Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cúp điện thoại, Châu bảo bảo quả quyết đứng dậy, đến bệnh viện nội soi dạ dày.

Bởi vì không có người đi cùng, cũng không có đặt lịch trước, theo quy định, cậu không thể nội soi bằng phương pháp gây mê (1).

(1): Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng gây mê không đau là phương pháp đưa ống soi qua đường miệng, xuống thực quản, dạ dày, hành tá tràng và tá tràng khi người bệnh đang được gây mê nhằm chẩn đoán, điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa trên. Việc gây mê được thực hiện trong thời gian ngắn, khoảng 5 – 15 phút, người bệnh sau khi soi xong sẽ tỉnh lại nhanh chóng và không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.

Đây là lần đầu tiên Châu bảo bảo tìm hiểu về quá trình nội soi dạ dày, theo so sánh, nội soi bằng phương pháp gây mê dễ chịu hơn rất nhiều, cùng lắm chỉ phải chịu đựng cảm giác nóng rát sau khi thuốc tê tan hết.

Châu bảo bảo cũng rất cảm ơn ánh sáng mờ tối trong phòng phẫu thuật, nhờ nó mà người khác không thể nhìn rõ gương mặt sưng phù của cậu.

Kết quả rất nhanh đã có, trước sau chưa đến mười phút.

Châu bảo bảo xem kết quả, loét dạ dày cấp tính.

Bác sĩ đề nghị Châu bảo bảo nằm viện trị liệu, Châu bảo bảo lập tức từ chối.

Bác sĩ đi lại cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài, cạch một tiếng đóng cửa lại, bắt đầu dạy dỗ Châu bảo bảo.

"Châu Hàng, cháu như vậy là làm liều!" Bác sĩ đưa kết quả ra trước mặt Châu bảo bảo "Tự cháu nhìn xem, trợn to mắt lên mà xem, xem thật kỹ cho bác."

"Cháu có biết là, dạ dày của cháu, hiện tại rốt cuộc bị như thế nào hay không?"

Châu bảo bảo cười khổ "Biết, bằng không cũng không tìm đến người giúp cháu đi cửa sau làm nội soi."

"Cháu đã xem qua kết quả, vô cùng nghiêm trọng."

"Biết mà còn không nhập viện? Cháu thực sự muốn đến nhà xác nằm có phải không?" Bác sĩ hận không thể đưa Châu bảo bảo đến khoa não kiểm tra đầu óc cho cậu, có bệnh, tuyệt đối là đầu óc có bệnh.

Nói xong đến ngồi trước mặt Châu bảo bảo, vỗ bàn hỏi "Vậy cháu nói cho bác nghe đi, rốt cuộc cháu còn việc lớn lao gì, quan trọng hơn cả việc nhập viện hả? Nếu cháu không nói ra được lý do, vậy thì hôm nay, cháu không muốn ở, cũng phải ở lại bệnh viện này, bác không thể buông thả cho cháu làm liều được."

Châu bảo bảo đứng lên thuận khí cho bác sĩ "Hồ gia gia, người bớt giận, tức giận hại gan."

Bác sĩ đẩy tay Châu bảo bảo "Bớt làm bộ, nói một chút đi, thiếu gia, nghĩ thế nào?"

Châu bảo bảo lấy điện thoại, mở ra vài tấm ảnh "Đây là bạn trai cháu, đây là cha mẹ anh ấy, chúng cháu đã có hẹn, vài ngày nữa sẽ đến nhà anh ấy ăn tết, nếu cháu phải nhập viện. . ."

Hồ gia gia không thèm nể mặt nói "Bác thấy cháu chưa đợi được người kia tới thì đã nằm xuống rồi."

Châu bảo bảo tháo vòng tay mẹ Mạnh tặng cho mình ra, tựa như dâng vật quý đưa cho Hồ gia gia xem "Hồ gia gia, người xem, đây là quà gặp mặt mẹ anh ấy tặng cho cháu, thế nào, nhìn đẹp không?"

Hồ gia gia cầm lấy nhìn tới nhìn lui, tiện tay đặt nó lên tờ kết quả "Đẹp, lúc cháu nằm viện ngày nào cũng có thể ngắm."

"Đừng mà, bạn trai cháu. . ."

Hồ gia gia gõ ngón tay lên bàn "Bạn trai cháu đâu? Sao không thấy cậu ta đi cùng cháu?"

Châu bảo bảo đeo vòng lại "Hôm nay anh ấy có việc, cho nên cháu mới, nhân lúc rảnh rỗi, bớt chút thời gian về nhà. . ."

Hồ gia giả hỏi "Mẹ cháu có biết cháu tới đây không?"

"Không biết."

"Vậy mẹ cháu có biết tình trạng hiện tại của cháu như thế nào không?"

"Cũng không biết."

Hồ gia gia thở dài "Cháu đó cháu. . ."

Châu bảo bảo vội vàng nói "Hồ gia gia, người đừng nói với mẹ cháu tình trạng của cháu, người cũng biết. . ."

Hồ gia gia ánh mắt thông thấu "Bác biết liệu mà làm, không cần cháu dạy bác làm việc."

Châu bảo bảo cười ha ha "Vậy cháu đi trước?"

Hồ gia gia tức giận nói "Thiếu gia không lấy thuốc à? Tới nội soi dạ dày, chỉ để xem kết quả thôi? Nhập viện cũng không, thuốc cũng không lấy, cháu là đến khám bệnh, hay là đến chọc tức bác?"

Châu bảo bảo chân chó nói "Người kê thuốc người kê thuốc, cháu nhất định ngoan ngoãn uống thuốc."

"Tình trạng hiện tại thế nào, trong lòng cháu biết rõ. Chờ qua bên kia, cháu sẽ nội soi một lần nữa, nếu vẫn chưa ổn, cháu nhất định sẽ nhập viện."

"Một tuần làm nội soi hai lần, cháu thật sự nghĩ cơ thể của mình có siêu đề kháng phải không?" Hồ gia gia vừa kê thuốc vừa nói "Lần trước cháu đến, bệnh bao tử vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, mấy năm nay cháu. . ." Nói đến đây, lại không nói tiếp nữa.

Châu bảo bảo nghiêm túc nói "Mấy năm nay, cháu sống rất tốt, sự nghiệp tình yêu xem như bội thu cả hai."

"Bạn trai cháu đối xử với cháu rất tốt, anh ấy cho cháu cảm giác bản thân tựa như một đứa trẻ, áo đến giơ tay, cơm đến há miệng, cái gì cũng không cần làm, cha em anh ấy cũng đối xử rất tốt với cháu. . ."

"Dừng lại dừng lại." Hồ gia gia đưa toa thuốc cho cậu "Thuốc kê xong, lát nữa cháu đi lấy."

"Tiện đường làm kiểm tra sức khỏe luôn đi, kết quả bác sẽ đi lấy."

Hiện tại Châu bảo bảo chỉ muốn sớm chút trở về ký túc xá, đợi lát nữa thì Mạnh ca cũng tới nơi rồi "Hồ gia gia. . ."

"Hồ tổ tông cũng vô dụng, không làm kiểm tra sức khỏe, vậy nằm viện cho bác."

"Vậy cháu vẫn nên làm kiểm tra sức khỏe vậy. . ."

Hồ gia gia xua tay "Đi đi đi đi, quá trình không cần bác nói cháu biết?"

"Không cần không cần, vậy cháu đi đây."

Trước khi đi, Châu bảo bảo ôm Hồ gia gia một cái "Hồ gia gia, cảm ơn người, lần sau cháu về Nam Kinh, sẽ lại đến thăm bác."

Hồ gia gia vỗ đầu Châu bảo bảo "Bệnh viện là chỗ tốt lắm à? Còn bảo lần sau về Nam Kinh sẽ đến thăm bác. Nhanh lăn đi, lăn được bao xa thì lăn, bác cũng không muốn trông thấy cháu ở bệnh viện nữa đâu."

Châu bảo bảo lưu luyến không rời nói "Cháu đi đây. . ."

"Đi mau đi mau, bác còn phải khám bệnh cho người khác."

"Hồ gia gia. . ." Hốc mắt Châu bảo bảo hồng hồng "Người bảo trọng."

Hồ gia gia nhìn Châu bảo bảo, ông cũng rất đau lòng, sờ mặt cậu nói "Hàng Hàng, phải ngoan nghe chưa, phải chăm sóc tốt cho bản thân biết không? Cũng không được làm liều như vậy nữa, không thì sao bác có thể yên tâm được đây?"

"Ừm, người yên tâm, cháu nhất định chăm sóc tốt bản thân."

"Đi đi, hảo hảo ăn tết, đừng suy nghĩ quá nhiều, có bộ xương già bác đây, ai cũng không thể đưa cháu đi." Kết quả nội soi dạ dày, không được khả quan cho lắm, hiện tại mới qua mấy năm đâu, nhiều lắm là mới hai ba năm, đã nghiêm trọng đến như vậy, thật không biết mỗi ngày đứa nhỏ này đều đang suy nghĩ liên miên cái gì.

Tại Nam Kinh, có một Hồ gia gia thật lòng đau lòng cho cậu, cho nên, Nam Kinh cũng không hẳn là nơi thương tâm nhỉ?

Châu bảo bảo tâm tình phức tạp làm xong kiểm tra sức khỏe, trước khi rời bệnh viện còn làm thêm xét nghiệm.

Nhìn điện thoại, ba giờ, Mạnh ca cũng sắp đến rồi.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro