Chương 43
"Mạnh ca, điện thoại của em tắt tiếng, không nghe thấy."
"Không sao."
Châu bảo bảo ấp a ấp úng "Chuyện là. . ."
"Có chuyện gì thì em nói đi."
"Hay là hai ngày tới anh khoan hãy về. . ."
"Hửm, không chào đón anh về nhà hả?"
"Làm gì có, anh còn không hiểu rõ em sao? Em còn ước gì mỗi ngày đều được dính với anh kia kìa, Mạnh ca ~."
Mạnh Hạc Đường mắng "Miệng lưỡi dẻo quẹo."
"Em hiện đang là F1, nhân viên y tế vừa mới tới xét nghiệm cho em, nhà cũng bị dán niêm phong rồi, anh muốn về cũng không về được."
"Trong nhà có đồ ăn không?"
"Có, không sao đâu, nhân viên quản lý nói, không có đồ ăn, họ có thể đưa cho em rau củ với mì tôm."
"Vậy em phải cách ly mấy ngày?"
"Không biết nữa, bảy hoặc mười bốn ngày chắc vậy, người ta không nói."
"Em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, dù gì cũng không ra ngoài được."
"Ừ."
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa ăn. . ." Châu bảo bảo bắt đầu chột dạ.
"Bây giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa ăn? Em ăn sáng với ăn trưa chưa?"
Châu bảo bảo lấp ba lấp bắp "Ăn. . .Ăn."
"Nói dối không phải bé ngoan đâu, Châu bảo bảo."
Châu bảo bảo nhỏ giọng nói "Không ăn."
"Dạ dày lại đau?"
"Không có."
"Chỉ là không muốn ăn cả, ăn cũng không vô, hơn nữa phiền lắm, nấu cơm rất phiền phức, dọn dẹp phòng bếp cũng phiền phức, ăn cơm cũng phiền nốt."
Mạnh Hạc Đường im lặng một lúc "Châu bảo bảo, có chuyện gì không vui, em đều có thể nói với anh."
"Cũng không có gì không vui, chỉ là em cảm thấy mệt mỏi quá thôi, nằm cũng mệt, làm gì cũng không có sức."
"Buồn ngủ mà ngủ không được, đầu cũng đau."
"Không muốn động đậy, chỉ muốn nằm trên giường."
Mạnh Hạc Đường nói "Chờ một chút" rồi cúp điện thoại.
Tâm trạng Châu bảo bảo ngay lập tức chìm xuống đáy vực, có cảm giác như bị người ta vứt bỏ.
Không tới vài giây sau, Mạnh Hạc Đường lại gọi video tới.
"Châu bảo bảo, em mở đèn lên một xíu được không, bên đây anh không nhìn thấy gì hết."
"Không muốn."
"Ngoan đi mà ~ nghe lời, mở đèn lên."
Châu bảo bảo lập tức bùng nổ "Sao em phải nghe lời anh, em cũng không phải con nít, lúc nào cũng bảo em ngoan ngoãn ngoan ngoãn, rốt cuộc em không ngoan ngoãn chỗ nào? Nếu anh cảm thấy em không ngoan, chờ cách ly xong em sẽ dọn đi, anh thấy ai ngoan thì tìm người đó đi, em cam đoan sẽ không quấy rầy chuyện tốt của anh."
"Mà cũng không cần đợi cách ly xong đâu, lát nữa em sẽ thu dọn đồ đạc, sau đó nói với nhân viên quản lí, đổi đi cách ly tập trung, trả chỗ cho anh và niềm vui mới của anh."
Mạnh Hạc Đường hiểu rất rõ tính khí của Châu bảo bảo, vội vàng nói "Đừng cúp, anh sai rồi."
"Ui, đội trưởng Mạnh cũng có lúc làm sai à?"
Mạnh Hạc Đường vốn không hề biết mình đã làm gì khiến Châu bảo bảo giận, nhưng nói thế nào thì cứ chiều theo Châu bảo bảo, xin lỗi trước đi đã.
"Tại sao lúc nào anh cũng có nhiều thông cáo như vậy? Không phải đã nói sẽ ít nhận những thông cáo không liên quan đến tướng thanh sao? Không phải đã nói, sẽ trở về diễn ở rạp nhỏ nhiều hơn sao? Anh nói xem, hai tháng qua, anh ở nhà được mấy ngày? Nhiều lắm là gần một tuần lễ, càng đừng nói đến việc diễn tướng thanh."
"Châu bảo bảo, em nghe anh nói. . ."
"Em không nghe, ngụy biện, đều là ngụy biện."
"Tiểu phong rương anh không có thời gian, đại phong rương anh cũng không có thời gian, rốt cuộc anh có còn nhớ mình là một diễn viên tướng thanh hay không? Bao lâu rồi anh chưa nói tướng thanh hả?"
"Anh. . ."
"Anh cái gì mà anh, nói chuyện cũng không nói rõ ràng được, còn không biết xấu hổ mà dạy dỗ mấy đứa nhỏ trong đội. Còn nhớ "Bát Phiến Bình" không? Còn biết Thái Bình ca từ không? Còn nhớ cách đánh khoái bản không?"
Châu bảo bảo nói một cách mỉa mai "Đội trưởng Mạnh đúng là quyền cao chức trọng, tôi đây phải cẩn thận một chút, không được làm gì sai sót chọc giận ngài, không thôi ngài lại bảo tôi đóng gói đồ đạc rồi cút khỏi đội bảy đi."
"Lần này trở về, anh nhất định sẽ diễn."
"Ha, thông cáo của ngài không phải kéo dài đến tháng bảy sao, ngài có thời gian không đó? Đừng nói phong rương, khai rương gặp được ngài cũng là hay lắm rồi."
"Vì Châu bảo bảo nhà anh, có phải luồn lách anh cũng phải dành thời gian trở về rạp nhỏ."
"Đừng, ngài đừng nói vì tôi, lỡ đến lúc đó ngài lại nói gì mà, đó, em xem, anh đều vì em mà blabla. Đừng, ngài tuyệt đối đừng làm vậy, tôi chịu không nổi."
"Anh sai rồi, Châu bảo bảo."
Châu bảo bảo cười lạnh lùng "Ngài sao chỗ nào cơ? Kiếm tiền không phải là chuyện quan trọng nhất sao? Châu Cửu Lương là cái thá gì chứ, nào có quan trọng bằng tiền."
"Châu bảo bảo. . ."
"Cẩu nam nhân hư tình giả ý cách xa tôi một chút." nói xong liền cúp cái rụp.
Mạnh Hạc Đường liên tục nhắn tin gọi điện, Châu bảo bảo vẫn không thèm để ý, còn cho tất cả mạng xã hội của Mạnh Hạc Đường vào sổ đen, kể cả trong ứng dụng thanh toán.
Cuối cùng Mạnh Hạc Đường thông qua Weibo gửi tin nhắn cho Châu bảo bảo, có điều, với tính tình của Châu bảo bảo, phần nhiều sẽ không xem đến.
Châu bảo bảo càng nghĩ càng giận, dứt khoát mở tủ quần áo ra, gom hết toàn bộ đại quái của Mạnh Hạc Đường ra ngoài, đồng thời cắt vụn từng cái một.
Cho đến khi Mạnh Hạc Đường được ân chuẩn cho về nhà, nhìn thấy một đống vải vóc kia, anh thận trọng hỏi "Châu bảo bảo, đây là đại quái của anh. . ."
Châu bảo bảo tức giận nói "Không của anh chẳng lẽ là của em sao?"
"Cái này làm sao mặc bây giờ. . ."
"Vá lại rồi mặc."
"Bao nhiêu đây cũng quá nhiều ấy, với lại, anh cũng không biết phải vá lại kiểu gì."
Châu bảo bảo ôm cái vali kia ra ngoài "Dù sao anh cũng không có thời gian mặc, không biết thì thôi vậy."
Mạnh Hạc Đường vội vàng cản cậu "Đừng đừng đừng, anh học, anh học là được mà."
Châu bảo bảo hất tay Mạnh Hạc Đường "Giọng điệu của ngài miễn cưỡng quá, tôi thấy vẫn là thôi đi, đem về tái sử dụng cũng được."
Mạnh Hạc Đường nói hết lời dụ dỗ, rốt cuộc cũng coi như dỗ được Châu bảo bảo, chỉ là, đống vải này, phải vá đến lúc nào đây. . .
Hết chương 43.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro