Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

"Đang nghĩ gì đó?" Mạnh Hạc Đường không bật đèn, trực tiếp ngồi xuống cạnh Châu bảo bảo.

"Suy nghĩ chuyện trước đây."

"Là chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không?"

Châu bảo bảo không trả lời anh, ngược lại lại nói "Lúc trước em rất không thích về nhà, khó chịu cứ như ngồi tù vậy, bọn họ đều nói, nhà là bến đỗ của linh hồn, nhưng em lại chẳng hề cảm nhận được điều đó một chút nào, nhà của em không có hơi ấm, cũng không phải là bến đỗ của em, cho đến khi em gặp lão Chu, gặp anh."

"Lúc trước em rất thích ở trong phòng tắm, ở trong nhà vệ sinh, đó chính là thế giới chỉ thuộc về em, mẹ em sẽ không tiến vào, cũng sẽ không có người khác tiến vào, là một thế giới nhỏ hoàn toàn thuộc về em, chỉ có những lúc một mình, em mới có thể thực sự thả lỏng. Khó chịu thì có thể khóc."

"Ở bên anh, em muốn thế nào cũng được, không cần phải che giấu."

"Ừm, em biết, chỉ là." Châu bảo bảo im lặng rồi nói tiếp "Đau thương đủ lớn sẽ không còn rơi nước mắt được nữa, không biết phải dùng từ như thế nào để miêu tả, hoặc là, vốn dĩ không thể nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra được."

"Lúc ở nhà, cảm giác trơ trọi sẽ đến một cách rất bất ngờ, cũng khiến người ta rất ngạt thở, muốn chạy trốn nhưng lại không có nơi để trốn."

"Giống như năm đó. . ."

Năm đó, Châu bảo bảo mới học cấp hai.

Ba giờ sáng, Châu Cửu Lương vẫn còn đang mất ngủ, ngơ ngác nhìn trần nhà, dù uống rượu, dù thật sự rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ngủ được.

Một vòng lặp cứ thế tuần hoàn, tuần hoàn hơn nữa tháng trời.

Mẹ Châu vẫn không thấy về.

Châu Cửu Lương nghĩ, dù sao cũng không ngủ được, có lẽ mình nên xuống giường đọc một vài quyển sách gì đó, vì dù gì việc đó cũng tốt hơn là nhìn trần nhà mãi.

"Răng rắc."

Châu Cửu Lương nghe tiếng cửa mở, luống cuống tắt nhạc đi, cho dù âm lượng nhạc không lớn, nhưng vẫn cứ sợ sẽ bị mẹ Châu nghe thấy.

"Đã mấy giờ rồi? Còn chưa đi ngủ?" Bộ dáng dữ dằng vênh váo của mẹ Châu trông không hề giống như vừa hoàn thành xong một cuộc phẫu thuật.

Mẹ Châu bật đèn, ánh đèn chói lóa khiến Châu Cửu Lương mở mắt không lên, theo bản năng mà đưa tay che mắt.

Mẹ Châu đã từng đánh thức Châu Cửu Lương bằng cách này vô số lần, đến mức khiến Châu Cửu Lương gặp phải vấn đề với việc vào giấc ngủ.

Châu Cửu Lương chưa từng phản kháng việc đó, chỉ là mỗi lần như vậy mẹ Châu đều không nhịn được mà hỏi "Rồi mày đứng dậy được chưa? Biết chói mắt còn không mau rời giường."

Mẹ Châu quét mắt một lượt mấy vỏ chai rượu, cũng không hỏi Châu Cửu Lương vì sao lại uống "Mày thấy tao kiếm tiền dễ lắm phải không? Uống nhiều rượu như vậy, bộ mày nghĩ tiền tao là gió thổi tới có hả?"

Châu Cửu Lương cúi đầu nói "Xin lỗi."

Mẹ Châu mỉa mai nói "Chỉ nói xin lỗi là xong rồi? Một chút hối lỗi cũng không có."

Châu Cửu Lương lại nói "Xin lỗi.", sau đó xoay người đi vào phòng làm việc, đi đến kế bên kệ sách, từ từ quỳ xuống.

Ba giờ hơn, trời cũng sắp sáng, dù gì cũng không ngủ được, Châu Cửu Lương giữ nguyên trạng thái ngẩn người nhìn bức tường trước mặt, trong đầu không nghĩ được gì.

"Sáu giờ rưỡi, còn không mau cút đi làm đồ ăn sáng."

Qùy hơn ba tiếng, chân Châu Cửu Lương đã tê rần, đứng dậy một chút thôi cũng không đứng nổi.

"Yo, làm sao, thích quỳ đến thế cơ à? Hay đợi tôi dìu cậu dậy?"

"Bộ mày câm điếc hả? Sao không nói gì?"

Châu Cửu Lương lấy bốn lát bánh mì ra nướng chín, đập hai quả trứng và ba miếng bacon, cắt hai lát cà chua, bánh sandwich đơn giản cứ thế là xong, đồng thời hâm thêm một ly sữa bò cho mẹ Châu.

Trước sau chỉ mất hai ba phút, nhưng mẹ Châu lại chê Châu Cửu Lương chậm chạp, nói "Tao thấy mày rõ là muốn tao đói chết đây mà, làm lâu lắc như vậy, một hồi nữa tao còn phải đi làm nữa đó."

Nấu xong bữa sáng, Châu Cửu Lương bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho mình, cơm trưa cũng rất đơn giản, chỉ là nui ống, đun sôi, sau đó bỏ thêm tương vào cho có mùi vị.

Chờ đến khi đã cạn nước thì vớt ra cho vào hộp, sẵn tiện bỏ thêm cà chua vẫn còn dư và còn dư một miếng bacon thì cũng bỏ vào.

Hủ tương kia là lúc trước mẹ Châu hứng lên mua về, bà cũng chỉ dùng một lần sau đó vứt qua một bên để đóng bụi.

Châu Cửu Lương không muốn lãng phí nên dùng nó để nấu nui, cả năm nay cậu đều chỉ ăn mỗi nui.

Giải quyết xong sanwich sau hai ba lần cắn, mẹ Châu sau đó lại bắt đầu bới lông tìm vết "Làm ít như vậy đủ ai ăn? Mày nuôi chim hay gì?"

Châu Cửu Lương im lặng đưa cả phần của mình cho mẹ Châu.

"Vậy còn coi được." Mẹ Châu cũng mặc kệ Châu bảo bảo có ăn hay chưa, có ôm bụng đói đến trường hay không, chỉ tập trung ăn phần của mình.

"Con. . ." Châu Cửu Lương rửa hộp cơm, lấy cảm đảm nói "Con muốn mua hộp cơm mới."

Mẹ Châu nghe vậy ngay lập tức xù lông lên "Cái này của mày hết dùng được rồi hả? Ngày ngày chỉ biết tiêu tiền, tiền của tao là gió thổi phải không?"

Châu Cửu Lương lấy cái hộp đựng nui ra, vừa đưa cho bà xem vừa nói "Cái này bị hư, không đậy lại được."

"Xài đồ mà không biết giữ gìn, mới bao lâu đâu mà đã hư rồi."

Hơn một năm, Châu Cửu Lương im lặng thầm đáp, loại hộp như thế này, cho dù cẩn thận tới đâu đi nữa cũng rất dễ bị hư.

Hơn nữa, hiện tại hộp cơm này có hơi nhỏ so với cậu, không đủ ăn.

Rất nhiều lần, Châu Cửu Lương để bản thân đói đến hoa mắt chóng mặt, nhưng bị như vậy rồi mà cậu vẫn cho rằng bản thân cũng không kiếm được tiền, không nên ăn nhiều như vậy, không nên tốn quá nhiều tiền, ăn một chút cũng được rồi, chỉ cần không đói chết là được.

Mẹ Châu quở trách Châu Cửu Lương một trận te tua, mắng chửi nối tiếp mắng chửi, cuối cùng, mới vứt một tờ hai mươi tệ lên mặt Châu Cửu Lương.

Mẹ Châu vẫn luôn keo kiệt với Châu Cửu Lương như thế, keo kiệt trao cho Châu bảo bảo tình yêu thương và sự ấm áp, vậy mà lại muốn Châu Cửu Lương trả lại cho ba gấp mười gấp trăm lần mà còn không được phép oán giận.

Sau khi mẹ Châu đi, Châu Cửu Lương trượt ngồi xuống đất, bụm mặt nghẹn ngào bật khóc, không ngừng nghĩ về chuyện đã qua.

Là do mình quá đáng sao? Rõ ràng đồ vẫn còn xài được thì mình nên tiếp tục sử dụng, nhưng mà mình lại muốn một cái mới.

Số tiền bỏ vào mua rượu, ít thì cũng một hai trăm tệ, nhà mình nào có nhiều tiền như vậy để cho mình uống rượu?

"Cho nên, sau khi kiếm được tiền, em đã mua rất nhiều hộp cơm mình thích, tốn tiền cho việc trả thù như vậy là không tốt, phải không?"

Mạnh Hạc Đường nghe xong trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu, rầu rĩ, cuộn người trong lòng Châu bảo bảo, móng tay ghim vào bàn tay "Chúng ta cùng nhau bù đắp lại những năm tháng thiếu thốn đó được không?"

"Được."

Những năm ấy, thiếu thốn cơm ăn, thiếu thốn hộp cơm, và còn, thiếu thốn tình yêu.

"Có lúc, em sẽ có cảm giác không chân thật, sợ anh, sợ mọi người, chỉ là do em tưởng tượng ra, sợ những năm qua cũng là do em ảo tưởng, một giấc mộng dài, tỉnh lại vẫn là Châu Hàng thời cấp hai, hoặc là một Châu Hàng đang làm gì khác."

Mạnh Hạc Đường trong lòng Châu Cửu Lương "Lương Lương, anh. . ."

Châu Cửu Lương quay đầu đi "Em biết, anh sẽ luôn ở đây, sẽ làm bạn với em, mọi người đều sẽ như thế, sẽ cùng em sóng vai tiến lên, sẽ ở nơi em vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy được."

"Cuộc đời này, có mọi người, đủ rồi."

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro