Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Ăn cơm xong, hai người nằm trên ghế mây hưởng thụ cảm giác phơi nắng, sau đó gom chăn ga vào phòng, sắp xếp giường ngủ đâu vào đấy rồi mới đi siêu thị.

Vừa khéo, lại gặp mẹ Châu.

Trong lúc hai người cười đùa lựa đũa, bất chợt nghe thấy giọng nói đầy sự mỉa mai của mẹ Châu "Ui, đây không phải ngôi sao Châu không có lương tâm nhà tôi sao? Về Nam Kinh vừa không nói ai biết còn không chịu đi thăm bà ngoại của mình, bà ngoài của cậu nằm viện, cậu thì hay rồi, còn có tâm trạng đi dạo siêu thị nữa chứ."

Nói xong lại đánh giá trên dưới Mạnh Hạc Đường "Cậu là cái gì, Mạnh cái gì đó, đúng không? Quan hệ của hai cậu không tầm thường ha. Nó về Nam Kinh cậu cũng đi theo, đi đâu cũng đi cùng nhau, người không biết còn tưởng hai cậu có quan hệ mờ ám đó."

Mạnh Hạc Đường từng gặp mẹ Châu một lần, ngọn lửa trong lòng từ từ bốc lên, đang chuẩn bị lên tiếng, Châu Cửu Lương lại kéo lấy anh "Ở đây đông người, làm lớn chuyện lên sẽ không hay."

Mẹ Châu lại tỏ vẻ mày làm gì được tao, bỏ lại một câu "Khuya về nhà nói" sau đó lôi chị em tốt của mình đi mất.

Bị mẹ Châu quậy như vậy, hứng thú gì cũng đều mất hết, hai người lấy đại hai bó đũa, lấy thêm vài vật dụng thường dùng linh tinh, mua thêm đồ ăn sau đó thì trở về.

Châu Cửu Lương tắm rửa xong, tóc còn ướt đã nằm lên giường, đến khi Mạnh Hạc Đường cũng tắm xong trở ra, đã thấy cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc mở mắt ra một lần nữa, trời đã tối.

"Mạnh ca, mấy giờ rồi?"

"Gần tám giờ."

Châu bảo bảo sau khi ngồi dậy, nhỏ giọng nói "Hình như em bị xây xẩm rồi, cảm thấy hơi choáng váng."

Mạnh Hạc Đường vốn định đi lấy nước cho Châu bảo bảo, quay đầu xem xét, phát hiện gương mặt bé con nhà mình đã đỏ bừng bèn đặt tay lên trán cậu "Châu bảo bảo, em sốt rồi."

Châu bảo bảo uống ừng ực hai ngụm nước, đóng nắp chai, rồi lại sờ lên trán mình "Hình như hơi nóng."

"Không sao, ngủ một giấc là khỏe thôi." nói xong nằm xuống "Anh ra ngoài bên cạnh phòng thứ hai là phòng bếp, em không ăn tối đâu, anh ăn đi."

"Không sao cái gì mà không sao, em bị sốt, em có biết không vậy."

"Gì mà ngủ một giấc là khỏe, em không sợ nóng thành xác ướp hay sao."

"Vậy thì tốt, đỡ phải tốn tiền hỏa táng."

"Phi phi phi, mấy lời này nói bậy nói bạ vậy được sao?"

"Không phải lúc trước anh nói. . ."

Mạnh Hạc Đường lập tức kéo Châu bảo bảo lên "Đứng dậy, đi bệnh viện, bị như em một là uống thuộc hai là truyền nước biển."

Châu bảo bảo cố gắng giãy giụa "Em không muốn đến bệnh viện mà, Mạnh ca."

"Không được."

"Người ta không muốn đi bệnh viện đâu, đội trưởng Mạnh ~."

Mạnh Hạc Đường đóng gói Châu bảo bảo nhanh gọn rồi nhét vào xe "Mạnh tổ tông cũng vô dụng, hôm nay em nhất định phải đi bệnh viện, không đi cũng phải đi."

"Kết quả xét nghiệm Acid nucleic sẽ có kết quả sau hai đến bốn tiếng, có kết quả rồi thì cầm đến gặp bác sĩ."

Châu bảo bảo giật giật tay áo Mạnh Hạc Đường "Mạnh ca, chúng ta ra xe chờ đi, đừng đứng ở đây, anh cũng phải nghỉ ngơi mà."

"Em đói bụng không, có muốn ăn chút gì không?"

"Không đói, nếu anh đói, gần đây có cửa hàng tiện lợi, anh vào mua cái gì ăn đỡ đi."

Hốc mắt Châu bảo bảo đo đỏ, cúi đầu, giọng nói đặc nghẹt giọng mũi "Xin lỗi anh rất nhiều Mạnh ca, em lại liên lụy anh."

Châu bảo bảo rơi nước mắt "Anh là thuyền, còn em lại là neo."

Mạnh Hạc Đường xoa sạch nước mắt của Châu bảo bảo. "Không phải vậy, anh nói rồi, em có thể là mái chèo, là đà, nhưng sẽ không bao giờ là neo, chúng ta ở bên nhau rất tốt, em không hề là vướng bận của anh, cũng không làm liên lụy anh."

Mạnh Hạc Đường muốn ôm Châu bảo bảo, Châu bảo bảo lại đẩy anh ra "Đừng tới quá gần em, bệnh cảm sẽ lây đó."

Mạnh Hạc Đường vẫn cứ ôm lấy Châu bảo bảo "Thể trạng anh tốt, không sao cả."

Giọng nói của mẹ Châu lại vang lên không đúng lúc "Tao nói sao mà giới thiệu nó vài người để hẹn hò mà chẳng có tới một người nào vừa mắt, hóa ra là có đam mê thế này."

"Ở đây cũng đâu ít người, cho dù muốn làm loạn thì hai người cũng nên chọn nơi nào tốt hơn chứ, nếu để người trong bệnh viện nhìn thấy cảnh này thì sẽ nghĩ tôi thế nào."

"Cặn bã."

Châu Cửu Lương đã sốt rất cao, cũng sắp sửa đứng không nổi nữa, vẫn ráng cố gắng nói "Lên xe nói đi." rồi quay đầu bước đi.

Mạnh Hạc Đường đuổi theo sát, đỡ bé con nhà mình "Có lạnh không?"

"Không sao, em hơi khát."

"Anh đi lấy nước, vẫn còn ấm."

Mẹ Châu "Hai người các cậu là không sợ người ta không biết mình có gian tình à, trước mắt bao người mà cũng dám làm mấy chuyện này?"

Nghe thấy câu này Mạnh Hạc Đường liền nhíu chặt mày, nhưng anh cũng không muốn để ý bà điên kia, hiện tại không có gì quan trọng bằng sức khỏe của bé con nhà mình, hiện tại bé con đang không thoải mái.

"Tôi nói vậy, hai người không nghe thấy tôi nói hả? Còn ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì nữa?"

Mẹ Châu thấy không ai quan tâm mình, liền bắt đầu điên cuồng chửi rủa.

Châu Cửu Lương bị bà ta nói mà đầu óc ong ong, không thể nhịn được nữa "Bà không nói không ai nói bà câm đâu."

"Mày học thói xấu này của ai vậy hả? Nói chuyện với trưởng bối cái kiểu đó?"

Châu Cửu Lương cười lạnh lùng "Trưởng bối? Bà cũng xứng?"

Tiện tay mở cửa xe, ngồi vào.

Mạnh Hạc Đường bên cạnh, thầm vỗ tay cho bé con nhà mình.

Mẹ Châu cũng ngồi vào trong xe, đóng cửa cái "rầm" "Mày vừa nói gì? Nói lại lần nữa."

"Tôi nói, làm trưởng bối, bà xứng sao? Nghe rõ?" Châu Cửu Lương kéo áo khoác xuống, để cho bản thân thoải mái hơn một chút.

"Với lại, xe của chúng tôi không phải xe tăng, cửa xe không chịu nổi sự giày vò của bà đâu."

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro