Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Châu bảo bảo "Ei, lão Chu, tui cảm thấy hôm nay mình rất rất không may mắn luôn."

Lão Chu trưng vẻ mặt hóng hớt "Không may chỗ nào? Nói ra cho tui cười chơi coi."

"Thì không phải hôm nay tui đi tàu cao tốc sao, kết quả cửa cảm ứng trên tàu bị hư, cái nó kẹp tui, còn kẹp tới hai lần, cái nào cái này cũng đau."

"Cái cửa kia đúng là thiểu năng, kẹp trúng tui rồi còn không chịu mở ra."

"Người đi sau tui cũng bị kẹp, liên tục có ba bốn người bị như thế, tui nghi ngờ là do cái cửa kia cố ý, nó ràng là muốn kẹp người ta mà."

"Máy quét thẻ đi tàu cũng bị hư, quẹt thẻ vào vẫn mà không có phản ứng gì, mấy cái máy quét đó một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì hết ba trăm ngày là hư rồi."

Lão Chu "Nhiều khi gà rán không được, gà quay mới được á." (đoạn này editor hong hiểu tác giả viết gì cạ)

"Ông cút đi."

Châu bảo bảo thở dài "Xui hơn nữa là, tui bị nghi có tiếp xúc với người nghi bị nhiễm bệnh, giờ đang cách li ở nhà đây."

Câu nói này, khiến lão Chu nghe mà chấm hỏi "Tiếp xúc với người nghi nhiễm bệnh?"

"Ừ."

Lão Chu trầm ngâm một lúc "Chuyến tàu của ông có người bị nghi nhiễm à?"

"Ừm, vừa mới về nhà chưa được bao lâu, nhân viên quản lý dân cư liền gọi điện cho tui, nói nghi tui là F1, bảo tôi ở nhà cách ly, đợi đến thứ hai họ sẽ tới nhà làm xét nghiệm cho tui."

Châu bảo bảo chửi đổng "Lần đầu tiên tui gặp phải một nhân viên quản lí bình tĩnh đến vậy, còn nói cái gì mà, thứ bảy bọn họ nghỉ, không làm được, chờ đến thứ hai rồi giải quyết."

"Mới đầu tui còn tưởng cô ấy là lừa đảo, đã tìm được F1 rồi, sao còn không mau mau tới lấy mẫu xét nghiệm? Còn phải chờ nghỉ xong mới chịu làm, hết sức vô lý."

"Nên tui đâu có tin, cảm thấy cô ấy lừa gạt, lúc trước không phải có nhiều người nói là, bị mấy người tự xưng là nhân viên y tế lừa đảo sao, làm tui tưởng cô gái này cũng như vậy, mặc dù tui vẫn không hiểu, cô ấy muốn lừa tui cái gì, lừa tui ở nhà cách ly à?"

"Cô ấy bảo có thể nhờ công an khu vực gọi điện cho tui, tui nói, cô bảo đồng bọn của mình gọi điện cho tôi, sau đó cùng nhau lừa gạt tôi hả? Tui với các hạ không thù không oán, vì sao các hại lại xem tui như đồ đần vậy?"

"Cô ấy còn tỏ vẻ oan ức dữ lắm, hỏi tui, vì sao mấy người không tin cô ấy."

"Điều này chứng tỏ người dân tui tui có ý thức cảnh giác cao, đừng có mơ mà lừa được một đồng nào từ tui."

"Tiền của tui đều khảm hết vào thận rồi."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cô gái kia nói, sẽ dán giấy niêm phong nhà tui, giấy niêm phong đâu thì không thấy, mà hóa đơn tiền điện với tiện nước thì thấy hai cái."

Châu bảo bảo tiếp tục chửi "Tui suy nghĩ, cô có thể đến niêm phong nhà tui được, vậy mà không thể tiện đường đến xét nghiệm cho tui?"

Lão Chu trêu chọc nói "Không chừng hóa đơn thu tiền kia là giấy niêm phong đó."

"Ha, thầy Chu, lời này của thầy nghe lạ dữ."

"Vậy bây giờ ông đang ở nhà một mình?"

"Đúng rồi, hai ngày nữa Mạnh ca mới về, như hiện tại anh ấy muốn về cũng không về được."

"Trong nhà có gì ăn không?"

"Vẫn còn chút đồ."

"Đủ ăn không?"

"Chắc là đủ đó, nói cách ly 7 ngày là được."

"7 ngày cũng tạm, không thể xem như giảm cân."

"Đóng tiền điện chưa? Ông đừng quên, đến lúc đó người ta cúp điện ông luôn cho xem."

"Đóng rồi, tiền điện tiền nước mỗi thứ năm trăm, tiền gas chín trăm, phí cước gọi là bốn trăm năm mươi bảy tệ, tiền truyền hình cáp cũng đóng rồi, đóng một đống này, tốn hết tổng cộng tám ngàn tệ." Trên mặt Châu bảo bảo viết đầy sự đau lòng.

"Tiền gas cũng nhiều dữ à nha."

"Không hẳn, cô nhân viên đến thu tiền thở hồng hộc nói với tui, cũng may là đợi được tui, đã chín tháng rồi người ta chưa đến thu tiền tui."

"Tui thấy, ông đợi thêm ba tháng nữa rồi hãy trả luôn, một năm trả một lần, tui đây cũng chín tháng rồi không gặp được ông."

"Cô gái kia còn hỏi tui, cậu tên là Châu Hàng phải không? Cậu thật sự là Châu Hàng hả? Cậu chắc chắn mình tên là Châu Hàng không? Cô ấy còn để tui tự nói, mình tên là Châu gì."

"Châu gì? Châu lột da." Châu bảo bảo liếc mắt "Bộ tui nhìn ngu lắm à? Ngốc đến nổi đi trả tiền gas cho nhà người khác."

Lão Chu vừa cười vừa vỗ đùi "Không nói chuyện với ông nữa, đồ ăn của tui tới rồi."

"Ừ, ông nhanh đi ăn đi."

"Ừm, ông cũng đi ăn sớm đi, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi."

Hết chương 42.

Chương này đọc tấu hài là chính chứ hong có nội dung gì hết. Mà tui muốn kể cho mấy cô nghe chuyện tâm linh lắm, là bình thường edit tới đâu tui sẽ lên acc của tác giả lấy bản tiếng Trung đến đó rồi về edit, cái tầm mấy tháng trước, tự nhiên tui rảnh đi lấy Raw hết full truyện luôn, xong hôm nay vô acc tác giả thì thấy bị xoá mất tiêu rồi. Có nghĩa là nếu lúc trước tui không lấy raw sẵn thì có lẽ truyện sẽ bị drop vĩnh viễn, giờ nghĩ lại mà nổi cả da gà. Với lại còn 7 chương nữa là truyện hoàn nên tui xin phép edit hết 7 chương luôn rồi sẽ đăng một lần, khỏi mắc công mấy bà đợi mòn đợi mỏi, nên là ráng đợi tui thêm xíu nữa nha, truyện sắp sửa end rùi 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro