Chương 12
Halo mọi người Dưa ngoi lên rồi đây, dạo này mình đang đi chơi, vừa về là tranh thủ edit để up truyện cho mọi người nè, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
————
Buổi tối ngày Thất Tịch, trong lúc Châu bảo bảo đang đi siêu thị mua đồ, quỷ thần xui khiến thế nào mà lại thuận tay lấy bao cao su bỏ vào giỏ.
Trên đường trở về, Châu bảo bảo cực kì hối hận, đầu lắc liên tục như trống bỏi.
"Mạnh ca nói rất đúng, không thể chơi với đồ ngốc, càng chơi càng ngốc."
"Mình là đầu heo."
"Lúc nãy sao lại bị quỷ ma che mắt. . ."
"Mình thuận tay cầm thứ này làm gì chứ, muốn thuận tay cũng nên thuận tay cầm kẹo bạc hà kế bên mới đúng, đúng rồi, nhất định là mình nhìn không rõ, cầm nhầm."
Châu bảo bảo chột dạ mở cửa nhà, Mạnh ca vẫn chưa về, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, cũng may, còn thời gian cho cậu giấu đồ.
Ngồi trên giường, Châu bảo bảo nhìn bao cao su bị mình thuận tay mua về đến ngẩn người.
Phải giấu chỗ nào mới an toàn đây. . .
Giấu chỗ nào mới không bị phát hiện đây. . .
Đang mải mê suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng Mạnh ca "Châu bảo bảo, anh về rồi."
Mạnh ca về rồi!
Châu bảo bảo đang chuẩn bị nhào ra đón Mạnh ca, bất chợt nghĩ đến còn đồ chưa xử lý, liền thuận tay nhét mấy thứ kia vào tủ đựng đại quái, dù gì vài ngày nữa cũng không có buổi diễn, Mạnh ca sẽ không mở ngăn tủ này ra, ngày mai nhân lúc Mạnh ca không ở nhà cậu sẽ lặng lẽ xử lý chúng ngay.
Châu bảo bảo hoàn toàn không nghĩ tới, kỳ thật cậu có thể ném hết chúng trước khi vào nhà. . .
Quà Thất Tịch Mạnh Hạc Đường chuẩn bị cho Châu bảo bảo, vừa hay, lại chính là đại quái.
Anh vốn định nhân lúc Châu bảo bảo đi tắm sẽ treo đại quái lên tủ, chuẩn bị bất ngờ cho Châu bảo bảo, kết quả vừa mới mở cửa. . .
"Cái này là thứ gì. . ." Mạnh ca thận trọng cầm món đồ bị Châu bảo bảo nhét vào tủ lên "Đồ người lớn?!"
Mạnh Hạc Đường rơi vào trầm tư, cũng đã lâu rồi anh không mua thứ này, vậy chỉ có thể là Châu bảo bảo, có lẽ là mới mua hôm nay, bởi vì hôm qua thứ này vẫn chưa có ở đây.
Ngày Thất Tịch, đồ dùng người lớn. . .
Mạnh ca căn bản không nhận ra tiếng nước đã ngừng từ lúc nào.
Chỉ nghe thấy Châu bảo bảo đỏ mặt chột dạ nói "Mạnh ca. . .Mạnh ca. . .Cái này. . .Kia. . ."
"Đi thử đại quái anh vừa may cho em đi." Mạnh Hạc Đường ngậm miệng không nói đến món đồ kia, xem như không có gì đặt mấy thứ kia lại chỗ cũ.
Mạnh ca hẳn là không thấy được đâu nhỉ. . .? Chắc là vậy mà nhỉ? Châu bảo bảo cố gắng hồi tưởng, khi nãy mình nhét thứ kia ở đâu rồi.
Hai người mang tâm tư riêng thay đại quái mới.
"Thích không?"
"Thích." nói xong Châu bảo bảo biễu môi "Người may này cũng bất công lắm. . .
"Bất công?" Mạnh Hạc Đường theo không kịp mạch não của bé con nhà mình.
"Cùng một khúc vải, sao bộ của anh lại đẹp như thế."
"Em thích cái của anh?"
"Ừm, thích."
"Muốn thử không?" Mạnh Hạc Đường đề nghị.
Châu bảo bảo lắp bắp nói "Thử. . .Thử cái gì."
"Còn có thể thử cái gì? Đương nhiên là. . ." Mạnh Hạc Đường đột nhiên xích lại gần, nhẹ nhàng nói vào tai Châu bảo bảo "Đương nhiên là thử đại quái rồi, không thì Châu bảo bảo muốn thử cái gì?" Trong lúc nói, hơi thở của anh phả hết vào cổ và vai của Châu bảo bảo.
Châu bảo bảo bị Mạnh Hạc Đường trêu chọc đến bất an "Em cũng nghĩ là thử đại quái." tỉnh táo, Châu bảo bảo cậu phải tỉnh táo.
"Muốn thử không?"
"Không được, size của anh, em mặc không vừa."
"Vậy lần sau anh sẽ may tất cả đồ theo số đo của em, may hai bộ, em một bộ anh một bộ."
"Vì sao?" Trong bất giác Châu Cửu Lương nhớ tới câu nói kia "Tôi cũng không biết câu tiếp theo anh ấy sẽ nói cái gì." Mạch não của Mạnh ca quá nhạy bén, cậu hoàn toàn theo không kịp.
"Không phải em nói người may bất công sao? May cho anh đẹp hơn của em, giờ làm hai cái như nhau, cái nào đẹp hơn thì cho em mặc, anh mặc bộ còn lại."
Châu bảo bảo bổ não dáng vẻ Mạnh ca lúc mặc áo dài của cậu, vừa nghĩ liền phụt cười.
"Nghĩ gì mà vui vẻ thế?"
"Nghĩ anh. . ."
"Muốn anh?"
"Nghĩ đến dáng vẻ anh mặc đại quái của em."
Vừa dứt lời, Mạnh Hạc Đường liền đưa tay cởi nút áo Châu Cửu Lương.
Châu bảo bảo bị dọa vội vàng lui về sau, che lấy nút áo nói "Anh muốn làm gì?"
Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ "Em lại nghĩ gì rồi? Không phải em nói, muốn nhìn anh mặc đại quái của em à, em không cởi ra sao anh mặc được?"
Mạnh Hạc Đường tiếp tục nói "Sao tối nay em cứ liên tục nói lắp thế? Dưới đài có thể nói lắp, trên đài không thể, em cũng không thể cứ diễn <Luận Cà Lăm> được."
Châu bảo bảo thầm nói "Còn không phải do em có tật giật mình sao."
"Em nói gì đó?"
"Không, em nói tự em cởi được rồi."
"Vậy được, tự em cởi."
Mạnh Hạc Đường soạt soạt đã cởi xong đại quái, còn Châu bảo bảo lại như vừa mới mọc tay, mất cả buổi mà nút áo đầu tiên vẫn chưa cởi ra.
"Có cần anh giúp em không."
"Không không không, không cần, em tự làm." Châu bảo bảo càng sốt ruột càng không tháo được nút áo, gấp đến độ đầu đổ mồ hôi.
"Vẫn là để anh làm đi." Mạnh Hạc Đường đưa tay, chỉ chốc lát đã cởi được đại quái của Châu bảo bảo.
Mạnh Hạc Đường thay đại quái xong, đi ra đảo một vòng trước mắt Châu bảo bảo "Thế nào?"
"Hơi rộng một chút. . ."
Mạnh Hạc Đường lại cầm lấy đại quái của mình đưa cho Châu bảo bảo "Châu bảo bảo, anh cũng muốn nhìn em mặc đại quái của anh sẽ trông như thế nào."
"Mặc không vừa đâu. . ."
Mạnh Hạc Đường chớp chớp mắt to ngập nước nhìn Châu bảo bảo "Thử một chút đi mà."
"Được được được, thử một chút." Điều Châu bảo bảo không thể chịu nổi nhất, một chính là nhìn thấy Mạnh Hạc Đường khóc, hai là nhìn thấy anh nũng nịu bán manh.
Mạnh Hạc Đường giúp Châu bảo bảo mặc, còn chưa đợi Châu bảo bảo mở miệng, liền bắt đầu khen ngợi.
"Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ thì em cởi ra."
"Không đủ."
Châu bảo bảo trêu chọc nói "Làm gì? Đêm nay mặc cái này ngủ?"
"Cũng không phải không được."
"Anh đừng quậy."
"Anh nào có quậy."
Mạnh Hạc Được cẩn trọng nói "Muốn thử một chút không?"
"Thử cái gì nữa?" Châu bảo bảo triệt để theo không kịp suy nghĩ của Mạnh Hạc Đường "Anh làm tận hai bộ áo dài mới sao?"
"Đúng là hai bộ, em một bộ anh một bộ, không phải đều ở đây hết sao."
Vậy còn thử cái gì nữa đây. . .
Bỗng nhiên Châu bảo bảo nhìn về phía tủ quần áo, có khi nào Mạnh ca đã sớm biết. . .
Có khi nào là, thử. . .
"Việc này, này. . .Kia. . ." Đôi mắt Châu bảo bảo đảo liên tục.
"Đừng tự làm bản thân chóng mặt."
"Em muốn thử không?"
"Em. . ."
Đột nhiên Mạnh Hạc Đường chuyển chủ đề "Chúng ta xem chương trình tạp kỹ đi, hai ngày trước anh nghe nói. . ." Kéo tay Châu bảo bảo đến phòng khách.
Châu bảo bảo không bằng lòng xem như xong, chuyện thế này, vốn phải là anh tình em nguyện mới được.
Châu bảo bảo cúi đầu, đứng yên không nhúc nhích, Mạnh Hạc Đường xoay người sang nhìn cậu "Không muốn xem tivi? Vậy thời gian còn lại Châu bảo bảo muốn làm gì?"
Châu bảo bảo không ngẩng đầu cũng không nói chuyện, không biết trong đầu lại đang suy nghĩ cái gì, Mạnh Hạc Đường cũng không hối cậu, cùng đứng với Châu bảo bảo.
Qua rất lâu, Châu bảo bảo mới ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt lo lắng của Mạnh Hạc Đường.
Hiện tại Mạnh Hạc Đường cực kỳ hối hận vừa nãy lại nhắc đến chuyện kia, trước kia Châu bảo bảo đã phải trải qua những gì, anh đã biết, nhưng anh không biết bóng ma tâm lý đó lớn đến mức nào, cũng không thể biết bóng ma tâm lý của Châu bảo bảo đã biến mất hay chưa.
"Chúng ta, hãy thử một chút."
"Đừng miễn cưỡng mình."
Châu bảo bảo hiển nhiên cũng hiểu được Mạnh Hạc Đường đang lo lắng điều gì, cậu lắc đầu "Đều đã qua."
"Người dù sao cũng phải tiến về phía trước, không phải sao? Em không thể cứ mãi chôn chân tại chỗ, huống chi."
Châu bảo bảo ôm lấy Mạnh Hạc Đường "Huống chi, em cũng không muốn anh phải chờ quá lâu."
"Vậy, anh ở trong được không? Em muốn cảm nhận một chút. . ."
"Rất đau."
"Không sao, em muốn thử xem."
Châu bảo bảo vô thức ôm chặt Mạnh Hạc Đường, cậu hiểu được dụng ý của Mạnh Hạc Đường, có được người lang quân (1) như thế, còn cầu mong chi hơn?
(1): Nghĩa là người chồng, nhưng mình thấy để "lang quân" sẽ hay hơn
Châu Cửu Lương tựa đầu vào vai Mạnh Hạc Đường "Anh, có anh ở đây thật tốt."
Tối hôm đó, hai người mặc đại quái của đối phương, bắt đầu một màn thân mật đầy kích thích.
"Anh, còn chưa cởi đại quái."
"Không cởi, mặc."
"Sẽ xấu."
"Vậy thì làm cái khác, anh có tiền."
Có tiền cũng không ai xài tiền như anh cả, hơn nữa, đây là đại quái mới! Làm vậy cũng quá chà đạp đồ vật rồi.
Nhưng đó là nguyện vọng của Mạnh ca, vậy thì vẫn phải thỏa mãn anh, không phải chỉ là mặc đại quái thôi sao, cũng không phải mặc đồ nữ. . .
"Nghĩ gì thế?"
Châu bảo bảo che mặt "Muốn. . .Mặc đồ nữ."
"Lần sau sẽ mặc."
"Không phải, Mạnh ca, anh nghe em nói, ý em không phải vậy."
Hôm sau, Châu bảo bảo vừa ủi đại quái, vừa nghĩ, lần sau nhất định mình cũng phải may đại quái cho Mạnh ca, trước giờ toàn là anh ấy may cho mình.
"Nè, hồi hồn." Mạnh Hạc Đường vỗ vai Châu bảo bảo.
"Mạnh ca, anh làm gì vậy, dọa em hết hồn." Châu bảo bảo vội buông tay.
Mạnh Hạc Đường cười khanh khách nhìn Châu bảo bảo "Thế nào? Muốn ủi hư cái áo này luôn à?"
"Đáng ghét, lần đó là vì em vẫn chưa có kinh nghiệm ủi quần áo mà."
"Không sao cả, ủi khét anh cũng thích."
"Giọng điệu của thầy Mạnh miễng cưỡng quá nhỉ." nói xong cũng muốn đi "Ngài xem ai có kinh nghiệm thì tìm người đó, tiểu gia ta đây lên núi đánh hổ không đâm (tứ) khỉ (đợi)."
"Đừng đừng đừng, Châu lão sư." Mạnh Hạc Đường một hơi đè Châu bảo bảo lại "Châu lão sư là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tôi không tìm ngài còn tìm ai đây. Cầu xin Châu lão sư ủi đại quái cho tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ giỡn thôi mà."
Châu bảo bảo cười mắng "Đức hạnh." (2), sau đó ngồi xuống tiếp tục ủi áo dài "Bộ anh không sợ ngày nào đó em không vui, sẽ ủi khét hết đại quái của anh sao?"
(2): Mang ý mỉa mai
"Em làm gì cũng được, em thích, có xé quạt để nghe cho vui tai cũng được."
"Anh cho rằng em là anh sao, hắc hắc (3) làm gì?"
(3): Từ ngữ địa phương vùng Đông Bắc, mang ý "ức hiếp, quấy rối"
Mạnh Hạc Đường phản bác "Anh hắc hắc gì đâu."
"Anh cứ nói đi, Mạnh tặc hắc hắc Hạc tặc hắc hắc Đường."
Sau này, mỗi khi có người hỏi Mạnh Hạc Đường, hạnh phúc là gì, Mạnh Hạc Đường đều sẽ nghĩ tới ngày hôm nay, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người Châu bảo bảo, hoàng hôn xuống, hai người cười nói.
"Hạnh phúc chính là, có được lang quân ở bên mình."
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro