Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lên kế hoạch cùng Mạnh Hạc Đường về Cáp Nhĩ Tân ăn tết xong xuôi, Châu bảo bảo liền bắt đầu bật chế độ càn quét.

Sau khi kết thúc công việc ở mỗi một thành phố, Châu bảo bảo đều sẽ bắt tay vào tìm mua đồ, về cơ bản có thể nói là, mỗi khi rời khỏi một thành phố, bên cạnh cậu sẽ xuất hiện thêm một chiếc vali.

Đến nổi, ngày Mạnh Hạc Đường đến sân bay đón cậu, còn cực kỳ hoài nghi, không biết có phải Châu bảo bảo đang hoạt động trong tổ chức bán hàng đa cấp hay không.

Lúc Châu bảo bảo đi ra, theo sau lưng cậu còn có hai nhân viên sân bay đang đẩy xe đẩy.

"Đưa đến đây được rồi, cảm ơn hai vị rất nhiều." Châu bảo bảo nhận xe đẩy từ nhân viên sân bay, còn cúi đầu cảm ơn người ta.

"Châu bảo bảo, em đem theo nhiều vali như vậy làm gì. . ." Mạnh Hạc Đường vừa giúp cậu đẩy xe vừa hỏi.

"Mạnh ca, còn không phải vì đây là lần thứ nhất em đến nhà anh ăn tết sao, nên là em có chút hưng phấn."

"Dì nói, đến lúc đó sẽ có rất nhiều bạn bè thân thích tới nhà."

Châu bảo bảo nhìn ba chiếc xe đẩy hành lí, gãi đầu nói.

"Nói thật, em cũng lo lắng lắm, lần đầu ăn tết cùng nhiều người như vậy, em sợ sẽ thất lễ."

Lại nhìn sang ba xe đẩy vali "Hình như có hơi nhiều ha, giờ sao đây, anh, mua cũng đã mua rồi."

"Xe của anh nhỏ chắc là không chở hết số vali này đâu. Giờ sao đây? Hay là đã đến lúc nên đổi chiếc xe khác có thể chở đủ?" Mạnh Hạc Đường đùa giỡn nói.

"Đổi xe?" bỗng niên Châu bảo bảo lại muốn trêu chọc Mạnh ca của cậu "Thay loại trước bốn sau bốn dài sáu mét tám à?"

Mạnh Hạc Đường ngơ tại chỗ "Cái gì? Châu bảo bảo, em lặp lại lần nữa, anh nghe không rõ."

Châu bảo bảo trêu ghẹo nói "Có phải anh thấy em nên luyện thêm kiến thức cơ bản không, nhấn nhá đến vậy còn chưa đủ rõ ràng sao."

"Không phải không phải, có thể là do hôm nay anh không đeo mắt kính, không nghe rõ, em chậm một chút, lặp lại lần nữa."

"Người bình thường cũng có đeo mắt kính đâu."

"Aiya, thấy ghét, em lặp lại lần nữa đi mà."

Châu bảo bảo chậm lại, nói rõ ràng từng chữ "Trước bốn sau bốn dài sáu mét tám."

Mạnh Hạc Đường dùng giọng điệu nghi ngờ lặp lại "Trước bốn sau bốn dài sáu mét tám?"

Châu bảo bảo ừ một tiếng.

"Đó là xe gì?" Lần này nghe rõ, nhưng, nghe quá là kì lạ.

Châu bảo bảo có chút phấn kích nhìn Mạnh Hạc Đường "Anh lên mạng search thử xem."

Mạnh Hạc Đừng đứng lại, lấy điện thoại ra hỏi "Có bao nhiêu chữ đây?"

Châu bảo bảo thần thần bí bí nói "Anh dùng bàn phím hai mươi sáu chữ, gõ theo lời em vừa nói bằng pinyin, anh sẽ biết ngay thôi."

Mạnh Hạc Đường không biết Châu bảo bảo đang muốn làm gì, nhưng anh vẫn làm theo, quả nhiên, phần mềm tìm kiếm liền hiện ra kết quả.

Ấn vào xem thử "Xe hàng?"

Châu bảo bảo giơ hai tay, lắc lắc cổ tay "Thế nào, đừng nói là ba chiếc xe đẩy, ba trăm chiếc xe đẩy cũng chứa đủ."

Mạnh Hạc Đường cất điện thoại, tiếp tục đẩy xe "Em học ở đâu ra từ tiếng lóng này vậy."

Châu bảo bảo bỗng nhiên chỉ chỉ bên cạnh "Thang máy."

"Thang máy? Trong thang máy còn có cái này? Chắc là vừa rồi anh không để ý. . ."

Châu bảo bảo ấn nút, đi vào "Không phải anh đỗ xe dưới bãi xe sao? Không định xuống dưới à?"

Châu bảo bảo giữ nguyên trạng thái như nhìn đồ ngốc nhìn Mạnh Hạc Đường "Mạnh ca, hôm nay ra đường anh quên mang theo đầu óc rồi sao, một hồi có cần em lái xe thay không?"

Mạnh Hạc Đường vừa đẩy xe vào thang máy, vừa nói "Thì cũng tại nhất thời anh không phản ứng kịp thôi, ai bảo em chuyển chủ đề nhanh quá làm chi."

"B mấy?"

"B2."

Châu bảo bảo một lần nữa, dùng ánh mắt từ ái như nhìn đứa nhỏ thiểu năng, nhìn Mạnh Hạc Đường "Nếu biết ở B2,  vậy sao anh không ấn đi, nút ấn ngay trước mặt anh kìa."

"À." Châu bảo bảo nói có lý, có lẽ hôm nay anh ra đường quên đem theo đầu óc thật rồi.

"Xe anh có đủ chỗ để sao?"

"Được mà."

Mãi đến tận khi ra đến bãi xe, Mạnh Hạc Đường mới lại hỏi "Cho nên, rốt cuộc cái câu trước bốn sau bốn dàu sáu mét tám kia, em học được từ đâu?"

Châu bảo bảo dương dương đắc ý nói " Đó là kiến thức thông thái của em, anh có thấy vậy không?"

Mạnh Hạc Đường gật đầu "Ừm, thông thái, đây cũng là lần đầu tiên anh nghe đến thứ tiếng lóng này."

Châu bảo bảo đùa giỡn nói "Loại xe đó cũng thoải mái lắm chứ, rất thích hợp để chạy đường dài, trong buồng lái còn có giường nằm, mệt mỏi thì ghé trạm dừng chân nghỉ lại, đánh một giấc, bất cứ lúc nào cũng có thể nằm được."

"Có cả loại giường tầng, giường trên còn có dây an toàn, không lo sợ bị té, chỉ là, độ thoải mái thấp hơn giường dưới một chút."

"Còn có nhà bếp và nhà vệ sinh."

"Thế, mua xe cũng có khác gì mua nhà đâu?"

"Khác chứ, anh mua chiếc xe này, sau này anh không chạy nữa thì cho người khác bao, mấy năm sau đã có thể hoàn vốn."

"Bao?" Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ "Châu bảo bảo, đây lại là thứ tiếng lóng gì vậy?"

Châu bảo bảo chửi bậy "Bao mà anh cũng không biết? Uổng công anh nói tướng thanh, sao cái gì cũng không biết thế."

Mạnh Hạc Đường chỉ chiếc túi đằng sau xe "Nếu em nói cái túi xách kia, may ra anh biết. "Anh biết chế độ trách nhiệm về nhận khoán sản xuất liên hợp theo hộ gia đình (1) không?"

(1): Chế độ trách nhiệm về nhận khoán sản xuất liên hợp theo hộ gia đình, thường được gọi là "làm khoán toàn bộ", là do các hộ nông dân lấy hộ gia đình làm đơn vị để ký hợp đồng nhận khoán với tổ chức kinh tế tập thể, tư liệu sản xuất chủ yếu vẫn thuộc sở hữu tập thể, về mặt phân phối thì thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, trong hoạt động kinh doanh sản xuất thì tập thể và gia đình có trường hợp tách ra cũng có trường hợp liên hợp. Chế độ trách nhiệm về nhận khoán sản xuất liên hợp theo hộ gia đình là một cuộc cải cách quan trọng được thực hiện rộng rãi tại vùng nông thôn đại lục Trung Quốc vào đầu thập kỷ 80 thế kỷ XX, là bước ngoặt quan trọng của chế độ đất đai nông thôn và là sản phẩm của cải cách thể chế kinh tế nông thôn. Điều quan trọng hơn là chế độ này là sự sáng tạo vĩ đại của nông dân Trung Quốc, cuộc cải cách nông thôn lấy "giao khoán tới hộ" làm tiêu chí đã mở màn cho cuộc cải cách trong nước của Trung Quốc. (Nguồn: Internet)

"Biết, nhưng cái này với bao thì có liên quan gì?" Anh không tài nào theo kịp mạch não của Châu bảo bảo.

"Xin Mạnh tiên sinh dùng chiếc não thông minh của anh, suy nghĩ thật kỹ xem hai thứ đó có liên quan gì với nhau."

Mạnh Hạc Đường suy nghĩ một chút "Chính là nói, ký hợp đồng với bên ngoài, cho người ta thuê, rồi định kỳ thu tiền?"

Châu bảo bảo vỗ tay một cái "Đúng rồi."

"Em lại học từ này ở đâu ra nữa đây."

"Cái này à." Châu bảo bảo lại vỗ tay "Em cũng mới biết gần đây thôi, chính là trong lúc em đi quay thông cáo thứ hai."

"Em cũng không nói với anh." Mạnh Hạc Đường cảm thán "Cổ nhân quả không lừa anh, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt nhìn (2)."

(2): Ý chỉ sau thời gian dài không gặp lại một người, người đó đã thay đổi rất nhiều và chúng ta không thể đánh giá họ giống lúc trước nữa.

Châu bảo bảo cười haha, lại vỗ tay cái chát "Chỉ là chút tài mọn thôi, không đáng để nhắc tới."

"Vậy, vậy trước bốn sau bốn dài sáu mét tám thì sao?"

"Sao em lại biết rõ như vậy? Cũng là nội dung của thông cáo sao?"

"Cái đó thì. . ."

"Cái đó thì em biết lâu rồi, ừm, ít nhất cũng phải vài chục năm rồi."

Hết chương 22.

Xe hàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro