Phiên ngoại 3
Sau cuối
Túi mua sắm bị vứt tuỳ tiện trước cửa phòng khách sạn, quần áo vương vãi khắp nơi. Chăn bông trắng nửa treo bên giường, nửa còn lại che kín cơ thể đang cuộn mình.
Một cái chân thẳng tắp duỗi ra khỏi chăn, đang đá lung tung giữa sương khói đang quẩn quanh không trung thì bị một bàn tay lớn nắm chặt.
Trần Phong vân vê mắt cá chân trong lòng bàn tay, cảm thụ sự mê hoặc tinh xảo, nhẵn bóng, và dễ vỡ. Hắn hít một hơi thuốc, giữ lại trong miệng một hồi mới chậm rãi nhả ra.
Tư thế ngủ của người trong lồng ngực tựa như trẻ sơ sinh, thuần khiết mà yếu đuối. Trong chăn có mùi hương chín mọng bốc ra bên ngoài, sợi tóc vương vãi trên gối tạo thành những đường cong mê người, như trái ngọt của quỷ có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện sa đọa cuồng si.
Phần vỏ bị vỡ, nước ngọt trào ra.
Bàn tay Trần Phong men theo mắt cá chân của Lương Bạch Ngọc lướt lên trên, từng tấc từng tấc khắc sâu vẻ đẹp của cậu, mãi đến khi dừng lại ở một chỗ trên cổ.
Nơi đó có một lỗ kim.
Trần Phong sẽ tiêm cho Lương Bạch Ngọc một ống thuốc theo định kỳ.
Phương pháp điều chế được tạo thành từ tâm huyết của một nhóm người, nhưng rất nhiều "thú cưng" không chờ được nó đã chết, chỉ có vài người sống sót, trạng thái của Lương Bạch Ngọc là tốt nhất. Mặc dù vậy, cậu vẫn như trước không hiểu được thứ khác.
Ví dụ như...
Nói với cậu lời yêu và mong đợi, cậu đáp lại tình dục.
Kể cậu nghe những chuyện vụn vặt và tươi đẹp trong cuộc sống, cậu đáp lại tình dục.
Tỏ cho cậu hay ngày mai là trời nắng hay mưa rào, cậu đáp lại tình dục.
Chỉ có tình dục.
Đó là điều cốt lõi bị hằn sâu vào trong trí óc của người mang gen bệnh, và cũng là nơi duy nhất để tìm kiếm cảm giác an toàn, là ý nghĩa của việc tồn tại trên cõi đời.
Trần Phong đã thấy đủ, hắn dựa vào đầu giường hút xong một điếu thuốc, cúi người hôn lên người tình vừa tỉnh dậy, đã lại muốn rồi.
.
Trời thu năm đó không có khác biệt gì so với những năm trước.
Phát Tài đã già, không còn hoạt bát, vóc người biến dạng mập như heo, một lần làm ổ dưới ánh mặt trời của nó là nửa ngày.
Mặt trời chạy đi, nó híp mắt nhìn một cái, không bám theo.
— vạn vật đều có thể có được mặt trời, cũng đều sẽ có một ngày mất đi mặt trời.
Trần Phong quét lá rụng trong viện vào một góc, hắn rót thêm nước cho Phát Tài xong rồi vào bếp nấu cơm, quay đầu gọi về phía phòng, "Bạch Ngọc ơi, qua chỗ anh đi!"
Trong phòng không có tiếng động.
Trần Phong vừa vào thì trông thấy Lương Bạch Ngọc đưa lưng về phía hắn ngồi bệt trên đất, đang cầm trong tay thứ gì. Hắn bước nhanh về phía trước, lúc thấy rõ vật kia, hắn ngẩn người, nhanh chóng can ngăn: "Đấy không phải thức ăn."
Sợ lời của mình quá nặng nề, Trần Phong ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: "Đây là quyển nhật ký."
Là thơ văn xuôi hắn viết khi còn trẻ.
Lời văn rất bình thường, không có chiều sâu gì, không biết có chữ nào sai hay không. Đến cả hắn còn quên mất mình đã cất ở đâu, không biết sao Lương Bạch Ngọc lại lục ra được.
"Vốn là tặng cho em, thuộc về em." Trần Phong phủi mạng nhện trên quần Lương Bạch Ngọc, thần thái hắn có đôi phần ngượng ngùng như khi mới lần đầu gặp gỡ người trong lòng, tình cảm sâu nặng. Hắn ho một cái, ngước mắt lên, "Nhưng đây không phải là thứ có thể ăn."
"Em đâu có ăn, em xem." Lương Bạch Ngọc bĩu môi, "Em không muốn ăn." Cậu sờ sờ bụng, nghiêm túc nói, "Không đói bụng."
Cuối cùng cậu vỗ vỗ quyển nhật ký trong lồng ngực, rất nhỏ giọng thì thầm, "Em cũng sẽ không xé nát nó."
"Là do anh nói sai." Trần Phong dỗ dành nói, "Anh sai rồi."
Lương Bạch Ngọc hừ nhẹ nhìn lên quyển nhật ký.
Trần Phong xoắn một sợi tóc của cậu, khi cậu đang chơi cùng quyển vở.
.
Lương Bạch Ngọc chưa cầm quyển nhật ký được đến nửa ngày đã ném đi xa, cứ như chỉ thật sự vui đùa một lát.
Trần Phong nghe theo kiến nghị của chuyên gia. Khi trạng thái của Lương Bạch Ngọc chuyển biến tốt đến một mức độ nào đó sẽ dẫn cậu tới xã hội của loài người, tiếp xúc với mọi người, cảm nhận về đủ kiểu người. Ngoại trừ những người tình cờ gặp khi đi trên đường, bọn họ còn sang nhà đội phó hiện đã giải ngũ ngồi một lát.
Về phần chỗ mẹ của Trần Phong, cũng có ghé thăm một hai lần.
Mẹ hắn và gia đình mới mẹ hắn gầy dựng đều không thích Lương Bạch Ngọc, ánh mắt bọn họ nhìn Lương Bạch Ngọc làm cậu nhớ tới những người ở quê nhà, sau này cậu không đến đó nữa.
Nhà trọ của đội phó cũng không tính là xa so với bên bọn họ, Trần Phong lái xe đạp chở Lương Bạch Ngọc sang, ba người ngồi một bàn cùng ăn bữa cơm.
Sau khi ăn xong, đội phó trò chuyện với Trần Phong, Lương Bạch Ngọc thì đào đất trước cửa, kiếm giun cho hai con vịt con ăn.
Nhà hàng xóm bên cách vách có dàn họ hàng ghé thăm, ăn uống tiệc tùng ồn ào cực kỳ phiền toái. Không lâu sau, bên kia đột nhiên vang lên tiếng hét to kinh hoảng.
Một alpha cấp bậc rất cao bị dị ứng với thuốc ức chế nên phát điên, thấy người nào đánh người nấy, không ai cản được.
Đội phó nghe thấy tiếng động nên đi sang kiểm tra, y kéo theo cơ thể bị vết thương cũ ăn mòn hồng hộc chạy về, kêu Trần Phong hỗ trợ.
Lúc Trần Phong đi, alpha kia đang kéo tóc của một omega trẻ đập vào tường, chửi bới cái gì, như đã từng phải chịu kích thích gì đó, phát rồ.
Tin tức tố trong phòng cực kỳ hung tàn hỗn loạn, ngay cả chó dại cũng không dám sủa loạn, không ai dám tùy tiện lại gần.
Trần Phong gỡ chiếc khuyên bên tai trái xuống, cất bước tiến vào.
Alpha dừng động tác trong nháy mắt, cơ mặt dữ tợn giật giật lùi về sau nửa bước. Gã còn chưa kịp làm gì thì đã bị một cước đạp bay ra ngoài, văng vào chiếc tủ cao bằng nửa người vang rầm rầm, giãy giụa một hồi rồi bất động.
Trần Phong không có ý định quản chuyện sau đó. Hắn đang định rời đi thì tay bị một nguồn lực kéo về.
Omega trẻ nước mắt giàn giụa kéo hắn không buông, trên người có sức sống và sự chói loà có thể hấp dẫn những người đã từng phải trải qua thăng trầm của cuộc đời, tin tức tố là mùi cỏ xanh ngày xuân.
Trần Phong cau mày: "Buông ra."
Người trẻ tuổi run lẩy bẩy, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, trên đầu có máu chảy ra, bộ dạng vô cùng thê thảm đáng thương, liều chết níu chặt sự tồn tại có thể khiến cậu ta cảm thấy an tâm.
Bỗng có một ánh mắt nhìn chăm chú lại đây. Người trẻ tuổi phát hiện có một beta dung mạo cực kỳ diễm lệ đang đứng ở cửa, âm u nhìn mình, bờ môi đỏ mấp máy, dùng khẩu hình nói ra hai chữ, "Của tao."
Sắc mặt người trẻ tuổi trắng bệch, cả người run cầm cập như thể bị rắn độc và mãnh thú doạ sợ, vô thức buông lỏng tay.
Đội phó chú ý thấy chi tiết nhỏ này, y kích động định nói cho Trần Phong, lời chưa thốt ra đã nuốt về.
Bởi vì y phát hiện, cảm xúc trong mắt Lương Bạch Ngọc không còn, biến mất sạch sành sanh không hề lưu lại, như thể ý muốn chiếm hữu mang tính công kích ban nãy không phải do cậu thể hiện ra. Dĩ nhiên hệ thống cảm xúc của cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là xuất hiện một điểm đột phá, không biết phải bao lâu nữa mới hồi phục ổn định.
Ai biết tình huống như thế sẽ xuất hiện lại lần nữa vào mấy ngày sau, mấy tháng sau, hay là... mấy năm sau?
Bởi lẽ đó nên đội phó quyết định không nói, vẫn là chờ Trần Phong tự mình phát hiện tốt hơn.
.
Lúc gần chạng vạng, Trần Phong ra khỏi thư phòng đội phó, đi tới ngồi trên ghế sofa bên cạnh Lương Bạch Ngọc. Hắn quét mắt nhìn đồ ăn vặt trên khay trà, ném cái túi không vào sọt rác.
"Trần Phong ơi." Lương Bạch Ngọc cắn kẹo dẻo hình trăng lưỡi liềm gọi.
Trần Phong: "Ơi?"
Ngón tay Lương Bạch Ngọc chỉ tivi: "Tình yêu là gì?"
Trần Phong sững sờ, hắn lau sạch vụn bánh nát trên tay: "Chúng ta."
Lương Bạch Ngọc nỉ non: "Chúng ta?"
"Ừm, chúng ta." Trần Phong khom lưng cúi đầu, vén sợi tóc bên má cậu ra sau.
Lương Bạch Ngọc ngâm nga hát ca và chơi cùng ngón tay Trần Phong, như thể người vừa hỏi câu kia không phải cậu, không hề có ý định tiếp tục. Sự tò mò đến nhanh mà đi cũng nhanh, quên lãng trong giây lát.
Trần Phong tuỳ ý cho cậu chơi, nói: "Mình về nhà thôi."
"Về... nhà... Về nhà..." Lương Bạch Ngọc được Trần Phong dắt ra ngoài, trong miệng hỏi nhỏ Phát Tài đang làm gì ở nhà, trong chậu còn thức ăn không.
Trần Phong đẩy xe đạp ra khỏi cửa, đôi chân dài bước lên, vỗ vỗ yên sau: "Lên."
Lương Bạch Ngọc ở phía sau chạy về phía trước nhảy lên chỗ ngồi.
"Về nhà!"
Lương Bạch Ngọc giang hai cánh tay, gió thoảng qua đầu ngón tay cậu, cậu khươ chân nở nụ cười xán lạn, "Về nhà! Về nhà!"
Trên con đường đá dài hẹp trong thị trấn, bánh xe lăn qua bóng cây trải trên nền đất, tiếng chuông leng keng chạm môi lên gió thu.
Ngày mai là ngày trời nhiều mây.
Ngày kia là ngày thời tiết tốt.
ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧ TOÀN VĂN HOÀN ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡
Tác giả có lời muốn nói:
Đến đây là dừng bút rồi ha. Tôi chuẩn bị cho một bộ truyện ngắn lông gà máu gà lên sàn. Để tôi đi điều chỉnh lại trạng thái cái đã. Hẹn gặp lại sau nhé các tiểu khả ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro