Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Sống sót

Tuyết trên núi ngày một ít, thời gian Lương Bạch Ngọc mê man dần dài hơn.

Trần Phong tự phân liệt thành hai chính mình, một người chăm sóc hai vị bệnh nhân trong nhà đâu ra đấy, một người mắc kẹt trong vực thẳm của nỗi hoang mang sợ hãi.

Lương Bạch Ngọc hay hỏi Trần Phong, mùa xuân đã tới chưa.

Mỗi lần Trần Phong đều đáp là đã tới.

Rồi Lương Bạch Ngọc sẽ nhìn ra cửa sổ, thất vọng lẩm nhẩm một câu: "Sao cái cây trong viện vẫn chưa nảy mầm nhỉ..."

Trần Phong đặt chấp niệm của Lương Bạch Ngọc ở trong lòng. Có một hôm hắn tìm thấy cái cây nảy mầm đầu tiên, bèn ngắt ít lá xanh xuống mang về.

Lương Bạch Ngọc thấy lá xanh, lại hỏi hắn, bao giờ thì hoa đỗ quyên trên núi nở.

Trần Phong nói sắp rồi.

Lương Bạch Ngọc ném cành cây nhỏ vào rổ may vá trên bàn: "Sắp rồi sao... Được rồi."

Ấm trà trên bếp sôi trào, vang ùng ục ùng ục.

Trần Phong rót nước vào trong bình, hắn liếc nhìn người nằm nhoài bên cửa sổ: "Hôm nay cậu có muốn ăn gì không?"

Lương Bạch Ngọc không đáp.

Băng gạc trên cổ đã được gỡ từ mấy hôm trước, lộ ra làn da nhợt nhạt cùng vết cắn xé hung tàn. Cậu hơi lim dim mắt, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Nơi ấy chẳng biết là mùa nào, gió có lớn hay không, trời nắng, hay là trời mưa.

Trần Phong đặt ấm trà đã cạn đi tới. Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn thanh niên, nửa ngày sau mới lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Không có gì muốn ăn." Cằm Lương Bạch Ngọc cọ qua cánh tay, mí mắt khẽ run vén lên, một con ngỗng trắng lao tới trong tầm mắt, cậu nhìn một hồi, thay đổi chủ ý, "Tôi muốn ăn bột mì rang, có không."

Trần Phong ngạc nhiên vài giây: "Có."

"Chỉ là bột đã từ năm ngoái, cũ rồi, không còn tươi mới." Hắn nói,  "Năm nay phải chờ đến tháng 5, thu hoạch lúa mì xong mới đem đi rang được."

"Từ năm ngoái cũng đâu có sao." Lương Bạch Ngọc quay đầu lại, cười với Trần Phong, "Làm cho tôi một ít nhé."

.

Trần Phong lắc lắc bột trong ống sắt, sau đó hắn đổ ra một ít rồi rót vào một chén nước sôi. Hắn dùng thìa để khuấy, đến khi thấy ấm thì bưng vào trong phòng.

Người nằm nhoài bên cửa sổ đang ngủ.

Một tay Trần Phong bưng chén, một tay sờ trán, hai má, hơi thở, động mạch cảnh, tim người trước mắt.

Hành động kiểm tra những chỗ ấy vừa thành thạo vừa trôi chảy, đã trở thành bản năng của hắn.

Mỗi khi Trần Phong thấy Lương Bạch Ngọc rơi vào trạng thái ngủ say, hắn sẽ vô thức làm như thế.

Lương Bạch Ngọc có hô hấp, tim còn đập, Trần Phong sẽ có hô hấp, tim sẽ đập.

Không ai biết, Trần Phong sợ Lương Bạch Ngọc thiếp đi bao nhiêu.

.

Lương Bạch Ngọc không uống thuốc trước mặt Trần Phong, cậu chỉ uống khi ở một mình.

Cho nên Trần Phong không biết, liều lượng thuốc của Lương Bạch Ngọc đã giảm gấp hai lần so với cuối năm ngoái.

Bước tiến về điểm cuối cuộc đời thả chậm, trải nghiệm được nhiều thứ hơn. Nhưng không chỉ là phong cảnh cùng con người dọc đường, mà còn có cả những khổ đau xuyên suốt.

Tinh lực Trần Phong có hạn, hắn tìm lão thôn trưởng kể lại tình hình của bản thân, hy vọng có thể chiêu mộ thêm kiểm lâm.

Mấy ngày sau, trong núi nhiều hơn hai thôn dân.

Trần Phong có nhiều thời gian ở nhà hơn. Hắn sửa tường rào tre, còn dời cây đào trước cửa nhà Lương Bạch Ngọc lại đây, trồng trong viện.

Dưới ánh dương ngày chiều, Lương Bạch Ngọc ngồi dưới tàng cây, lắc lắc lọ thuốc ít ỏi.

"Không còn nhiều..." Cậu ngẩng đầu, giương tay với lấy một cành cây rậm lá rung hai cái, bóng cây tràn đầy sức sống nhảy múa trên mặt cậu.

Trần Phong đang múc nước ở cạnh giếng.

Giá phơi được dựng lên từ cây tre, quần áo nệm chăn bằng bông treo ở trên đều đã cũ kỹ, hiện lên chút màu xám tro.

Con cún đen nằm sấp dưới bóng chăn ngủ khò khò.

Ánh mắt trời phủ kín mớ rau xắt nhỏ rải trên đất, đàn gà con vịt con lông xù vây quanh đó ăn uống.

Mùa xuân thật sự đã đến.

.

Nhiệt độ tăng lên một chút, nhưng vẫn lạnh. Lương Bạch Ngọc không mặc áo khoác Trần Phong nữa, cậu mặc lại bộ hồi mới về thôn.

Tất cả như là chưa hề thay đổi, hoặc tất cả như đều đã thay đổi.

Từ năm ấy Lương Bạch Ngọc không xuống núi thêm một lần nào, cậu dường như đã xóa sạch hết về mọi người mọi việc trong thôn. Chút tỉnh táo vào sáng sớm của cậu thực sự không đủ để cậu nghĩ được bao nhiêu chuyện.

Nhưng trong thôn vẫn có người nhớ về cậu.

Ngoại trừ những kẻ muốn ăn lại ăn không được, hiếu kỳ không biết cậu chết chưa, còn có đơn thuần muốn gặp cậu, xem cậu như tín ngưỡng của cuộc đời, ví như Thái Tiểu Tịnh.

Ba cô bé nói năm nay muốn đến nơi khác làm nghề phụ, mẹ cô bé không yên lòng đòi đi theo cho bằng được.

Một người ngại phiền không cho theo cùng, một người nghi thần nghi quỷ nhất định phải đi, hai người cãi cọ, ầm ĩ, đập phá bàn ghế.

Thái Tiểu Tịnh đã quen, cô bé không ra ngoài khóc nháo, cũng không bị khiếp sợ, mà tự trốn trong phòng làm bài tập.

Còn một phần bài tập chưa làm xong, mẹ cô bé bỗng xông tới giận cá chém thớt với cô, véo tai cô cấu tay cô. Phát tiết đã đời lại bắt đầu chuyển sang chửi bới Lương Bạch Ngọc, lời nói hết sức khó nghe.

Đây là quy trình diễn ra sau mỗi lần mẹ cô cãi nhau với ba cô.

Cho dù tức giận cái gì, lý do cãi nhau là gì, cuối cùng cũng kết lại bằng việc mắng Lương Bạch Ngọc không chút liên quan.

Thêm nữa là, mẹ cô chưa bao giờ đánh anh cả và em trai cô.

Chỉ đánh đứa thứ hai là cô.

Tiếng rống mắng trong nhà dứt chưa bao lâu, Thái Tiểu Tịnh bèn lén lút trèo tường ra ngoài, chạy vào trong núi.

Chạy mãi chạy mãi, nước mắt cô bé rơi xuống, vừa chạy vừa dùng mu bàn tay lau mắt.

Đôi bàn tay chai sần, bong tróc nứt nẻ, thấm nước mắt làm nhói đau.

Thái Tiểu Tịnh không chạy nổi dừng lại, cô bé khóc thút thít nhịn một hồi, không cầm được gào khóc.

Tại sao vẫn chưa lớn lên!

Bao giờ mới có thể rời khỏi nhà, thoát khỏi nơi này!

Thái Tiểu Tịnh khóc mệt, tiếp tục chạy. Gió và lá sượt qua gương mặt đỏ bừng ướt đẫm của cô bé, tất thảy trong đôi mắt cô là nỗi bất lực khát khao được vỗ về.

.

Cảm xúc của cô bé lên nhanh, xuống cũng nhanh.

Thái Tiểu Tịnh chạy vào trong núi, dũng khí giúp cô bé chạy một mình vào trong núi giữa ban đêm khuya khoắt vừa không để ý thôi đã trút sạch chỉ còn cái đáy, cô bé run sợ.

"Không có quỷ... Không có quỷ..." Thái Tiểu Tịnh không dám quay đầu lại, luôn cảm thấy có người bám theo sau.

Càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng muốn.

Thái Tiểu Tịnh bắt đầu hát lớn quốc ca, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bờ môi run rẩy.

Vừa trông thấy ánh sáng yếu ớt, cô bé liền phóng nhanh như bay về phía Trần gia, có thể phi nhanh bao nhiêu thì phi nhanh bấy nhiêu.

Gà vịt ngỗng trong chuồng đang say giấc.

Con cún đen không ngủ, nó là người đầu tiên phát hiện có người ngoại lai.

Sau khi thấy rõ người tới chỉ là một cô gái nhỏ không có tính uy hiếp, cái đuôi dựng thẳng của nó lập tức rũ xuống, sủa vài tiếng rồi quay đầu trở về ổ.

Trần Phong ra mở cửa viện, cau mày nhìn cô gái nhỏ thở không ra hơi.

"Cháu... Cháu tới tìm anh Bạch Ngọc." Thái Tiểu Tịnh cảm nhận được luồng cảm giác bức bách, cô bé ngập ngừng tỏ rõ ý đồ đến.

Trần Phong hỏi: "Người nhà của nhóc biết không?"

Thái Tiểu Tịnh nói dối: "Biết, dạ biết."

Cô bé đối diện với ánh mắt soi kỹ của người đàn ông trưởng thành, đó là ánh mắt uy nghiêm hơn so với ba cô rất nhiều.

Không cùng một đẳng cấp.

Dù cô bé chưa phân hoá, sẽ không phải chịu ảnh hưởng của tin tức tố, nhưng vẫn sợ như trước.

"Ba mẹ cháu cãi nhau..."

Cô bé nhanh chóng không giấu được mà kể sự thật.

Bầu không khí không tốt lắm.

Ngay lúc này, trong cửa sổ truyền đến một âm thanh dịu dàng mềm mại: "Ai đó?"

"Em!" Thái Tiểu Tịnh vội vàng đáp, "Là em!"

Một khắc sau, cô bé mới bắt đầu liếc trộm biểu cảm của vị kiểm lâm, không chắc rằng người làm chủ là hắn, hay là anh Bạch Ngọc.

"Chỉ được ở lại một lát." Trần Phong cho cô gái nhỏ tiến vào.

"Vâng vâng vâng!"

.

Lương Bạch Ngọc ngồi trên băng ghế nhỏ, hai tay thò vào trong chiếc vali hồng, thi thoảng lại lật giở một quyển sách.

Tất cả đều là thơ văn xuôi.

Lương Bạch Ngọc tiện tay cầm lên một quyển, lật từ trước ra sau, lật từ sau ra trước, cậu lật qua lật lại mấy lần, rồi vùi mặt vào trong sách, ngửi mùi trang giấy cũ kỹ.

"Anh Bạch Ngọc ơi."

Phía sau vang lên tông giọng trẻ tuổi non nớt, Lương Bạch Ngọc sửng sốt trong một chốc ngắn ngủi. Cậu nghiêng nghiêng đầu, một mắt dời khỏi trang sách, nhìn về phía người đang đứng ở cửa... một cô gái nhỏ.

"Là bạn học Tiểu Tịnh à." Lương Bạch Ngọc cong cong bờ môi trắng xám, "Đã trễ thế này, em chạy tới đây như nào."

Đôi mắt Thái Tiểu Tịnh hồng hồng ẩm ướt.

"Bị mắng oan?" Lương Bạch Ngọc đặt sách xuống, ngoắc ngoắc tay với cô bé, "Qua chỗ anh nào."

Thái Tiểu Tịnh chạy tới, một bụng oan ức của cô bé thoáng tiêu tan sau khi phát giác ra khí sắc cực kỳ kém của cậu.

Cô bé ngồi xổm, ngước nhìn cậu.

"Anh Bạch Ngọc ơi, có phải anh bị cảm không?"

Người trong sơn thôn nhỏ, không có nhiều hiểu biết về các loại bệnh tật, tiếp xúc nhiều nhất chính là đau đầu phát sốt.

"Hơi hơi." Lương Bạch Ngọc khịt khịt mũi.

Thái Tiểu Tịnh càu nhàu tuôn một tràng những điều cần lưu ý khi bị cảm mạo, nghiêm túc như thể căn dặn một bạn nhỏ bị bệnh trong nhà trẻ.

"Biết mà biết mà." Dáng vẻ Lương Bạch Ngọc như chê cô bé dông dài, "Nói về em chút đi. Thi không tốt, hay là ba mẹ lại cãi nhau?"

Thái Tiểu Tịnh nắm tay: "Là cả hai."

Lương Bạch Ngọc nhận cốc Trần Phong đưa uống một hớp: "Một năm mới, lớn thêm một tuổi, em nên học cách tự tiêu hóa."

Thái Tiểu Tịnh đầy mặt sững sờ.

Câu này và câu lần trước lần trước nữa mà cô bé được dỗ dành... hoàn toàn bất đồng.

"Không nên xem anh là chỗ dựa." Lương Bạch Ngọc xoa đỉnh đầu cô, "Không ai có thể làm chỗ dựa."

Trần Phong liếc mắt nhìn Lương Bạch Ngọc một cái, trầm mặc quay người đi ra ngoài.

.

Vị kiểm lâm vô cùng nghiêm nghị kia không ở trong phòng, Thái Tiểu Tịnh thả lỏng nhiều hơn. Cô bé ngồi bệt xuống đất, hai tay khoát trên đùi, mái tóc bù xù có phần ẩm ướt, như một con cún rơi xuống nước.

"Bạn học Tiểu Tịnh, đố em biết, điều kiện tiên quyết để theo đuổi ước mơ là gì?" Lương Bạch Ngọc bỗng hỏi.

Thái Tiểu Tịnh suy nghĩ một lát: "Là kiên trì."

Lương Bạch Ngọc lắc đầu.

"Khắc khổ."

"Vẫn sai." Lương Bạch Ngọc khích lệ nói, "Động não thêm chút."

Thái Tiểu Tịnh nêu lên vài đáp án, đều sai, hai mắt cô bé mờ mịt: "Thế đó là gì ạ?"

"Là..." Lương Bạch Ngọc kéo dài âm cuối, "Sống sót."

Thái Tiểu Tịnh ngơ ngác, biết người trên ghế nhỏ đang nghĩ về anh Dương Minh. Cô bé muốn nói anh Dương Minh sẽ ổn thôi, nhưng lại không nói ra.

Cô bé cũng không phải thần tiên, lời kia có thể có bao nhiêu độ tin cậy.

Lương Bạch Ngọc khẽ ho.

Thái Tiểu Tịnh luống cuống tay chân bò dậy, ngốc nghếch vỗ lưng cậu.

Lương Bạch Ngọc ho đến mức xương vai rung động, cậu khom lưng chống chân, hai tay luồn vào mái tóc dài vén ra sau, vài cọng tóc rối bết mồ hôi trên trán và cổ.

"Được rồi." Cậu ngăn cản thiện ý của cô bé, "Lời anh nói với em, em nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ kỹ, sức khỏe là nền tảng để chinh phục ước mơ." Thái Tiểu Tịnh đáp trong một giây.

"Đúng rồi." Lương Bạch Ngọc nở nụ cười vui mừng. Thấy sự kiên định của cô bé nhỏ hồn nhiên, đáy mắt cậu chảy qua một tia hồi ức. Vài chớp mắt sau, cậu lấy đồng hồ ra vuốt nhẹ.

Thái Tiểu Tịnh ngó rồi lại nghía, so với cái đồng hồ lớn bằng vàng trên tay ông chủ Triệu, cô bé càng thích cái của anh Bạch Ngọc hơn. Mộc mạc xưa cũ, dây đeo bị mất, dường như nó chứa đựng rất nhiều chuyện xưa.

"Thích?" Lương Bạch Ngọc hỏi, "Đây là di vật của bạn, không thể tặng cho em."

Mặt Thái Tiểu Tịnh đột ngột đỏ bừng, cô đang định nói mình không có ý muốn lấy, tay bỗng bị nắm.

Lương Bạch Ngọc mò được bút xanh trên bàn, vẽ một cái đồng hồ đeo tay trên cổ tay cô bé.

Còn đánh dấu mẫu mã, nhãn hiệu.

"Cái này quý lắm." Lương Bạch Ngọc đóng bút bi.

Thái Tiểu Tịnh ngờ nghệch: "Đắt lắm ạ?"

"Rất đắt rất đắt." Lương Bạch Ngọc gập ngón tay gõ nhẹ trán cô, "Sau này em đi làm thì sẽ biết đến nó."

Thái Tiểu Tịnh sờ sờ hình vẽ, càng nhìn càng thích. Cô bé cẩn thận kéo ống tay áo bông màu đỏ che nó đi, quyết định sẽ không rửa, có thể bảo đảm giữ được bao lâu thì giữ bấy lâu.

"Em muốn ở lại đây một đêm, hay muốn để chú Trần Phong đưa em xuống núi?" Lương Bạch Ngọc mệt mỏi, tinh khí thần tụt thẳng một mạch.

Thái Tiểu Tịnh nói cô bé không muốn về nhà.

"Ừm được, em ở lại một đêm, ngày mai xuống núi. Vẫn phải về nhà... Phải rồi, nếu em đã đến, anh cũng muốn tặng em một thứ."

Lương Bạch Ngọc đứng dậy mở ngăn kéo, thảy ví tiền vào trong lồng ngực cô gái nhỏ.

Thái Tiểu Tịnh mở ví tiền ra, xấp tiền hồng bên trong khiến mắt cô bé trừng lớn, đầy mặt chấn kinh.

Chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, tay phát run.

"Cho em... Thứ này... Em không cần... Em không thể..."

Lương Bạch Ngọc nằm sấp bên rìa vali đỏ, tay với đến lay quyển sách. Cậu phờ phạc cụp mắt, giọng nhỏ như đang thở: "Được rồi, số tiền này xem như là phần thưởng cho những ngày tháng chăm chỉ học bài của em, bé ngoan thì xứng đáng được tuyên dương. Thêm nữa ấy, tiền bạc không được để lộ ra ngoài, nên dùng vào thời điểm thích hợp."

Thái Tiểu Tịnh cầm ví tiền da mềm ngồi ngây ngốc thật lâu. Lúc cô bé hơi hồi thần lại, thì phát hiện anh Bạch Ngọc đang nằm bất động, hai ngón tay nắm một trang giấy, cũng không biết là đã xem xong, hay là chưa xong.

Cô bé gọi cậu vài tiếng, cậu đều không có phản ứng.

Ngay khi cô bé muốn lay động người cậu, người ở ngoài phòng nhanh chân tiến vào, ôm lấy cậu.

Thái Tiểu Tịnh nhìn người kia bế anh Bạch Ngọc đến bên giường, đặt lên trên.

Từng động tác đều chất chứa dịu dàng và trân trọng tột cùng.

Cô bé chưa từng thấy bọn họ cãi nhau kịch liệt ầm ĩ vì chuyện vặt vãnh, cũng chưa từng thấy bọn họ đằm thằm dính như kéo sơn.

Nhưng cô bé cảm thấy, chỉ cần họ ở bên nhau,

Thì sẽ giống như điều trong sách viết — Thứ mà người đời mong mỏi nhất, là dáng vẻ của người có tình ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro