đi thẳng ra ghế sofa ngồi.

"Mỗi ngày em đều ăn như thế, bộ không thấy ngán sao?" Mạnh Hạc Đường đưa cho cậu bình trà mà cậu thích uống nhất.

"Giờ là lúc nào mà lại uống trà." Châu bảo bảo uống hai ngụm, ung dung mở miệng. "Mạnh ca, kể anh nghe chuyện này."

"Lúc trước, ba ruột em đến Thiên Tân công tác, tiện đường dẫn theo em, lúc ấy dưới chỗ em ở có một khu chợ nhỏ, ở đó bán tất cả mọi thứ.

Cũng bán cả bánh thịt lừa, mà chỗ bán bánh đó lại nằm gần chỗ em nhất, ngay ở ven đường, đi qua khúc ngoặc là tới.

Khí ấy phần vì em chưa từng ăn nên cảm thấy mới mẻ, phần vì em lười không muốn vào trong chợ.

Thế nên một ngày ba bữa em đều ăn bánh thịt lừa, buổi sáng ăn hai cái, buổi trưa và buổi tối ăn bốn cái, còn mua thêm một cái để dành ăn đêm.

Em ở lại Thiên Tân khoảng mười bảy, mười tám ngày gì đó, mỗi ngày đều như vậy, bà chủ thấy em tới mua, còn cố ý cho em thêm thịt."

"Đáng tiếc, hơn bốn giờ sáng cha con em đã phải trở về, bằng không em còn nghĩ sẽ mua vài cái bánh để dành đi dọc đường ăn, thật sự rất đáng tiếc."

"Sau khi về nhà thì gần nhà lại không bán món đó, có lẽ càng không được ăn sẽ càng khiến người ta muốn ăn"

"Nên từ đó em đã âm thầm thề, để có thể ăn bánh thịt lừa một lần nữa, em nhất định phải đến nơi này."

"Người ta Bắc phiêu (1) là vì giấc mơ của mình, Châu bảo bảo nhà anh lại vì bánh thịt lừa?"

(1): chỉ những người từ nơi khác đến Bắc Kinh mưu sinh

"Đúng vậy, anh chưa từng nghe nói sao, đồ ăn là thứ quan trọng nhất."

Châu bảo bảo cần bình trà lên uống một ngụm, "Em nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục?"

"Được."

Hết chương 6.

Tua rua, ngoài ra trong Xã cũng có Cao lão bản có khoái bản với tua rua màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro