Chương 54
Là của beta kia
Non sông tươi tốt của nơi này là do thiên nhiên ban tặng, nuôi dưỡng biết bao nhiêu thôn làng.
Vị kiểm lâm trước Trần Phong là một người ở thôn Lưu gia, bạn già và đứa con đột ngột ra đi, hắn quyết định sống một mình trong rừng sâu núi thẳm cả đời.
Hiện tại căn chòi của hắn được sử dụng bởi hai kiểm lâm mới được bổ sung cách đây một khoảng thời gian.
Hai người kia đến từ tiểu doãn trang, lúc còn trẻ từng đi lính nên mới nhận được công việc này. Bọn họ lười biếng không đi tuần tra, cho rằng điều đó là không cần thiết.
Sâu bệnh gì dịch bệnh gì vân vân, chưa từng nghe qua.
Chắc chắn khoảng thời gian này sẽ không xảy ra hoả hoạn, tết thanh minh còn chưa tới, ai lại đi hoá vàng cơ chứ.
Cho nên bọn họ nay nằm ở đây, mai làm ổ ở kia, mốt thì dứt khoát vùi trong chòi nhỏ ngủ say.
Hiếm lắm mới chọn được một ngày để đi dạo thì đụng phải lợn rừng.
Bọn họ thèm thịt lợn rừng, kết quả hai người một húp bùn, một xoa eo, vừa chửi bới vừa đến Trần gia.
Dọc đường bẻ một ít măng, còn đến vào lúc gần giờ cơm.
Chẳng qua là vì lười về nhà nhóm lửa, muốn ké một bữa.
.
Cửa viện Trần gia mở, một cái ghế bày trước cửa, bên trên là cái lon thiếc.
Tên thôn dân đen mập phải húp bùn kia cầm lon thiếc lên, cậy nắp ra, liếc mắt nhìn vào trong nói: "Là vải à."
Gã đổ ra một ít nhét vào trong túi quần, thôn dân mặt dài xoa eo cũng nhét vào trong túi.
Lon vải vốn đựng hơn phân nửa giờ chỉ thấy đáy.
Bọn họ không gõ cửa cũng không chào hỏi, tiến thẳng vào trong sân, như là đang về nhà mình.
"Không có ai?" Thôn dân đen mập nhổ một cái, cất cao giọng hô, "Lão Trần! Tôi với anh Vương đến thăm ông này!"
Trong nhà không có tiếng động.
"Chắc lão Trần đang ngủ." Anh Vương nhe răng trợn mắt, "Mập, mày dìu tao vào phòng lão đi. Rượu thuốc con lão mua ở bên ngoài lợi hại hơn so với cái bán trong cửa tiệm nhiều, tao phải xin mượn lão bôi một chút."
Thằng mập rột rột ăn hết hai quả vải, vứt vỏ xuống đất dùng giày thể thao chà mạnh, "Xin lão cho một bình đi."
"Mày cũng đâu phải không biết. Cái loại người kia ấy, cho dù trong lòng không vui thì cũng sẽ không nói ra, đã thích khoác lác mà còn sĩ diện chết đi được." Thằng mập khinh bỉ lắc cái mặt vừa đen vừa dầu.
Anh Vương quả thật đã động chút tâm tư nhỏ sau khi nghe lời này, nhưng khi hắn thấy Trần Phú Quý co quắp trên giường, tâm tư liền chuyển từ rượu thuốc sang cái đài radio.
Con gái hắn muốn món đồ chơi kia, suốt ngày càu nhàu bên tai hắn.
Cặp mắt anh Vương liếc cái đài radio bên cạnh gối của Trần Phú Quý mấy cái, không hề để tâm đến cuộc trò chuyện của thằng mập và đối phương.
Mãi đến khi Trần Phú Quý gọi hắn, hắn mới hoàn hồn.
"Rượu thuốc ở trong nhà chính." Trần Phú Quý nói, "Trong ngăn kéo thứ hai."
Thằng mập đi lấy rượu thuốc, anh Vương ghé vào bên giường, xốc áo khoác ngắn cho gã bôi thuốc hộ.
Trong phòng chỉ còn tiếng kêu "Ôi ôi" thảm thiết của anh Vương.
Trần Phú Quý tắt đài radio: "Hai người gây sự với lợn rừng làm chi vậy, thích bị cắn à?"
"Bọn tôi đâu có chọc nó, là nó nổi điên húc bọn tôi." Thằng mập nói.
"Phải... Phải đó... A!" Anh Vương nằm bò không ngừng khuơ hai tay loạn chung quanh.
Chân Trần Phú Quý bị nắm, lực kéo kia khiến cho người ông nghiêng một cái, dẫn đến việc cái tã lót bị lệch. Ông cố gắng lôi kéo, nhưng cái tã vẫn không sao khít được.
Người bị tàn phế, cái gì cũng không làm được.
Căn phòng này của Trần Phú Quý có một cái cửa sổ hướng ra sân, ông bèn nhìn theo hướng kia.
Bầy lợn đang vây quanh rào cửa, nếu chúng mà biết nói chuyện, thì dám chắc là chúng đang nói "Cơm đâu! Mẹ nó cơm đâu!"
Trần Phú Quý vừa lo lắng về mức độ rắn chắc của rào cửa, vừa chửi bới trong lòng bằng câu cũ — Chắc chắn tám trăm năm trước lão Trần gia đã từng thiếu nợ Lương Bạch Ngọc!
Bằng không con trai ông đã chẳng tự đưa mình vào tròng, đã đến giờ này mà vẫn cùng cậu rong chơi bên ngoài.
Trên núi ngoại trừ cây thì toàn là cỏ với đá, có cái quái gì đâu mà xem!
Quỷ bệnh không có ngày nào là chịu sống yên ổn!
"Lão Trần, sao giờ này mà con ông vẫn không có ở nhà?" Thằng mập hỏi.
"Đi tuần tra." Trần Phú Quý không muốn nhiều lời, "Trưa sẽ về." Tiếp một câu, "Hai người ở lại đây ăn cơm đi, giữa trưa ta làm hai chén."
Thằng mập và anh Vương từ chối một cái tượng trưng rồi đồng ý.
.
Lúc thằng mập đi vệ sinh, gã trông thấy một loạt quần áo đang phơi ở phía đông sân.
Trong số đó có một chiếc quần lót màu trắng tinh, chất liệu vải không tương đồng với những chiếc khác, vừa nhìn đã biết là đồ trong thành phố.
Là của beta kia.
Trước mắt thằng mập hiện lên một gương mặt vô cùng thanh tú cùng với cặp chân thon dài thẳng tắp, vừa nghĩ đến đây thôi cũng đã ngửi được mùi dâm rồi, mắt gã sáng lên nuốt một ngụm nước bọt, kéo quần lót xuống bước vào nhà vệ sinh.
Chưa tới hai phút đã đi ra.
Khi bước ra, gã còn sảng khoái ngâm nga một khúc, chiếc quần lót bị dùng qua không còn ở trong tay gã, đã bị gã kiếm một chỗ chôn.
Gã nhìn quần áo trên sào tre. Gió lớn, bay mất một cái cũng là chuyện bình thường.
.
Anh Vương nghịch nghịch đài radio ở trong phòng, hỏi là mua bao nhiêu tiền.
Trần Phú Quý nâng cốc, ngón cái có nốt ruồi vuốt nhẹ tay cầm: "Lớn tuổi rồi, không nhớ rõ."
"Nhìn không ra là hàng sang tay." Anh Vương vuốt radio, "Rất tốt... Rất tốt..."
"Cái gì rất tốt?" Thằng mập tiến vào với cái bụng lắc lư.
"Không có gì." Anh Vương nhanh chóng rút tay khỏi đài radio đã bị hắn sờ đến nóng, "Lão Trần, ông xem ông cũng không biết bao giờ con ông mới trở về, hay là tôi với thằng mập đi nấu cơm trước?"
"Được đó." Thằng mập giật nhẹ dây thắt lưng, "Măng tre phải ngâm một lúc..."
Còn chưa dứt lời, Trần Phú Quý đã giội cốc trà về phía gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro