Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Châu bảo bảo không thích ăn cơm với người lạ, cậu cảm thấy không được tự nhiên.

Nhất là khi mọi người đều không quá thân thiết, cậu chỉ đành nâng đũa cho có.

Nếu gặp trường hợp vừa ăn vừa trò chuyện, có thể ăn được vài ba lần đã là chuyện hiếm.

Châu bảo bảo nói, gia giáo nhà cậu quản rất nghiêm, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, đã ăn cơm thì không được nói chuyện.

Cậu không biết phải làm sao, cậu sợ vừa ăn cơm vừa nói chuyện sẽ bị sặc.

Thứ hai cậu cảm thấy, lỡ như trong lúc người ta trò chuyện với mình, cậu lại nhất thời không đáp lời được, vậy chẳng phải rất bất lịch sự sao, cho nên cậu dứt khoát không ăn, chỉ tập trung nói chuyện với mọi người.

Mới đầu Mạnh Hạc Đường không cho cậu vừa ăn cơm vừa xem tivi, anh nói thói quen này không tốt, bảo cậu nên sửa lại.

Sau khi ăn được vài bữa cơm, anh phát hiện hai người yên tĩnh ngồi một chỗ ăn cơm, thật sự rất quỷ dị.

Châu bảo bảo ăn cơm, cậu thực sự sẽ chỉ tập trung vào mỗi việc ăn.

Nói chuyện cũng vậy, cậu sẽ nuốt hết đồ ăn trong miệng, sau đó buông đũa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người ta để nói chuyện.

Khi nào đối thoại kết thúc, cậu lại cầm đũa lên ăn tiếp.

Ăn cơm ra ăn cơm, nói chuyện ra nói chuyện.

Nói chuyện thì sẽ không động đũa, đã động đũa thì sẽ không nói một lời.

Thế là về sau, Mạnh Hạc Đường cũng thích việc vừa xem phim vừa ăn.

Nếu trường hợp không bật tivi, Châu bảo bảo sẽ hoặc là nhìn bát chằm chằm, hoặc là nhìn đất chằm chằm, nhưng dù thế nào cũng tuyệt sẽ không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, nhưng cũng không nhìn lung tung.

Châu bảo bảo còn không thích người ta gắp đồ ăn cho cậu, cảm thấy việc đó không được vệ sinh, cậu bảo, cảm tưởng như mọi người đang trao đổi nước miếng cho nhau, liền. . .

Đương nhiên, Mạnh ca là ngoại lệ, Mạnh ca gắp gì cho cậu, cậu cũng sẽ ăn hết.

Người khác đưa nước cho cậu, cậu cũng không quen, cho nên luôn tự mang nước theo, hoặc là mua bình đựng nước, đồng thời còn dạy dỗ Mạnh Hạc Đường "Không được uống nước mà mình không biết, không cần sợ lãng phí, an toàn là trên hết."

Việc Châu bảo bảo khó chịu nhất, có lẽ chính là ngày nào cũng phải rửa chén, lại thêm cứ một hai tháng trôi qua cậu đều sẽ thay chén mới "Anh nhìn thì thấy sạch đó, nhưng lâu ngày chà rửa không kỹ, sẽ tích tụ vi khuẩn."

Mới đầu mẹ Mạnh cũng không biết mấy chuyện này, thấy Châu bảo bảo không ăn được bao nhiêu bèn lặng lẽ hỏi "A Hàng, mẹ thấy con ăn ít như vậy, không lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Hay là, dạ dày con lại thấy khó chịu?"

Châu bảo bảo lắc đầu nói "Không ạ."

Mạnh Hạc Đường đưa mắt sang, ra hiệu mẹ Mạnh đừng hỏi nhiều, anh sợ sẽ khiến Châu bảo bảo cảm thấy áp lực.

Nhân lúc đi mời rượu, Mạnh Hạc Đường nhanh nhảu ghé vào tai mẹ Mạnh nói "Châu bảo bảo không quen ăn cơm với nhiều người lạ như vậy, mẹ cũng đừng gắp thức ăn hay rót nước cho em ấy."

Chờ Mạnh Hạc Đường đi xong một vòng trở về, anh ngồi xuống cạnh Châu bảo bảo, đổi chén của anh cho cậu.

Châu bảo bảo khó hiểu nhìn Mạnh Hạc Đường "Mạnh ca. . ."

"Anh thấy em cũng không đói lắm, ăn nhiêu đây chắc là đủ rồi. Anh làm biếng ra bếp lấy thêm cơm, chúng ta đổi chén cho nhau đi ha."

Lời này là nói cho người ngoài nghe, anh sợ người khác sẽ cảm thấy Châu bảo bảo không chịu ăn là vì vẫn còn e ngại.

Nếu vì vậy mà bị hiểu lầm thì không hay, giải quyết không khéo thì lát nữa sẽ lại có người gắp thức ăn cho Châu bảo bảo.

"Sớm đã nói với em, nhà cô lớn nấu cơm ngon lắm, nhưng bị cái ăn cơm sớm, dặn em đừng ăn sáng để bụng đến, em lại không nghe, ài, thật đáng tiếc."

Người cô lớn tranh thủ nói "Không đói thì không ăn, không sao cả." lại hỏi "A Hàng thích ăn cái nào, lát nữa cứ gói đem về, để ban đêm ăn."

Mạnh Hạc Đường tiếp lời "Không biết bánh đậu Tuyết Miên kia, cô lớn có chịu cho hay không ạ?"

Cô lớn giả bộ tức giận "Đứa nhỏ này nói gì thế? Bộ cô của con là người keo kiệt vậy sao?"

"Cô lớn sao có thể lại người keo kiệt chứ. . ."

Ăn xong một chén, lúc vào bếp múc thêm chén nữa, Mạnh Hạc Đường tiện đường gấp cho Châu bảo bảo ít rau xanh, nhỏ giọng nói

"Anh thấy cũng chỉ có cái này không dầu mỡ, mấy món khác đều quá ngấy, với lại bọn họ ai cũng ăn mặn."

"Em thử ăn một chút đi, ăn không vô thì đưa anh, đừng ép mình, khuya về anh nấu cho em ăn."

Trong lúc ăn cơm, mặt Châu bảo bảo gần như úp luôn vào chén, thật sự là vì, không thích ứng nổi, khi có nhiều người nhìn mình chằm chằm như vậy.

Buổi tối, mẹ Mạnh lấy cớ bảo ban đêm hai con còn có việc nên đi trước.

Những ngày sau đó, mẹ Mạnh đều nghĩ ra đủ lý do khác nhau, từ ăn chối liên hoan với mọi người, khiến Châu bảo bảo cũng rất ngại ngùng.

Mẹ Mạnh nói với Châu bảo bảo "A Hàng, không sao hết, con đừng cảm thấy có lỗi. Mọi người vẫn thường xuyên ăn liên hoan với nhau, thiếu vài ba bữa này cũng không sao."

"Con không thích chúng ta sẽ không đi, mẹ ở nhà làm đồ ăn con thích cho con."

"Còn nữa, chúng ta một nhà bốn miệng, lại chẳng thể thường xuyên gặp được nhau, năm hết tết đến rồi, bốn người chúng ta cùng nhau nấu cùng nhau ăn tuyệt vời biết bao, ở nhà ăn, cơm nước xong xuôi còn có thể ngủ một giấc."

Gần đây Châu bảo bảo rất si mê món thịt viên của mẹ Mạnh và các món mì của cha Mạnh.

Thịt viên kết hợp với cải thìa, và còn bánh bao sữa cha Mạnh làm.

Cha mẹ Mạnh thay phiên nhau làm cơm, nhưng có điều, mỗi lần cậu ăn đều có ba người ngồi giám sát, không cho cậu ăn nhiều, mỗi lần vị ngọt vừa tan ra trong lưỡi thì chén liền bị lấy đi mất.

Mỗi ngày cha mẹ Mạnh đều dùng đủ mọi cách bắt Châu bảo bảo ăn cháo, Châu bảo bảo cực kỳ thích canh bí đỏ mẹ Mạnh nấu, ngọt ngào, vừa nhìn là đã muốn ăn.

Cháo trứng muối thịt nạc của cha Mạnh nấu ăn cũng rất ngon, hương vị không kém gì bên ngoài bán.

Điều làm cho Châu bảo bảo cảm động nhất chính là, mặc kệ cậu ăn cái gì, ba người còn lại đều sẽ ăn giống như cậu, chưa từng làm món riêng, chỉ khác là cha mẹ Mạnh và Mạnh ca ăn nhiều hơn cậu mà thôi.

Dù Châu bảo bảo cảm động, nhưng cậu thực sự rất áy náy, "Việc đó. . Cha mẹ, Mạnh ca, mọi người muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, nên mấy giờ ăn thì cứ mấy giờ ăn, không cần ăn theo con như. . ."

Mẹ Mạnh "Vậy sao được, sao bọn mẹ có thể nhận được đãi ngộ đặc biệt như thế, con ở một bên ăn cháo gạo, bọn mẹ ở một bên ăn thịt kho tàu, làm vậy coi được à."

Cha Mạnh "Thường ngày mẹ con cũng không hay xuống bếp đâu, lần này cả nhà đều nhờ hết vào hào quang của con đó."

Mạnh Hạc Đường "Cha nói rất đúng, từ nhỏ đến lớn anh chưa được thấy mẹ nấu ăn mấy lần, thật sự là nhờ ơn em cả."

Mẹ Mạnh còn đặc biệt mua dụng cụ giữ chuối, dùng để trữ chuối cho Châu bảo bảo ăn.

Lại còn thêm chiếc balo đáng yêu mẹ cho cậu, Châu bảo bảo cảm thấy, mình chẳng khác gì đang đi nhà trẻ.

Mỗi ngày mẹ Mạnh còn làm chút điểm tâm cho Châu bảo bảo ăn, mỗi người ăn một miếng, ăn không hết thì đi cho bạn bè thân thích.

Lần đầu tiên Châu bảo bảo hi vọng bệnh bao tử của mình có thể khỏi liền trong tức khắc, đồ ăn ngon đang ở trước mắt, nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể ăn nhiều, thật là khó chịu quá đi.

Vào lúc Châu bảo bảo đọc xong "Đồng Nhân Đường" lần thứ N, Mạnh Hạc Đường cuối cùng chịu hết nổi "Anh nói nè, Châu bảo bảo, em có thể đổi cái khác không, anh sắp nghe đến nghẹn rồi."

"Không chịu."

"Vậy tại sao ngày nào em cũng phải đọc 'Đồng Nhân Đường'."

"Bởi vì, dược vương gia, diệu pháp cao."

Mạnh Hạc Đường nương theo nói tiếp "Cởi bỏ hoàng bào hay hồng bào?"

"Không phải, là, nhất châm trát hảo nương nương bệnh, nhị châm trát hảo long nhất điều."

"Vậy em đọc 'Đồng Nhân Đường' cũng không có ích gì, Tôn Tư Mạc cũng không thể dùng tam kim để chữa bệnh cho em."

Châu bảo bảo suy nghĩ, cảm thấy lời Mạnh ca nói cũng có lý, thế là, đổi sang đọc "Kinh Địa Tạng".

Mạnh Hạc Đường nghe xong càng suy sụp "Châu bảo bảo, thôi thì em cứ đọc 'Đồng Nhân Đường' đi, hai đứa mình đọc chung. Anh không chỉ đọc chung với em, mà còn kiêm luôn đánh khoái bản."

"Không cần, đọc một vạn lần 'Đồng Nhân Đường', dược vương cũng không thể chữa hết bệnh cho em được."

"Hiện tại anh rất muốn chữa hết bệnh cho em."

"Tiếc là anh không phải dược vương, anh không có khả năng đó." nói xong lại tiếp tục đọc "Kinh Địa Tạng".

"Từ khi nào em lại tin vào mấy thứ mê tín phong kiến này thế?"

Châu bảo bảo phản bác "Như em sao gọi là mê tín được, cái này gọi là tín ngưỡng tôn giáo."

"Điều thứ ba mươi sáu trong 'Hiến Pháp' có nói, bất kỳ cơ quan nhà nước, tổ chức hay bất kì cá nhân nào cũng không được quyền cưỡng chế công dân tin hoặc không tin vào tín ngưỡng tôn giáo, không được kì thị công dân có tôn giáo và tôn giáo của công dân đó."

"Anh hiểu nghĩa của câu này không?"

"Ý là, em có quyền được tự do tin hoặc không tin vào tôn giáo, có quyền theo hoặc không theo tôn giáo, có thể từng có tôn giáo nhưng hiện tại thì không, hoặc trước đây không tin vào tôn giáo nhưng hiện tại tin. Anh không thể kì thị em."

"Về đọc thêm nhiều sách đi, chày gỗ."

Mạnh Hạc Đường giơ tay đầu hàng, em vui vẻ là được rồi.

Hết chương 37.

Sau những tháng ngày ôn thi, thi, đi quân sự và thi bằng lái thì mình đã trở lại rồi đây,  xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy 🥹

Thịt viên cải thìa

Bánh bao sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro