Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Mơi mốt mọi người có thấy Dưa lặn lâu quá thì là do Dưa đang bị bí edit nhé, như cái đoạn truyện mọi người sắp sửa đọc sau đây nè, mình mất tận mấy ngày để ráng hiểu (nhưng vẫn hong hiểu) tác giả muốn viết gì và chỉ đành cố gắng hết sức cho mọi người đọc, nên mong mọi người thông cảm cho sự lặn mất tâm mấy nay của mình nha 🫶
————

Mạnh Hạc Đường từng hỏi Châu bảo bảo "Nếu như em đã đọc nhiều sách về y học, còn là con nhà y, vậy tại sao lại để bản thân mắc bệnh bao tử như vậy? Về việc điều trị, em ít nhiều cũng phải biết một chút chứ?"

Châu bảo bảo không nói nhiều, chỉ ậm ừ đáp "Không phải bệnh bao tử nào cũng là bệnh bao tử."

Lúc ấy anh vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói này, bệnh bao tử không phải bệnh bao tử, vậy còn có thể là bệnh gì? Không lẽ nào lại là bệnh phù nề được?

Thì ra hỏi bác sĩ mới biết, có một số ít người mắc bệnh bao tử là do tâm bệnh.

Mạnh Hạc Đường cảm thấy, trường hợp này hẳn là dùng để nói Châu bảo bảo.

Dù sao thì tâm bệnh cũng cần đến tâm thuốc để chữa, nhưng hết lần này đến lần khác, liều tâm thuốc ấy vẫn không phải là anh

Nhắc đến chuyện nhà Châu bảo bảo, Mạnh Hạc Đường chỉ có thể lực bất tòng tâm, tựa như đấm vào bông.

Cảm giác bất lực ấy sẽ càng thêm mãnh liệt, qua mỗi một năm anh chứng kiến Châu bảo bảo ăn tết trở về.

Dường mọi cố gắng một năm qua của anh đều uổng phí hết, một lần nữa mọi thứ trở lại như lúc đầu, thậm chí còn tệ hại hơn so với trước.

Càng hỏng bét chính là, mỗi lần Châu bảo bảo trở về, dạ dày đều sẽ liên tục đau từ mươi đến hai mươi mấy ngày.

Nỗi đau như muốn chết kia, sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhớ Châu bảo bảo về nỗi bất hạnh của cậu, khiến cảm xúc của cậu ngày một tệ hơn.

Tâm trạng càng sa sút thì dạ dày sẽ càng đau, tựa như một vòng tuần hoàn ác tính.

Có rất nhiều đêm, Mạnh Hạc Đường bị đánh thức bởi tiếng khóc của Châu bảo bảo, trong lúc ngủ đang ngủ mà bé con vẫn không thể tự chủ bật khóc.

Khi đó anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cho cậu, vừa vuốt ve vừa nói "Đừng sợ, anh ở đây.", liên tục vỗ đến khi bé con không khóc nữa mới thôi.

Vừa khóc dạ dày sẽ lại đau, thử hỏi là bạn bạn có thể chịu nổi không?

Vì tìm cách điều trị cho cậu mà Mạnh Hạc Đường đã dốc cạn sức của mình, nhưng cho dù có tìm được bác sĩ tài giỏi hơn đi nữa, gặp bệnh nhân không chịu phối hợp, cũng là bó tay hết cách, huống hồ, bên cạnh cậu vẫn còn có mẹ Châu, một người luôn luôn xuất hiện phá hư mọi thứ.

Mạnh Hạc Đường có thể giám sát Châu bảo bảo uống thuốc, có thể chăm sóc cậu, không để cậu làm chuyện tổn hại bản thân, nhưng cũng như Châu bảo bảo đã nói, anh không thể khống chế được suy nghĩ trong đầu Châu bảo bảo.

Bệnh này của Châu bảo bảo, hoàn toàn là do cảm xúc gây ra.

Thậm chí Mạnh Hạc Đường còn từng nghiên cứu, tìm hiểu xem con người trong tình huống như thế nào sẽ mãi mãi mất đi trí nhớ, chỉ cần quên hết mọi thứ, có lẽ mọi thứ sẽ nên tốt hơn đúng chứ?

Mạnh Hạc Đường cũng từng đưa Châu bảo bảo đến khám bác sĩ tâm lý, nhưng kết quả lại không có tác dụng gì, điều trị ba năm, hiệu quả thay đổi không hề rõ ràng.

Có lẽ giai đoạn đầu điều trị cậu sẽ khá hơn một chút, nhưng chỉ cần mẹ Châu gọi điện tới, mọi thứ sẽ trong nháy mắt sụp đổ.

Châu bảo bảo, anh thật sự không biết mình phải làm sao bây giờ.

Nếu anh có thể giúp cho tâm trạng Châu bảo bảo ổn hơn một chút, thì mẹ Châu cũng có thể dễ dàng đạp đổ mọi cố gắng của anh.

Từng vô số lần Mạnh Hạc Đường muốn chạy đến Nam Kinh, bắt những kẻ táng tận lương tâm kia bỏ vào bao bố rồi đánh cho bọn họ một trận tơi bời.

Nhưng Châu bảo bảo lại nói "Càng so đo với loại người này, sẽ chỉ càng hạ thấp chính bản thân mình, vốn dĩ không đáng, bọn họ trông cũng chẳng khác gì một đám hề mua vui."

"Đối với loại người này, cứ xem lời bọn họ nói như thả rắm là được, bọn họ thích thì cứ để bọn họ nói, miệng là miệng của người ta, anh có thể quản được người ta nói cái gì sao?"

Có một câu nói như vầy, ai bất hạnh, giận không tranh (*), Mạnh Hạc Đường cảm thấy, câu nói này sinh ra là dành cho Châu bảo bảo, không gì hợp hơn.

(*): "ai" ở đây ý chí "bi ai, khổ đau", "tranh" ở đây nghĩa là "không muốn quan tâm đến". Tổng thể câu này có thể hiểu là "dù banh thân phải chịu đau đớn giày vò những cũng chẳng muốn oán hận hay trả thù"

Thời điểm anh và cậu cùng xem tivi, Châu bảo bảo đột nhiên tức giận nói.

"Vì sao người xấu không chịu xấu xa đến cùng, xấu xa từ đấu tới cuối chứ?"

"Vì sao lại phải con hư biết nghĩ quý hơn vàng, ai lại mong lãng tử hồi đầu chứ, ngươi có thể phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, vậy người từng chịu tổn thương phải làm sao đây."

Châu bảo bảo nói, có thể là do tuổi tác ngày một lớn mà dạo gần đây mẹ Châu đã thay đổi cách cư xử với cậu, việc này khiến cậu rất mê mang, cũng không biết nên đối diện với sự lấy lòng của mẹ Châu như thế nào.

Đã từng là người nhận lấy tổn thương, giờ không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không thể dùng gương mặt tươi cười đón nhận, cũng không thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, làm ra chuyện đoạn tuyệt như đã cậu đoạn tuyệt quan hệ với cha cậu.

Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn ở chung với nhau.

Lưu ý: Từ đoạn này trở xuống editor hong hiểu gì hết, hoàn toàn là edit máy móc cho mọi người đọc chứ mình cũng không hiểu ý tác giả muốn nói là gì, mình cũng lực bất tòng tâm lắm, mong mọi người ráng đọc lướt qua đoạn khó hiểu này nha.

"Em cảm thấy, hẳn là lúc nhỏ em và Đường Phèn tiên sinh bái chung một thầy, không những vậy còn học thuật dở như nhau. Bằng không, sao kiếm pháp của em lại tệ đến như vậy."

"Em chính là một trong hai kẻ kiếm say kiếm kia."

"Nhưng vẫn còn may, say trong Túy Ngân kiếm, lại chính là hai anh em các cậu." Châu bảo bảo ý vị sâu xa vỗ vai Mạnh Hạc Đường "Thật là hai đứa bé ngoan."

"Mạnh ca, anh xem đường đi kiếm của em thế nào." Châu bảo bảo quơ lấy một cây quạt, đôi tay đảo tới đảo lui "Này, anh nhìn kiếm pháp của em đi, có phải dạo này đã tiến bộ một chút rồi không."

Mạnh Hạc Đường nghiêng đầu, vẻ mặt trông mong nhìn Châu bảo bảo "Thật ra anh cũng muốn nhìn thấy em làm Túy Ngân kiếm, có điều chỉ có thể làm với anh, không thể làm với người khác."

"Anh nằm mơ đi, không đứng đắn, anh mới là Túy Ngân kiếm, kiếm pháp này rất phù hợp với khí chất của anh đó." Châu bảo bảo mở quạt vỗ lên đầu Mạnh Hạc Đường một cái.

Mạnh Hạc Đường kêu la thảm thiết "Ai ui ui, đau!"

Châu bảo bảo lập tức nhìn quạt trên tay mình, mở mà, còn mở rất rộng, rồi còn thử vỗ lên chân mình, đâu có đau đâu.

Chẳng lẽ sai góc độ?

Châu bảo bảo khoa tay múa chân thử lại, chưa đợi cây quạt chạm vào đùi, đã thấy Mạnh Hạc Đường vội vàng cản lại "Em làm gì đó?"

"Em đang thử xem, sao lúc nãy lại đánh anh bị thương được, em cũng đã mở nan quạt rộng ra đến vậy rồi."

"Em thử cái đó làm gì?"

"Để đến lúc lên diễn anh không phải gào khóc, đến lúc đó lại hù khán giả."

"Đau lòng cho anh à?"

"Ừm, đau lòng cho anh, không muốn để anh chịu chút xíu đau đớn gì, trên sân không cũng không."

Cho dù, nan quạt đã được mở rộng hết cỡ, em vẫn sợ sẽ làm anh đau.

Cho dù, biết rõ sẽ không đau, nhưng không tự mình thử lấy, vẫn sẽ cảm thấy lo lắng.

Cho dù là yêu cầu của vở diễn, em cũng không muốn để anh chịu đau nhiều như vậy.

Anh cũng không được đánh em, không phải vì em sợ đau, mà là sợ tay anh kẹp vào nan quạt, sẽ càng đau hơn.

Năm đó diễn vở <Khẩu Thổ Liên Hoa>, cả hai đều rất đau lòng cho người còn lại, xuống sân khấu tay Mạnh Hạc Đường còn bị chảy máu, về sau hai người thống nhất sẽ không diễn vở này nữa.

Trong một lần phòng vấn nào đó, đám người Đức Vân:

"Hey, vở diễn này được hai người làm mới lại, lời thoại cũng mới lạ hơn ha."

"Khả năng mở quạt của ngài không tệ nha, mở quạt to đến nổi có thể quạt ra gió luôn rồi."

"Trông ngài đây giống gõ chiêng chỗ nào, người ta gõ củ cải còn lớn tiếng hơn cả ngài kia kìa."

"Nước đội phó chuẩn bị cho đội trưởng là nước trà, đội trưởng uống hết."

"Cái gì gọi là ít người biển diễu, vở <Khúc Sông Phần> còn thiếu người diễn hay sao?"

"Đám đàn ông độc thân không người thường như chúng tôi, sau này sẽ cố gắng mà diễn <Khẩu Thổ Liên Hoa> nhiều một chút."

"Lần sau hai vị dứt khoát chọc mù mắt, rồi bịt hai tai tôi lại luôn đi, hai người thích dính nhau thế nào thì dính."

"Mạnh ca, tay anh có đau ~ hay ~ không

Không đau, đầu em có đau không, vừa nãy có phải anh làm đau Châu bảo bảo rồi không ~

Ôi, Mạnh ca, tay anh chảy máu, để em cầm máu cho anh.

Oẹ, hai người có thể về nhà rồi muốn làm gì làm được không, trước mặt mọi người, trước hàng vạn mắt nhìn, còn ra thể thống gì."

"Ban ngày ban mặt mà hai người làm việc này được à?"

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro