Chương 40
Mạnh Hạc Đường có lịch trình vào tết nguyên tiêu, ngày mười hai tháng giêng đã phải đi, lúc đến vội vàng, lúc đi, còn vội vàng hơn.
Cha mẹ Mạnh vốn định giữ Châu bảo bảo ở lại thêm, nhưng Châu bảo bảo nói mình nghỉ đủ cũng lâu rồi, sắp tới vẫn còn công việc, trước hết sẽ về Bắc Kinh,
Lúc chuẩn bị đi, mẹ Mạnh đưa cho Châu bảo bảo rất nhiều đặc sản, để Châu bảo bảo mang về phát cho mỗi người một ít.
Bà còn làm thêm cho Châu bảo bảo rất nhiều đồ ngọt mà cậu thích, dặn dò cậu "Mặc dù dạ dày con đã đỡ hơn rồi, nhưng cũng không được ăn quá nhiều đó."
Châu bảo bảo định kêu Mạnh Hạc Đường cứ xuất phát từ Cáp Nhĩ Tân luôn đi, một mình cậu có tự thể lái xe về được, vậy mà Mạnh Hạc Đường vẫn không yên tâm 120%, thế là anh đưa cậu đến sân bay Đại Hưng xong thì mới chịu đi.
Châu bảo bảo cũng thấy hơi ngại "Anh, anh trực tiếp bay đi từ Cáp Nhĩ Tân thuận tiện biết bao, mắc gì phải đánh một vòng lớn vậy chi cho mệt, anh có ý đồ gì đây?"
"Có ý đồ với em á."
Châu bảo bảo "Anh ngồi xe lâu như vậy, lát hồi lên máy bay phải ngồi tận mấy tiếng đồng hồ, thắt lưng của anh sẽ lại đau cho mà xem."
Mạnh Hạc Đường "Không được, anh tính rồi. Em lo chăm sóc cho mình trước đi đã, em không đau dạ dày thì anh đã A Di Đà Phật rồi."
"Ồ, lần đầu tiên mới nghe thầy Mạnh nói câu này đó nha, từ lúc nào mà anh cũng bắt đầu tin những thứ này thế?"
Mạnh Hạc Đường "Chỉ cần em khỏe mạnh, đừng nói là tin cái này, cho dù bắt anh đi từ chân núi, đi một bước lạy một bước lên đến đỉnh núi anh cũng chịu."
"Mạnh ca. . ."
"Đùa em thôi, bộ tưởng thật hả, đi một bước dập đầu một cái, đầu anh coi như bỏ. Chưa đợi lên đến đỉnh núi, anh đã vì mất máu quá nhiều mà lăng lộc cộc lộc cộc xuống núi rồi." Mạnh Hạc Đường vừa nói vừa diễn tả.
"Phi phi phi, đừng nói ba cái điềm xấu đó."
Châu bảo bảo về đến nhà, dọn nhà sơ sơ rồi đi ngủ, tại tiếp theo cậu cũng không làm gì, lau dọn kỹ càng thì để từ từ làm cũng được.
Ngày hôm sau, Châu bảo bảo lấy lý do "Lâu rồi không gặp, nhớ ơi là nhớ", gọi lão Chu và Đại Hoa tới nhà mình, phụ cậu quét tước dọn dẹp.
Đại Hoa mặt mày hớn hở thảo luận với lão Chu về sự tích huy hoàng "Đội phó kiểm tra bài tụi tui, làm mấy đứa nhỏ sợ hú hồn" của Châu bảo bảo.
Châu bảo bảo giũ ga giường "Có thể nào để chuyện này trở thành quá khứ được không."
"Khó lắm, không phải đội phó đã nói, tuần này phải tiếp tục kiểm tra sao, còn nói, ăn không được chén cơm này thì lui về làm hậu trường đi, đừng lượn lờ ở đội bảy nữa."
Châu bảo bảo mở to đôi mắt "Mở miệng đội phó này đội phó nọ, mà có thấy anh để em vào mắt miếng nào đâu."
"Cậu nghe coi mình nói lời choá moá gì vậy, sao trong mắt tôi lại không có cậu chứ." Hà Cửu Hoa chỉ vào mắt của mình "Cậu nhìn xem, có phải trong mắt tôi toàn là cậu hay không."
Châu bảo bảo xích lại gần nhìn thử "Có lão Chu nữa."
"Cậu ta không phải người, không tính."
Cây lau nhà trong tay lão Chu tức khắc nằm trên người Hà Cửu Hoa "Ê, Hà Cửu Hoa đáng chết, anh nói rõ ràng coi, ai không phải người hả."
Hà Cửu Hoa vừa né vừa nói "Nói chuyện đàng hoàng, lúc nào cũng động tay động chân."
"Không phải anh là đại sát tứ phương sao, có năng lực thì anh đừng né."
"Né cũng là một loại năng lực."
Châu bảo bảo: Đáng lẽ tôi không nên gọi hai người này tới.
Lúc Châu bảo bảo dạy bọn nhỏ đánh khoái bản thì xảy ra chút chuyện nhỏ.
Em họ của Mạnh Hạc Đường, có ý muốn theo học Châu bảo bảo.
Châu bảo bảo nói "Mạnh ca của em cũng biết đánh, anh ấy đánh còn tốt hơn anh."
Em họ tỏ vẻ không muốn học với Mạnh Hạc Đường, chỉ muốn theo học Châu bảo bảo.
Hai người giằng co một hồi, Châu bảo bảo miễn cưỡng dạy cho cô, mà là hai kèm một, không phải một kèm một.
Nhưng mà, lần trước lúc dạy bọn trẻ, Châu bảo bảo đều chọn dạy ở nơi vắng người, tránh làm ồn mọi người.
Lần này ngược lại lại chọn toàn nơi có nhiều người, lại còn đứng cách Mạnh Hạc Đường có mấy bước, mặc dù Mạnh Hạc Đường đang đánh bài với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn luôn nằm trên người Châu bảo bảo.
Em họ nói đùa "Sợ em có ý gì với anh hả? Em biết, anh là người của Mạnh ca, với lại em cũng có người mình thích rồi."
Châu bảo bảo lắc đầu "Cũng không phải sợ cái này."
Bởi vì em họ đột nhiên hiếm thấy muốn học, mà cậu lại không đem theo nhiều bản, nên đành phải mua một bộ mới, Châu bảo bảo vẫn luôn rất cẩn thận, lúc hướng dẫn cho em họ, cậu đều nắm chặt phần dưới của bản, chừa cho em họ chỗ rộng để cầm cho dễ.
Em họ thì sao cũng được, cách nào tiện thì làm cách đó.
Có lần, Châu bảo bảo để khoảng cách hơi ngắn, lúc nắm chặt tay thì chắc chắn tay hai người sẽ phải chạm vào nhau, cho nên Châu bảo bảo phải dùng hai ngón tay để đỡ khoái bản, em họ thấy vậy nên thuận miệng hỏi "Không muốn gây hiểu lầm à?"
Không ngờ Châu bảo bảo lại nghiêm túc gật đầu, sau đó giải thích thêm "Thật ngại quá, là do thói quen của anh."
Cuối cùng lại bổ sung một câu "Bệnh nghề nghiệp."
Lúc dạy bọn trẻ, Châu bảo bảo đều sẽ tay cầm tay chỉ cho bọn nó, động tác này làm sao làm thế nào mới gõ đúng nhịp, rồi kia là động tác như thế nào.
Lúc dạy em họ, lại cách xa xa ra, cậu không ngại phiền mà làm mẫu đi làm mẫu lại, cũng kèm theo hướng dẫn bằng miệng, nhưng chung quy vẫn không đụng vào tay đối phương.
Lúc Châu bảo bảo làm mẫu thêm lần nữa, đột nhiên em họ bất ngờ xích lại gần, không cận thận nên đã đụng vào tay Châu bảo bảo.
Châu bảo bảo vội lui lại mấy bước, nói với Mạnh Hạc Đường đứng bên cạnh "Em không có đụng cô ấy, là em họ bất đụng vào em, em nhất thời không phản ứng được nên mới đụng trúng."
Em họ không ngờ Châu bảo bảo lại phản ứng đến như vậy, cô khó hiểu, lập tức nói "Đúng, em định xích lại gần chút để nhìn cho rõ, không ngờ lại. . ."
Sau đó cô xin lỗi Châu bảo bảo "Thành thật xin lỗi, em không cố ý, là em không cận thận đúng trúng anh."
Sau này, em họ lén hỏi Mạnh Hạc Đường, Châu bảo bảo là sợ cậu chạm vào người con gái khác sẽ khiến anh ghen, hay là Châu bảo bảo sợ nữ.
Mạnh Hạc Đường nói, là do trước kia Châu bảo bảo đã từng vì chuyện này mà bị bạo lực mạng, mặc dù cậu chẳng làm gì sai, nhưng mọi người chỉ muốn nghe cái mình muốn, giải thích cũng vô dụng, giải thích một câu, những người kia trái lại sẽ càng chửi sung hơn.
Từ đó về sau, Châu bảo bảo rất để ý chuyện này, anh bảo em họ không cần để trong lòng, việc này cũng không chỉ nhằm vào mỗi mình cô, mà với tất cả những người khác cậu cũng sẽ làm như vậy, bất luận là nam hay nữ.
Em họ tỏ ra đã hiểu, đây là tính chất đặc thù của nghề nghiệp sao.
"Những lời bịa đặt là thứ khiến người khác tổn thương nặng nề nhất, có khi còn hơn cả đao kiếm."
Từ sau khi Châu bảo bảo theo anh, người khác cũng không ít lần trong tối ngoài sáng nói xấu cậu, cũng không biết rốt cuộc Châu bảo bảo đã nghe được bao nhiêu, rồi thì nghe vào bao nhiêu.
Nhưng vào ngày nhìn thấy video đó, MC bảo lão Chu, Châu bảo bảo, Đại Hoa dùng từ của bản thân để hình dung con đường nghệ thuật của mình.
Cũng chỉ khi nói dối, Châu bảo bảo mới có thể nói ra câu "thuận buồm xuôi gió", không biết lúc mỉm cười sau khi nói xong Châu bảo bảo đang suy nghĩ gì, nhưng dù sao cũng khiến anh rất đau lòng, cũng may lúc ấy có lão Chu và Đại Hoa ở bên Châu bảo bảo, còn có thể an ủi Châu bảo bảo đôi chút.
Ngẫm lại những năm tháng đầu tiên, xuôi gió xuôi nước thì ít, nhưng long đong lận đận thì cả hành trình đều long đong lận đận.
Có thể đi đến ngày hôm nay thật sự không hề dễ dàng, sự âm thầm nổ lực của Châu bảo bảo, lại có mấy ai có thể nhìn thấy đâu.
Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro