Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Châu bảo bảo hỏi Mạnh Hạc Đường có thấy đói hay không, không hỏi thì không có cảm giác, hỏi rồi mới cảm thấy đúng là có đói, ban đêm chỉ ăn mì sợi, lại đi một vòng lớn như vậy, xem chừng cũng đã tiêu hóa gần hết.

Châu bảo bảo mua rất nhiều đồ ăn, nhưng mỗi loại cũng chỉ mua một ít, chủ yếu là muốn cho Mạnh ca ăn được nhiều món hơn.

Trở về ký túc xá, Châu bảo bảo vừa xem Triều Văn Thiên Hạ (1), vừa ăn hoành thánh.

(1): Một chương trình thời sự của Trung Quốc

Mạnh Hạc Đường cắn một miếng bánh mai hoa "Anh nói này, giờ cũng là buổi tối rồi, sao em lại xem tin tức buổi chiều vậy?"

Rồi lấy bát hoành thánh của Châu bảo bảo qua, uống hai hớp nước lèo, mùi vị của bánh mai hoa khá ngon, nhưng nuốt không trôi lắm.

"Ăn mấy món này mà xem tin tức buổi chiều thì hơi kì."

Mạnh Hạc Đường cắn hai ba cái là hết miếng bánh mai hoa, xong lại lấy tới tiểu long bao "Có thể không lạ sao? Mấy món em mua này toàn là đồ để ăn sáng."

"Nhà anh ăn sáng với đậu hủ rượu nếp à?" Châu bảo bảo buông bát, dọn dẹp bàn sơ sơ, toàn bộ bọc nilon, chén không còn dùng đều bị quăng hết vào thùng rác "Rượu nếp thì cũng ngon đấy, nhưng hiện tại em ăn không được, chỉ có thể nhìn anh ăn cho đỡ thèm thôi."

"Đậu hủ ngọt, đậu hủ mặn anh đều từng ăn qua, chỉ có đậu hủ rượu nếp thì là lần đầu tiên anh nhìn thấy."

"Lúc trước đến Nam Kinh em chưa dẫn anh đi ăn à?"

"Chưa hề." Mạnh Hạc Đường múc thêm một một viên trôi nước "Trôi nước nhân mè này ăn ngon thật, ngọt mà không ngán."

"Nhưng bánh trôi nhân thịt vẫn là ngon nhất, đáng tiếc, ở chỗ bọn anh đều chỉ ăn nhân ngọt, muốn ăn bánh nhân thịt thì phải đi tìm mới có."

"Vậy chi bằng Mạnh đại đội trưởng mua một ngôi nhà ở chỗ em đi?"

"Được rồi được rồi, Nam Kinh nóng lắm." lại trêu ghẹo nói "Anh không giống một vài người, vì bánh thịt lừa mà lặn lội chạy tới Bắc Kinh."

"Thôi đi, Mạnh đại đội trưởng đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả." Châu bảo bảo đẩy bát hoành thánh qua cho Mạnh Hạc Đường "Không ăn nữa."

Đau dạ dày khiến cậu ăn không vô là một chuyện, một chuyện nữa là, hôm nay vừa làm nội soi dạ dày xong, cảm giác nóng rát vẫn chưa tan hết, ăn mới được một chút mà cứ như nuốt phải quả cầu lửa vậy.

Thấy Châu bảo bảo ăn xong vẫn không buồn nôn, Mạnh Hạc Đường cũng yên tâm hơn, mặc dù sau đó cậu vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Mạnh Hạc Đường nhận bát hoành thánh, cắn một viên "Cái này gọi là rau gì?"

"Tề thái."

"Châu Tễ Tễ? (2)"

(2) Ở đây Mạnh ca dùng hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung để giỡn với Châu bảo bảo, "Tề - 荠" trong "tề thái" phát âm là "jì" mà "Tễ - 霁" cũng phát âm là "jì". Rau tề thái có tác dụng thanh nhiệt, sáng mắt, tiêu viêm.

"Bộ vũ trên đầu đổi thành bộ thảo." Châu bảo bảo lại lộ ra ánh mắt triều mến dành cho trẻ thiểu năng "Anh nghĩ kĩ một chút là biết, không thể nào là chữ kia được."

"Củ tỏi, cần tây, súp lơ, cải rổ, củ sen (3), có từ nào không có bộ thảo trên đầu, có loại rau nào có bộ vũ trên đầu mà ăn được không?"

(3) Tên tiếng Trung của các rau cũ trên theo thứ tự là "蒜薹, 蒜薹, 蒜薹, 芥蓝, 莲藕". Cái này bạn nào học tiếng Trung sẽ biết, phần trên cùng của mỗi chữa đều có dạng "gạch ngang - hai gạch", đây gọi là bộ thủ tiếng Hán, và là bộ "thảo" trong cỏ cây

Mạnh Hạc Đường oan ức nói "Người ta do ít đọc sách nên mới vậy mà."

"Biết mình ít đọc sách thì sau này nên đọc nhiều hơn."

Mạnh Hạc Đường bĩu môi thì thầm "Sao em cứ như sư phụ của anh thế."

"Em không dám như sư phụ kiểm tra kĩ năng của anh."

"Nếu em bằng lòng, đương nhiên là có thể kiểm tra kĩ năng của anh." Mạnh Hạc Đương buông bát, tiến đến bên tai Châu bảo bảo, nhẹ nhàng nói "Không lấy thân phận sư đệ hoặc đội phó, lấy. . ."

"Thân phận người nhà."

Ngay lập tức Châu bảo bảo liền đỏ mặt, tiện tay múc một muỗng đậu hủ mặn nhét vào miệng Mạnh Hạc Đường "Ăn cho ngon vào."

Mạnh Hạc Đường nhìn gương mặt đỏ như gì của Châu bảo bảo, bỗng nhiên lòng trêu đùa trỗi dậy, giả vờ nói "Em đút anh."

Châu bảo bảo vừa định nói "Anh lớn như thế, ăn cơm còn cần đút sao?" thì môi của Mạnh Hạc Đường đã chạm vào môi cậu, lúc ấy Châu bảo bảo cũng sững sờ, quên luôn đẩy anh ra.

Mạnh Hạc Đường thừa dịp Châu bảo bảo ngây người, dùng đầu lưỡi cạy răng cậu ra.

Đậu hủ mặn theo đầu lưỡi đảo quanh một vòng trong miệng Châu bảo bảo, sau đó quay trở lại miệng Mạnh Hạc Đường, cuối cùng còn nếm được mùi vị "rất ngọt".

Thấy Châu bảo bảo vẫn chưa hoàn hồn, ai kia lại liếm môi cậu thêm một cái "Cục cưng, em cũng rất ngọt."

"Lưu manh." Châu bảo bảo đỏ mặt, liền đẩy người ta ra.

Mạnh Hạc Đường thấy Châu bảo bảo không tức giận, được một bước lại tiến một bước nói "Thật ra anh còn muốn. . ."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, ăn chưa no thì anh tự ở lại ăn một mình đi."

Mạnh Hạc Đường nhìn gương mặt ửng hồng của Châu bảo bảo, đều là lão phu thê, vẫn còn thích thẹn thùng như vậy.

Mèo quýt vừa đáng yêu vừa thích thẹn thùng như thế, ai mà không yêu cho được?

Hết chương 29.

Bánh hoa mai

Đậu hủ rượu nếp

Đậu hủ ngọt

Đậu hủ mặn

Bánh trôi mè đen

Bánh trôi nhân mặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro