Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Quá tàn nhẫn

Mấy năm nay trong thôn vẫn luôn rất thái bình, chưa từng xảy ra án mạng gì, chỉ có vài chuyện vặt vãnh to bằng hạt vừng.

Cái chết của Lưu Khoan không thua gì một tiếng sấm, một trận gió bão.

Tất cả thôn dân đều hoang mang.

Khi bọn họ tận mắt thấy Lưu Khoan bị đập nát đầu, thay vào cảm xúc đó chính là buồn nôn và kinh hãi.

Kẻ nhát gan đều lùi ra chỗ khác, nôn mửa thì nôn mửa, bị doạ khóc thì khóc, người to gan thì châu đầu ghé tai.

"Quá tàn nhẫn..."

"Trông như là dùng gạch hoặc gậy đập, đập rất nhiều phát."

"Đây là có thù oán gì chứ, ra tay ác đến vậy."

"Tiểu lão Lưu gia lúc thường là một người rất tốt, lịch sự hòa nhã, không nghe nói cậu ta xung đột với ai."

"Tại sao lại không, chẳng phải Lương Bạch Ngọc kia..."

"Khỏi tính đi, thời điểm hắn bị tiểu lão Lưu gia vạch trần căn bản còn không phản bác, cũng không tức giận, giống như chả đáng là bao."

"Bị công khai như vậy, lòng chắc chắn sẽ hận chứ, người như thế đáng sợ nhất."

Một tiếng gào khóc tan nát cõi lòng làm rối loạn tiếng huyên náo, thím Lưu lảo đảo nhào đến, quỳ rạp trước thi thể, há miệng run rẩy duỗi hai tay.

"Khoan... Khoan ơi..."

Bà ngớ ra, một phát nắm lấy cánh tay lạnh băng của con trai, dùng sức lay động: "Con tỉnh lại đi Khoan! Con nhìn mẹ chút đi!"

"A!"

"Khoan! Khoan! A a a!!!"

Có người gạt nước mắt tiến lên khuyên nhủ, bảo bà nén bi thương. Bà khóc a kêu a, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sụp đổ, không chịu nổi ngất lịm.

Tình cảnh hỗn loạn, mọi người mồm năm miệng mười.

"Tại sao chú Lưu vẫn chưa tới?"

"Chú ta đang sửa điện ở thôn sát vách, ai đi thông báo chú ấy một tiếng đi."

"Tôi đi cho, tôi đạp xe nhanh."

"Đứa lớn nhà họ Lưu đâu? Nó ở trong thôn sao... Đến rồi... Người đến rồi..."

Đứa lớn của nhà họ Lưu tên Lưu Phong, là một beta. Tính tình hắn không giống em trai hắn, khúm núm, toàn bộ mọi mặt đều cực kỳ bình thường, không mấy nổi bật trong thôn. Hắn vội vàng chạy tới từ chỗ đập chứa nước, quần áo bẩn thỉu chảy nước xuống.

Vợ hắn ôm con đứng đằng xa, không dám tới gần.

Lưu Phong chân tay luống cuống nhìn ngó người chung quanh, tầm mắt rơi vào bác sĩ Hoàng ở phòng khám: "Em trai tôi còn... còn thở không?"

"Không còn." Bác sĩ Hoàng xách hộp thuốc, "Đã chết từ tối qua, xin nén bi thương."

Cặp mắt Lưu Phong lập tức đỏ bừng, cầu xin người khác đưa mẹ hắn về nhà, còn mình ngồi xổm xuống đỡ em trai.

Thi thể được nâng lên, lộ ra khoảng đất màu nâu sẫm, đó là vũng máu.

Còn có vài thứ nhão nhoét màu xám trắng, trông rất giống óc đậu, dính ngay sau ót hắn.

Những thôn dân có sức chịu đựng cao cũng không kiềm được nôn khan.

"Tên điếm không biết xấu hổ kia..." Phía sau đoàn người vang lên giọng nói miệng còn hôi sữa, không biết học từ ai, ra hình ra dạng.

Người đàn ông đen gầy bên cạnh vội vàng bịt miệng con trai.

Nhưng động tĩnh này đã hấp dẫn sự chú ý của những người bên cạnh, bọn họ đều dõi theo hướng đứa nhỏ đang nhìn.

Thanh niên cao bằng nửa chồng gạch đằng trước, dung mạo đẹp đến kỳ cục đang đứng ở đó, có điều chỉ cách chừng mười mấy hai mấy bước, lại như là cách cả một thế giới.

Cậu ở đầu thế giới bên kia nhìn bọn họ, dường như chẳng hề đếm xỉa liếc mắt qua. Thôn này phồn vinh hay suy tàn, đoàn kết hay chia rẽ, sinh ly hay tử biệt đều không có liên quan gì đến cậu.

"Lưu Phong, tôi kiến nghị cậu nên đến tìm trưởng thôn ngay bây giờ, điều tra hắn." Có người có ý riêng.

"Đúng, hắn là kẻ tình nghi số một, có động cơ gây án, sách truyện trinh thám hình sự tôi đã đọc không mười quyển cũng phải tám quyển, không sai được."

"Vậy tại sao hắn không chạy mà còn tới đây?"

"Hắn có thể chạy thoát? Tưởng mọi người chết hết rồi sao, là người hay quỷ cũng đừng hòng chạy trốn!"

Lưu Phong ngẩng đầu lên giữa âm thanh quạt gió thổi lửa, nhìn về đối tượng đang bị mọi người ác ý mỉa mai nãy giờ, hắn ngập ngừng mấp máy môi một hồi, không quan tâm đến kiến nghị của người khác cõng em trai về nhà.

Lương Bạch Ngọc xoa xoa cổ xoay người.

"Vô cùng thê thảm." Hai tay Dương Minh khoanh trước ngực, nuốt nước miếng một cái, "Tôi còn chưa ăn sáng, ói ra cả dịch vàng."

"Chẳng phải hôm qua cậu và mẹ cậu tới vùng khác sao?" Lương Bạch Ngọc chậm rãi đi tới.

"Mới về nửa đêm hôm qua." Dương Minh hắt xì một cái, "Bữa nay trời vừa sáng chị tôi đã lên trường dọn vệ sinh, nào biết thế mà lại đụng phải xác của Lưu Khoan trên đường, chị ta quay đầu về nói cho tôi."

"Thật sự không ngờ thôn ta còn có thể xảy ra chuyện lớn tới vậy. Người nhà Lưu Khoan cũng thật là, một người hai người đều không phát hiện ra buổi tối hắn không về nhà sao? Hay là do bình thường hắn không hay về nhà, bọn họ cũng đã quen, không coi là chuyện to tát?"

Dương Minh thao thao bất tuyệt, đôi mắt vô ý hữu ý liếc nhìn Lương Bạch Ngọc: "Anh nghĩ là ai làm?"

Lương Bạch Ngọc tiếp tục bước đi, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu nghi ngờ anh?"

"Làm làm làm, làm sao có thể!" Dương Minh lắp ba lắp bắp, "Anh đừng có mà nói bậy!"

Lương Bạch Ngọc nắm cằm thiếu niên: "Cho anh trai nhìn xem có phải đầu lưỡi của cậu hỏng không, mà sao không nói hoàn chỉnh được thế?"

Gò má Dương Minh đỏ thành con tôm hùm.

"Trông ngốc ghê." Ngón trỏ của Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng lướt qua hai má của nó, rút tay lại nói, "Chuyện Lưu Khoan nói này nọ đối với anh không tính là gì, cứ để hắn nói tùy ý, anh không quan tâm, cho nên..."

"Cho nên?" Dương Minh sững sờ lặp lại.

"Hắn sống hay chết, liên quan gì đến anh đâu." Lương Bạch Ngọc lười biếng chậm rãi xoay người, "Anh phải về ngủ nướng tiếp, cậu cũng về nhà mình đi."

Chân Dương Minh còn chưa nâng lên đã nghe thấy Lương Bạch Ngọc nói: "Chớ ở cùng anh."

"Ai muốn ở cùng anh!" Dương Minh cực kỳ tức giận, nó đá bay một cục đất, ấm ức lay lay chiếc khóa sau vòng cổ, "Sao lại có người khó hiểu tới vậy, không thể nào đơn giản thành thật một chút sao. Ông đây còn chưa học xong tiểu học, đầu óc cũng không thông minh."

"Nhắc mới nhớ, tố chất tâm lý của tên đó tốt thật, vậy mà lại không sợ chút nào." Dương Minh nói nhỏ một câu, theo bản năng liếc mắt nhìn thi thể trên lưng Lưu Phong, kinh ngạc nhảy một cái, nhanh chóng che mắt rời đi.

Có một tốp người xúm trong góc tường bàn tán về bất hạnh của nhà họ Lưu, bọn họ thấy Lương Bạch Ngọc bước qua bóng râm, chủ đề lập tức chuyển lên người cậu.

Cô bé từng ăn viên kẹo dẻo hình trăng lưỡi liềm kia bị ba kéo tay, bên tai chất chồng những lời đàm tiếu, không nhịn được xen mồm: "Mấy người không được nói như thế, anh ấy chỉ là lớn lên ở bên ngoài, nếp sống khác với chúng ta."

Ba cô bé không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn cô bé trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích, còn khiến cho ông mất mặt xấu hổ.

"Sao lại không được chứ, con gái tao cũng đã từng đến thành phố, nhưng căn bản không hề có ai giống hắn."

"Còn có cái giọng của hắn nhá, không có cách nào hình dung nổi. Người đứng đắn có thể nói lời giống như hắn? Ngay cả giả vờ cũng không được, vừa nghe đã thấy buồn nôn."

"Có người trời sinh đã là tông giọng đó!" Cô bé lớn tiếng đáp trả, cánh tay bị ba mình véo lấy.

Khẩu chiến chính là như vậy, anh tiếp một câu, tôi tiếp một câu, trở thành một hồi ác chiến.

Cô bé không lên tiếng còn tốt, vừa hé răng, cả đám trưởng bối cũng không làm việc nữa, cáu gắt tranh luận ngay tại chỗ.

"Sao có thể chứ, chỉ có học mới có được cái ánh mắt khêu gợi "thắt lưng" đàn ông như kia. Gặp ai cũng cười, không phải câu dẫn thì là gì. Thêm cái mái tóc kia nữa, nuôi dài như vậy, không ra nam không ra nữ, quần áo hoa hoè loè loẹt, cả cúc cũng không cài cho đàng hoàng, không có chừng mực gì hết!"

"Vẻ ngoài quá lẳng lơ, nào giống người trong thôn ta chứ."

Hai tay cô bé nắm thành quả đấm: "Cô giáo dạy không thể trông mặt mà bắt hình dong!"

"Ha, mày con ranh này, sao lại không biết nghe lời! Lẽ nào mày cũng bị hắn câu hồn rồi?"

"Tiểu Thái, chú không quản con gái chú sao?"

Tiểu Thái lúng túng cười xòa, ánh mắt hung ác như muốn róc xương lóc thịt con gái, về nhà tao đập chết mày.

Cô bé hơi co vai lại.

Lúc này có người đi ra điều đình.

"Rồi rồi, mọi người đều cùng chung một thôn, không phải bọn bác xem thường hắn mà là chính hắn không quý trọng chính mình. Châm ngôn nói thật hay mà, thượng bất chính hạ tắc loạn..."

Bác gái đang nói chuyện bị người bên cạnh dùng sức kéo đi, nhất thời im bặt.

Bầu không khí thần kỳ diễn ra trong chốc lát, rồi khôi phục như thường.

"Ôi trời, hôm trở về hắn ngồi trước cửa ho ra máu, tuần nào cũng đổ đống bã thuốc kỳ quái, chả biết bị bệnh gì. Mấy người nói thử xem, đã nhiều năm như vậy mà hắn sớm không trở lại muộn không trở lại, sắp chết rồi mới về, thật không biết đang nghĩ cái gì, chúng ta đều nên để mắt tới."

"Không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ nửa đêm gõ cửa, tôi phải sợ cái gì, nên sợ là hắn mới đúng. Với cái tác phong này của hắn, trời mới biết đã gieo vạ bao nhiêu gia đình."

"Tôi nói chứ, tiểu lão Lưu gia tám phần mười là do hắn làm hại..."

Cô bé nghe không nổi nữa, cô dùng sức tránh thoát khỏi tay của ba nhanh chân chạy, vừa chạy vừa lau nước mắt, lần đầu nảy sinh kích động muốn đến một nơi thật xa đi học, không muốn trở về.

Muốn chuyển nhà tới thành phố lớn, chỗ nào cũng được.

Có thể cô còn nhỏ.

Nhưng cô vẫn chưa phân hoá, cô hi vọng mình là một alpha.

Có thể tự vệ, không xem thường beta, không bị omega dẫn dắt, làm một người có tư tưởng độc lập.

Khi Lương Bạch Ngọc lấy chìa khoá mở cửa, phía sau truyền đến tiếng la.

"Anh hai ơi!"

Cô bé vọt tới trước mặt cậu, mặt hồng, mắt và mũi cũng hồng, bị mái tóc xù ngắn tôn lên vẻ đáng yêu.

Lương Bạch Ngọc đâm chìa vào trong lỗ khoá, dùng tay vặn ra: "Sao lại khóc nhè?"

"Em tên là Thái Tiểu Tịnh."

"Tiểu Tịnh." Lương Bạch Ngọc cười, "Từ đâu tới, khóc thành mèo hoa rồi."

Thái Tiểu Tịnh thẹn thùng sửa tóc tai, chùi chùi mặt, cô bé không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ rất nghiêm túc nói: "Anh hai ơi, anh đừng ra ngoài đi dạo, mấy ngày nay ở lại trong nhà đi."

Lời khó nghe này nọ không phải lần đầu cô nghe, nhưng là lần đầu tiên phát hiện ra có rất nhiều lời đồn vô căn cứ được nói như "Sự thật". Cô bé vụng về nhấn mạnh: "Thật đó, đừng mở cửa đừng ra ngoài."

Lương Bạch Ngọc rút chìa khoá ra: "Em học lớp mấy rồi?"

"Lớp một." Thái Tiểu Tịnh đáp.

"Thật tốt." Lương Bạch Ngọc cuộn cuộn ống tay áo sơ mi trượt xuống, gập đầu ngón tay búng chóp mũi cô bé, "Học hẳn là vui lắm đúng không."

Thái Tiểu Tịnh bối rối há hốc mồm.

Học hành vui vẻ chỗ nào, còn phải học bài để thi. Lần nào cô giáo phát bài cũng gọi tên từng người để báo kết quả, còn phải dán bảng xếp hạng, phiền cực.

Hôm nay trong thôn có người chết, ba còn muốn đánh cô, cảm giác như cuộc đời chưa bắt đầu đã thấy không thuận buồm xuôi gió.

Thái Tiểu Tịnh ngắm mái tóc dài của cậu, cô bé cảm thấy rất mềm mại, cũng rất dễ nhìn, không nữ tính chút nào, càng không kỳ quái: "Anh hai ơi, trước khi trở về anh sống ở thành phố nào ạ?"

"Hề Thành." Lương Bạch Ngọc đẩy cửa viện ra, dịu dàng nói, "Em gái, không có chuyện gì thì đừng nên tới đây, học hành cho giỏi."

Thái Tiểu Tịnh thấy cửa viện trước mắt mình khép lại, cô sờ sờ chóp mũi bị chạm qua, cảm giác như vẫn còn một làn mùi hương.

Anh hai thơm quá.

Không phải tin tức tố mà là ngay trên người cậu, hẳn là mua nước hoa ở Hề Thành nhỉ, cô bé nghĩ.

Hề Thành ở đâu ta...

Thái Tiểu Tịnh nghe thấy tiếng gọi của ba, cô bé giật mình một cái, nhanh chân chạy ngược hướng căn nhà, cô mới không tin anh hai là người xấu.

Trong thôn không có mấy người có quan điểm giống với Thái Tiểu Tịnh, phần lớn đều là trái ngược.

Buổi sáng, Lương Bạch Ngọc bị lão thôn trưởng gọi tới.

Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng đi tới đi lui, ria mép run rẩy, gương mặt che kín đồi mồi cứng nhắc nghiêm túc: "Tối hôm qua cậu ở đâu?"

"Ở nhà đó." Lương Bạch Ngọc cầm rau khoai trong tay, bứt xong lá, còn cái thân trụi lủi dài thoòng, cậu bẻ từng chút chơi đùa, "Nửa đêm nửa hôm tôi không ở nhà ngủ thì còn có thể làm gì."

"Chỉ một mình cậu?" Lão thôn trưởng chất vấn.

Trong lỗ mũi của Lương Bạch Ngọc phát ra một âm thanh: "Trưởng thôn cho là thế nào?"

"Đừng có giở cái thủ đoạn gây loạn đấy ra." Lão thôn trưởng nâng cốc sứ lên, "Khi còn sống Lưu Khoan từng vạch trần cậu, cậu ghi hận cậu ta trong lòng."

Lương Bạch Ngọc dở khóc dở cười: "Đây là ai nói vậy, tại sao tôi không biết?"

"Cậu còn dám nói, cậu thật sự không trách việc cậu ta vạch trần chuyện riêng của cậu, dẫn đến việc cậu bị mọi người xa lánh?" Ánh mắt lão thôn trưởng sắc bén.

Lương Bạch Ngọc rất bình tĩnh: "Dám chứ."

"Miệng của người ta mọc trên mặt người ta, tôi nào quản được, đành chịu." Cậu nhún nhún vai, lẩm bẩm như một đứa trẻ, "Chỉ sống thôi cũng đã đủ mệt mỏi."

Nghi ngờ trong lòng lão thôn trưởng không biến mất, ông nhìn kỹ Lương Bạch Ngọc, trong mắt mơ hồ lóe qua một tia hoảng hồn, không biết là nhớ lại cái gì, cảm xúc chuyển sang căm hận cùng cảnh giác ngay tức khắc.

"Trưởng thôn, tôi đây," Lương Bạch Ngọc chỉ chỉ chính mình, "Là một beta có bệnh, ông cảm thấy tôi có bản lĩnh đánh chết một alpha?"

Lão thôn trưởng uống một ngụm trà đậm: "Trước khi cậu trở về, trong thôn vẫn an bình."

Lương Bạch Ngọc "Pặc" một cái bứt một đoạn rau khoai: "Lời này cũng quá nực cười đi. Chẳng lẽ muốn nói, sau khi tôi về thôn trong nhà ai xảy ra chuyện gì cũng phải tính hết trên đầu tôi?"

Gương mặt nhăn nheo như vỏ cây già của lão thôn trưởng hoá đen.

"Cậu từng đi qua đoạn cầu bên kia." Lão thôn trưởng quăng một điểm nghi ngờ mới.

"Tôi đi dạo thôi."

"Vậy sao trước đây cậu không đi, từ hai ngày trước mới bắt đầu đi?" Lão thôn trưởng thẩm tra cậu tường tận như phạm nhân.

Lương Bạch Ngọc không nhanh không chậm đáp lại: "Tôi nghĩ lúc nào đi ngay lúc đó, không được sao?"

Lão thôn trưởng bị hỏi khó, ngón tay gầy gò nâng cốc sứ vận sức, giống như là muốn ném cốc sứ vào đầu cậu.

"Mấy hôm nay hẳn không chỉ có mình tôi đi ngang qua đó, nếu như muốn dùng điểm này bám tôi không buông, vậy chẳng phải cũng nên thẩm tra những người từng đi qua sao?"

Lương Bạch Ngọc tinh nghịch chớp mắt, như đang lải nhải việc nhà với vị trưởng bối yêu mến cậu, "Trưởng thôn, ông không thể phân biệt đối xử."

Sắc mặt lão thôn trưởng quả thật không có cách nào coi.

Lương Bạch Ngọc không lộ ra thái độ của người thắng, cậu vô cùng hiền hoà: "Trưởng thôn, không còn chuyện gì thì tôi xin về trước, không quấy rầy ngài tra án..."

Chưa dứt lời, bên ngoại đã có động tĩnh không nhỏ.

Là người của nhà họ Lưu đến, có tiến triển mới.

Bác sĩ Hoàng kiểm tra phát hiện trên đầu gối của Lưu Khoan có một vết máu, nhưng đầu gối của hắn không bị thương.

Vết máu kia là hung thủ để lại khi gây án.

Trong máu không có tin tức tố.

Cứ thế, lập tức loại trừ alpha và omega.

Động tác bẻ rau khoai của Lương Bạch Ngọc không dừng lại.

Lão thôn trưởng quan sát toàn thân cậu.

Lương Bạch Ngọc cắn rau khoai ở bên mép, giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về ông lão: "Trưởng thôn, ông xem, tôi không bị thương."

"Nhưng cậu ho ra máu."

Tin tức này nhanh chóng lan truyền, cửa nhà Lương Bạch Ngọc đầy ắp người.

Lão thôn trưởng đẩy Lương Bạch Ngọc, kêu cậu mở cửa.

Trong đám đông đã có người la lên "Kẻ giết người", người dẫn đầu ồn ào, đều là người hận không thể cắn chết cậu sớm một chút.

"Mày trả con trai lại cho tao!" Thím Lưu xông lên, nắm lấy quần áo Lương Bạch Ngọc, "Trả lại cho tao!"

Cúc áo sơ mi của Lương Bạch Ngọc bị túm rơi mất mấy cái, lộ ra cơ thể trắng đến chói mắt. Hiện trường có tiếng nuốt nước bọt, cũng có vài tầm mắt hèn mọn dâm tục bám lấy cậu.

Thím Lưu phát điên, không ai lại gần ngăn cản.

Bất luận là nhung nhớ da thịt cơ thể của Lương Bạch Ngọc, hay là yêu thích cậu, đều chọn án binh bất động vào lúc này.

Có lẽ với bọn họ mà nói, Lương Bạch Ngọc vẫn chưa đủ thảm, phải thảm hơn nữa, mới có thể tìm cơ hội dùng tư thái anh hùng ra trận, được cậu tôn thờ dựa dẫm.

Chủ yếu nhất là, không thể để người ta biết, bản thân bởi một tên điếm mà ra mặt.

Rau khoai giữa ngón tay Lương Bạch Ngọc rớt xuống đất, cậu nhíu nhíu mày, giữ lấy cổ tay thím Lưu.

Thím Lưu phát lạnh khó giải thích.

Những người khác cũng nín thở.

Lương Bạch Ngọc khom lưng nhặt rau khoai, nhẹ giọng nói: "Thím à, người chết không thể sống lại, xin thím nén bi thương."

"Mày cái thứ hồ ly tinh!" Thím Lưu phục hồi tinh thần lại, dữ tợn nghiêm mặt, giương tay tát về phía cậu.

"Mẹ kiếp!" Dương Minh ra sức lách giữa đống người chạy về phía trước, kịp thời cản tay thím Lưu lại, rống với bà và mọi người: "Mấy người làm gì vậy hả? Làm gì làm gì? Điên hết rồi đúng không?"

Rống xong liền khép lại áo sơ mi banh rộng của Lương Bạch Ngọc, bảo cậu mau chóng vào nhà.

"Minh Tử, mày qua đây!" Mẹ Dương quát lên.

Dương Minh không nghe, nó hung hăng nháy mắt với Lương Bạch Ngọc: Nhanh lên, mau vào trong đi, bên ngoài có tôi rồi, để tôi chặn cho anh.

Mẹ Dương tức muốn chết.

Lương Bạch Ngọc chỉ mua đủ loại thức ăn ở nhà bọn họ, cho dù không tiết lộ vụ giá cả, bọn họ cũng đã bị người trong thôn nói lời gièm pha, con trai lại còn chạy về phía đối phương, hơn cả là hiện tại còn đang đứng ngay trước đám đông.

Đúng là muốn chết mà! Mày có còn muốn về nhà nữa hay không?

Dương Minh ngoan cố trừng mắt với mẹ nó, bộ dạng thà chết chứ không khuất phục.

Tin tức tố ở cửa rất hỗn loạn, như đao kiếm vô hình đang giao chiến. Nhóm omega không chịu nổi, một người hai người bịt vòng cổ lui lại.

Dương Minh vẫn đang kiên cường chống đỡ.

Áo sơ mi của Lương Bạch Ngọc xộc xệch lỏng lẻo, không hiện ra chút dâm đãng chật vật nào mà chỉ thấy gợi cảm. Cậu vỗ vỗ lưng Dương Minh: "Đi qua đi, mẹ cậu đang gọi cậu đấy."

"Anh câm miệng!" Dương Minh thô bạo cắn răng giữ cho mình được tỉnh táo, nó nhìn chung quanh, "Chị! Chị!"

Dương Linh Linh cách rất xa, cô tiếp được tín hiệu cầu cứu của em trai mình, không muốn phản ứng lắm, nhưng giọng nói đứt quãng của nó thực sự rất khó nghe.

"Các vị, mọi việc đều cần chứng cứ, gà nhà ai chạy mất, nghi ngờ ở nhà ai cũng phải điều tra rõ ràng." Dương Linh Linh lên tiếng, "Chứ nói chi là án mạng."

"Thím Lưu, bọn thím nên đến đồn cảnh sát trong huyện báo án, mời người chuyên nghiệp tới điều tra." Logic cô mạch lạc, giọng nói lạnh nhạt.

Giáo viên nhất định sẽ có uy vọng trong thôn.

Hiện tại Dương Linh Linh lên tiếng, cục diện khá hơn nhiều.

Thím Lưu thấy không ít người đã bị Dương Linh Linh dắt mất, bà cũng không đoái hoài việc mắng nữa, vỗ chân thê thảm than khóc.

"Chắc chắn con hồ ly tinh này đã giấu kỹ tất cả bằng chứng, đến đồn cảnh sát thì có ích lợi gì... Con của mẹ ơi, tại sao số con lại khổ vậy —"

Có người nhân cơ hội phụ hoạ: "Đúng đúng đúng, muốn vô huyện thì phải ngồi xe buýt, xa lắm đó, tới tới lui lui quá mất thời gian, giết người phải đền mạng, trưởng thôn!"

Lão thôn trưởng bị réo tên, muốn ông thay trời hành đạo.

Chiều gió lại thay đổi.

Trong hỗn loạn, cửa nhà Lương Bạch Ngọc bị phá tan, một đám người xông vào như kẻ cướp.

Nào giống hàng xóm láng giềng chất phác thuần lương.

"Mau nhìn này! Có một căn phòng bị khoá!" Không biết là ai hô to một tiếng.

Lương Bạch Ngọc vốn luôn chưa từng tỏ thái độ ngước mắt, khóe môi nén xuống, cậu đẩy tay Dương Minh ra, nhấc chân bước vào, chắn trước cửa căn phòng bị đóng chặt giăng theo mạng nhện tro bụi.

Hành động này của Lương Bạch Ngọc đẩy dư luận tới cao trào.

"Hắn ta chột dạ!"

"Hung khí giết người nhất định ở bên trong!"

Mọi người phá cửa mạnh mẽ hơn.

Lương Bạch Ngọc thắt rau khoai đứt đoạn, trông như cái lắc tay, khổ sở nói: "Đây là phòng làm việc trước đây của mẹ tôi."

Âm lượng cậu không lớn, công việc gì cũng không nói tỉ mỉ, vỏn vẹn chỉ là nhắc tới mẹ cậu, lại khiến cho những thế hệ trước ở đây dồn dập thay đổi sắc mặt.

Chỉ có người trẻ tuổi không nhận thức được tình hình.

"Cậu mở cửa ra, tôi nhìn một chút." Lão thôn trưởng nói, "Chỉ có một mình tôi bước vào."

Lương Bạch Ngọc quấn rau khoai trên ngón tay, hết một vòng lại một vòng.

"Mở ra." Lão thôn trưởng nói.

Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm thấp, "Cái chết của Lưu Khoan không liên quan đến cậu ta."

Trần Phong một mình tiến vào, đón nhận công kích của tin tức tố từ bốn phương tám hướng, từng bước từng bước đến bên cạnh Lương Bạch Ngọc, không đối mặt với cậu.

"Tối hôm qua tôi ngủ ở nhà cậu ấy." Trần Phong quay đầu nói với trưởng thôn.

Bả vai Lương Bạch Ngọc chìm xuống.

Bàn tay thô ráp của Trần Phong nắm lấy cậu, động tác cứng đờ, giọng điệu thân mật: "Hừng đông mới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro