Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Mỗi lần Châu bảo bảo đi xe đều rất dễ một mỏi, hiện tại lại thêm bị bệnh nên càng rã rời hơn, cậu tìm một tư thế ngồi thoải mái, chưa đến mấy phút đã ngủ mất.

Tới nhà Mạnh Hạc Đường, Châu bảo bảo vẫn chưa thức, vẫn còn đang ngủ.

Mạnh Hạc Đường không nỡ đánh thức Châu bảo bảo, yên lặng ngồi trong xe chơi điện thoại, nhắn tin với mẹ Mạnh, nói đã về tới dưới lầu, nhưng Châu bảo bảo vẫn còn ngủ, anh nói hai ông bà không phải nấu ăn vội.

Có lẽ qua hơn một tiếng, Châu bảo bảo mới thức dậy, cậu tháo bịt mắt phát hiện trong xe tối thui, dụi dụi mắt, câu nói đặc nặng giọng mũi "Mạnh ca?"

Mạnh Hạc Đường liền bật đèn nhỏ, nhìn sang "Sao thế?"

"Tới rồi sao?"

"Ừm, dưới lầu."

"Sao anh không kêu em dậy." Châu bảo bảo xốc mền lên định ngồi dậy.

Mạnh Hạc Đường bảo Châu bảo bảo nằm xuống "Không gấp, giờ mà em xuống xe sẽ dễ bị cảm lắm, ngoan, nằm một lát nữa, để anh đem đồ lên lầu trước."

Châu bảo bảo lẩm bẩm "Vậy sao được."

Mạnh Hạc Đường chỉnh nhỏ máy lạnh, để Châu bảo bảo từ từ thích ứng với sự chênh lệch nhiệt độ "Vậy chờ lát nữa hai ta cùng đi, em nằm xíu nữa đi, nằm năm phút, rồi mình lên."

"Ừ." Châu bảo bảo vừa tỉnh ngủ, toàn thân đều kiệt sức.

Mạnh Hạc Đường nhắn Wechat cho mẹ Mạnh, nói Châu bảo bảo đã dậy, đợi lát nữa sẽ lên nhà, anh quay đầu hỏi cậu "Dạ dày còn khó chịu không?"

"Không khó chịu."

Vài phút trôi qua, cha Mạnh mẹ Mạnh xuống lầu, phụ hai người xách hành lý.

Vất vả một hồi, mới xách được hết mười hai vali hành lí lên lầu, cũng may thang máy rộng rãi, không thì không biết nhét đâu cho đủ mười hai cái vali.

Mời vừa vào cửa, mẹ Mạnh liền lấy đôi dép mới ra, nói với Châu bảo bảo "Nghe Tiểu Huy nói, con thích khủng long, nên mẹ mua dép khủng long cho con, cũng không biết con có thích hay không."

Châu bảo bảo nhìn khủng long nhỏ trên dép, hai mắt phát sáng, vui vẻ không ngậm miệng được "Dạ thích, cảm ơn mẹ."

Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ nhìn mẹ mình "Mẹ, người thật là, Cửu Lương đã bao lớn rồi, người còn mua cho em ấy đôi dép ấu trĩ như vậy."

"Chày gỗ." Cha Mạnh đột nhiên nói "Con đúng là cái chày gỗ, không hiểu gì thì đừng nói chuyện."

"Đúng vậy." Châu bảo bảo cũng nhỏ giọng phụ họa "Dép khủng long nhỏ thì sao? Ai quy định người lớn không được mang dép khủng long nhỏ hả?"

"Nào, A Hàng, đừng để ý tới cái chày gỗ kia, mẹ dẫn con đi xem phòng." quay đầu nói với Mạnh Hạc Đường "Đem hành lí đi cất đi, đừng để chắn lối ra vào."

Vừa mở cửa ra, Châu bảo bảo liền cảm động đến bật khóc, ga giường và bao gối khủng long nhỏ, gấu bông khủng long nhỏ đặt ở khắp nơi, ngay cả áo ngủ cũng có hình khủng long.

Còn có ly nước hình khủng long trên bàn.

"Mẹ. . ."

Cha Mạnh nói một câu kì lạ "Có phải hơi nhiều khủng long hay không, đã bảo mẹ con mua ít thôi, mẹ con lại không nghe."

"Không nhiều không nhiều, con rất thích, cảm ơn mẹ." Châu bảo bảo ôm mẹ Mạnh.

"Con thích thì tốt, còn thích gì thì cứ nói với mẹ, mẹ mua thêm." Mẹ Mạnh vỗ lưng Châu bảo bảo.

"Dạ."

Mẹ Mạnh hỏi "Muốn tắm trước hay ăn trước?"

Châu bảo bảo suy nghĩ nói "Dạ tắm trước."

"Được, vậy chờ lát con tắm xong, khi nào muốn ăn mẹ sẽ nấu cho con."

"Lên xe ăn sủi cảo xuống xe ăn mì (*), hôm nay con muốn ăn mì."

(*) Một câu nói truyền thống của người phương Bắc

Châu bảo bảo "Lát nữa tắm xong con sẽ nấu cùng mẹ."

"Không cần không cần, con mới từ xa đến, không được phép dành nhà bếp với cha con."

Châu bảo bảo "Vậy ngày mai chúng ta cùng nấu ăn."

"Được, quyết định vậy đi, con đi tắm trước, khăn mặt đồ đều có sẵn trong đó, đều là đồ mới hết, con vừa ý cái nào thì cứ lấy mà xài."

Châu bảo bảo tắm xong liền thay áo ngủ khủng long mẹ Mạnh mua cho, chạy đến trước mặt Mạnh Hạc Đường khoe khoang "Anh xem, mẹ mua cho em, đẹp không."

"Đẹp." Mạnh Hạc Đường tiến lại tai Châu bảo bảo nói "Nhưng anh cảm thấy em không mặc gì càng đẹp hơn."

"Đáng ghét, cha mẹ còn ở đây đó, anh đứng đắn một chút đi." Châu bảo bảo lập tức đỏ mặt.

"Chuyện anh nói cũng đàng hoàng mà, Châu ~ Bảo ~ Bảo ~." Mạnh Hạc Đường nói xong còn cọ sát tai Châu bảo bảo.

"Hừ, cách xa em ra, đồ đàn ông thúi không chịu tắm rửa."

"Anh không thúi, anh thơm thơm."

Mẹ Mạnh vừa hay đi ngang, Châu bảo bảo nhún nhảy chạy tới ôm mẹ Mạnh "Mẹ ~."

"Mẹ, người xem, đồ con mang về phải để ở đâu đây." còn xoay người lại le lưỡi chọc quê Mạnh Hạc Đường.

Châu bảo bảo chỉ vào bốn cái vali trong nói "Đồ trong bốn cái vali này đều là đặc sản địa phương những nơi con đến làm việc mua về, tất cả đều là đồ ăn."

"Bốn cái nọ thì hơi hỗn tạp, để mặc để chơi cái gì cũng có."

"Bốn cái bên kia là đồ của con với Mạnh ca."

Mới đầu mẹ Mạnh còn tưởng hai đứa nhỏ do chạy thông cáo nên mới đem theo nhiều đồ như vậy, không ngờ Châu bảo bảo còn mua cả đặc sản "Con đứa nhỏ này sao lại mua nhiều vậy chứ?"

"Chẳng phải đang là tết sao." Châu bảo bảo gãi đầu "Con sợ nhà chúng ta người đông không đủ chia, nên mua nhiều hơn một chút."

"Nhiều người cũng không cần mua nhiều như vậy." nói thì nói như thế, nhưng tay mẹ Mạnh lại không chút ngơi nghỉ "Cái này là cho nhà bác gái lớn của con, cái này là cho nhà thím của con, cái này. . ."

"Chày gỗ, đứng đó làm gì, còn không qua đây phụ."

Mạnh Hạc Đường: Sao ngay cả tên con cũng không xứng có thế này.

"Cái này, người kia, ài, cho ai đây, con đi lấy mấy cái bọc lớn lại đây, để mẹ xếp gọn lại, đến lúc cần thì cứ mang đi, khỏi sợ lộn."

Mạnh Hạc Đường: Nháy mắt một cái, mình đã từ chày gỗ biến thành người kia. . .

Châu bảo bảo đẩy đẩy Mạnh Hạc Đường vẫn không chịu nhúc nhích "Mạnh ca, sao anh còn chưa đi?"

"Đi nè." không có địa vị thật là không có địa vị.

Chờ chia đồ trong bốn cái vali xong, bấy giờ đã gần một giờ.

Cha Mạnh gọi mọi người ăn cơm.

Mẹ Mạnh "Những thứ còn lại ăn cơm xong lại sắp xếp tiếp." rồi lại quay sang liếc Mạnh Hạc Đường "Đều tại con, hiệu xuất làm việc quá chậm, làm trễ nãi tiến độ của bọn mẹ, không thì chúng ta đã xong từ lâu rồi."

Mạnh Hạc Đường muốn nói, không mấy con đi làm việc tiếp cho, trong nhà này, mình càng ngày càng không có địa vị, không những không xứng có tên, còn bị người người ghét bỏ, nhưng rõ ràng anh mới là người làm việc nhiều nhất mà. . .

Hết chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro