Chương 34
Hành trình ở Trường Sa vừa kết thúc, hai người thẳng tiến đến nhà lão Tần.
Châu bảo bảo ngồi phịch trên giường cảm thán nói "Mới đi một chuyến, mà như đã qua mấy đời."
Mạnh Hạc Đường nằm bên cạnh Châu bảo bảo xem bản đồ "Ngày mai ăn trưa xong rồi chúng ta đi, đến tối là tới."
Châu bảo bảo xoay người, nhìn về phía Mạnh Hạc Đường "Sáng mai chúng ta đi sớm xíu được không, em muốn sớm được ăn thịt ướp mắm chiên của mẹ."
Mạnh Hạc Đường để điện thoại xuống "Dạ dày em chỉ mới đỡ hơn một chút, có thể ăn thứ đồ kia được sao?"
"Ăn được ăn được, em ăn một ít thôi."
"Được, đến lúc đó không cho phép ăn nhiều."
Châu bảo bảo gật đầu như gà con mổ thóc "Ừm ừm."
Ngày thứ hai ở Cáp Nhĩ Tân, Châu bảo bảo mới được ăn thịt ướp mắm chiên của mẹ Mạnh, nhưng lại chỉ ăn được một miếng, còn là miếng nhỏ nhất trong dĩa.
Châu bảo bảo nhìn miếng thịt ướp mắm Mạnh ca gắp bỏ vào chén cậu, thật sự rất muốn hỏi một câu, ông chủ cắt thịt, đao pháp của ông có phải được học từ chỗ bán mì sợ Lan Châu hay không. . .
Có điều, nhỏ thì nhỏ nhưng vẫn là thịt, thôi thì ăn đi, không ăn lát nữa một miếng cũng không còn, Châu bảo bảo cắn được đúng hai lần là hết miếng thịt, còn chưa đợi cậu nếm ra được mùi vị gì, thịt ướp mắm chiên đã hết sạch.
Trông mong liếc nhìn Mạnh ca, rồi lại nhìn sang chiếc dĩa trống trơn. Ai, mẹ Mạnh cũng thật nhẫn tâm, chỉ làm tổng cộng bốn miếng, mỗi người một miếng, ăn xong thì thôi, vậy mà cũng tốn công lấy cái dĩa to như vậy.
Ăn, cũng không khác gì không ăn.
Mỗi người một miếng, vậy sao không bỏ đại vô chén mỗi người luôn đi, lấy dĩa đựng làm gì chứ! Còn lấy cái dĩa to như vậy! Quả thật là sỉ nhục cái dĩa mà!
Đương nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập đến, quay trở lại hiện tại, Châu bảo bảo và Mạnh Hạc Đường vừa tắm xong, giờ đang ôm quần áo đi giặt.
Lúc này Châu bảo bảo mới phát hiện, trong nhà lão Tần không chỉ có máy giặt, còn có cả máy sấy quần áo, chả trách Mạnh ca rất tự tin khẳng định, nói chỉ cần trong một đêm thì quần áo chắc chắn sẽ khô.
Đã dùng đến máy sấy thì không cần đến một đêm, chỉ cần một hai tiếng là đã khô rồi.
Châu bảo bảo vừa nghiên cứu máy sấy vừa hỏi "Mạnh ca, anh nghĩ xem, tại sao lão Tần lại mua máy sấy quần áo làm gì? Ở đây cũng không phải phương Nam, ngày đêm đều mưa không phơi được quần áo."
"Ai biết được, có thể là người ngốc dư tiền thôi."
Đợi quần áo đã được sấy xong xuôi, Mạnh Hạc Đường mới lấy từng bộ ra xếp bỏ vào vali, còn không quên bỏ thêm túi thơm mùi trà lấy từ trong tủ quần áo của lão Tần, mặc dù đến bây giờ anh vẫn không hiểu, từ khi nào mà Châu bảo bảo lại có thêm cái tật thích quần áo phải thơm thơm.
Anh chỉ biết, Châu bảo bảo chết sống cũng không chịu mặc quần áo vừa mới lấy từ vali ra, ghét bỏ tụi nó có mùi, mùi của xăng dầu.
Anh cẩn thận ngửi rất nhiều lần, làm gì có mùi gì, cùng lắm chỉ có tí mùi thuốc tẩy chưa được giặt kỹ mà thôi.
Anh cũng từng nghĩ rất nhiều cách, Châu bảo bảo vẫn nói, bám mùi xăng dầu rất nồng.
Cuối cùng anh phát hiện ra một cách hay, chính là, bỏ quần áo vào túi zip, sau đó bỏ thêm túi thơm mùi thuốc Đông y vào đó, rồi đem chúng đi hút chân không, mặc dù Châu bảo bảo vẫn rất chê, nhưng ít nhất cũng đã chịu mặc.
Châu bảo bảo cực kỳ nhạy cảm với mấy mùi này, thỉnh thoảng những lúc đón xe hoặc đi xe buýt, Châu bảo bảo đều sẽ chửi thề vì mùi trên xe quá nặng, cậu nói mình không phải say xe, mà là chịu không nổi mùi trên xe.
Mạnh Hạc Đường không biết Châu bảo bảo làm sao ngửi thấy mấy mùi đó, bởi vì bản thân anh không hề ngửi thấy mùi xăng dầu, cũng không ngửi được mùi của chất da dỏm gì cả.
Với lại, đến giờ anh cũng không biết, mùi xăng dầu là mùi gì. . .
Giữa trưa ngày hôm sau, Châu bảo bảo lái xe đến trạm dừng chân Trường Xuân, đưa Mạnh Hạc Đường đi ăn một bữa, ngỗng hầm nồi sắt.
Mạnh Hạc Đường hoang mang nhìn Châu bảo bảo "Theo anh nhớ, đây là lần đầu tiên em lái xe tới chỗ này?"
"Đúng vậy."
"Vậy sao em biết, ở đây có bán ngỗng hầm nồi sắt, còn nữa, trong trạm dừng chân này có rất nhiều quán ăn, em lại hết lần này đến lần khác chọn đi xa, còn phải qua đi qua khu dưới lòng đất, đến quán ăn này?"
Châu bảo bảo gãi đầu "Bởi vì lúc trước em đã từng ăn. . ."
"Ít nhất thì cũng tầm mười năm trước, thật sự em cũng không chắc quán ăn này còn mở cửa hay không, muốn đến thử vận may, không ngờ là vẫn còn bán."
Mạnh Hạc Đường "Lần trước lúc nhắc đến trước bốn sau bốn dài sáu mét tám em cũng nói như vậy."
"Đúng rồi, lần đó em ngồi trước bốn sau bốn dài sáu mét tám tới quán ăn trong trạm dừng chân này, ăn ngỗng hầm nồi sắt đó."
Mạnh Hạc Đường "Em còn biết gì nữa?"
"Còn biết, trạm dừng chân ở nút giao Liêu Ninh với Cát Lâm, có quán ăn Mao Gia, có nhà vệ sinh trung tính (1)."
(1): đây là từ gốc "上厕所得跨省" mình tra cùng trời cuối đất vẫn không hiểu câu này nghĩa là gì, lên Baidu tra thì nó hiện ra "nhà vệ sinh trung tính", là kiểu nhà vệ sinh dành cho cả nam, nữ, trẻ em, người khuyết tật đều đi được, mình đành edit tạm như vậy, bạn nào biết nghĩa thì bình luận giúp mình để mình sửa nhé
"Đúng rồi, từ Liêu Ninh hướng đi Cát Lâm, dừng xe ở Liêu Ninh, sau đó đi bộ qua trạm thu phí, có muốn đi vệ sinh thì ở địa giới Cát Lâm cũng có nhà vệ sinh, đi xong xuôi thì vòng trở về, lái xe qua trạm thu phí. Từ Cát Lâm hướng đi Liêu Ninh cũng như vậy."
"Nhưng cửa nhà vệ sinh ở đó che kín từ đầu đến chân, rất ngộp."
"Đồ ăn ở trạm dừng chân Hạ Sơn cực kỳ ngon, nhưng không thích hợp dừng chân."
"Trạm dừng chân Đào Gia vô cùng sạch sẽ, cơ sở vật chất tốt, thích hợp dừng chân, nhưng đồ ăn không ngon như đồ ăn ở Hạo Sơn."
"À, đúng rồi, đoạn đường đi Cáp Nhĩ Tân này, trước tiên sẽ đi ngang Hạo Sơn, sau sẽ đi ngang Đào Gia, có thể mua đồ ăn ở Hạo Sơn sau đó đem đến Đào Gia, cách cũng không xa."
"Em còn biết trạm dừng chân Lâm Hà, trạm dừng chân Yabuli nữa."
"Còn biết Công Chúa Lĩnh (2)."
(2): thuộc tỉnh Cát Lâm
"Trước khi đến Mẫu Đơn Giang (3), sẽ đi ngang mấy sườn núi lớn, mỗi lần em đều muốn xem, nhưng lần nào cũng sẽ ngủ quên."
(3): thuộc thành phố Hắc Long Giang
Mạnh Hạc Đường "Em đúng là biết không ít, bản thân anh cũng không biết những thứ này."
Châu bảo bảo nhân lúc Mạnh Hạc Đường nói chuyện, lặng lẽ đánh cái ngáp "Hại, đi nhiều, tự nhiên sẽ biết nhiều hơn."
"Lúc nhỏ em thường đến Mẫu Đơn Giang lắm, em biết, ở chỗ các anh có một loại quả hồng màu vàng, hình dáng giống cà chua bi, nhưng em không biết gọi là gì, cái đó ăn ngon cực."
"Còn có cá minh thái Alaska, ăn cũng rất ngon."
Mạnh Hạc Đường "Người nhà em có ai ở Mẫu Đơn Giang à?"
Châu bảo bảo lắc đầu "Không có."
Mạnh Hạc Đường "Vậy sao em lại thường đến Mẫu Đơn Giang?"
"Cha ruột em thường đến đó, em cũng đi cùng, lúc trước ông ấy từng làm tài xế lái xe đường dài."
Mạnh Hạc Đường "Trước bốn sau bốn dài sáu mét tám?"
Châu bảo bảo đếm ngón tay "Cũng không hẳn, ông ấy từng chạy rất nhiều loại xe, Chulan, Giải Phóng, lục cóc. . ."
"Lục cóc là tiếng lóng gì nữa?"
"Hửm, lục cóc chính là." Châu bảo bảo nhìn tới nhìn lui "Quen lắm, đợi lát nữa anh sẽ nhìn thấy."
Qua năm bảy phút, Châu bảo bảo chỉ vào chiếc xe đối diện nói "Chính là chiếc kia, chiếc màu xanh đó, nó là lục cóc."
"Em biết nhiều thật đó."
Châu bảo bảo dương dương tự đắc gật gật đầu "Đúng thế, cái gì cũng không biết, không thể nào nói tướng thanh được."
"Em đừng lắc lát hồi lại say xe."
"Không đâu không đâu."
Châu bảo bảo cười nói "Nói đến, tại Trường Xuân này, cũng từng có một câu chuyện cười."
"Có một tấm biển, trên bảng viết 'Phân cục Trường Bình cục công an thành phố Trường Xuân', kết quả có một tài xế, nói họ của cục trưởng cục công an quả thật độc đáo quá, họ Bình, đúng là mới nghe lần đầu."
"Mọi người hỏi ông ấy, sao ông biết người ta họ Bình, ông ấy nói: Hửm, không phải trên tấm biển kia có ghi sao, cục trưởng cục công an thành phố Trường Xuân Bình Phân Cục, tên này cũng kỳ lạ thật, họ Bình tên Phân Cục."
"Thật ra người ta viết là, phân cục Trường Bình cục công an thành phố Trường Xuân."
"Hiện tại mỗi lần em nhìn thấy Trường Xuân, đều sẽ nhớ đến câu chuyện này. Văn hóa Trung Hoa quả thật rất phong phú."
"Thị trưởng Nam Kinh Giang Đại Cầu không phải cũng vậy sao, cầu lớn thành phố Nam Kinh, thị trưởng Giang Đại Cầu thành phố Nam Kinh. Cho thấy tầm quan trọng của dấu câu." nói xong lại ngáp một cái.
"Có thể xem xét dùng đây làm miếng hài." Mạnh Hạc Đường chú ý thấy Châu bảo bảo lại ngáp "Khó chịu? Khó chịu thì nói với anh."
Châu bảo bảo lắc đầu "Không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi."
"Vậy em ngủ một lát đi."
"Em nói chuyện với anh, không lo chán."
Cha già Mạnh lại luyên thuyên nói.
"Ngoan, nghe lời, còn một lúc nữa mới đến Cáp Nhĩ Tân."
Em hạ ghế, nằm xuống đi, rồi lấy cái túi nhỏ màu xanh trên ghế sau lên, bên trong có mềm, gối đầu với bịt mắt.
Em thay giày ra, mang giày đi ngủ cũng không dễ chịu gì, dép anh để trong cái túi bên cạnh túi đen đó."
"Ừm, sắp đến nơi thì gọi em." Châu bảo bảo quả thật có hơi buồn ngủ, nhưng cậu muốn nói chuyện với Mạnh ca nên mới không chịu ngủ "Anh mở miếng nhạc nghe cho đỡ chán đi, không phải lo, không làm ồn được em đâu."
Mạnh Hạc Đường dặn dò cậu "Em uống thuốc trước đi, cũng sắp đến giờ uống thuốc rồi."
"Được."
Châu bảo bảo uống thuốc xong, tiếp tục bật bình thư của Đơn Điền Phương tiên sinh nghe, Mạnh Hạc Đường nghe đến bật cười, nghe cái này có thể ngủ được sao? Không nói những cái khác, nội mấy tiếng gõ mục bản thôi cũng khiến người ta sợ hãi rồi.
Mặc dù đây không phải lần đầu Châu bảo bảo làm chuyện như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Lúc trước anh từng thấy, Châu bảo bảo mất ngủ, lăn tới lăn lui ngủ không được, cuối cùng, mở "Triệu Tiểu Phiên" làm bài hát ru.
Mạnh Hạc Đường nghe tới nghe lui cũng chỉ thấy, Triệu Tiểu Phiên vẫn hợp làm tiếng chuông báo thức hơn.
Thật không biết Châu bảo bảo cấu tạo thế nào, uống Melatonin (4) thì không ngủ được, nghe Triệu Tiểu Phiên thì lại ngủ rất ngon. . .
(4): thuốc trị mất ngủ
Hết chương 34.
Mì sợi Lan Châu
Ngỗng hầm nồi sắt
Công Chúa Lĩnh
Hồng vàng Châu bảo bảo nhắc tới
Xe hãng Chulan
Xe Giải Phóng
Lục cóc
Mục bản
Cá minh thái Alaska
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro