Chương 2
Lúc Châu bảo bảo xét nghiệm xong cũng đã hơn một giờ.
"Anh, em xong rồi, giờ em sẽ đi siêu thị mua đồ ăn."
"Em ăn cơm chưa?"
"Tối nay chúng ta sẽ ăn gì đây."
Qua bảy tám phút vẫn chưa thấy Mạnh ca trả lời, Châu bảo bảo thở dài, cất kỹ điện thoại, sau đó đạp xe đến siêu thị.
Vượt qua hai giao lộ, trong lúc chờ đèn xanh, Châu bảo bảo chợt nhớ ra, tiệm bánh mà cậu hay mua ra món mới mà cậu vẫn chưa ghé mua ăn thử.
Thế là, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho bà chủ tiệm bánh "Chị, hai cái này còn không?" Sau đó gửi tiếp hai tấm hình.
Không lâu sau bà chủ trả lời "Bánh này buổi sáng đã bán hết rồi, buổi chiều sẽ làm mẻ mới, phải hơn ba giờ mới có bánh."
"Vậy ba cái này thì sao." lại gửi thêm mấy tấm hình.
"Cái bánh bên trái người ta chưa giao nguyên liệu đến, mấy ngày nay đều không có hàng."
"Hai cái bánh bên phải vừa may còn một cái, em muốn thì chị giữ lại cho em."
"Được đó, làm phiền chị giữ lại cho em một cái, chút nữa em đến lấy."
"Có ngay, lúc nào em tới? Chị bỏ bọc sẵn cho em."
"Chắc khoảng ba đến năm phút nữa."
"Vậy để chị giữ cho em."
Châu Cửu Lương nhắn icon Ok xong liền chạy đến tiệm bánh.
Bà chủ đưa túi bánh cho Cửu Lương "Chị cho cậu thêm mấy miếng bánh tai heo, về ăn thử xem thế nào."
"Cám ơn chị."
"Khách sáo làm gì."
"Vậy em đi trước."
"Lần sau muốn ăn cái nào thì nói sớm với chị, để chị giữ lại cho cậu."
"Đã biết, chị làm việc tiếp đi." nói xong rồi rời đi.
Mới vừa đi chưa được hai bước liền gửi wechat cho Mạnh Hạc Đường, "Anh, anh có mang dù không? Bên ngoài gió lớn, hình như sắp mưa rồi."
Đến cửa siêu thị, trời đã bắt đầu âm u.
Có lẽ là vì lệnh phong tỏa vừa được gỡ bỏ không lâu, vậy nên rất nhiều hàng hóa trên kệ đều thiếu hàng.
"Thế cũng tốt, mua xong sớm về nhà sớm, vậy sẽ không phải mắc mưa." Châu Cửu Lương thầm nghĩ.
Tôm, cánh vịt cay, pizza đông lạnh, Mạnh ca thích uống sữa chua, cậu cũng thích uống, khoai tây chiên, hai ngày trước Mạnh
nói muốn ăn xoài với đào ngâm.
Châu Cửu Lương thực sự không hiểu nổi, vì sao ăn đào ngâm có thể trị bách bệnh.
Mạnh ca nói khi anh còn nhỏ, hễ mà chuẩn bị bị bệnh thì mẹ anh sẽ cho anh ăn đào ngâm, ăn xong ngủ một giấc, tỉnh dậy là khỏi bệnh rồi.
Lúc trước cậu từng hỏi Mạnh ca, Mạnh ca suy nghĩ rồi nói "Có thể là vì đào ngâm giúp bổ sung nước, cung cấp đường, vitamin gì đó đi? Lúc bị bệnh thường không cảm thấy đói, đào ngâm có vị ngọt lịm, có thể kích thích vị giác."
"Vậy tại sao nhất định phải là đào ngâm? Mậm Bắc ngâm vừa chua vừa ngọt không phải càng kích thích vị giác hơn sao?" Châu Cửu Lương nghiêng đầu hỏi.
"Việc này anh cũng không biết, chỗ bọn anh đều ăn đào ngâm, chưa thấy mọi người ăn đồ ngâm khác."
"Mà mận Bắc ngâm cũng không được, vốn dĩ đã không có gì trong bụng mà còn ăn đồ ăn giúp tiêu thực, không được."
Hai người nghiên cứu nửa ngày cũng không ra vấn đề, cuối cùng Mạnh ca đành tổng kết, vì đó là tập tục truyền thống.
Hồi tưởng lại lúc nhỏ mình bị bệnh như thế nào, mà thôi, khi cậu còn nhỏ, đừng nói là đào ngâm, chỉ cần có thuốc uống đã là rất tốt rồi, còn lại hầu như chỉ dựa vào bản thân cố gắng, cộng thêm bệnh lâu dần rồi cũng quen.
Nghĩ đến chuyện xưa, trong bất giác lại không còn hứng thú đi dạo siêu thị, cậu nhanh chóng lấy một hủ đào ngâm rồi tính tiền về nhà.
Mạnh ca nói, đào ngâm trong lọ thủy tinh ăn sẽ ngon hơn loại ngâm trong hộ thiếc.
"Em thích ăn cái gì thì cứ mua, em ăn cái gì anh ăn cái đó, về đến nhà thì gọi cho anh. Nếu trời mưa, em cứ để xe đỡ ở đâu rồi đón xe về nhà đi, anh về sẽ đến lấy." là tin nhắn của Mạnh ca.
"Em mua tôm, loại lần trước em từng ăn, mua hai phần."
Đợi một hồi, cũng không thấy Mạnh ca trả lời, chắc anh lại đi làm việc rồi.
Trước cửa thang máy có trưng bày một vài món ngọt, Cửu Lương nghĩ, cũng lâu rồi cậu chưa ăn bánh gato, vừa vặn bánh này có hai vị, cậu chọn mua mỗi thứ một cái, ăn thử xem mình không thích vị nào thì sẽ cho Mạnh ca ăn vị đó.
Trước kia cậu không thích ăn ngọt, cảm thấy đồ ngọt ăn rất ngấy, nhưng Mạnh ca thích ăn, Mạnh ca nói "Cuộc sống của mỗi người đều rất vất vả, cũng chỉ có trong lúc ăn đồ ngọt mới có thể nếm được chút hương vị ngọt ngào, ăn chút đồ ngọt, cuộc sống sẽ có thêm hi vọng.", dần dà, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ ăn đồ ngọt, nhưng món nào quá ngọt thì cậu vẫn khó mà ăn được.
Mới vừa đi tới quầy thu ngân, Châu bảo bảo phát hiện nắp của hộp đựng bánh trứng bị bung ra, trong lúc bất cẩn tay cậu đã dính phải bơ trên mặt bánh.
"Thật là, người xui xẻo lúc uống nước cũng bị dính răng." Châu bảo bảo vừa đóng nắp hộp bánh vừa nghĩ.
Ra khỏi siêu thị, cậu để đồ lên xe, sau đó dùng dây cột thật chặt, bảo đảm đồ sẽ không rơi mới lên đường về nhà.
Vừa đạp xe chưa được bao lâu, điện thoại đã hết pin nằm lăng lóc trong túi nửa ngày, sạc dự phòng cũng như vậy, "Vừa nói xui liền gặp xui, đúng là người xủi xẻo đến uống nước cũng có thể dính răng mà"
Dựa theo trí nhớ mà đi thêm một lúc, kết quả là càng đi càng xa, đường này không phải đường về nhà, Châu bảo bảo đột nhiên ý thức được, cậu lại lạc đường.
Cậu định tìm người để hỏi, nhưng mà, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy những ngôi nhà trắng xanh đan xen.
Nếu vậy, có thể đến đồn công an để hỏi đường không. . . ? Châu bảo bảo lưỡng lự rất lâu, nhưng xung quanh vẫn không có ai đi ngang.
"Không phải lúc nhỏ giáo viên luôn nói, có khó khăn cứ đền tìm cảnh sát, lạc đường chắc cũng xem là khó khăn ha." Châu bảo bảo nghĩ thầm, cuối cùng đưa ra quyết định, không được cũng không có cách khác, thực sự không tìm thấy người để hỏi đường.
Châu bảo bảo lề mề đậu xe vào chỗ, rồi lại chủ động động viên bản thân rất lâu mới tiến vào đồn cảnh sát, "Chào anh anh anh anh anh, tôi tôi tôi. . ." Châu bảo bảo thầm mắng bản thân, diễn viên tướng thanh gì mà lại nói lắp, không được sốt ruột, những năm này cậu vào Nam ra Bắc, tình huống gì chưa từng gặp qua, cậu là một diễn viên, cậu có thể làm được.
Châu bảo bảo hít sâu một hơi, nói lại lần nữa "Chào anh, tôi. . ."
"Điền đơn trước đi." Cảnh sát nhìn cậu rồi rút ra một tờ đơn đưa cho cậu.
Châu bảo bảo khó hiểu, nhưng vẫn đặt viết điền đơn, cũng âm thầm thề, sau khi về nhà nhất định phải mua thêm mấy cục pin dự phòng, lần sau không thể tiếp tục đến đồn công an hỏi đường nữa, việc này quá phiền toái.
Vừa viết xong họ tên, cảnh sát liền hỏi "Có tải app phòng chống lừa đảo (*) không?"
(*): App phòng chống tội phạm lừa đảo quốc gia là phần mềm của bộ công an nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, phát hành vào tháng 3 năm 2021, chức năng của ứng dụng là đảm bảo an ninh mạng và phòng chống các trường hợp lửa đảo qua mạng, đồng thời cảnh báo và phát hiện các tin nhắn lừa đảo qua số điện thoại. (Nguồn: Baidu)
"Có. . .Có tải." Châu bảo bảo đang viết số điện thoại, vừa quay đi đáp lời anh cảnh sát, quay lại đột nhiên quên mất số điện thoại của mình, 10 cái gì cơ? 1026? Hình như không đúng. . .
"Thấy số lạ gọi đến thì đừng tùy tiện bắt máy, liên quan đến tiền bạc phải cẩn thận một chút."
Châu bảo bảo nghĩ thầm, làm cảnh sát đúng là vất vả, vì ngăn ngừa tội phạm lừa đảo mà hao tâm tổn trí như vậy. Cho nên, rốt cuộc số điện thoại của mình là bao nhiêu vậy, có thể thay bằng số điện thoại của Mạnh ca không. . . .
"Tải app rồi mà vẫn bị lừa? Kẻ lừa đảo đã nói gì với cậu mà cậu lại tin tưởng hắn, còn chuyển tiền dễ dàng như vậy, giờ có muốn lấy lại tiền khó."
"Hả?" Từ lúc Châu bảo bảo tiến vào đồn cảnh sát thì trí thông minh đã rơi vào tình trạng offline, lúc nghe thấy lời anh cảnh sát nói, cậu bất chợt bừng tỉnh, tranh thủ nhìn xem mình đang điền đơn gì, "Đơn báo án? ! !"
Châu bảo bảo vội vàng buông bút nói "Không không không, tôi không có bị lừa, tôi chỉ muốn hỏi đường, điện thoại tôi hết pin, ngoài đường cũng không có người cho tôi hỏi, cho nên làm phiền anh cảnh sát, thực sự ngại quá. . . ."
"À à à, không sao, hiểu lầm thôi. Tôi thấy cậu vội vàng đến lắp ba lắp bắp nên nghĩ cậu bị lừa, dù vậy cũng không được xoá app phòng chống tội phạm đâu nhé, không khéo lần sau lại bị lừa thật đó. Nhà cậu ở chỗ nào nhỉ?"
Rời khỏi đồn cảnh sát, Châu bảo bảo cầm tờ giấy chỉ đường anh cảnh sát đưa cho, dở khóc dở cười, thật sự không nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời ngoài trừ đến đồn cảnh sát để làm thẻ căn cước thì cậu lại đến để hỏi đường, còn náo loạn đến um trời như thế, nếu để mấy tên "bạn xấu" kia biết, còn không phải sẽ trở thành trò cười trong nửa năm tới sao?
Anh cảnh sát chỉ đường rất tỉ mỉ, ngay cả ven đường có cái gì cũng đều ghi ra rõ ràng.
Nhìn anh cảnh sát cố ý chọn chốt đóng của cảnh sát giao thông, cơ sở phòng cháy chữa cháy, khu dân cư làm cột mốc đánh dấu, Châu bảo bảo ngửa mặt lên trời thở dài, bộ cậu ngu ngốc đến vậy sao. . .
Thời tiết ở Bắc Kinh thay đổi như chong chóng, một giây trước còn trời quang mây tạnh, một giây sau nói mưa là mưa.
"Mạnh ca, trời mưa rồi, em rất nhớ anh." Châu bảo bảo đang nghĩ xem nên tìm chỗ trú mưa hay tiếp tục đạp xe về nhà, cuối cùng vẫn quyết định về nhà, chỗ này cậu từng đi ngang, là khu vực để xét nghiệm, cho thấy không lâu nữa sẽ về đến nhà, cơn mưa này không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, cậu vẫn nên trực tiếp về nhà thì hơn.
Mạnh Hạc Đường nghe tiếng mưa rơi, trước tiên liền gọi điện thoại cho Châu bảo bảo, nhưng điện thoại của Châu bảo bảo đã tắt máy.
Mưa càng lúc càng lớn, trời cũng càng đen hơn, Châu bảo bảo sắp hết nhìn thấy rõ con đường phía trước nữa rồi.
"Cũng may mình lanh trí, mang theo mũ, nếu không mưa lớn như vậy, dù có dùng cái gì thì cũng sẽ khiến toàn thân đều ướt."
Có điều, chất vải của quần áo Mạnh ca mua cho cậu rất tốt, hút nước nhưng không thấm nước, giúp người mặc không cảm thấy khó chịu khi phải mặc đồ ướt trên người.
Mũ cũng rất tốt, nếu không có chiếc mũ này, sợ là nước trong mắt cậu có thể đọng thành cả đại dương.
Về nhà phải khen ngợi Mạnh ca mới được.
Châu bảo bảo chìm trong mộng đẹp của mình "Sau đó mình lại làm nũng với Mạnh ca, để anh ấy may cho mình thêm hai bộ áo dài, đã lâu rồi mình không có áo dài mới. Nghe nói Đức Vân Hoa Phục mới tuyển thêm một nhóm thợ tài năng, không biết tay nghề có. . ."
Từ "đẹp" còn chưa xuất hiện, ngược lại đã thấy trước mắt xuất hiện một chiếc moto đang đi với tốc độ rất nhanh, Châu bảo bảo vừa chuẩn bị tránh qua một bên, liền phát hiện cách đó không xa có một cặp mẹ con đang chạy về hướng cậu.
"Được rồi, ta không vào Địa Ngục thì ai vào Địa Ngục." cậu không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức hét lớn "Cẩn thận!"
Sau đó, cậu bị xe moto sượt ngang, trong phút chốc liền mất đi thăng bằng. Cả người và xe đều ngã xuống đất, trước mắt Châu Cửu Lương là một màn đen, qua hồi cậu mới chậm rãi bò dậy.
Trong lúc cố gắng đứng dậy, Châu bảo bảo còn tự giáo dục bản thân.
"Câu nói kia nói thế nào, đi đường có trăm vạn quy tắc, an toàn là quy tắc đầu tiên nhất, chạy xe không tuân thủ quy định, thân nhân hai hàng nước mắt rơi."
Lần sau mình không thể vừa chạy xe vừa suy nghĩ lung tung, trở về phải kêu Mạnh ca làm cho mình thêm vài bộ áo dài, nếu không quá có lỗi với bản thân hôm nay rồi.
Người gây tai nạn nhìn thấy chuyện tốt mình vừa làm, lập tức chạy như bay rời khỏi hiện trường.
Người mẹ kia tranh thủ giúp cậu dựng xe lên, còn liên tục nói cảm ơn cậu.
Cửu Lương xua tay, "Hai người không sao thì tốt rồi, tôi tuổi trẻ to xác, té ngã một chút cũng không sao, hai người nhanh về nhà đi, để bị cảm sẽ rất phiền phức."
Nhóc con cũng nói "Cảm ơn anh trai."
Bánh xe đạp không biết bị cái gì đâm trúng, kết quả Châu Cửu Lương phải khập khễnh đẩy xe đạp đã xì hơi, "Lần sau ra đường phải xem lịch trước, hôm nay chắc chắn là ngày không nên ra đường, nếu mình nghe lời Mạnh ca thì sẽ không gặp nhiều chuyện như vậy, Mạnh ca, em thật sự rất nhớ anh."
"Lần này Mạnh ca có thể dùng tới kỹ năng vá bánh xe của anh ấy rồi."
"Không biết hộp đào ngâm có bị làm sao không, còn hộp bánh gato kia, cũng không biết có bị bung nữa hay không."
Sau khi Châu Cửu Lương về nhà, trong lúc định lấy điện thoại ra để sạc, đồng thời báo với Mạnh ca một tiếng cậu đã về nhà, nhưng sờ tới sờ lui mới phát hiện, không có điện thoại.
Cậu vội vàng quay lại chỗ lúc nãy, tìm kiếm tỉ mỉ xung quanh chỗ đó, ngay cả lùm cây cậu cũng tìm rồi, vẫn không thể tìm thấy điện thoại.
Châu bảo bảo ủ rủ về đến nhà, đã là chuyện của hai giờ sau.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro