Chương 31
Trong lúc uống thuốc, Châu bảo bảo lấy kết quả nội soi ra, vừa cho Mạnh Hạc Đường xem vừa giải thích.
"Loét dạ dày cấp tính, sau bữa ăn cảm giác đau đớn đặc biệt rõ ràng, bình thường cơn đau sẽ dịu bớt trong vòng hai tiếng."
"Tình trạng của em như vậy là bình thường, không cần quá lo lắng."
"Châu bảo bảo, em bảo anh làm sao không lo cho được." Mạnh Hạc Đường lại hỏi "Thế em bị như vậy, là do đâu mà ra?"
Châu bảo bảo vò báo cáo trong tay, im lặng lúc lâu, mới chậm rãi nói "Do cảm xúc, có lẽ vậy, đau lòng quá độ có thể dẫn đến tình trạng này, em. . ." Câu tiếp theo cậu không nói, ngược lại nói
"Em không hút thuốc không uống rượu, không rượu chè quá độ, không ăn đồ cay đồ dầu mỡ, không sử dụng chất kích thích, cũng không bị thương tích nghiêm trọng."
"Mặc dù hôm nay va trúng góc bàn, nhưng triệu chứng đau dạ dày vốn đã xuất hiện trước cả lúc đó."
"Vậy cho nên, khả năng lớn nhất là do cảm xúc."
"Em là vì. . ."
"Quá nhớ bà nội."
Nỗi đau thân nhân qua đời, không phải một hai năm là có thể quên, những người như Châu bảo bảo, cho dù có qua mười năm hai mươi năm cũng không thể nguôi ngoai, Mạnh Hạc Đường có thể hiểu cho cậu.
Suy cho cùng, trong nhà Châu bảo bảo, cũng chỉ có bà nội là người đối xử tốt nhất với cậu, cũng chỉ có bà là thật lòng yêu thương cậu, những năm tháng đó cậu đã hạnh phúc biết bao, sau khi bà đi thì chẳng còn gì nữa.
"Nhưng mà, bà nội nhất định cũng không muốn nhìn thấy em như vậy, bà chắc chắn cũng hi vọng em sống tốt."
"Ừm, em biết." Châu bảo bảo đặt kết quả xuống "Em sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc tốt cho mình, xem như là vì bà nội."
Sau đó lại nhìn về phía Mạnh Hạc Đường "Cũng là vì anh."
Em sẽ dần dần tốt hơn, chỉ cần anh ở bên em, em có thể dũng cảm mà tiến về phía trước.
Lúc sắp đi ngủ, Mạnh Hạc Đường tranh thủ sắp xếp hành lý, cất kỹ những đồ vừa mua, rồi lại chỉ vào lồng đèn Châu bảo bảo mua "Hai chiếc lồng đèn này, em định xử lý thế nào?"
"Hừm. . .Gửi chuyển phát nhanh?"
Mạnh Hạc Đường tiện tay cầm lên nghịch nghịch "Thứ này gửi chuyển phát nhanh được à?"
"Chắc là được, cũng chẳng phải hàng cấm gì."
"Đầu năm đốt lồng đèn, cả năm đều tươi đẹp." Châu bảo bảo nói, tết mỗi năm, cậu đều sẽ đến chùa Bì Lô vía thần tài, ban đêm thì đi xem hội lồng đèn.
"Nhìn không à ra nha, Châu bảo bảo nhà anh là tiểu mê tiền?"
"Đúng vậy, có ai mà không mê tiền chứ, không có tiền làm sao mua được đồ ăn ngon." Châu bảo bảo hùng hồn nói "Có tiền thật tốt, không có tiền sẽ không thể một lần ăn chín cái bánh thịt lừa!"
"Anh vẫn luôn hiếu kì, nếu em đã thích ăn bánh thịt lừa như thế, sao lúc trước không đến Thương Châu?"
"Bởi vì, Thương Châu Nam nhất tự lâm hà can, thượng môn phi vu hà, lưỡng thạch thú bính trầm yên. (1)"
(1); Trích trong tác phẩm "Trong Sông Thạch Phú"
Sao dạo gần đây Châu bảo bảo cứ thích nói mấy lời kỳ quái khiến nghe khó hiểu vậy nhỉ "Ý là?"
"Ý nói anh là cửu lậu ngư.(2)"
(2): Ý chỉ người chưa hoàn thành 9 năm giáo dục phổ thông.
Mạnh Hạc Đương không hiểu "Cái này thì liên quan gì tới cửu lậu ngư?"
"Bởi vì câu nói này xuất hiện trong sách ngữ văn cấp hai. . ." Châu bảo bảo nhớ lại chuyện năm đó "Lúc em học đến tiểu thuyết cổ này, cũng là lúc bọn em vừa thi giữa kì xong."
"Trùng hợp chính là, tác phẩm văn cổ mà bọn em thi lần đó, cũng là tác phẩm này. . .Em đọc đề mà chẳng hiểu gì, kết quả là thi không được tốt. . ."
"Anh nhớ em học cổ văn rất tốt mà. Chẳng phải em nói em thi được max điểm ngữ văn sao? Còn nói bài làm của em được giáo viên ngữ văn lấy làm đáp án chuẩn nữa mà. Không lẽ đều là gạt anh?"
"Cũng không phải gạt anh, nhưng đó là chuyện của sau này."
"Cũng giống như chúng ta nói tướng thanh, trên đài một phút, dưới đài khổ luyện mười năm."
"Sau này để đọc hết "Thế Thuyết Tân Ngữ" và "Hậu Hán Thư", cũng là một quá trình dài đằng đẵng, tích lũy ngày qua ngày."
"Thật ra xem nhiều tự nhiên sẽ biết, không có gì khó cả, tích lũy nhiều thì sẽ tổng kết được nhiều thôi."
"Đến cả dấu chấm câu trong tác phẩm, em đọc nhiều tới mức, chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể ngừng ngắt được."
Mạnh Hạc Đường tiếp lời lúc đầu của Châu bảo bảo
"Năm mới mà không có lồng đèn, cũng như không có tết."
"Xem lồng đèn cũng tương tự như tết Đoan Ngọ thì phải ăn bánh chưng, đua thuyền rồng, cũng giống như tết Trung Thu thì phải ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng vậy, không làm thì cứ có cảm giác thiếu thiếu, giống như không có ăn tết vậy."
"Hiện tại không xem lồng đèn, cũng tương tự như khi anh tổng vệ sinh xong xuôi, lại phát hiện trong nhà hết nước để tắm rửa."
"Tới cũng tới rồi, không đi xem sẽ tiếc nuối lắm, mà tiếc nuối này phải kéo dài tận một năm lận, bỏ thôn này sẽ không thể gặp được cửa hàng tốt như vậy nữa. (3)"
(3): Câu gốc "错过这村就没这店了" ẩn ý nếu bỏ lỡ cơ hội này sẽ không thể gặp được cơ hội tốt như vậy nữa.
"Với lại hội lồng đèn mỗi năm đều sẽ có những loại lồng đèn khác nhau, năm nay không xem sau này sẽ không thấy được nữa."
Vì không muốn để Châu bảo bảo phải ôm nỗi tiếc nuối vì đến mà không được xem nguyên một năm, Mạnh Hạc Đường đồng ý dẫn cậu đi dạo.
Trong miếu Phu Tử quả thật treo không ít lồng đèn, to to nhỏ nhỏ đủ loại, đêm xuống nhìn rất đẹp, đủ mọi màu sắc.
Châu bảo bảo mua cho Mạnh Hạc Đường đèn lồng hình con thỏ, mua cho bản thân đèn lồng hình hoa sen.
"Sao lồng đèn của hai đứa mình không giống nhau?"
"Bởi vì anh là Mạnh thỏ thỏ đó."
"Vậy lồng đèn của em phải là con mèo mới phải, Châu Cửu quýt."
"Không có bán cái đó."
Mạnh Hạc Đường cẩn thận nhìn thử, đúng là không có đèn lồng hình mèo thật "Nhiều loại lồng đèn như vậy, sao em lại chỉ chọn mỗi lồng đèn hoa sen?"
"Cái này anh phải hỏi bà nội của em rồi, khi em còn bé, mỗi năm bà đều làm lồng hình hoa sen cho em, nhiều năm qua em đều quen như vậy, em cảm thấy không có lồng đèn nào đẹp như lồng đèn hoa sen, nhưng dù là lồng đèn hình gì cũng vậy, tụ chung lại chúng đều mang ngụ ý tốt."
"Giản đơn là phúc, bình đạm là thực."
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó "Này, Mạnh ca, anh nhìn bên kia xem, hình như có biểu diễn."
Vừa khéo vài câu hát vang lên, wow, là "Hồng Nương", Châu bảo bảo kề sát tai Mạnh Hạc Đường nói "Đại Bổng Mễ, vở sở trường của Tuân phái (4) các anh kìa."
(4): Tuân Tuệ Sinh là một nam đào hát kinh kịch vĩ đại, người sáng lập ra trường phái nghệ thuật Tuân
"Đã nói rồi, đừng gọi Đại Bổng Mễ, khó nghe lắm, nghe giống Bổng tử (5), gọi Mạnh Dục Mễ."
(5): Cao Li Bổng tử hoặc Hàn Bổng tử trong tiếng Hàn vốn dùng để chỉ quần dài truyền thống người Triều Tiên mặc. Nhưng sau khi Hàn Nhật tiến hành quan hệ hợp tác, từ này lại được người Nhật Bản dùng với ý khinh miệt người Triều Tiên.
Màn trình diễn chỉ kéo dài mười lăm phút, lúc kết thúc tiếng vỗ tay vang như sấm, Châu bảo bảo hỏi "Có tìm lại được cảm giác năm đó không?"
"Bộ anh là người biểu diễn chắc."
Châu bảo bảo vừa lùi ra ngoài vừa trêu chọc "Xem ra anh vẫn chỉ là một túi lương khô thôi."
"Cẩn thận." xung quanh quanh đông đúc, Mạnh Hạc Đường kéo cậu lại gần mình, xém chút cậu đã bị người ta đụng trúng "Cẩu lương phối với bắp, dễ tiêu hóa cực."
"Anh nói gì thế."
Lần đầu tiên hai ngươi cùng nhau xem lồng đèn, người nào người nấy hào hứng cực kỳ, từ đầu tới cuối chỉ tập trung xem lồng đèn, vậy mà có thể xem hơn hai tiếng.
Trước giờ Mạnh Hạc Đường không biết, người ta có thể tạo ra nhiều kiểu dáng lồng đèn như vậy, to nhỏ đủ loại, nói ít thì cũng có chừng trăm cái.
Châu bảo bảo nói, làm lồng đèn kiểu dáng đơn giản cậu cũng biết làm, chỉ cần có vật liệu là được, trước kia đi học từng được học làm cái này, không quá phức tạp, cái nào phức tạp quá thì cậu không làm được, còn hỏi lúc đi học Mạnh Hạc Đường có được học điêu khắc băng hay không.
Mạnh Hạc Đường lắc đầu, kêu anh điêu khắc băng, đặt nguyên khối băng ở đó, cũng không biết là ai điêu khắc ai. . .
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro