Chương 17
"Châu bảo bảo nhà anh đúng là lợi hại, bản thân anh đây còn không khuyên được cha mẹ."
"Chờ chút nữa anh đến đón mọi người nhé? Sẵn tiện làm xét nghiệm."
"Cũng được, bên em cũng phải mất một lúc nữa mới xong."
Thời điểm Mạnh Hạc Đường đến, vừa hay lúc Châu Cửu Lương đưa cha mẹ Mạnh rời khỏi một phòng xét nghiệm nào đó, cậu trước tìm cho hai ông bà chỗ ngồi nghỉ, sau đứng một bên, tỉ mỉ kiểm tra xem có bỏ xót loại xét nghiệm nào hay không, ngay cả anh gọi cậu cậu cũng không nghe thấy.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mạnh Hạc Đường có chút hoảng hốt, cảm thấy bé con mà mình mang theo giờ đã trưởng thành.
Trước kia, Châu Cửu Lương tựa như đứa trẻ chưa lớn, mỗi ngày Mạnh ca ngắn Mạnh ca dài, còn biết chơi xấu, có thể trốn không làm việc thì triệt để trốn không làm, phần lớn mọi việc đều sẽ để anh làm.
Đương nhiên, Mạnh Hạc Đường cũng sẽ tự giác ôm hết mọi việc vào người mình.
Đến mức, Mạnh Hạc Đường cũng quên mất, kỳ thật Châu bảo bảo chỉ nhỏ hơn anh năm sáu tuổi mà thôi, cũng chỉ khi đứng trước mặt anh, cậu mới có thể làm một bảo bảo, những lúc bình thường tuyệt sẽ không như vậy, mấy tiểu sư đệ vừa mới đến, đều rất xử (1) khi gặp Châu bảo bảo, nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy Diêm Vương sống không bằng, đến cả Loan ca cũng không khiến bọn họ xử đến mức đó.
(1): Là từ hình dung cảm giác "quẫn bách" "không biết phải làm sao". Ví dụ như: "Khi bị mẹ la mắng, cậu ta vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao nên cứ một mực giữ im lặng"
Châu bảo bảo thường xuyên trêu chọc "Khí thế của phó tổng như vậy là không được rồi, gì đâu còn thua khí thế của một đội phó như em."
"Có thể là bởi vì, em thường xuyên kiểm tra xem mọi người làm việc thế nào, yêu cầu dành cho mọi người cũng tương đối cao, nếu đội trưởng đã không đóng vai ác này, vậy thì cứ để em làm thôi."
Ngoại trừ xử lý những chuyện phức tạp thì những việc còn lại Châu bảo bảo đều làm tốt hơn anh.
Điều đó không có nghĩa Châu bảo bảo sẽ không xử lý chuyện của các thành viên trong đội, bằng không khi anh không có mặt, Châu bảo bảo cũng không thể dẫn dắt tốt đội bảy được.
Chỉ là Châu bảo bảo lười xử lý, cậu vẫn luôn là kiểu người phật hệ (2) như vậy.
(2): Chỉ những người chỉ quan tâm đến sở thích cá nhân, mọi việc luôn làm theo suy nghĩ và sở thích của mình, và đặc biệt không thích yêu đương, ở bên người yêu khiến họ cảm thấy phiền phức và mệt mỏi.
Mỗi một người trong Xã đều rất cưng chiều Châu bảo bảo, ở trong Xã, Châu bảo bảo là Xã sủng danh chính ngôn thuận, nói đúng hơn thì là, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Nhất là lão Chu và Đại Hoa, hai người hệt như bị Châu bảo bảo bỏ bùa, dùng từ "phát rồ" cũng không đủ để diễn tả.
Hỏi bọn họ nguyên nhân vì sao thích Châu bảo bảo, đại đa số người đều sẽ trả lời "Là vì Châu bảo bảo tạo cho người ta cảm giác sao cũng được, có chuyện không cần để trong lòng, ở cùng với Châu bảo bảo bọn họ có thể tự do thả lỏng, muốn nói gì thì nói, không cần nói một câu phải vòng mười tám câu."
"Còn một điểm nữa là, tụi tui cũng muốn Châu bảo bảo làm nũng với mình, một Châu bảo bảo biết làm nũng như vậy có ai mà không thích cho được." mỗi lần nói đến đây, Mạnh Hạc Đường đều sẽ bị hai người kia hợp sức tấn công "Dựa vào đâu mà ngày nào anh cũng được nhìn thấy Châu bảo bảo làm nũng chứ."
Có thể là vì những chuyện đã qua, khiến Châu bảo bảo hình thành tâm tính như vậy, Châu bảo bảo nói "Rất nhiều chuyện, vốn dĩ không cần thiết để trong lòng, làm vậy được gì đâu. Chuyện gì cũng để trong lòng không nói, sống như vậy cũng quá mệt mỏi. Tất cả mọi người đều là bạn bè, không cần tính toán chi li như vậy, quá khứ cũng đã trôi qua, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất ở hiện tại."
Mạnh Hạc Đường đã từng nhiều lần cảm khái "Châu bảo bảo không khác gì Tô Đát Kỷ thời hiện đại."
"Anh nghĩ xem, anh phải cố gắng đến nhường nào, mới có thể khiến những người không thích anh trở nên thích anh. Không cần thiết, thật sự không cần phải vậy, giữa người và người, vẫn nên dựa vào một chút huyền học (3)."
(3): Là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích "tam huyền" (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia.
"Hơn nữa, nếu cái gì cũng đến phiên em làm, vậy còn cần anh làm gì nữa, có phải hay không, đội ~ trưởng ~."
Bình thường Châu bảo bảo sẽ không gọi anh là "đội trưởng", phàm là cậu mở miệng gọi đội trưởng thì không phải có ý xấu thì chính lại có việc muốn nhờ anh làm, đây chính là kinh nghiệm nhiều năm của Mạnh Hạc Đường.
"Anh đến lúc nào? Sao không gọi em?" Châu bảo bảo kiểm tra phiếu xét nghiệm xong, mới nhìn rõ Mạnh Hạc Đường đang đứng cạnh mình.
"Có gọi, em không nghe thấy."
"Còn xét nghiệm nào chưa làm sao?"
"Không có, anh tới rất đúng lúc." Châu bảo bảo vuốt phiếu xét nghiệm, nói với Mạnh Hạc Đường "Có mệt không? Anh ở đây nghỉ ngơi với bác trai bác gái một chút đi, cũng không còn nhiều việc, tự em làm được rồi."
Mạnh Hạc Đường cũng không khách sáo, gật đầu với cậu "Được, em đi nhanh lên."
"Ừ."
Chờ cho Châu Cửu Lương đi xa một chút, Mạnh Hạc Đường lập tức trở nên đắc ý "Châu bảo bảo nhà con không tệ ha?"
"Con đó, còn gọi người ta là bảo bảo, con xem con mới là bảo bảo thì có."
Mạnh Hạc Đường đặt mông ngồi kế mẹ Mạnh, ôm tay mẹ Mạnh, còn cọ đầu vào người bà "Đó là đương nhiên, bộ con không phải là Mạnh bảo bảo mẹ yêu nhất nhất nhất trên đời sao?"
Mẹ Mạnh vung tay lên "Con nằm mơ đi, hiện tại người mẹ yêu nhất nhất nhất chính là Châu bảo bảo."
Mạnh Hạc Đường nửa đùa nửa thật nói "Mẹ như vậy, theo như người trong nghề bọn con, có thể coi là đào hoạt (4) đó."
(4): là một thuật ngữ trong tướng thanh, đại ý là trước khi diễn viên tung ra miếng hài thì đã bị người khác nói ra trước, làm mất đi hiếu quả vốn có, hành động này thường là của khán giả làm khi diễn viên đang biểu diễn
"Còn nằm mơ đi, chỉ có mấy đứa mới được nói câu đó thôi sao? Người khác không thể nói à?" Mẹ Mạnh chọt vào trán Mạnh Hạc Đường.
Mạnh Hạc Đường vịn trán "Được nói được nói được nói."
Mấy ngày nay, Châu Cửu Lương dẫn cha mẹ Mạnh đi dạo ở Bắc Kinh, ban đêm cơm nước xong xuôi còn cùng với hai ông bà ra công viên nhảy quảng trường rất vui vẻ.
Châu bảo bảo hát khúc quả thật rất hay, so với khi nghe trên điện thoại gây nghiện hơn nhiều.
"Ba mẹ đừng bắt em ấy hát mãi, đừng làm Châu bảo bảo nhà con mệt nhọc." Mạnh Hạc Đường nói thì nói như thế, nhưng vẻ đắc ý trong giọng nói không gì lấn át được.
"Ba mẹ biết trên mạng người ta nói Châu bảo bảo thế nào không? Họ nói, tiểu tiên sinh mở miệng chính là ăn tết, hai người lại có thể khiến tiểu tiên sinh mở miệng nhiều như vậy, phải thầm vui mừng đi đó."
Lập tức thở dài "Đãi ngộ cha mẹ nhận được tốt hơn con nhiều, bình thường con muốn em ấy hát khúc, phải gọi là vô cùng tốn sức."
Lần này đổi thành mẹ Mạnh đắc ý "Chứ sao nữa, con cũng không nhìn xem mẹ là ai."
"Còn không phải vì con, nên Châu bảo bảo mới hát cho hai người nghe sao." Mạnh Hạc Đường thầm nói.
Điều khiến mẹ Mạnh thích nhất chính là, Châu bảo bảo chịu cùng bà đi dạo phố, đi hơn mấy tiếng cũng không thấy cậu mất kiên nhẫn chút nào, không như chiếc giày thối kia, đi chưa được một tiếng đã bắt đầu làm quá lên.
Mẹ Mạnh mua cho Châu bảo bảo một đống quần áo, từ đầu đến chân đều có đủ, ngay cả trang sức cũng không thiếu.
Việc này cũng khó trách, những năm gần đây công việc của Mạnh Hạc Đường ngày càng bận rộn, thời gian về nhà càng ít, cho dù có về, cũng khó có được cơ hội này.
Lần này gặp được Châu bảo bảo chịu nghe lời như vậy, quả thực khiến cho nội tâm muốn mua sắm tích tụ bao năm của mẹ Mạnh đều trỗi dậy hết.
Hiện tại mẹ Mạnh đối với Châu bảo bảo chính là, nhìn ngang hài lòng, nhìn thẳng càng hài lòng hơn.
Qua tầm mười phút, Châu bảo bảo mới trở lại, nói "Cần ba ngày mới có thể có kết quả."
Mạnh Hạc Đường nắm tay Châu bảo bảo, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng thắm thiết "Vậy chúng ta về nhà thôi."
Chúng ta, về nhà, bốn chữ ấy ấm áp biết bao.
Hãy cứ để cha mẹ anh, thay thế cha mẹ em, yêu thương em nhé.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro