Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Châu bảo bảo khóc đủ rồi, tùy tiện lau lau mặt, còn xoa nhẹ mắt rồi mới nói "Mạnh ca, chúng ta ăn cơm đi, anh cũng đã giày vò cả ngày rồi."

"Hiện tại em có thể nuốt trôi sao?"

Châu bảo bảo gật đầu "Ăn ít một xíu."

Mạnh Hạc Đường nhét điện thoại vào tay Châu bảo bảo "Em xem đi, muốn ăn cái gì thì chọn cái đó, còn dư để anh ăn."

Châu bảo bảo vừa chọn đồ ăn vừa nói "Hay là ăn mì đi? Gần đầy có một quán mì, ăn cũng rất ngon."

"Được, nghe em, em rành Nam Kinh hơn."

Trong lúc đợi giao hàng, Mạnh Hạc Đường đưa Châu bảo bảo đi tắm một cái, ban ngày đổ đầy mồ hôi, bấy giờ cả người bếch rít chắc chắn không dễ chịu.

Mặc dù không phải lần đầu tắm chung với nhau, nhưng Châu bảo bảo vẫn rất thẹn thùng "Mạnh ca, em tự làm được."

Mạnh Hạc Đường thẳng thắn từ chối "Không được, lỡ như em té xỉu trong phòng tắm thì phải làm sao?"

"Thế. . .Tay anh có thể đừng sờ loạn khắp nơi được không?"

"Không sờ thì làm sao bôi sữa tắm cho em được?" Ngoài miệng nói vậy, tay vẫn tiếp tục sờ soạng.

Châu bảo bảo vuốt ve bàn tay của Mạnh Hạc Đường, vụng về nói "Châu bảo bảo, sao mặt em lại đỏ vậy?"

"Đáng ghét, anh tắm một mình đi." nói xong liền muốn đi ra.

"Trên người vẫn còn sữa tắm chưa rửa sạch kìa."

"Không tắm nữa."

Mạnh Hạc Đường lặng lẽ lấy vòi hoa sen từ trên cao xuống, chỉa về phía Châu bảo bảo, anh giơ tay cao một chút, ý đồ xấu muốn để dòng nước sối xuống đầu Châu bảo bảo.

Châu bảo bảo tức muốn chết thét "Mạnh Hạc Đường!"

"Ài! Anh đây!"

"Anh xối hết xà phòng vào mắt em rồi."

Sau đó, thừa dịp Mạnh ca đang rửa mặt, Châu bảo bảo lặng lẽ lấy vòi hoa sen đi, Mạnh Hạc Đường nhắm mắt lần mò mãi vẫn không mò được vòi sen "Châu bảo bảo, anh sai rồi."

"Biết sai rồi sao?"

"Ừ ừ." Mạnh Hạc Đường thành khẩn nhận sai "Vừa rồi anh không nên trêu chọc em, anh sai rồi."

"Chậm."

Hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng cũng tắm xong.

Lúc ăn cơm, Châu bảo bảo mới ăn vài sợi mì đã không ăn được nữa, Mạnh Hạc Đường đếm thử, cậu cũng chỉ ăn năm sáu sợi.

Ăn ít như vậy sao mà được, đừng nói là một đứa bé to xác như cậu, cho dù là một đứa trẻ ăn như vậy cũng còn ít.

Với lại, ngày mai còn phải lăn lộn đến Trường Sa.

Mạnh Hạc Đường cũng chỉ có thể lo lắng suông, không có cách nào tốt hơn, ăn không vô cũng không thể cứng rắn ép cậu ăn.

Lúc dọn hộp thức ăn, Châu bảo bảo nhặt tờ giấy rớt dưới đất lên xem "Mạnh ca, hôm nay là lễ tình nhân."

Mạnh Hạc Đường lấy điện thoại ra xem "Đúng là vậy, anh bận bịu nên cũng quên mất."

Lại hỏi Châu bảo bảo muốn quà gì, hai ngày nữa sẽ đưa bù.

"Em chỉ muốn anh ở bên em." Châu bảo bảo đặt một nụ hôn lên trán Mạnh Hạc Đường "Chỉ cần anh ở bên cạnh em, mỗi ngày đều là lễ tình nhân."

Dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Châu bảo bảo, Mạnh Hạc Đường cuối cùng cũng đồng ý, dẫn cậu ra ngoài dạo chơi.

Châu bảo bảo nhảy nhót lôi kéo Mạnh Hạc Đường chạy khắp nơi "Mạnh ca, đây là lần đầu tiên, chúng ta cùng nhau trãi qua ngày lễ tình nhân ở Nam Kinh!"

Mạnh Hạc Đường nói lần thứ N với Châu bảo bảo "Em vừa mới ăn xong, nhảy nhót không tốt cho dạ dày."

Nhưng, hiện tại Châu bảo bảo đang rất phấn khởi, lôi kéo Mạnh Hạc Đường đi khắp nơi, đã lâu lắm rồi không cùng nhau dạo phố, dạ dày có đau hay không, đã sớm bị ném lên chín tầng mây.

Bình thường Châu bảo bảo cũng rất thích mua trang sức, nhất là bông tai, nhưng cậu chưa từng đeo chúng, đều là mua cho Mạnh ca.

Mạnh Hạc Đường có một cái hộp lớn đựng mấy đôi bông tai Châu bảo bảo mua cho anh, nhiều đến mức có thể mở một cửa hàng.

Mạnh Hạc Đường từng muốn đưa Châu bảo bảo đi bấm lỗ tai, nhưng Châu bảo bảo lại lắc đầu không thua gì trống bỏi "Không muốn không muốn, đau."

Mạnh Hạc Đường nói không đau, bấm lỗ tai rồi cả hai có thể cùng đeo.

Châu bảo bảo lại blabla nói gì mà, thân thể da tóc là cha mẹ cho, sao dám tùy tiện tổn thương, mấy câu nói hoang đường kiểu vậy.

"Người ta chỉ muốn nhìn anh đeo thôi, muốn nhìn Mạnh thật xinh đẹp Hạc mỗi ngày đều thật đẹp trai Đường."

Lần này cũng không ngoại lệ, cứ đi đến đâu thì Châu bảo bảo lại mua đến đó, có túi, bông tai, dây chuyền, vòng tay, khuy măng sét, cái gì cũng có.

Châu bảo bảo còn mua một chiếc balo nhỏ phản quang, Mạnh Hạc Đường hỏi "Balo nhỏ như vậy có thể đựng được gì? Đựng sạc dự phòng thôi cũng đã hết chỗ rồi."

Châu bảo bảo i a nói "Có thể đựng đáng yêu!"

Mạnh Hạc Đường "Em không đeo cũng rất đáng yêu."

"Không phải đeo để trông đáng yêu mà là đựng đồ vật đáng yêu!" Châu bảo bảo vung nắm đấm nhỏ nói "Hừ! Em mặc kệ, dù sao em cũng phải mua nó."

"Châu bảo bảo nhà anh thật sự y chang con nít vậy." Mạnh Hạc Đường vây Châu bảo bảo đang hóp lưng lại như mèo để lựa đồ trong người mình, tránh cho người ngoài lui tới đụng trúng Châu bảo bảo.

"Không giống, em bé không thể muốn gì mua nấy, em có thể, em có tiền! Em còn có thể kiếm tiền, bỏ ra rồi còn có thể kiếm về được, đây là niềm vui của riêng người trưởng thành!"

"Phải phải phải, em có thể kiếm tiền. Cho dù em không kiếm tiền, cũng sẽ có tiền, tiền anh kiếm được đều là của em, luôn là của em."

Châu bảo bảo bỗng nhiên đứng lên, ép hỏi Mạnh Hạc Đường "Tiền anh kiếm được, không phải của em thì là của ai? Nói, có phải anh có mèo khác ở bên ngoài không?"

"Hai ngày trước đám nhóc trong đội đúng là nhặt được một bé mèo hoang, cũng là mèo quýt."

"Giống như em, rất rất đáng yêu."

"Vậy em với nó ai đáng yêu?"

Mạnh Hạc Đường giả vờ giả vịt nghĩ nửa ngày, mãi cho đến khi Châu bảo bảo sắp sửa nỗi bão mới nói "Đương nhiên là Châu bảo bảo nhà anh rồi, Châu bảo bảo nhà anh đáng yêu nhất!"

"Này còn tạm được."

Châu bảo bảo tựa như khiêu khích mà mua cái túi chỉ có tác dụng đáng yêu kia, còn mua thêm mấy con gấu bông treo lên balo.

Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, mặt sau balo bị gấu bông che kín, không biết còn tưởng có người đang đeo một chùm gấu bông trên người.

Châu bảo bảo hài lòng nhìn kiệt tác của mình, đồng thời treo kiệt tác lên người Mạnh Hạc Đường "Không sai không sai, Mạnh đội trưởng của chúng ta đeo cái gì cũng rất là đáng yêu." còn chụp mấy bức ảnh, đăng vào nhóm chat tên là "Chúng ta là người một nhà".

Mạnh Hạc Đường ghét bỏ nhìn chiếc túi Châu bảo bảo đeo cho mình, cảm giác ngày mai sẽ phải đi học mẫu giáo.

Được rồi, hiếm khi Châu bảo bảo hào hứng được như vậy, cứ chiều theo ý cậu đi.

Châu bảo bảo lại mua thêm mấy cái kẹp cho trẻ con, rồi nào là băng cài đầu lỗ tai thỏ.

Châu bảo bảo kẹp đống kẹp lên đầu Mạnh Hạc Đường, sau đó chụp mấy tấm ảnh, rồi tiếp tục gửi vào nhóm "Chúng ta là người một nhà", còn uy hiếp Mạnh Hạc Đường đang chuẩn bị lấy mấy thứ tinh quái trên đầu mình xuống "Anh thử tháo xuống xem?"

Không dám tháo không dám tháo. Ban đêm, Mạnh Hạc Đường nhìn thấy mẹ Mạnh đăng hình của anh lên vòng bạn bè, hình ảnh anh đầu kẹp một đống kẹp, lưng đeo một bầy gấu bông. . .

Trước khi trở về, Châu bảo bảo mua thêm cho Mạnh Hạc Đường một đống vớ.

"Mua cho anh." Châu bảo bảo cầm đôi vớ màu nhạt nói "Em mua cái này."

Mạnh Hạc Đường đoạt lấy đống vớ kia, trả lại "Không được, em cũng phải mang vớ hoa như anh."

Mặt Châu bảo bảo viết đầy chữ ghét bỏ "Không muốn."

"Mua cho em hai đôi không có hoa." Mạnh Hạc Đường chỉ vào đầu mình nói "Em nhìn em kẹp đầy đầu anh như vậy, hoá trang anh chẳng khác gì trẻ nhỏ bị khờ."

Lại cầm balo treo đầy gấu bông trên người mình "Còn cái này nữa."

Châu bảo bảo chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác "À, cái kia, em cảm thấy vớ hoa cũng rất được, vớ hoa tốt, phó tổng cũng mang vớ hoa, mang vớ hoa như vậy, nói không chừng, năm nay có thể mở thêm vài trận thương diễn."

"Mua nhiều vớ hoa để mở vận."

Trán Mạnh Hạc Đường hiện sọc đen, vớ hoa có thể mở vận?

Trên đường về, đúng lúc đi ngang qua Ô Y Hạng, Châu bảo bảo nhìn ba chữ Ô Y Hạng kia, có chút cảm thán nói.

"Chu Tước cầu biên dã thảo hoa, Ô Y Hạng khẩu tịch dương tà.

Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia."

Năm đó lúc học thuộc lòng bài thơ này, có lẽ cậu chỉ mới năm sáu tuổi? Thoáng một cái, đã hơn hai mươi năm trôi qua.

Châu bảo bảo nghĩ đến lời giáo viên ngữ văn năm đó từng nói "Hiện tại các em học những thứ này, là vì để ứng phó việc thi cử, còn thâm ý hàm chứa trong nó, các em cần phải dùng cả đời mình để hội nghiệm, các em đó, hiện tại có quá ít trãi nghiệm, cho nên không thể thấu hiểu được."

Châu bảo bảo đã trãi qua vô số sóng to gió lớn, đến hiện tại mới cảm nhận được thâm ý của bài thơ này.

"Châu bảo bảo biết cũng không ít nha."

"Anh cũng quá coi thường em."

"Em là ai chứ?" Châu Cửu Lương vỗ ngực nhỏ "Em, Châu Hàng, Châu Cửu Lương, có thể không biết cái này sao?"

"Nào giống như anh, đứa trẻ khờ, cái gì cũng không biết." nói xong nhanh chân chạy đi.

"Em đứng lại đó cho anh, đừng chạy."

"Đồ ngốc mới không chạy, lêu lêu."

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro