Chương 46
Chớp mắt đã đến Thanh Minh, hai người diễn xong xuất cuối rồi cùng nhau trở về Nam Kinh.
Châu Cửu Lương đưa Mạnh Hạc Đường đến một ngôi nhà đã có vẻ sập xệ "Đây là nơi em từng ở lúc nhỏ, hiện tại không có ai ở, chúng ta tạm thời ở lại đây nhé."
Cuối cùng còn nói "Nơi này lâu ngày không có người ở, muốn dọn dẹp cũng phải mất một khoảng thời gian."
Chứ còn gì nữa, lúc nãy vừa mới mở cửa ra thôi mà tro bụi đã bay đầy tới nổi khiến Mạnh Hạc Đường xém chút sặc chết.
Châu Cửu Lương kéo ra một chiếc ghế mây, để dưới gốc cây "Anh ngồi đi, em đi quét dọn, anh lái xe cũng mệt rồi."
"Anh với em cùng làm. . ."
Châu Cửu Lương đè Mạnh Hạc Đường xuống ghế "Nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi."
"Được thôi, nhưng nếu em làm không xuể thì gọi anh."
"Ừ."
Mạnh Hạc Đường quan sát Châu bảo bảo ra ra vào vào, phơi chăn, lau nhà, thay nước cả thảy mấy bận, nhưng khi định đứng lên phụ thì lại bị Châu Cửu Lương đuổi về "Ngoan, nghỉ ngơi, sắp xong rồi."
Bận rộn gần nửa tiếng, Châu Cửu Lương mới dọn dẹp xong.
Thay quần áo xong, Châu Cửu Lương kéo thêm một chiếc ghế ra, nằm bên cạnh Mạnh Hạc Đường "Giờ giặt ga giường với vỏ chăn thì cũng không khô kịp, tối nay tạm nằm không một đêm đi, ngày mai là mọi thứ khô hết rồi."
"Em dọn dẹp phòng xong rồi, nhưng phải đợi khô hẳn mới vào được."
Mạnh Hạc Đường lắc đầu "Không sao."
"Mệt không?"
"Không mệt."
Đến khi ga giường và vỏ chăn đã được giặt sạch, Châu bảo bảo mới đem chúng đi phơi, sau đó lấy điện thoại xem giờ "Hơn mười hai giờ."
Châu Cửu Lương rửa sạch mấy cái hộp cơm của mình, đồng thời cũng lấy những món đồ cần đưa cho ông bà Hồ ra "Mạnh ca, anh chờ em một chút, em sang đưa cơm cho ông Hồ ở gần đây rồi về."
"Không vội, đợi thêm một chút nữa."
"Hôm nay ông Hồ có ca trực, chờ ngày mai đến phiên ông ấy được nghỉ, chúng ta lại đến thăm ông." Châu bảo bảo vừa vẩy cho khô hộp cơm vừa nói "Bà Hồ nói bà làm ba món, còn làm mì trộn nữa."
"Em thích nhất là ăn mì trộn của bà Hồ."
Mạnh Hạc Đường cũng cầm hai hộp cơm lên vẫy vẫy "Em cứ vẫy thế này thi khi nào mới khô được, không có giấy để lau à."
"Chỗ này trước giờ có ai ở đâu, nên không chuẩn bị những thứ đó, ăn cơm xong tụi mình đi siêu thị mua." Châu Cửu Lương bỏ hộp xuống, đổi thành nắp hộp "Ok được rồi."
"Bình thường em đều dùng cái này để đựng cơm? Hộp này nhỏ như vậy, làm ăn được gì."
"Cái anh đang cầm bên tay trái kia là em mua hồi lúc em học cấp hai, đúng là có hơi nhỏ, nhưng mà hai mươi tệ thì chỉ mua được cỡ đó thôi."
"Còn cái bên tay phải của anh là cái em dùng hồi học cấp một."
"Cái nắp cũng bị hư luôn rồi."
"Còn mấy cái hộp này, em mua lúc về Nam Kinh."
"Cấp một mà lại dùng hộp nhỏ như vậy?" Mạnh Hạc Đường quan sát tỉ mỉ mấy cái hộp kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy, một phần ăn chừng này là không đủ. Cái hộp này còn nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Châu Cửu Lương lấy hộp cơm từ tay Mạnh Hạc Đường, vừa đóng nắp, vừa nói một cách dửng dưng "Có ăn đã là tốt rồi, em làm gì có quyền được kén cá chọn canh." câu nói này là dành cho bản thân trước đây, cũng là dành cho chính mình của nhiều năm về sau.
"Châu bảo bảo."
"Anh. . ."
Châu Cửu Lương bỏ hộp vào túi "Chúng ta đi mua cơm thôi, em đói rồi."
Khoảng một tiếng rưỡi hơn sau, Châu Cửu Lương mới quay về, lần lượt lấy từng hộp cơm bày lên bàn.
"Thịt nhồi, thịt kho măng, rau xào."
Sau đó lấy ra thêm ba hộp "mì trộn" to.
Châu Cửu Lương bày đồ ăn đâu ra đấy, vừa định ngồi xuống, đột nhiên cậu lại vỗ tay làm Mạnh Hạc Đường hết cả hồn "Ai da, em quên phải mua thêm một đôi đũa nữa."
"Lúc trước em toàn ăn một mình nên cũng chỉ mua có một đôi, để em dùng nĩa cho."
Mạnh Hạc Đường "Không thì để anh, anh xài gì cũng vậy thôi."
"Vậy cũng được, anh xài nĩa đi, dùng nĩa ăn được nhiều hơn, dùng đũa ăn được ít hơn."
Lúc cậu chưa lấy đũa ra, Mạnh Hạc Đường còn có suy nghĩ, có thể nhỏ tới đâu được, đũa nào thì cũng như đũa nào thôi.
"Cái này. . .Này là đũa cho con người dùng à."
"Đương nhiên là cho người dùng, bộ anh từng thấy loài nào khác ăn cơm bằng đũa hửm?" Châu Cửu Lương đưa nĩa cho Mạnh Hạc Đường "Nói chính xác thì là đũa dành cho trẻ em."
Châu Cửu Lương đặt hai hộp mì trước mặt Mạnh Hạc Đường "Ăn đỡ vậy đi, lát nữa ăn xong mình đi siêu thị mua."
"Lúc trước em đều ăn uống như vậy?"
Châu Cửu Lương gắp một đũa rau xào "Một người, sống tạm qua ngày là được, dù gì em cũng không thường xuyên về đây."
"Em sống qua ngày như vậy không ổn chút nào cả."
"Bình thường thường em đều ăn ở nhà ông bà Hồ." Châu Cửu Lương quơ quơ đôi đũa trên tay "Còn đôi đũa cho trẻ con này, em cũng mới dùng được hai ba lần thôi."
"Mau ăn mau ăn, để nguội sẽ không ngon, đợi nữa là mì sẽ nở hết cho xem."
Ăn được vài miếng, Châu Cửu Lương lại đi lấy một cái chén nhỏ tới, đổ ra một chén chất lỏng không biết là gì lấy từ nhà ông Hồ.
"Cái này là gì?"
Châu Cửu Lương uống cạn, rồi cũng đổ cho Mạnh Hạc Đường một chén "Uống thử rồi biết, là mùi vị anh rất quen thuộc."
"Nước xí muội?"
Châu Cửu Lương vỗ tay "Chính xác."
"Đừng nói là, hương vị này giống hệt như em nấu."
Châu Cửu Lương đắc ý gật đầu "Đúng vậy, em học làm từ bà Hồ đó."
"Em biết làm mì trộn luôn? Ăn ngon cực."
Châu Cửu Lương "Biết chứ, với lại làm cũng không khó."
Mạnh Hạc Đường oán giận nói "Anh còn tưởng em chỉ biết nấu mì dầu hành."
"Làm gì có chuyện đó, đồ ăn ngon như vậy, nhất định phải biết nấu."
"Ăn uống không đa dạng, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí đó."
Mạnh Hạc Đường đặt đũa xuống, bắt đầu hỏi "Vậy vì sao em chỉ toàn cho anh ăn mì dầu hành? Vì sao anh lại chưa từng được ăn mì trộn em nấu?"
"Ừ thì. . .Ừ thì." Mắt nhỏ đảo liên tục, cuối cùng cậu kẹp một viên thịt nhồi nhét vào miệng Mạnh Hạc Đường "Ăn cơm của anh đi, sao mà nói nhiều thế nhờ, lúc ăn không được nói chuyện biết không?"
Hết chương 46.
Thịt nhồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro