Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Cửu Lương, chút nữa cơm nước xong xuôi, anh dẫn em đi mua điện thoại nhé." Mạnh Hạc Đường xoa xoa mái tóc xù của bé con, cảm giác thật thoải mái.

Châu bảo bảo khẽ nhích về phía Mạnh Hạc Đường, miệng lầm bầm "Có anh ở đây rồi, em còn cần điện thoại làm gì? Hai ngày nay không có điện thoại, chẳng phải vẫn rất tốt sao."

"Khoan hãy nói đến những chuyện khác, không có điện thoại đồng nghĩa với việc em sẽ không có mã sức khỏe (1), mã hành trình (2), đi đến đâu cũng phải đăng ký thủ tục bằng tay, tự em nói xem, làm vậy có phải rất phiền hay không?"

(1): Tương tự như thẻ xanh của Việt Nam

(2): Mã code ghi lại hành trình di chuyển quốc nội của người dân

"Đúng là rất phiền."

"Em muốn loại điện thoại nào?"

"Em cũng không rành, anh mua cái nào cũng được."

"Anh thấy trước giờ em đều dùng Iphone."

"Em sao cũng được." chỉ cần là của anh tặng, đều là đồ tốt.

Sau đó. . .

"Sao lại mua hai chiếc vậy?"

"Đồ đôi."

"Ấu trĩ."

"Sao lại nói anh ấu trĩ."

Châu Cửu Lương bất đắc dĩ nhìn anh "Trước giờ anh đều dùng hệ điều hành Android, giờ đột nhiên đổi sang dùng Iphone, anh có xài quen hay không?"

Mạnh Hạc Đường không để tâm nói "Xài riết rồi sẽ quen thôi. Cứ coi như không biết xài, chẳng phải còn có Châu bảo bảo kinh nghiệm đầy mình ở đây sao?"

"Cũng phải."

Lúc đó Châu Cửu Lương chưa nghĩ ra, nhưng mấy ngày sau cậu đã biết bản thân ngây thơ đến nhường nào. . .

"Ui, Cửu Lương đổi điện thoại à?"

"Ừm, Mạnh ca mua cho tôi!" Giọng điệu đầy vẻ khoe khoang.

"Ấu trĩ."

"Có cậu ghen tị với tôi thì có, không ai mua điện thoại mới cho cậu, lêu lêu." Tâm trạng Châu bảo bảo lúc bấy giờ cực tốt, hiếm thấy làm mặt quỷ với người khác.

Chu Hạc Tùng bày tỏ tôi đây không muốn ăn cơm chó.

"Mạnh ca, anh mau quản nhóc con nhà anh đi."

"Châu bảo bảo nhà anh nói đâu có sai." đi đến trước mặt Chu Hạc Tùng "Cậu qua bên kia ngồi." tiện tay lấy điện thoại của mình ra đặt xuống bàn, vừa vặn nằm ngay bên cạnh điện thoại của Châu Cửu Lương.

"Anh cũng đổi điện thoại rồi à?! Sao cũng là Iphone thế?!" Chu Hạc Tùng không thể tin nhìn Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường mười phần đắc ý nói "Ừ, đồ đôi."

"Không phải, ghế sofa to như vậy, anh mắc gì cứ phải giành chỗ của em?"

"Cậu quản được chắc?"

Chu Hạc Tùng nhìn hai tên quỷ ấu trĩ trước mắt, cười cười, trong lòng âm thầm chúc phúc cho hai người "Cửu Lương, sau này phải luôn vui vẻ hạnh phúc như thế này nhé."

Chu Hạc Tùng vẫn còn nhớ rõ, tết Trung thu năm nào đó, mẹ Châu gọi điện cho Châu Cửu Lương sớm hai tháng, khi đó vẫn còn gọi là Châu Hàng, cứ cách năm ba ngày lại gọi một cuộc, gọi cậu về nhà ăn tết.

Khoảng thời gian đó Châu Hàng, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, trời chưa sáng liền chạy đến hồ nước nhỏ luyện công, ban đêm vừa về liền lăn đùng ra ngủ.

Có một ngày, ở dưới lầu, Chu Hạc Tùng bắt gặp Châu Hàng đang gọi điện thoại "Con đã nói con sẽ về."

"Có khi nào con trở về tay không chưa?"

"Người không cần cứ nhắc nhở như vậy."

"Không còn chuyện thì con cúp đây."

Chờ Châu Hàng cúp điện thoại, Chu Hạc Tùng đi tới vỗ vai cậu "Lên lầu?" Rất tự nhiên xách hai túi đồ đi trước.

"Ừm, đi thôi." Châu Hàng cất điện thoại, cầm túi đồ còn lại.

"Không biết còn tưởng cậu đang nhập hàng đó." Chu Hạc Tùng trêu ghẹo nói.

Sau một lát, Chu Hạc Tùng đột nhiên nói "Mấy ngày nữa là đến tết Trung thu."

"Đúng vậy, sắp sửa đến Trung thu. . ." Châu Hàng nhỏ giọng, giọng điệu chẳng có tí vui vẻ nào.

Châu Hàng xách theo hai vali lớn về nhà, lúc trở lại kí túc xá lại mang theo một thân tổn thương.

"Uây, lão Châu về rồi à?"

"Ừ." Châu Hàng khẽ nói.

"Sao vậy? Bị cảm?" Chu Hạc Tùng lấy tay sờ trán Châu Hàng, hình như hơi nóng.

"Không có." Châu Hàng bao chặt bản thân, chỉ để lộ ra nửa cái đầu nhỏ.

"Chỗ nào khó chịu thì nói với tôi." Chu Hạc Tùng đi lấy nhiệt kế quay lại "Này."

Châu Hàng không ngẩng đầu, hỏi "Cái gì?"

"Nhiệt kế, tôi sờ thấy cậu hơi sốt."

"Cậu mới lẳng lơ."

"Còn có tâm trạng nói đùa, coi bộ cũng không có đại sự gì."

Nói xong cũng không đợi Châu Hàng cầm nhiệt kế mà đã kéo chăn, nâng tay cậu lên, chỉ là chưa kịp nhét nhiệt kế vào người đã nghe Châu Hàng kêu một tiếng "Aiz."

Chu Hạc Tùng nghe thấy liền luống cuống "Làm sao." Cũng không tiếp tục đoái hoài đến nhiệt kế, Chu Hạc Tùng cẩn thận kéo tay áo cậu lên, vừa kéo một đoạn ngắn, đã bị cảnh tưởng trước mắt dọa sợ ngây người, hay lắm, trên cánh tay của Châu Cửu Lương, lít nha lít nhít vết thương, chỗ sau càng sâu hơn chỗ trước.

"Cái này. . ." Chu Hạc Tùng tê cả da đầu, bấu lấy quần áo, cánh tay này kéo lên không được, thả xuống cũng không xong.

Châu Hàng bất ngờ trở mình, vươn tay đến trước mặt Chu Hạc Tùng "Đưa tôi."

"Đưa cái gì?"

"Nhiệt kế?"

"À à à."

Chu Hạc Tùng nhìn Châu Hàng mặt không đổi sắc kẹp nhiệt kế vào nách "Vết thương của cậu, là do ai đánh?"

"Tôi."

"Cậu?!" Chu Hạc Tùng không thể tưởng tượng nổi "Tự cậu có thể ra tay độc ác như vậy?"

"Có thể."

"Vì sao chứ?"

"Cậu đừng hỏi."

"Ngài đây không thể nói thêm vài chữ được à? Muốn ngài đây nói chuyện phải trả phí đúng không?"

Châu Hàng không trả lời, qua một lúc lâu, cậu rút nhiệt kế ra, chưa đợi nhìn xem nhiệt độ bao nhiêu, liền bị Chu Hạc Tùng cướp đi.

"Ba mươi chín độ mốt?! Huynh đệ à, cậu cứ gắng gượng như vậy không được đâu, để tôi dẫn cậu đi bệnh viện."

"Với tình trạng hiện tại của tôi, đến bệnh viện sẽ gặp cả đống chuyện phiền phức."

"Vậy. . ."

"Tôi uống thuốc rồi, hai ngày nữa sẽ khỏi, không sao cả."

"Không sao cái gì, cậu sốt đến như vậy, quay đi quay lại cũng sẽ nóng thành tro cho mà xem." Chu Hạc Tùng nghĩ nghĩ, nói "Cậu thế này vài ngày nữa cũng không thể đi diễn, để tôi gọi cho Mạnh ca, để anh ấy tìm người thay cậu."

"Đừng, tôi diễn được."

"Diễn cái đầu quỷ cậu, có mà vừa quay đầu cậu đã nằm dài trên sân khấu thì có."

"Vậy thì tốt, tôi còn chưa thử cảm giác nằm trên sân khấu lần nào đâu."

Đến cùng cũng là vì sốt cao, Châu Hàng càng nói càng mất sức, trực tiếp ngủ mất.

Chu Hạc Tùng nhìn Châu Hàng đã ngủ, suy nghĩ "Cậu ta thế này uống hết thuốc e là cũng không khỏi, hay là nên dùng thêm thuốc hỗ trợ?"

Bột thuốc Vân Nam? Dầu hoa Hồng? Cũng không biết là có trị đúng bệnh hay không, tình trạng này, hay là dùng thuốc cầm máu?"

Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Châu Hàng reo, Chu Hạc Tùng đang suy nghĩ, nhất thời không kịp phản ứng, tưởng rằng điện thoại của mình reo, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cầm lên nghe, bên kia vừa mở miệng, lúc này mới phát hiện, không phải điện thoại của mình.

"Mạnh. . .Mạnh ca."

"Châu Hàng đâu?"

"Châu Hàng ngủ." Chu hạc Tùng không yên lòng đáp.

"Ngủ sớm như vậy?"

"Ừm. . ."

Mạnh Hạc Đường là người tinh ý, chỉ nói hai ba câu đã cảm nhận thấy có chuyện "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có. . ." Chu Hạc Tùng ấp úng, cũng không biết có nên nói cho Mạnh ca biết chuyện này hay không, hơn nữa hình như Châu Hàng cũng không muốn nói cho Mạnh ca biết.

Mạnh Hạc Đường càng chắc chắn Chu Hạc Tùng có chuyện gì đó giấu anh "Nói."

Châu Hàng vốn dĩ là bạn diễn của Mạnh Hạc Đường, với lại, với tình trạng hiện tại của Châu Hàng, khẳng định mấy ngày nữa sẽ không thể đi diễn, lỡ như thật sự ngất xỉu trên sân khấu thì chuyện này quả thật rất nghiêm trọng, sớm muộn Mạnh Hạc Đường cũng sẽ biết.

Chu Hạc Tùng xoắn xuýt một phen, tránh nặng tìm nhẹ nói "Châu Hàng phát sốt, ba mươi chín độ mốt."

"Còn gì nữa?"

"Còn có. . ." Nên nói thế nào bây giờ, lúc này Chu Hạc Tùng đã vạn phần hối hận vì sao mình lại nhận điện thoại "Còn có, Châu Hàng nói cậu ấy uống thuốc, không muốn đi bệnh viện."

"Còn cái gì nữa? Cậu có thể nói xong một lần được không, đừng cứ anh hỏi một câu cậu trả lời một câu, định bóp kem đánh răng (3) hay gì?"

(3): Nghĩa bóng dùng để chỉ những người nói chuyện vòng vo không nói vào trọng tâm câu chuyện, hỏi đến đâu thì mới trả lời đến đó

"Còn có. . Còn có. . ." nội tâm Chu Hạc Tùng kêu gào, cuối cùng cắn răng dậm chân nói "Chính là, Mạnh ca nếu anh rảnh, liền tự mình đến xem đi."

"Được, lát nữa anh tới ngay."

Không đến nửa tiếng Manh ca đã chạy tới "Xảy ra chuyện gì?"

"Lúc em về, nhìn thấy Châu Hàng không khỏe lắm, đo nhiệt độ thì. . ."

"Ba mươi chín độ mốt, cái này anh biết rồi, nói cái anh không biết đi."

"Mạnh ca, em biết, cũng không nhiều hơn anh bao nhiêu."

Chờ đi đến trước giường, Chu Hạc Tùng nhẹ nhàng kéo tay áo Châu Hàng lên.

"Chuyện này là sao nữa?" Sắc mặt Mạnh Hạc Đường tái xanh.

Chu Hạc Tùng nhìn Mạnh Hạc Đường, nuốt nước miếng, thận trọng nói "Em hỏi, cậu ấy nói là tự mình làm, sau đó không cho em hỏi nữa."

Mạnh Hạc Đường nổi trận lôi đình "Làm càn!"

Chu Hạc Tùng chưa từng thấy Mạnh Hạc Đường tức giận đến như thế, đừng nói tức giờ đến mức đó, hơi chút tức giận cũng chưa thấy được mấy lần.

Chu Hạc Tùng lẩm bẩm "Châu Hàng, cậu tự cầu nguyện đi." lại cố gắng dũng cảm nói "Mạnh ca anh nói nhỏ một chút, Châu Hàng vừa mới ngủ."

"Cậu còn biết cái gì."

"Châu Hàng bị gọi về nhà ăn tết Trung thu, lúc đầu nói là ngày mai mới quay lại, kết quả hôm nay không nói tiếng nào đã quay về. . .Lúc em về nhà, cậu ấy đã như vậy."

"Được rồi, Châu Hàng giao cho anh, cậu cũng đi nghỉ ngơi sớm đi."

Sau chuyện đó, Chu Hạc Tùng cũng không rõ, người đã bị Mạnh ca đưa đi, hơn nửa tháng sau mới trở về.

Đến tết Đoan Ngọ, Chu Hạc Tùng lại không liên lạc được với Châu Cửu Lương, vừa gọi cho Mạnh ca, mới biết người cũng không ở chỗ anh.

Qua mấy tiếng, Cửu Lương trở về thu dọn đồ đạc, nói, sau này sẽ đến ở nhà Mạnh ca.

Về sau, Mạnh ca cưng chiều Châu Cửu Lương thành Châu bảo bảo.

Về sau nữa, toàn đội đều biết, "Đội trưởng mua điện thoại mới cho đội trưởng phu nhân, đội trưởng cũng đổi điện thoại, còn là đồ đôi."

Đám người vừa mới tiêu hóa được tô thức ăn chó, không quá hai ngày, Châu Cửu Lương lại ôm Ipad Mạnh Hạc Đường mới mua cho cậu đi khoe khang khắp nơi.

Đám người lại bị thồn cho đống thức ăn chó, thực sự không thể nhịn được nữa, nên thừa dịp một ngày đội trưởng đội phó đều không có mặt, cả bọn bắt đầu tạp quải, dưới đài không cho nói, trên đài còn không cho diễn viên tướng thanh nói chuyện hay sao?

"Nghe nói chưa, đội trưởng mua cho Châu thức ăn cho chó lão sư điện thoại mới."

"Ài, huynh đệ, tin tức này của ngài cũng lạc hậu quá rồi, đội trưởng không chỉ mua điện thoại mới cho Châu bảo bảo nhà anh ấy, mà còn mua máy tính bản mới nữa kìa, chính là cái mới vừa ra mắt hai ngày trước.

Ngài không nhìn thấy sao, hai ngày trước đội phó ôm nó đi khắp nơi khoe khoang, cứ như con nít ba tuổi ấy, xem ra cũng không lớn hơn được."

"Ey, xem ra tin tức của tôi không được cập nhật kịp thời cho lắm, tôi còn biết, đội trưởng không chỉ mua điện thoại mới cho Châu bảo bảo mà anh ấy cũng đổi điện thoại y hệt vậy, nói hoa mỹ là đồ đôi.

Ài, ngài nói xem, máy tính bảng lần này có phải cũng là mua đôi hay không?"

"Kỳ lạ ghê ha, tiểu tình lữ xài chung một cái được rồi, một người ôm một người xem, cái này gọi là tình ý."

Hâm mộ là thật, chúc phúc là thật, cảm thấy vui vẻ cho người cũng là thật.

Hãy cứ như vậy mà ở bên Mạnh ca, làm một bảo bảo đi!

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro