Chương 3
Mạnh Hạc Đường về đến dưới nhà, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình, trông thấy đèn vẫn còn mở, xem ra Châu bảo bảo cũng đã về, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Có trời mới biết trong mấy tiếng không liên lạc được với Châu bảo bảo, anh đã sốt ruột biết bao nhiêu, tâm tư đã sớm không đặt vào công việc, trong đầu chỉ toàn là Châu bảo bảo.
Vừa rảnh rỗi anh liền tranh thủ thời gian gọi điện cho cậu, nhưng mỗi lần đều chỉ nghe được "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy.", công việc vừa xong, anh lập tức chạy ngay về nhà, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Châu bảo bảo nhà mình.
Vừa chuẩn bị lên lầu, Mạnh Hạc Đường bỗng nhiên nghĩ đến, buổi sáng Châu bảo bảo gọi điện cho mình, giọng điệu tủi thân nói với anh "Mạnh ca, chẳng phải đã nói sẽ cùng đi xét nghiệm với em sao, vậy mà anh lại đi trước." để bù đắp cho bé con phải chịu uất ức, Mạnh Hạc Đường đã đến cửa hàng bán bánh kẹp nhân thịt lừa cậu thích nhất mua bánh cho cậu.
Vừa mở cửa ra, Mạnh Hạc Đường liền hướng về phía sofa mà giơ túi bánh trong tay lên nói "Châu bảo bảo, anh về rồi đây, em xem anh mua cái gì cho em này!"
Ngày thường nhất định Châu bảo bảo sẽ nhào đến thật nhanh để cướp bánh trong tay anh, vừa ăn vừa đi lại trong phòng, vừa nhai bánh vừa nói gì đó. Nhưng hôm nay, chờ rất lâu, sao còn chưa thấy bảo bảo tới? Chẳng lẽ cậu giận rồi?
Mạnh Hạc Đường bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, mặc dù mình là đội trưởng, trong đội có việc cần anh đến giải quyết là điều hiển nhiên, nhưng quả thật anh đã hứa với Châu bảo bảo sẽ cùng cậu đi xét nghiệm trước, khiến cậu hôm nay không đi cũng không được. . .
Phải rồi, sao lúc sáng mình không nghĩ ra, thật ra anh hoàn toàn có thể dẫn theo Châu bảo bảo đi xử lý công việc, bản thân anh là đội trưởng, Châu bảo bảo cũng được xem là đội phó, dẫn cậu theo không chỉ có thể phụ anh giải quyết công việc, mà sau khi xong việc cả hai còn có thể cùng nhau đi xét nghiệm.
Mạnh Hạc Đường tiếp tục kiểm điểm bản thân, sáng nay anh chỉ nghĩ muốn để Châu bảo bảo ngủ thêm một chút mà không nghĩ đến chuyện này đáng ra phải để Châu bảo bảo quyết định, anh không thể tự tiện lựa chọn thay cậu như vậy.
Mạnh Hạc Đường nhìn bánh thịt dê trong tay mình, sớm biết vậy đã mua thêm vài cái, không biết bánh này có đủ để dỗ dành Châu bảo bảo hay không.
Tự kiểm điểm bản thân xong, Mạnh Hạc Đường mới đi vào phòng, còn chưa đi đến cửa phòng ngủ đã nghe thấy tiếng nước chảy, hóa ra Châu bảo bảo đang tắm, chả trách không thấy cậu nhào ra lấy bánh.
Anh để bánh thịt lừa trên bàn ăn phòng bếp, rửa tay xong xuôi, vừa quay người lại đã nhìn thấy một đống túi mua sắm chất đống dưới đất, anh lấy từng món đồ ra, sắp xếp theo thự tự, rửa tay một lần nữa, xong xuôi hết mới đi vào phòng ngủ.
Đèn phòng ngủ vừa bật, liền trông thấy áo ngủ của Châu bảo bảo nằm trên giường.
Cầm quần áo lên, mở cửa phòng vệ sinh, gọi một tiếng "Châu bảo bảo, em lại quên lấy quần ảo ngủ nữa phải không?"
Mãi một lúc cũng không ai trả lời, Mạnh Hạc Đường nghĩ Châu bảo bảo không nghe thấy nên nói lớn hơn, nhưng vẫn không ai trả lời anh.
Mạnh Hạc Đường bỗng nhiên cảm thấy là lạ, từ lúc mình về nhà đến giờ, ít nhất cũng đã được mười lăm phút, sao Châu bảo bảo còn chưa tắm xong?
Bước nhanh đến cánh cửa ngăn giữa nhà vệ sinh và nhà tắm, trước treo quần áo lên móc, sau anh vừa mở cửa, một làn hơi nóng liền phả vào mặt, Mạnh Hạc Đường nhíu mày, khói mù mịt như vậy, có khi nào Châu bảo bảo ngất xỉu rồi không?
Tiến tới vài bước, anh nhìn thấy Châu bảo bảo đang ngồi xổm dưới vòi hoa sen, hình như cậu đang nhìn cái gì đó, Mạnh Hạc đường đi tới, cũng xem thử rốt cuộc là thứ gì khiến Châu bảo bảo nhìn mê mẩn đến vậy, ngay cả anh gọi cậu cũng không nghe.
Nhìn một lúc cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là nước đang chảy xuống lỗ thoát nước thôi mà. Mạnh Hạc Đường nghĩ thầm, không hổ là bảo bảo, nhìn nước chảy cũng có thể nhập tâm như vậy.
Anh đặt tay lên vai Châu bảo bảo, còn chưa kịp chọc ghẹo bé con nhà mình, đã cảm nhận được cơ thể Châu bảo bảo đang run rẩy.
Nhiệt độ nước không thấp, hơi nước còn nhiều như thế, cũng không thể nào bị lạnh được nhỉ? Vậy thì, Châu bảo bảo, đang khóc, à?
Mà lúc này Châu bảo bảo vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, căn bản không phát hiện ra Mạnh ca đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, cũng không phát hiện anh đang đặt tay trên vai mình. Đến khi Mạnh ca ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chắn ngang tâm mắt cậu hướng về lỗ thoát nước, Châu bảo bảo mới chầm chậm ngẩng đầu.
"Mạnh. . .Mạnh ca" Châu bảo bảo lắp bắp.
"Tắm xong chưa?" Châu bảo bảo thở nhẹ một hơi, cũng may Mạnh ca không hỏi gì khác. Cậu im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
"Em đợi một chút, anh đi lấy khăn cho em. Vừa nãy anh thấy áo ngủ của Châu bảo bảo trên giường, có phải em lại quên lấy theo nữa không?" Mạnh ca cưng chiều xoa đầu Châu bảo bảo.
Lúc Mạnh ca quay trở lại, Châu bảo bảo vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng, không biết suy nghĩ gì mà lại nhìn chằm chằm lỗ thoát nước.
Không biết tại sao, Mạnh Hạc Đường đột nhiên nhớ tới, khoảng thời gian Châu bảo bảo mới hợp tác với mình, có một lần anh không thể nào liên lạc được với cậu, tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc lại tìm được cậu đang ở công viên nơi hai người thường tới, lúc anh đến đó, trông thấy Châu Cửu Lương đang co ro một chỗ khóc vô cùng dữ dội, xung quanh cậu lúc ấy toàn là vỏ chai rượu.
Đó là lần hiếm hoi Mạnh Hạc Đường nổi giận với cậu "Tại sao lại một mình đến đây uống rượu, còn uống nhiều như vậy? Trời mưa em không biết về nhà sao?" Không phải giận vì cậu không nghe máy, mà giận vì cậu không biết yêu quý bản thân mình.
"Về nhà?" Châu Cửu Lương tự giễu, cậu bất ngờ đứng lên, nhưng vì ngồi một tư thế quá lâu lại đột nhiên đứng lên khiến cậu lảo đảo mấy bước, cũng may được Mạnh Hạc Đường nhanh tay đỡ lấy.
Châu Cửu Lương đứng lại ngay ngắn, sau đó đưa tay chỉ một vòng từ phải qua trái "Trong ngàn vạn ánh đèn này, liệu sẽ có ánh đèn nào thắp sáng vì em sao?"
Thả tay xuống, không đợi Mạnh ca nói chuyện, cậu ngồi xuống xích đu, hai tay nắm hai đầu dây xích, cúi đầu xuống nói "Trong ngàn vạn ánh đèn này, không có đến một ánh đèn thắp sáng vì em, vậy em còn có thể đi đâu nữa đây."
Mạnh Hạc Đường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Châu Cửu Lương "Cửu Lương, Mạnh ca đưa em về nhà nhé?"
"Về nhà? Em không có nhà, cũng không có một ai thích em."
Mạnh Hạc Đường ôm lấy Châu Cửu Lương, dịu dàng thì thầm "Mạnh ca thích em, nhà của Mạnh ca cũng chính là nhà của em, về nhà cùng anh có được không?"
Châu Cửu Lương không nói được hay không được, chỉ vùi đầu vào sâu trong lòng Mạnh ca mà bật khóc.
"Không khóc, chúng ta về nhà trước, nhé? Trời mưa lớn như vậy, em sẽ bị cảm đấy." Mạnh Hạc Đường bất giác đặt tay lên trán Châu Cửu Lương kiểm tra nhiệt độ, nóng, nóng đến bỏng tay "Cửu Lương, anh bế em. . ."
"Mạnh ca." Châu Cửu Lương chui khỏi ngực Mạnh Hạc Đường, nhưng vẫn cúi đầu "Chúng ta tách ra đi, anh tìm người khác hợp tác, anh xứng đáng với người tốt hơn, em không đáng để anh nỗ lực nhiều như vậy, em không xứng đứng bên cạnh anh, khoảng thời gian qua rất cảm ơn anh, chỗ sự phụ em sẽ đi nói với người." nói xong đứng dậy lảo đảo muốn đi.
Mạnh Hạc Đường kéo Châu Cửu Lương, xoay người cậu lại đối diện mình, anh nhìn vào mắt cậu, kiên định nói "Nếu em thật sự không muốn hợp tác với anh, anh sẽ không ép buộc em. Nếu em muốn hợp tác với sư ca nào khác, cũng có thể nói với anh.
Nhưng, Cửu Lương, em vô cùng tốt, không được xem nhẹ chính mình, em xứng hợp tác với tất cả mọi người, em xứng đáng."
Cửu Lương nhìn chằm chằm Mạnh Hạc Đường một lúc lâu "Em. . .Em rất tốt thật sao? Bọn họ đều nói. . ."
"Có bao nhiêu người không thích em thì sẽ có bấy nhiêu người thích em. Chỉ cần bản thân vui vẻ là được, không cần quá để ý đến người khác."
Đêm hôm đó, Châu Cửu Lương cuối cùng vẫn theo Mạnh Hạc Đường về nhà.
Tắm nước nóng, nấu canh gừng, nấu cháo, mớm thuốc, đo nhiệt độ, đắp khăn lạnh, đêm đó, Châu Cửu Lương mơ mơ màng màng được Mạnh Hạc Đường chăm sóc.
Lần đầu tiên trong đời Châu Cửu Lương cảm nhận được cảm giác bị bệnh lại có người chăm sóc cho mình, khiến cậu càng không nỡ rời xa Mạnh Hạc Đường.
Mạnh ca là người đầu tiên cũng là người duy nhất chăm sóc cho cậu lúc cậu ngã bệnh.
Cậu thật sự không muốn rời xa Mạnh ca, cậu rất thích Mạnh ca, là bản thân cậu không tốt, không xứng với người tốt đẹp như Mạnh ca, sau này cả hai là sư huynh đệ cũng tốt, Mạnh ca xứng đáng nhận được thứ tốt hơn.
Sau đó, Châu Cửu Lương rất nhanh đã hết sốt, ngược lại đến phiên Mạnh Hạc Đường đổ bệnh.
"Xin lỗi anh, Mạnh ca, là em hại anh bị bệnh. Em vốn là như vậy, cái gì cũng làm không xong, lúc nào cũng liên lụy mọi người, em thật sự rất vô dụng. Em không xứng ở bên cạnh anh."
Mạnh Hạc Đường vì bệnh mà có hơi đau đầu, sau khi nghe những lời Châu Cửu Lương nói càng khiến đầu anh đau hơn, anh thực sự không hiểu, rốt cuộc mỗi ngày Châu Cửu Lương đều đang suy nghĩ cái gì.
"Lại đây." Mạnh Hạc Đường ngoắc Châu Cửu Lương.
"Mạnh ca. . ." Châu Cửu Lương cúi đầu nhìn sàn nhà, tựa như dưới đất có rớt tiền vậy.
"Em thật sự muốn hai chúng ta tách ra sao? Đã nghĩ kĩ chưa?"
"Em . . ." Châu Cửu Lương liên tục nắm lấy quần áo.
"Do Mạnh ca có chỗ nào chưa tốt sao?"
"Không có. . .Là vấn đề của em, xin lỗi Mạnh ca." Châu Cửu Lương không chịu ngẩng đầu, chỉ có mái tóc đen hướng về phía Mạnh Hạc Đường.
Nhóc con không nói thêm gì, chỉ một mực cúi đầu không nhìn anh, điều này khiến Mạnh Hạc Đường càng thêm nhức đầu, "Chuyện này không vội, em cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ rõ ràng rồi thì nói với anh, trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy cứ thử hợp tác với người khác một thời gian, thử xem em có tìm được sư ca mà em muốn hợp tác hay không."
"Nhưng mà, Cửu Lương, hiện tại có chuyện này, anh cần em giúp một tay." Mạnh Hạc Đường trịnh trọng nói.
"Anh nói."
"Lấy giùm anh một viên thuốc hạ sốt với một ly nước được chứ? Hiện tại anh không còn sức nữa."
"Được được, để em lấy cho anh."
Từ đó về sau, Mạnh Hạc Đường đều sẽ dùng cách này, giúp Châu Cửu Lương cảm nhận được bản thân có thể làm được việc, đồng thời mọi người đều cần cậu.
Những lúc trời đổ mưa, tâm trạng của Châu bảo bảo đều sẽ không được vui, sẽ hoài nghi bản thân, phủ nhận bản thân, đây là kết luận Mạnh Hạc Đường đúc kết được qua nhiều năm, nhưng, đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu, vì sao Châu bảo bảo lại trở nên như vậy.
Không phải anh chưa từng hỏi cậu, chỉ là Châu bảo bảo lại nói "Mạnh ca, hiện tại em vẫn chưa muốn nói, sau này em sẽ nói anh biết, cho em thêm chút thời gian được không?"
Mạnh Hạc Đường vẫn luôn chờ đợi, còn Châu Cửu Lương vẫn luôn một mực tránh né.
Nhìn Châu bảo bảo đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Mạnh Hạc Đường cảm thấy cực kỳ bất lực, anh không muốn ép Châu bảo bảo, nhưng anh không biết mình nên làm gì, nói gì mới phải, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh Châu bảo bảo.
Anh và Châu bảo bảo gần cạnh nhau như vậy, chỉ cần vươn tay đã có thể chạm đến, nhưng tựa như có một bức màn, ngăn cách cả hai ở hai thế giới, mà Mạnh Hạc Đường anh, lại không cách nào tiến vào thế giới ấy, thế giới mà chỉ có một mình Châu bảo bảo.
Mấy năm nay anh dẫn theo Châu bảo bảo, tựa như dẫn theo con trai của mình, quản Đông quản Tây, không cho cậu hút thuốc, không cho cậu uống rượu, không cho cậu nói tục. . .
Nhóc con trưởng thành, nói tướng thanh càng ngày càng tốt, đàn tam huyền cũng không tệ, tính tình hoạt bạt hơn trước kia rất nhiều, số lần nũng nịu cũng tăng, tất cả đều phát triển theo hướng tốt.
Mạnh Hạc Đường biết, Châu bảo bảo đang từ từ quên đi những chuyện mà anh không biết trước kia, nhưng bao nhiêu đó vẫn không thể xóa nhòa đi những tổn thương mà Châu bảo bảo đã phải chịu, không thể buông bỏ quá khứ, cậu không thể nào tiến về phía trước.
Mạnh Hạc Đường thầm suy đoán, có lẽ những chuyện kia liên quan đến gia đình của Châu bảo bảo.
Hơn nữa, có lẽ Châu bảo bảo không muốn có quan hệ tiền bạc gì với họ, mỗi lần nhận được điện thoại từ nhà cậu đều sẽ trầm mặc rất lâu.
Anh nhìn thấy mỗi tháng Châu bảo bảo đều sẽ chuyển tiền cho người trong nhà, nhưng anh chưa từng nhìn thấy Châu bảo bảo chủ động liên lạc với họ.
Cho dù là ngày lễ ngày tết, có thể không về cậu nhất định sẽ không về, mỗi lần từ quê trở lại, Châu bảo bảo đáng yêu đều sẽ biến mất hút một thời gian, thay vào đó là một Châu bảo bảo tự bế.
Mỗi lần Châu bảo bảo về nhà đều sẽ mang về rất nhiều đồ, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy như có qua có lại, hai bên chỉ là đơn thuần trao nhau quà gặp mặt, Châu bảo bảo gọi đó là "Thể hiện cho thấy gia đình hòa thuận vui vẻ"
Những đồ được cho, cái nào ăn được cậu sẽ ăn, còn lại thì chất đống trong nhà kho, nhìn cũng không thèm nhìn một lần. À mà không hẳn, Châu bảo bảo còn sẽ đánh dấu ngày nhận được những món đồ đó.
Bình thường Châu bảo bảo cũng không phải dạng người này, bình thường mỗi khi nhận được quà cậu đều sẽ vui vẻ tận mấy ngày, còn dụng tâm trưng chúng lên tủ, sắp xếp tỉ mỉ mỗi món quà, thỉnh thoảng lấy ra xem, còn đắc ý nói với anh, đây là sư phụ tặng, kia là sư huynh nào tặng, đó là sư đệ nào tặng.
Nhiều quà như vậy, Châu bảo bảo đều có thể nói ra tên người tặng, ngày tháng năm nào, tặng ở đâu một cách chính xác. Ngay cả quà được tặng từ bảy, tám năm trước cậu cũng có thể nhớ rất kỹ.
Bản thân Mạnh Hạc Đường cùng lắm chỉ nhớ được là ai tặng, gần một chút còn có thể nhớ, nhưng từ bảy tám năm trước
thì không thể nào nhớ nổi.
Nên biết, Châu bảo bảo là một người đến mùa nào nên mặc quần áo thế nào còn không nhớ, nhưng lại có thể nhớ kỹ ngày tháng năm nào nhận được món quà gì.
Châu bảo bảo sẽ ghi nhớ điều tốt người khác làm cho cậu, cũng sẽ lặng yên ghi nhớ sở thích của mọi người, nghiêm túc tặng cho đối phương món quà họ thích.
Trước kia trong lúc vô tình Châu bảo bảo từng nói "Trước giờ chưa từng được yêu thương, giờ đây lại có rất nhiều người tốt chờ đợi mình, khiến em có chút sợ hãi, khiến em cảm thấy khoảng thời gian đẹp đẽ này không hề chân thật."
Vậy là, trước kia, em đã phải trải qua những gì? Và làm thế nào để vượt qua nó. . .
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro