Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tan làm, trong lúc Châu bảo bảo đang chuẩn bị đi ăn với Mạnh Hạc Đường, lại vô tình trông thấy một bé gái đang bị ba của mình, chắc là ba nhỉ? Lớn tiếng trách mắng.

Châu bảo bảo bất giác siết chặt đôi tay đang nắm lấy tay Mạnh Hạc Đường "Mạnh ca, anh nói xem, tại sao trên đời có nhiều cuộc thi như vậy, nhưng làm cha làm mẹ thì lại không cần phải thi thố?"

"Có gì thì từ từ nói không được sao, tại sao cứ thích la mắng con mình ở nơi công cộng như vậy? Bộ đợi về nhà đóng cửa lại chửi không được hả?"

"Con nít thì không có lòng tự trọng ư?" Cậu tự giễu "Con nít còn nhỏ, làm gì mà biết tự ái."

"Cây non không uốn nắn thì không thẳng được, trẻ con không đánh thì không thành tài."

"Thật nực cười."

"Đừng nhìn." Mạnh Hạc Đường rút tay đã bị Châu bảo bảo bóp đến đỏ bừng ra, đau lòng ôm lấy cậu, anh biết, Châu bảo bảo lại đang nhớ về quá khứ của mình.

Châu bảo bảo cuộn người trong lòng Mạnh Hạc Đường, nhưng lại không hề muốn Mạnh Hạc Đường san sẻ nỗi khổ này với mình.

Không lâu sau đó, Mạnh Hạc Đường cảm nhận được Châu bảo bảo trong lòng đã run rẩy như một cái rây, "Lại đau dạ dày nữa rồi? Anh lấy thuốc. . ."

Châu bảo bảo không đáp, tự nói "Tại sao ngay cả việc ăn mặc ra sao em cũng không thể tự mình quyết định, tại sao đến cả việc quen bạn bè em cũng phải nghe theo lời bọn họ, tại sao lúc nào cũng phải sống theo mong muốn của bọn họ, là bởi vì bọn họ đã cho em mạng sống này à?"

"Tại sao bọn họ lúc nào cũng áp đặt thứ mà bọn họ cho là tốt lên đầu em vậy?"

"Bọn họ có từng hỏi xem liệu em có bằng lòng, có thích hay không chưa?"

"Em không cần phải có chính kiến của mình, cũng không được phép có chính kiến riêng, em chỉ có thể sống theo nguyện vọng của bọn họ mà thôi."

Mạnh Hạc Đường khẽ vỗ lưng Châu bảo bảo, dịu dàng thì thầm "Uống thuốc cái đã nhé?"

"Bà, mẹ em, đến hiện tại cũng không biết em có bệnh bao tử."

"Điều quan trọng nhất khiến em không thể chấp nhận chính là, em vẫn đang không ngừng dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, nhưng trong mắt bọn họ, em lại như đang dùng tuổi thơ để chữa lành cả đời vậy."

Giọng nói của Châu bảo bảo cũng đã có chút run rẩy "Tuổi thơ phá hỏng cả đời thì may ra."

Mạnh Hạc Đường không lo được nhiều như vậy, anh thành thạo móc thuốc ra, nhanh chóng nhét vào miệng Châu bảo bảo "Ngoan, uống thuốc."

Châu bảo bảo uống thuốc xong lại bắt đầu đắm chìm vào trong thế giới nhỏ của mình, không để ý tới Mạnh Hạc Đường đang nói gì.

"Mạnh ca, hai ngày nữa, nghỉ tiết Thanh Minh, em về Nam Kinh một chuyến."

"Là do chuyện xảy ra hai hôm trước phải không?"

"Ừ."

Ngày hôm đó, lúc đang đợi đến lượt lên sân khấu, đột nhiên chuông điện thoại của Châu Cửu Lương lại reo lên, Châu Cửu Lương nhìn cũng không thèm nhìn liền cúp máy, nhưng điều đó cũng đã khiến cậu có chút khó chịu, không biết sao bản thân lại quên chỉnh chế độ im lặng như vậy, cũng may là còn để chế độ run, không thì khán giả đều có thể nghe thấy hết.

Chưa được vài giây, điện thoại lại reo, Châu Cửu Lương nhìn thoáng qua, là mẹ Châu gọi tới, do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn cúp máy, trước giờ mỗi lần bà gọi điện cho cậu đều chỉ sẽ khiến cậu thêm ấm ức.

Nhưng chút nữa lên diễn, lỡ như, lỡ như cậu không thể điều chỉnh lại cảm xúc thì sao, cho nên, thôi vẫn đợi tan làm hẳn gọi lại.

Đầu dây bên kia không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, liên tục gọi điện cho Châu Cửu Lương.

Vào lúc Châu Cửu Lương chuẩn bị tắt máy, Mạnh ca lại nói "Thôi thì em nghe thử đi, nhiều khi có chuyện gì gấp thì sao."

Không biết bên kia nói gì mà lại khiến cho sắc mặt Châu Cửu Lương bỗng nhiên thay đổi, cậu cũng đi thẳng ra ngoài, Mạnh Hạc Đường thấy tình hình không ổn, bèn đi theo cậu, ngoài ra không quên dặn dò người gần đó "Khi nào gần đến giờ diễn, nhớ ra gọi anh."

Mạnh Hạc Đường đứng ở vị trí cách Châu Cửu Lương không xa, vừa đủ để nghe thấy những gì cậu nói.

"Không có thời gian, thuê hộ lí đi."

"Lịch diễn đều có cả rồi, muốn đổi là đổi được hả? Bà xem công việc của tôi là gì, trò đùa à."

"Không phải chuyện tiền, bà nằm viện, một trăm vạn hay một ngàn vạn, tôi cũng đều có thể đưa, nhưng điều kiện tiên quyết là, tôi bỏ ra bao nhiêu, bọn họ cũng phải bỏ ra bấy nhiêu, không được phép thiếu một người nào."

Một bên khác có người đang gọi "Mạnh ca.", Mạnh Hạc Đường vẫy tay tỏ vẻ đã biết.

Vỗ vai Châu Cửu Lương một cái, cậu quay sang gật đầu với Mạnh Hạc Đường.

"Chuyện này để sau đi, tôi phải làm việc."

"Bây giờ bị bệnh rồi, nên phải cần có người đến chăm sóc mới được hả? Vậy sao lúc tôi còn nhỏ chẳng ai làm như vậy?"

"Tôi nói rồi, tôi phải làm việc."

"Bà cứ tự nhiên."

Châu Cửu Lương cúp máy, tay nắm chặt lấy điện thoại, cậu rất muốn vứt quách nó đi cho rồi, không có điện thoại, thế giới sẽ yên tĩnh.

Châu Cửu Lương hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.

"Đi thôi, Mạnh ca." Châu Cửu Lương vừa đi, vừa chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

"Đi đường đừng xem điện thoại."

"Ừ." nói xong cậu tiện tay quăng điện thoại xuống sofa, sau đó ghé mắt đợi để lên sân khấu, trong lòng liên tục mặc niệm, đem cảm xúc cá nhân lên sân khấu là điều tối kỵ.

Cũng may vở diễn hôm nay là "Luận Nghề Nghiệp", phụ họa không cần thoại quá nhiều.

Mạnh Hạc Đường đứng trên sân khấu hôm nay, so ra hoạt bát hơn lúc trước khá nhiều, vừa là chọc cười khán giả, cũng vừa để chọc cho Châu bảo bảo nhà mình vui.

Lúc phản trường, có một chị gái nhỏ giọng hỏi "Hôm nay sao thấy Cửu Lương không được vui vẻ cho lắm nhỉ, cũng không thấy cậu nôn nóng tan làm."

Mạnh Hạc Đường tai thính, nghe thấy, đáp lời "Vở hôm nay không phải sở trường của lão Châu."

Dưới sân khấu có người nói, muốn xem Vạn Mã Bôn Đằng.

Mạnh Hạc Đường chưa kịp trả lời, Châu Cửu Lương đã mở miệng trước.

"Hôm nay không mang khoái bản theo, mọi người đợi tôi đi lấy cái." nói xong liền lui về sau hậu trường.

Mạnh Hạc Đường ở lại tranh thủ câu giờ.

"Tối qua cậu ấy thức cả đêm, tới hôm nay còn chưa tỉnh táo hẳn, tuổi trẻ mà sức khỏe còn kém hơn mọi người nữa."

"Mọi người thấy không, tôi tỉnh bơ à, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới." vừa nói vừa vỗ ngực mình.

"Mà mọi người nhớ phải chú ý nha, đừng để như ai kia."

"Sao tôi biết việc đó hả?"

"Hôm qua hai tụi tôi cùng nhau viết vở mới, tôi viết cả đêm, cậu ấy coi tới coi lui vẫn không hài lòng, nhất quyết bắt tôi phải sửa, mà cậu ấy thì không phụ, chỉ ngồi một bên chơi game."

"Tôi làm việc đến gần bốn giờ sáng, còn thầy Châu người ta thì chơi game tới bốn giờ. . ."

"Vở mới thế nào tôi không nói cho mọi người biết được, nói ra hết rồi, mọi người sẽ không mua vé đến xem nữa."

Mạnh Hạc Đường thoáng nhìn qua bên cạnh, Châu bảo bảo vẫn chưa thấy đâu.

"Hồi nãy lúc tôi xuống sân khấu quấn khăn, cậu ấy nói với mọi người, 'Mọi người tấc ở, tôi cũng tấc ở, một hồi anh ấy đến điện thoại, nói anh ấy đến nhà'."

"Tôi thấy hôm nay chúng ta đều có mặt ở đây, một hồi cậu ấy gọi đến, bảo cậu ấy đến nhà."

Nói thêm vài câu nữa, Châu bảo bảo mới trở lại.

Mạnh Hạc Đường trêu ghẹo nói "Thầy Châu đi đâu lấy khoái bản thế? Người trong đội chúng ta bộ có ai bỏ khoái bản trong két sắt hửm?"

Châu bảo bảo phất tay áo "Anh nằm mơ đi, ở hậu trường làm gì có két sắt."

Mạnh ca cầm lấy khoái bản trong tay Châu bảo bảo "Lúc trước, thầy Châu nói, chỉ có mỗi mình cậu ấy biết Vạn Mã Bôn Đằng, hôm nay mọi người thử xem Vạn Mã Bôn Đằng của tôi thế nào."

Đến, là cây lại bắt đầu qua sông.

Trên sân khấu có thể chuyên tâm nói tướng thanh, không để ý tới những chuyện xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là những chuyện xung quanh không xảy ra.

Cho đến khi lên xe, Châu Cửu Lương mới nói.

"Vừa rồi bà ta gọi điện, nói bà ngoại em bị gãy xương lưng, nhập viện rồi, gọi bảo em về nhà chăm sóc."

"Nghiêm trọng không?"

"Chắc là không, vẫn còn động đậy được."

"Người già gãy xương cũng không phải chuyện nhỏ, hay là về thử xem sao?"

"Nói sau đi."

Trên sân khấu vui vẻ bao nhiêu, dưới sân khấu phiền lòng bấy nhiêu.

Châu Cửu Lương bực bội nói "Không phải em từng nói với anh rồi sao, bà em thiên vị con trai của cậu. Bình thường việc tốt không thấy tìm em, vừa gặp chuyện không may vậy mà lại nghĩ tới em đầu tiên."

Đang nói, mẹ Châu lại gọi điện nữa, nói tới nói lui thì chỉ là, tranh thủ thời gian trở về.

Châu Cửu Lương không nhịn được, trực tiếp cúp máy, tắt nguồn.

"Nói bà ngoại cậy mạnh, nhất định phải tự mình chuyển giường, từ lâu một lên lầu ba, một đứa trẻ to xác như em còn chịu không nổi, không biết bà ấy nghĩ cái gì."

"Đáng, đúng là đáng đời."

"Gọi em về chăm sóc, nói trong đám con cháu chỉ có mình em là con trai, đáng lí ra phải gánh vác trọng trách này."

"Em vô cùng khó chịu, không phải vẫn còn mẹ em và cậu em sao? Làm gì đến phiên em chăm sóc."

"Hối em như đòi mạng, bà ngoại vốn dĩ không muốn để cho mấy người bên kia biết, sợ người ta lo lắng."

"Còn nói cái gì mà, người ta là con gái, mày con nít con nôi, sao lại nhỏ mọn dữ vậy."

"Anh nghe đi, nói năng kiểu như này đúng là mới lạ thật, này là do em hẹp hòi hả? Thà bà ấy chỉ có một đứa con đi, vậy thì chẳng có gì để nói."

"Nhưng rõ ràng là bà có tới hai đứa con mà, việc tốt thì không bao giờ có phần em, việc xấu thì tất cả đều là của em."

"Em gái vừa mới cảm một chút, bà nội đã lo sốt vó, đến phiên em nhập viện, bà ta nhắc cũng không thèm nhắc đến."

"Cái khác không nói, những người kia không phải đều ở Nam Kinh hết sao, sao cứ một hai bắt em chạy từ Bắc Kinh về, đây là cái bệnh gì vậy."

"Có tiền ra tiền, có sức ra sức, tiền thì em ra, vậy mà bọn họ vẫn không chịu, nhất quyết phải gọi em về cho bằng được."

"Bà ấy nói, nếu như mày không muốn lên hotsearch nhìn thấy 'Đức Châu Cửu Lương Vân Xã không chịu phụng dưỡng người nhà' thì ngay lập tức trở về cho bà ta."

"Phá hư thì dễ nhưng gây dựng thì khó, bà ta cứ nhìn thấy em sống tốt là sẽ không chịu nổi đúng không." Châu Cửu Lương phiền não đến độ hói cả đầu.

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro