Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tất cả đều là đồ ngu

Trần Phong xúc hết tuyết trên nóc nhà xuống, hắn uống vài ngụm nước lạnh cho mát răng rồi vào trong viện chồng người tuyết.

Dù gầy đi rất nhiều nhưng hắn vẫn cường tráng, eo hẹp, vai rộng, cơ lưng dày, trên ủng cao su màu đen là cặp chân thon dài, bắp đùi lớn cực kỳ săn chắc rất có lực.

Đây là vóc người trưởng thành gợi cảm đã được tôi luyện qua tháng năm, cũng có thể gánh vác được sự rèn giũa của năm tháng, mùi vị hormone đàn ông cũng vô cùng cường liệt.

Lại như non xanh nước biếc, mang sức hấp dẫn của sự an tĩnh lắng đọng.

Khán giả duy nhất ngồi dưới mái hiên ăn kẹo lạc vuốt lông chó, mí mắt phờ phạc tạo thành chút nếp gấp, thi thoảng lại ngước lên, trông coi tiến độ đắp người tuyết.

Xác thịt của alpha là đẳng cấp cao nhất, lại không thể khơi lên bất kỳ ý muốn tình dục nào từ cậu.

Cậu như đang sống trong không gian thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu.

ra đời với một thân xác vừa có khí khái lại vừa phong tình tuyệt sắc, trưởng thành với một con tim héo khô cằn cỗi xám xịt.

.

Người tuyết là một đứa nhỏ.

Lương Bạch Ngọc khoác cho nó bộ áo mưa, đội mũ vành rộng, chiếc khăn choàng rách quấn quanh cái cổ ngắn mập, tay cầm một cây cào. Từ trên xuống dưới chính là dáng vẻ của đứa trẻ nghèo nàn dậy từ rạng sáng để chăm lo việc nhà.

Nhưng một cái tay khác của nó cầm... một miếng kẹo lạc.

Cuộc sống mà, có đắng cay, cũng có ngọt bùi.

Lương Bạch Ngọc bảo Trần Phong tìm cho cậu một chiếc khăn có màu sáng. Cậu cắt một miếng vải, làm thành khăn quàng cổ cho Phát Tài, thắt nơ con bướm.

Hình như Phát Tài rất thích, nó chạy cà nhắc khắp trong ngoài phòng, móng vuốt dính tuyết làm vung vãi khắp nơi.

Trần Phú Quý quát lớn vài câu, vô dụng, ông bảo con trai tháo cái nơ bướm đỏ thẫm trên người con chó xuống.

"Đeo vào nó vui." Trần Phong chỉnh đài radio.

Biểu cảm Trần Phú Quý không tài nào tán thành: "Phát Tài là con trai!"

Trần Phong nói: "Con trai cũng có thể thắt nơ con bướm."

"Con trai thì sao thắt nơ bướm được?" Ánh mắt Trần Phú Quý nhìn Phát Tài cực kỳ ghét bỏ.

Trần Phong đặt đài trên bàn: "Ba, đây là quan niệm cổ hủ."

Trần Phú Quý nổi nóng, còn có chút tủi thân vì bị con trai trách móc, ông lúng ta lúng túng nói: "Nếu ba mày mà biết chữ..."

Nói được một nửa, chẳng buồn nói tiếp.

Lương Bạch Ngọc nuôi tóc dài, trông không khác gì so với con gái nhà người ta.

Trần Phú Quý cũng không phải bởi vì điểm này mà ghét cậu, nhưng việc này không cần thiết mở miệng giải thích một phen.

Trần Phong đi rồi, Trần Phú Quý trừng Phát Tài đang nằm nhoài trên giày vải của ông.

Con trai không đứng về phía ông, con chó này cũng vậy.

Một người hai người đều không có lương tâm.

Trần Phú Quý ném miếng khoai lang sấy tới trước mặt Phát Tài: "Trên người thằng nhóc kia toàn mùi máu, tâm địa xấu xa, không phải thứ tốt lành, mày cũng không sợ nó ăn thịt mày."

Phát Tài ngoắc ngoắc đuôi há miệng cắn khoai lang sấy, nghiến răng nghiến lợi cắn gặm.

Trần Phú Quý tức giận nói: "Đồ ngu."

"Tất cả đều là đồ ngu."

.

Lúc nhá nhem tối, có một con thỏ va vào tường rào tre, bị Trần Phong xốc lên phủi tuyết trên lông xách đến trước giường Lương Bạch Ngọc.

"Bạch Ngọc, cậu thích con thỏ này không?"

Một bông tuyết nhỏ đáp trên chóp mũi Lương Bạch Ngọc, ý thức đang ngâm trong nước sôi của cậu dần nổi lên.

"Thỏ à..."

Mắt Lương Bạch Ngọc không mở, chỉ duỗi duỗi tay, Trần Phong thả con thỏ vào tay cậu.

"Bé thật." Đầu ngón tay nóng bừng của Lương Bạch Ngọc chạm vào bộ lông trắng mềm núc ních của con thỏ, xoa bóp cơ thể nhỏ nhắn của nó, "Ăn đi."

Trần Phong: "..."

"Kho hay nấu canh?" Hắn hỏi.

"Nghe giọng điệu của anh rõ ràng là không muốn giết nó, thế tại sao anh còn làm theo lời tôi?" Lương Bạch Ngọc chống giường ngồi dậy, hai tay vuốt mái tóc đen huyền đang khoác bên vai ra sau lưng, dư quang chảy ra từ con mắt đỏ đến cuốn hút quét về phía hắn, "Có phải tôi nói cái gì, anh cũng theo tôi không?"

Câu hỏi này hết sức ám muội. Có lẽ là bởi phát ra từ miệng Lương Bạch Ngọc, nên nó mang thêm một chút hàm ý không rõ.

Ngoại trừ bản thân cậu, không ai biết cậu muốn nghe đáp án nào.

Lần trước cậu hi vọng Trần Phong sẽ không yêu cậu, là cậu tự nhắc nhở bản thân.

Lần này thì không.

Trần Phong thấy con thỏ như củ khoai nóng bỏng tay, đang yên đang lành lại đi bắt nó làm cái gì.

Lương Bạch Ngọc nhìn hắn một lát: "Nuôi đi."

Trần Phong ngạc nhiên: "Không ăn?"

"Ừm." Lương Bạch Ngọc nhún vai, "Nuôi mập lại ăn, mình còn nhiều thời gian, không gấp."

Cổ họng Trần Phong thắt chặt, ánh mắt hắn tràn ngập xót xa nhìn thanh niên.

Còn nhiều thời gian...

Là còn bao lâu?

Lương Bạch Ngọc chơi đùa với con thỏ, cúc áo sơ mi hoa bị gỡ vài cái, lộ ra xương quai xanh hõm sâu, mang vẻ đẹp bệnh tật.

Trần Phong khoác áo khoác lên người cậu.

Chuyện đêm hôm 29 ấy, một người không tiếng động thầm nói vô số lời xin lỗi nhưng lại không dám nói ngay trước mặt dù chỉ một câu, một người khác không cất lời cảm ơn.

Nói đến, nhắc tới, chính là đào lại sự kiện ấy ra mà nói.

Bọn họ không một ai muốn làm như vậy.

.

Trần Phong dùng cưa cưa mấy nhánh gỗ nhỏ xấp xỉ bằng nhau, dùng đinh đóng thành một cái chuồng.

Con thỏ cứ như vậy ở lại.

Lương Bạch Ngọc ngồi xổm trước chuồng, hai tay chống cằm nhìn con thỏ núp trong góc, khẽ cười, "Mày bị nhốt lại rồi đó, thật đáng thương."

Con thỏ run lẩy bẩy.

Lương Bạch Ngọc lung lay chiếc chuồng, lẩm bẩm: "Tao rút lại lời mình, mày không đáng thương chút nào. Một nơi lớn thế này chỉ có mình mày sống, không hề chật chội, rộng rãi làm sao."

Con thỏ giậm chân sau, trong cặp mắt nhỏ tròn vo viết hai chữ sợ sệt.

"Quỷ nhát gan." Lương Bạch Ngọc xì, cậu cầm miếng cải trắng nhét vào trong khe gỗ, "Ăn đi."

Con thỏ không đi sang.

"Không ăn à." Lương Bạch Ngọc lý giải, "Vừa tới sẽ là như thế, nhưng không sao hết, bỏ đói một bữa, hai bữa, một ngày, hai ngày... Rồi cái gì mày cũng sẽ ăn..."

"Cái gì cũng sẽ ăn..."

Lương Bạch Ngọc đút lá rau vào trong miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Hai tay cậu chắp sau lưng, chệnh choạng khẽ ngâm kinh kịch rời đi.

.

Nhà chính châm đèn dầu.

Lương Bạch Ngọc mệt rã rời, muốn thiếp đi ngay tại chỗ. Song, cậu lại cầm đèn dầu đến tìm Trần Phong theo bản năng.

Không biết mình muốn làm gì, những linh kiện trong đầu đều đã bị oxi hoá.

Trần Phong muốn nhóm lửa nhưng trong rổ hết củi, hắn xốc màng nilon mỏng trong viện lên, mang một ít củi khô vào căn bếp.

Lúc Lương Bạch Ngọc tiến vào, Trần Phong đang đặt củi khô trên đầu gối, "Rắc" một cái bẻ thành đôi.

"Có gì cần tôi giúp không?" Lương Bạch Ngọc đặt đèn dầu cạnh cái chén nhỏ trong bếp.

Trần Phong ném củi vào trong rổ, hắn đắn đo, nên tìm chút chuyện cho người này làm, cố gắng giúp tinh khí thần của đối phương tỉnh táo.

Vậy nên Trần Phong đem tất cả những việc cần độ khó cao, cần kỹ thuật, nguy hiểm, tống hết đi: "Thế cậu rửa mấy miếng khoai lang được không?"

"Được chứ." Lương Bạch Ngọc nhìn đông ngó tây, "Ở đâu?"

Trần Phong chỉ vào cái túi treo trên tường: "Rửa sạch xong bỏ vào trong chén, lát nữa sẽ hâm bằng hơi nóng của cơm."

Lương Bạch Ngọc tóm lấy năm miếng khoai lang, vụng về đổ gáo nước vào rửa một cái, kết quả cả đất lẫn người đều ướt sũng. Nhưng cậu không thèm đếm xỉa tới, sau đấy vẫn còn sức chạy đi nhặt củi.

Kết quả tay cậu dính dằm.

Lương Bạch Ngọc đút ngón tay vào giữa hàm răng nóng ẩm, mút vài cái, cố gắng để nặn ra.

Dằm không những không bị bóp ra, mà trái lại đâm sâu hơn.

Trần Phong cầm kim khâu quần áo trở lại bên cạnh cậu: "Đưa tay cho tôi."

Lương Bạch Ngọc đưa bàn tay sang.

Trên ấy vẫn dính chút nước bọt trong suốt.

Trần Phong nghiêm mặt lau lau, cúi đầu gỡ dằm cho cậu: "Không đau đâu, một lát là xong thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro