Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: 頔

Link Lofter của tác giả: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/ruguowokaishijiangfeihuaqingjiaowoquliantingl

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để thả tim ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
————

Ba tiếng báo tin nhắn liên tiếp "Ting! Ting! Ting!", đánh thức Châu bảo bảo đang say ngủ.

Châu bảo bảo còn chưa mở mắt, sờ soạng tìm kiếm trên giường một lúc mới chạm đến được điện thoại, mơ màng mở mắt ra xem.

"Phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của toàn dân, công tác sàng lọc không được để sót một người. Xin mời người dân nhận được tin nhắn này sau 48 giờ đến tham gia xét nghiệm, nếu không xin vui lòng xuất trình mã vàng (1), cảm ơn người dân đã thấu hiểu và phối hợp với công tác phòng chống dịch bệnh. Vị trí thuận tiện với nơi bạn ở để đến xét nghiệm là. . ."

(1): Công dụng tương tự như phầm mềm PC - Covid và thẻ xanh của Việt Nam, dùng để quản lí người dân trong thời kì dịch bản, dùng để khai báo đi lại, chứng nhận tiêm vaccine (Nguồn: Baidu)

Sau khi Châu Cửu Lương xem xong, thuận tay để di động về lại chỗ cũ, "Mạnh ca, khi nào chúng ta đi xét nghiệm vậy?"

"Mạnh ca?"

Liên tục không được đáp lại, Châu Cửu Lương nhất thời tỉnh táo, cậu xuống giường đi tới đi lui, Mạnh ca vậy mà không có trong nhà.

Châu Cửu Lương bị đánh thức, vừa cảm thấy khó chịu, lại thêm thức dậy không thấy Mạnh ca ở bên cạnh, khiến cậu càng thêm mất mác, cậu bắt đầu hoài nghi, hoài nghi rằng hạnh phúc những năm qua, có phải chỉ là giấc mộng của mình cậu hay không, một khi tỉnh mộng rồi, cậu vẫn là thiếu niên không có nhà để về năm xưa.

"Chắc là Mạnh ca đi làm bữa sáng, dù sao chút nữa thế nào cũng có rất nhiều người xếp hàng chờ xét nghiệm." Châu Cửu Lương tự an ủi mình.

Cậu theo thói quen định nhấc ly nước bên cạnh giường lên uống, nhưng chưa kịp chạm vào ly đã nhìn thấy có một tờ giấy được dán trên ly, viết "Xin lỗi Châu bảo bảo rất nhiều, trong đội nhất thời có việc, anh đi trước, đồ ăn sáng đã làm xong, chỉ cần hâm nóng là ăn được. Yêu em, Mạnh ca."

Uống nước xong, Châu Cửu Lương lấy điện thoại gọi cho Mạnh ca, gọi đến lần hai mới có người bắt máy.

"Mạnh ca, chừng nào thì anh mới về."

"Châu bảo bảo, có lẽ khá trễ anh mới trở về được."

"Nhưng mà, khu vực xét nghiệm không mở cửa vào ban đêm, trong tin nhắn nói, chỉ mở đến bốn giờ rưỡi." Châu bảo bảo tủi thân nói.

"Bên anh thật sự rất bận, không thì, tối về anh dẫn em đến bệnh viện xét nghiệm nhé, chỗ đó mở đến 24 giờ."

Châu bảo bảo lập tức bác bỏ "Không muốn, em không muốn đi bệnh viện."

Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ cười cười "Chúng ta đâu có đến khám bệnh, chỉ đến để xét nghiệm thôi mà, cũng không vào đến sảnh chính, khu vực xét nghiệm nằm ngay nhà kho nhỏ trong khuôn viên bệnh viện."

"Châu bảo bảo nói cậu ấy không muốn đi, nhà kho nhỏ của bệnh viện cũng là bệnh viện."

"Vậy ngày mai được chứ?" Không phải vẫn còn ngày mai sao?"

Châu Cửu Lương lầm bầm "Ai mà biết ngày mai anh có như hôm nay hay không, để lại cho em tờ giấy bảo mình có việc rồi đi trước."

"Vậy Châu bảo bảo nói anh biết anh nên làm sao đây?"

"Em tự đi một mình vậy, nhưng mà anh, em không biết chỗ, trong tin nhắn nói, địa điểm xét nghiệm ở cổng khu dân cư, mà khu dân cư ở chỗ nào?"

"Em còn nhớ có lần chúng ta về nhà, đi ngang qua ngôi nhà hai tầng màu đỏ không, chính là chỗ đó."

Châu Cửu Lương cẩn thận hồi tưởng lại, loáng thoáng có chút ấn tượng "Hình như đúng là có nơi như vậy."

Không biết là ai nói gì đó với Mạnh Hạc Đường, khiến anh bất thình linh nói chuyện nhanh hơn "Châu bảo bảo, ra đường nhớ mang theo nước, lượng người xếp hàng chờ xét nghiệm rất nhiều, không biết chừng phải xếp đến khi nào, hôm nay trời nóng, chìa khóa, sạc dự phòng đều phải mang theo. . ."

"Được rồi, em cũng không phải con nít ba tuổi, anh đi nhanh đi." nói xong cũng cúp điện thoại.

Châu Cửu Lương cúp điện thoại, ngồi trên giường ngây ngốc một lát, bản thân cậu là dân mù đường, không biết đường cũng không nhớ nổi đường, lúc trước lạc đường cứ phải gọi là mười lần như một, nhưng bắt đầu từ khi nào, cậu không còn lạc đường nữa?

Dường như là kể từ sau khi đi theo Mạnh ca thì phải? Chỗ nào Mạnh ca cũng nhớ rất kỹ, anh như tấm bản đồ sống, cậu chỉ cần đi theo là được rồi.

Nhưng hôm nay bản đồ sống không có ở đây, cậu có thể thuận lợi tìm được đường ư. . .

Đều do Mạnh Hạc Đường thúi, đã nói là cùng nhau đi xét nghiệm, vậy mà anh lại không nói không rằng chạy trước, để lại cậu một mình ở nhà.

Có điều, công việc vẫn quan trọng nhất, dù sao Mạnh ca cũng là đội trưởng của một đội, anh có nhiều chuyện cần phải xử lý như vậy, cậu không chỉ không giúp đỡ mà còn làm phiền anh, làm vậy là không đúng.

Làm bé ngoan hiểu chuyện, tự mình tìm đường đến chỗ xét nghiệm, Châu bảo bảo, cậu làm được!

Châu bảo bảo động viên bản thân một phen, sau đó mới xuống giường.

Ăn bữa sáng xong, rửa mặt xong, mở tủ quần áo, lại bắt đầu nhìn chằm chằm quần áo đến ngẩn người.

Mạnh ca mua cho cậu rất nhiều quần áo, nhất thời cậu không biết nên mặc cái nào mới được, xem dự báo thời tiết thì, hai mươi bốn độ.

Châu bảo bảo gãi đầu, hai mươi bốn độ thì nên mặc áo hoodie nhỉ? Chắc là vậy ha? Đầu tuần nhiệt độ cũng hơn hai mươi độ, cậu mặc áo hoodie.

Từ khi chuyển đến ở nhà Mạnh ca, đều là Mạnh ca giúp cậu chọn quần áo, cậu chỉ cần mặc là xong, thậm chí có lúc, cậu còn đùa giỡn để Mạnh ca mặc quần áo cho mình.

Tiện tay lấy chiếc áo hoodie hình khủng long, áo này là tháng trước Mạnh ca vừa mua cho cậu.

Thay xong quần áo, do dự một chút, lại đội thêm mũ, mặc dù không quá nắng, nhưng lỡ đâu, một hồi trời lại nắng hơn thì sao?

Châu bảo bảo cầm theo túi đã được Mạnh ca chuẩn bị sẵn, tai nghe, khăn tay, khăn giấy ướt, nước rửa tay, chìa khóa, khẩu trang dự phòng, túi mua sắm, dù, cậu chỉ cần lấy thêm một chai nước nữa là đủ.

Hôm qua trời mưa cả ngày, hôm nay chắc sẽ không mưa nữa đâu, Châu bảo bảo nghĩ, nhưng cậu vẫn đi đóng hết cửa sổ trong nhà lại, thuận tay lấy thêm vài chiếc túi mua sắm.

Ra cửa, Châu bảo bảo dựa theo chỉ đường trong tin nhắn, rất nhanh đã tìm được khu vực xét nghiệm, chỉ là. . .

"Mạnh ca, em đến nơi rồi, nhưng không có xét nghiệm là sao?"

"Có phải Châu bảo bảo đi nhầm chỗ rồi không?"

"Không thể nào, em đến đúng căn nhà hai tầng màu đỏ mà anh nói, phía trên còn viết ba chữ khu dân cư."

"Có thể hôm nay điểm xét nghiệm đó không mở cửa. Không mấy ngày mai hai chúng ta cùng đi?"

"Mạnh ca, em định lát nữa đến siêu thị mua đồ ăn. Liệu dọc đường còn có chỗ xét nghiệm nào không?"

"Có vài cái là đằng khác, em tự đi được chứ?"

"Được."

"Vậy chút nữa anh gửi địa chỉ cho em, đi đường nhớ chú ý an toàn, đừng xem điện thoại, đừng mua quá nhiều đồ, một mình em xách không hết. . ."

"Mạnh ca, em cũng không phải bé con thật, anh xem em đã bao nhiêu tuổi rồi." Giọng Châu bảo bảo đầy vẻ bất đắc dĩ.

"Anh vẫn rất hi vọng em là một bé con thực thụ."

"Mạnh ca!"

"Rồi rồi, không chọc em nữa. Chờ em đến được đó thì nhắn tin cho anh."

Châu bảo bảo xem hết mấy địa chỉ Mạnh ca gửi qua, bất giác cậu lại muốn đạp xe hóng gió một chút, khu cậu ở bị phong tỏa nửa tháng, cậu ở nhà cũng sắp ngột ngạt chết rồi.

Nói là làm, Châu bảo bảo trở về lấy xe đạp, đạp xe không quá mười phút đã thấy một hàng dài người xếp hàng.

Lần trước Loan ca nói, chỉ có xét nghiệm Covid mới cần phải xếp hàng như vậy, vậy đúng là chỗ này rồi. Châu bảo bảo khóa xe để ở một bên, sau đó nhập hàng đứng chờ cùng đoàn người.

Châu bảo bảo gửi wechat cho Mạnh ca "Mạnh ca, em tìm thấy rồi, giờ đang xếp hàng, dì đứng trước nói với em, có khoảng 350 - 360 người, anh nghĩ phải đứng bao lâu mới đến lượt em?"

Qua hai ba phút, Mạnh Hạc Đường trả lời "Ít nhất cần một tiếng."

"Mạnh ca, lúc này trời hơi nóng, em cảm giác mình mặc đồ hơi dày rồi, em thấy mọi người đều mặc áo cộc tay."

"Chứ em đang mặc gì?"

"Áo hoodie khủng long anh mua cho em tháng trước."

"? ? ?"

"Lúc này bao nhiêu độ, em còn mặc áo hoodie."

"Hai mươi bốn độ, không phải nên mặc áo hoodie sao?"

Mạnh Hạc Đường đầu dây bên kia không còn gì để nói, chung quy là đứa nhỏ ngốc nhà mình, anh còn có thể làm gì đây, chỉ có thể quan tâm đến cậu hơn.

"Áo hoodie khủng long đó đáng lẽ nên mặc vào đầu mùa xuân hoặc cuối mùa thu, áo đó rất dày, dù em có mặc hoodie thì cũng nên mặc loại mỏng một chút."

"Vậy sao tháng trước anh còn mua cho em áo hoodie dày như vậy, bây giờ cũng không mặc được. Với lại dù có mua, anh cũng nên xếp lại cất vào tủ mới đúng, treo trên giá vừa chiếm chỗ vừa dễ khiến người ta lấy nhầm."

Mạnh Hạc Đường bị một câu của Châu bảo bảo hạ gục.

"Em có mặc áo cộc tay bên trong không? Nếu thật sự chịu không được thì cởi áo hoodie ra."

"Cũng không nóng lắm. . .Mặt trời phả ra hơi nóng, gió thổi qua lại có chút lạnh."

"Vậy em cứ từ từ xếp hàng đi, bên anh còn có chút việc, đợi anh rảnh rồi lại trò chuyện với em."

Châu Cửu Lương rảnh không có gì làm, bắt đầu đọc một lèo các bài đọc vè nhịu như Báo Tên Món, Người Lỗ Mãng, Đồng Nhân Đường, Địa Lý Đồ. . . .

Đọc hết một lượt, hàng người mới nhích lên được một phần ba.

Địa điểm xét nghiệm nằm ở khu vực chợ lộ thiên, Châu bảo bảo bỗng nhiên nhớ đến một câu chuyện, lần đó có người kia cũng đến để xét nghiệm, trông thấy có hai hàng người trái phải đang xếp hàng, người kia nghĩ hai hàng này đều là người xếp hàng chờ xét nghiệm, đứng hàng nào mà chẳng được nên tùy tiện đứng đại ở một hàng, kết quả lúc về trên tay cầm theo một ký đầu thỏ cay (*).

(*): mọi người lên mạng tìm theo từ khoá này "麻辣兔头" sẽ ra hình ảnh, vì món này trông hơi đáng sợ nên mình sẽ không chèn hình minh hoạ.

Cậu không hỏi gì hết mà đã xếp hàng, lỡ như xếp nhầm hàng mua đầu thỏ cay thì làm sao?

Đầu thỏ cay ăn cũng rất ngon, thôi thì cứ xếp đi, một ký đầu thỏ cay, hai cái đùi thỏ, lại mua thêm vài món khác là đủ ăn.

Nghĩ lại thì, chỗ này hình như không có bán đầu thỏ cay với đùi thỏ.

Vậy thì hàng này xếp làm gì? Mặc kệ xếp làm gì, mình cứ mua một chút, mình không thích ăn thì để Mạnh ca ăn, đến cũng đã đến, xếp hàng lâu như vậy cũng không thể đi tay không về.

"Châu bảo bảo xếp hàng đến đâu rồi?" Là tin nhắn của Mạnh ca.

"Mới được một phần ba thì phải, Mạnh ca, anh thấy một ký đầu thỏ cay với hai cái đùi thỏ có đủ cho chúng ta ăn không."

"Chắc là không, một mình em thì có thể đủ. Sao lại nghĩ đến đầu thỏ cay rồi?"

"Ài, là vì lúc em xếp hàng lại quên hỏi hàng này có phải xếp chờ xét nghiệm hay không. Sau đó nhớ lại từng có người nói, xếp nhầm hàng xét nghiệm thành hàng mua đầu thỏ cay."

"Châu bảo bảo nhà anh lại bắt đầu mơ hồ rồi hả?"

"Hừ, anh như vậy sẽ mất đi Châu bảo bảo với đầu thỏ cay, đùi thỏ đó."

"Anh sai rồi, xin lỗi em. Có điều, gần nhà chúng ta không phải có bán đầu thỏ cay sao? Nếu em muốn ăn, trở về anh mua cho em."

"Không cần đâu, em chỉ bất giác nghĩ đến thôi, lần sau bàn tiếp. Lát nữa em sẽ đi siêu thị mua thêm đồ ăn. Đồ ăn tích trữ trong thời gian phong tỏa sắp hết rồi."

"Đừng mua nhiều quá, em không xách hết đâu, không phải hôm nay xe em bị hạn chế ra đường sao (2)."

(2): Luật hạn chế lưu thông vào nội thành Bắc Kinh vào giờ cao điểm được chính phủ Trung Quốc ban hành nhằm giảm ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành thủ đô vào giờ cao điểm, theo luật này, hai số cuối của biển số xe sẽ quyết định ngày các xe được lưu thông, nếu hai số cuối của xe là số chẵn thì sẽ được lưu thông vào ngày chẵn, ngược lại nếu là số lẻ thì sẽ được lưu thông vào ngày lẻ. (Nguồn: Baidu)

"Em đi xe đạp."

"Đạp xe cũng phải chú ý an toàn, đừng mua quá nhiều, mua nhiều em không thể xách hết. . . ."

"Mạnh ca, anh cứ làu nhàu như người cha già vậy đó."

"Thế Châu bảo bảo gọi tiếng ba ba anh nghe nào?"

"Anh cút đi."

Hết chương 1.

High recommend mọi người nghe bài hát "Đừng Sợ, Anh Ở Đây" của Lão Phàn Cách Vách vì nó siêu hợp bới tác phẩm này

https://youtu.be/58cpgjSyrg0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro