Chương 47
Nếu như có kiếp sau
Trần Phong mãi cũng không ngủ ngon được, Lương Bạch Ngọc nằm ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn vẫn không tài nào an lòng.
Cả đêm này, Trần Phong một mực nhìn chằm chằm Lương Bạch Ngọc, nhét nhét góc chăn cho cậu, thi thoảng lại gẩy sợi tóc dài của cậu, sợ cậu đè lên.
Trần Phong vất vả lắm mới điều chỉnh xong tần suất nhịp tim rồi đi ngủ. Nào ngờ hắn chưa ngủ được bao lâu đã gặp ác mộng liên tục. Khi tỉnh dậy, tim hắn như bị người ta khoét thành lỗ thủng lớn, đau đến mức thở không thông.
Còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác sầu muộn tan nát cõi lòng, Trần Phong đã bị xúc cảm lạnh lẽo làm cho da đầu tê rần.
Bên cạnh không có ai.
Trần Phong ngồi bật dậy, phạm vi động tác vừa lớn lại nhanh. Nếu là trước đây, hắn sẽ cực kỳ lưu loát, giờ lại bởi vậy mà đầu váng mắt hoa.
Dù có là người mang khí lực cường tráng, cũng không thể chống chịu nỗi giày vò tinh thần và tình cảm.
Trần Phong thở gấp vén chăn xuống giường, đầy mặt thất kinh chạy ra ngoài.
Đèn dầu hoả không châm, tia sáng mờ ảo, trời chưa sáng.
Cửa nhà chính đang mở, không mở hết mà chỉ hé thành một khe rộng hai tấc, có tia sáng yếu ớt mà tối tăm lành lạnh hắt vào trong từ bên ngoài.
Trần Phong chạy về phía tia sáng kia, hắn mở rộng cánh cửa gỗ ra, trông thấy người đang quay lưng về phía hắn ngồi dưới mái hiên.
Người kia nghe thấy tiếng động quay đầu lại, híp mắt, giọng ngái ngủ, như tiếng thỏ thẻ bên tai của đôi vợ chồng: "Sao anh dậy sớm thế?"
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống bờ lưng rắn chắc của Trần Phong, cổ họng hắn chuyển động, bờ môi mỏng khẽ mở.
Không thốt nên âm thanh, cuống họng quá khô khốc.
"Quần áo không mặc đàng hoàng, còn đi chân trần." Hai mắt Lương Bạch Ngọc hé mở, "Mộng du sao, Bồ Tát ơi?"
Trần Phong vịn cửa, cơ thể cao to dựa vào, hơi thở có phần nặng nề.
Ghế tre cũ kỹ vang "kèn kẹt".
Lương Bạch Ngọc thả con cún đen đang lim dim trong lồng ngực xuống, cậu đứng dậy, tay núp trong ống tay áo, ngược sáng bước tới trước mặt người đàn ông: "Không thoải mái ư?"
Lời còn chưa dứt, đã bị ôm chầm.
Lương Bạch Ngọc giật mình, cậu khẽ cười vươn tay lên, khoác trên cánh tay người đàn ông vỗ về: "Gặp ác mộng hửm?"
Trần Phong chôn mặt trong hõm vai cậu, không thấy rõ là thần sắc gì, cổ họng hơi nghẹn: "Ừm."
"Đừng sợ nha." Trong tông giọng lười biếng của Lương Bạch Ngọc mang theo trêu đùa, "Quái vật mà đến, anh hai sẽ đánh đuổi nó giúp em."
Trần Phong khắc chế lực ôm Lương Bạch Ngọc, trong hơi thở là hơi nóng trên người cậu, và cả mùi hương.
Rất thơm.
Trần Phong bị mùi thơm tương tự rồi lại hoàn toàn khác biệt với tin tức tố của omega này làm cho sửng sốt. Trước đây hắn cũng từng ngửi qua, nhưng nồng độ hoàn toàn không thể so sánh với lúc này.
Thậm chí tối qua cũng không nồng đến vậy.
Trần Phong xác định hít một hơi thật sâu, mím môi: "Dậy từ bao giờ?"
"Chưa bao lâu." Lương Bạch Ngọc thì thào, "Cái giường của anh cứng quá, tôi ngủ không quen."
"Để lát tôi đặt thêm đệm, rồi sẽ mềm mại hơn thôi." Trần Phong cọ cái cằm mọc râu tua tủa vào sợi tóc của cậu, cẩn thận từng li từng tí một, cho rằng cậu sẽ không phát hiện.
"Vẫn tiếp tục ngủ trong phòng anh à?" Lương Bạch Ngọc hỏi, "Chẳng phải lần trước đến, tôi ngủ ở phòng cách vách sao?"
Trần Phong mặt không biến sắc nói láo: "Phòng cách vách ẩm ướt lắm, không thể ngủ."
"Vậy ư, thế tối nay chỉ có thể ngủ tiếp trên giường anh." Lương Bạch Ngọc đẩy Trần Phong một cái, "Đừng ôm nữa, đứng mệt lắm, tôi muốn ngồi lại."
Trần Phong hơi buông ra, khom lưng nhìn gương mặt mơ màng của cậu: "Cậu đừng xuống núi, hãy ở lại đây với tôi." Dừng một lát, giọng thả trầm nhẹ, như cầu xin, "Liệu có được không?"
"Được chứ." Lương Bạch Ngọc không do dự, tựa như hiện tại đối với cậu mà nói, ở lại đây hay ở lại đâu cũng như nhau.
Con cún đen khập khễnh quấn lấy Lương Bạch Ngọc, nó thích mùi hương của cậu. Cậu cúi đầu. Một đôi bàn tay lớn ôm con chó lên, dúi vào lồng ngực của cậu.
.
Bữa sáng là món bún hầm canh gà, thả mười mấy quả trứng gà.
Lương Bạch Ngọc bảo Trần Phong lấy mề gà với ít canh gà cho cậu. Cậu cắn một miếng nhỏ mề gà, chậm rãi ung dung nhai kỹ, bỗng tự nói chuyện: "Nguyên cái rổ trứng gà của mình, còn chưa ăn quả nào thì đã bị vùi hết trong đất rồi."
Trần Phong bưng cái chén không ba hắn vừa ăn xong vào nhà chính, vừa khéo nghe thấy câu đó, bước chân hắn khựng lại.
"Cho nên mới nói ấy, người sống là phải biết sống cho hiện tại." Lương Bạch Ngọc ân hận, "Chớ cứ mãi gom tụ, để rồi sau cùng lại chẳng có gì ăn."
Trần Phong lại đây hỏi cậu: "Cậu muốn ăn thêm không?"
Lương Bạch Ngọc nuốt xuống mề gà trong miệng. Suy nghĩ một lát, cậu ngẩng cái cổ mảnh khảnh vẫn cuốn băng gạc như trước: "Cánh gà!"
Trần Phong liếc nhìn gương mặt không có màu máu của cậu, cúi đầu bước vào phòng bếp.
.
Mùng một đầu năm, không có ai lên núi.
Con chó đang nằm trong ổ của mình. Không có nó làm ồn, mấy gian nhà càng thêm phần quạnh quẽ.
Trần Phong không nói lời nào ăn phân nửa bát bún.
Lương Bạch Ngọc thấy hắn đặt đũa xuống, nhướng mày hỏi: "Không ăn nữa?"
Trần Phong gật đầu.
"Bằng hình thể của anh, có phải sức ăn của anh đã giảm bớt mấy lần rồi đúng không?" Lương Bạch Ngọc dựa sát vào bàn, với tay về phía hắn. Hai ngón tay nhẹ nhàng nắm quai hàm thon nhọn hơn của hắn, hơi vặn về phía mình.
Trần Phong không tránh ra, ánh mắt thả trên hư không, không tập trung lại chỗ nào.
"Gầy đi nhiều quá." Hai mảnh môi mèo xinh đẹp của Lương Bạch Ngọc giương lên, xa xôi nói, "Giảm béo hử."
Trần Phong ngước mắt, nhìn cậu.
Hai người một có máu ứ đọng nơi khoé mắt, một trong mắt nhiều tơ máu đến doạ người.
Lương Bạch Ngọc sờ sờ cái cằm tua tủa của người đàn ông, hành động này không hề bao hàm ý muốn gợi tình, chỉ như đang trêu một đứa nhóc: "Tình trạng hiện giờ của anh quá kém. Nếu như anh mà không nhanh chóng khôi phục lại thì đừng nói đến chuyện chăm sóc ba anh, cho dù Phát Tài bị bệnh thì anh cũng không vác xuống núi được."
Trần Phong trầm mặc chốc lát. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn cầm bát đũa vào căn bếp, đứng trước nồi ăn hết hai chén bún, tiếp theo hắn giẫm lên tuyết đọng tiến về phía chuồng chó.
Phát Tài có cảm ứng ló đầu.
Trần Phong mò nó ra, áng chừng: "Vẫn vác được."
Phát Tài mơ mơ màng màng gầm gừ.
Trần Phong thả nó về lại trong ổ, thấp giọng nói: "Cậu ấy nói đúng."
Không thể cứ tiếp tục suy sụp như thế này.
.
Tập tục đón tết là mùng ba mới bắt đầu đi chúc tết, còn mùng một thì ở nhà, không ra khỏi cửa.
Trần Phong không muốn rảnh rỗi rồi lại nghĩ ngợi linh tinh, hắn muốn xúc tuyết, Lương Bạch Ngọc bảo hắn dọn nóc nhà, đừng dọn trong viện.
Kêu là muốn chồng người tuyết.
Trần Phong không động vào tuyết trong sân, hắn bê thang trèo lên trên nóc, dùng xẻng xúc tuyết ra sau nhà.
Lương Bạch Ngọc ngồi dưới mái hiên gặm hạt dưa, cậu không dùng miệng cắn mà dùng tay, chậm đến độ khiến người ta sốt ruột.
Hôm nay không có mặt trời, mây đen dày đặc.
Lương Bạch Ngọc bị bọc trong chăn bông, khắp người toàn mồ hôi. Người đàn ông đang bận việc trên nóc nhà như một ông bố già mặt ủ mày chau, lo lắng con mình sẽ bị lạnh.
"Chậc."
Lương Bạch Ngọc nới lỏng chăn, sắc mặt cậu bỗng chốc biến đổi, một khắc sau lập tức cào cổ tay trái.
Cao dán đã bị cậu gãi đến sờn vải.
Lương Bạch Ngọc gãi một hồi, tay cậu gẩy một góc cao dán, chậm rãi bóc sang bên.
Lúc sắp bóc được một phần ba, cậu liền ấn cao dán trở về.
Tuyến thể rất ngứa, càng ngày càng ngứa.
Thần sắc Lương Bạch Ngọc trái lại không hề kinh hoảng sa sút bất lực, cậu điềm nhiên bình tĩnh.
Trong phòng truyền ra một tiếng động không lớn không nhỏ, Lương Bạch Ngọc đặt chăn bông trên ghế, men theo tiếng vang tiến vào phòng Trần Phú Quý.
Trần Phú Quý vốn định lấy bô dưới gầm giường, kết quả trực tiếp ngã xuống đất.
Có tiếng bước chân từ cửa nhà, Trần Phú Quý vừa nghe đã biết ngay không phải con trai ông, ông tiếp tục vịn mạn giường bò dậy, không ngó ngàng người đang tới gần ông.
"Chú ơi, chúc mừng năm mới." Lương Bạch Ngọc nói.
Trần Phú Quý không thể nào tin nổi việc cậu chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Mẹ cậu là một người có ăn có học có tri thức hiểu lễ nghĩa, tại sao bà ấy lại có thể sinh ra cái thứ vô liêm sỉ không biết giữ lời hứa như cậu..."
"Đừng trách mẹ cháu." Lương Bạch Ngọc ngắt lời nói, "Hậu quả khi vi phạm cam kết cháu vẫn nhớ, chú cứ yên tâm."
Ý lời này là, cậu thừa nhận tờ giấy cam kết kia có tồn tại, không phủ nhận.
Cậu nguyện ý bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế.
Một hơi nghẹn lại trong cổ họng Trần Phú Quý, chẳng biết là căm phẫn hay oán hờn, nhưng dù sao cũng không có nơi để trút bỏ, ông nghiêm mặt bò lên giường.
Lương Bạch Ngọc qua dìu Trần Phú Quý, bị khuỷu tay ông gạt ra, dùng sức rất lớn.
Trần Phú Quý nghe thấy tiếng rên đau của thanh niên, ông cười lạnh: "Cậu muốn đi tìm con trai tôi mách lẻo thì đi mau đi!"
"Sao có thể ạ." Lương Bạch Ngọc cúi người lấy bô dưới gầm giường, đưa tới trước mặt ông.
Trần Phú Quý đang định bảo cậu cút thêm lần nữa, bỗng vẻ mặt ông trở nên không đúng.
Lương Bạch Ngọc thấy Trần Phú Quý trừng tấm gỗ bên giường, cậu quét mắt, mày nhăn lại, trong mắt có mấy phần ngỡ ngàng.
Từng giọt từng giọt máu đang nhỏ xuống từ trong lỗ mũi cậu, đập vào ván giường.
Một tay Lương Bạch Ngọc bịt kín mũi, cậu thành thật xin lỗi nói: "Chú ơi, thật sự xin lỗi ạ, cháu giúp đỡ nhưng lại thêm phiền."
Trần Phú Quý hồi thần, không nể tình nhìn người thanh niên mặc đồ con trai ông: "Cậu lau máu đi cho tôi, không được để cho con trai tôi nhìn thấy!"
Ý là, đừng có mà lợi dụng chuyện này đổ thừa cho ông!
Máu chảy ra từ trong kẽ ngón tay của Lương Bạch Ngọc, cậu cười đến hai mắt uốn cong: "Cháu cũng đang định làm vậy đây."
.
Hơn nửa giờ sau, Lương Bạch Ngọc trở lại dưới mái hiên, cậu mặt không cảm xúc nhìn núi tuyết ngoài sân, quanh thân có luồng lệ khí được thực thể hoá cùng mùi máu tươi.
Không giống như thứ một con người sẽ có, càng như là một viên ngọc mỹ lệ được moi ra từ trong đống xác thối.
Dù có đẹp đẽ bao nhiêu cũng chẳng thể xóa tan hết mùi vị chết chóc.
Tiếng chó sủa chấn kinh vang lên cách bên ngoài vài bước, con cún đen dùng ánh mắt xa lạ bất an nhìn nhân loại đang ngồi trên ghế.
Hơi thở âm u hắc ám trên người Lương Bạch Ngọc biến mất không còn tăm hơi, cậu híp mắt một cái: "Phát Tài, mày lại tìm tao rồi."
Phát Tài lui về phía sau, bày ra tư thế mạng sống bị uy hiếp, sẵn sàng tấn công.
Lương Bạch Ngọc bật cười, cậu ngoắc ngoắc tay, ôn hoà nói: "Lại đây nào."
Phát Tài chần chừ sủa vài tiếng.
Lương Bạch Ngọc giang cánh tay, bấy giờ Phát Tài mới chạy về phía cậu.
"Cún ngốc." Lương Bạch Ngọc quấn Phát Tài trong chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu, cậu vuốt vuốt lông chó, "Tao nhớ hồi còn bé khi đón tết sẽ có múa lân múa rồng, thêm với mấy sạp hàng quán, máy làm bỏng ngô... Năm nay chỉ có tuyết rơi, không còn gì khác."
"Vận may của tao không tốt." Lương Bạch Ngọc lấy đồng hồ đeo tay từ trong túi quần tây, thổi mặt đồng hồ một chút, xoa xoa trên dưới trái phải, "Thật sự không tốt."
Phát Tài nằm nhoài trên đùi cậu, nghe cậu oán giận.
"Cái đồng hồ này ấy, thuộc về một người câm." Lương Bạch Ngọc vuốt đồng hồ, "Dù tao có chuyển đi bất cứ đâu, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tao. Vẻ ngoài cậu ấy trông như cọng giá đỗ vậy. Bọn tao cùng nhau lớn lên... Cậu ấy chưa bao giờ khóc, chỉ biết cười. Đồ ngốc mà, còn muốn trở thành người tốt đảm nhiệm vai trò Bồ Tát sống phổ độ chúng sinh... Kết quả thì sao, chết rồi..."
Lương Bạch Ngọc dùng sức nắm chặt đồng hồ, giật nhẹ khoé miệng như thể đang mỉa mai, trong mắt chợt ánh lên một lớp nước mịt mù.
"Không nói chuyện này nữa, kể cho mày nghe một mẩu chuyện cũ vậy."
Lương Bạch Ngọc xoa đầu Phát Tài, "Trước đây tao có một người bạn, cậu ấy tên là Tiểu Hắc..."
Tiếng ồn ào trên nóc nhà kéo dài không dứt, Trần Phong vẫn đang xúc tuyết.
Lương Bạch Ngọc thở ra hơi trắng từ trong miệng, giọng rất khẽ, "Tiểu Hắc cùng đám bạn lên núi chơi trốn tìm. Để phòng ngừa gian lận, tất cả mọi người sẽ dùng vải che kín mắt. Đến phiên cậu ấy, cậu ấy bị một đôi tay nắm lấy chân kéo vào trong bụi cỏ, chiếc vải bị cột chặt đến mức cậu ấy không cách nào tháo ra được."
"Cậu ấy khóc lóc gọi tên đám bạn cầu cứu bọn họ, nhưng không một ai tới cứu cậu ấy..."
"Lúc được tìm thấy, cậu ấy đang trần truồng nằm trong vũng bùn, cơ thể thối tha bẩn thỉu đầy rẫy vết thương. Người nhà lo rằng khi chuyện này bị đồn ra ngoài, cậu ấy sẽ phải gánh chịu những lời mắng nhiếc suy đoán của người khác nên giấu nhẹm đi, chỉ nói là cậu bị doạ trên núi."
"Lúc đó cậu ấy còn quá nhỏ, vô cùng sợ hãi, không nhớ nổi chi tiết chuyện đã xảy ra, cậu ấy sợ đến độ thức thâu đêm suốt sáng, thậm chí không dám ra khỏi nhà. Mãi đến tận khi chuyện kia qua được một tháng, cậu ấy mới vô tình biết được người bắt nạt mình là hai người bạn mình thân thiết nhất, cậu ấy nghe trộm bọn họ nói chuyện."
"Lý do cũng hài hước lắm." Lương Bạch Ngọc nói đến đây, thật sự nở một nụ cười, "Ba Tiểu Hắc dùng thảo dược bôi đen cậu ấy, giúp cho cậu ấy trở nên đen đi, thì cậu ấy sẽ có thể hoà nhập được với mọi người. Nhưng cậu ấy yêu quý một đứa nhóc trong số đám bạn kia, không nghe lời khuyên của ba mẹ nhất định cứ đòi đến nhà cậu ta ngủ, kết quả là bị phát hiện bí mật trên khuôn mặt."
"Đứa nhóc kia bởi ghen tị vì Tiểu Hắc có tình thương của cha mẹ, cũng bởi vì mẹ mình luôn nói xấu mẹ Tiểu Hắc, nên chán ghét luôn cả nhà Tiểu Hắc, càng tin chắc rằng mẹ Tiểu Hắc phá hoại mối quan hệ giữa ba mẹ mình... Mà một đứa bạn khác, lấy oán trả ơn không vì bất cứ lý do gì, bọn họ bắt nạt cậu ấy, còn nói là do cậu ấy đáng đời."
"Tiểu Hắc ngu xuẩn quá nhỉ."
Lương Bạch Ngọc cười nhạo, "Cậu ấy không dám nói chân tướng sự thật cho ba mẹ, một chữ cũng không dám hé. Cậu ấy lo làm lớn chuyện rồi, có khi trong thôn lại vu oan cho cậu. Không ai đứng về phía nhà cậu ấy cả, bởi dù sao họ cũng là người ngoại địa."
"Đó là chuyện cậu ấy hối hận nhất vì đã từng làm."
Lương Bạch Ngọc đột nhiên nhắm mắt lại, thế giới trở nên âm u tối tăm và mục nát, "Đáng lẽ cậu ấy phải nói cho ba mẹ cậu ấy biết, để họ dẫn cậu ấy đi, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, rồi những chuyện sau đó sẽ không xảy ra."
"Đi là tốt rồi." Mí mắt Lương Bạch Ngọc run rẩy, miệng đầy vị tanh ngọt, "Đi là tốt rồi."
Cậu máy móc lặp lại mấy chục lần.
Phát Tài lăn lộn trong lồng ngực cậu, nhưng vẫn như cũ không thể giúp cậu sinh thêm nửa phần nhân khí.
Gió thổi lên chăn bông bên chân và mái tóc dài của Lương Bạch Ngọc, trên gương mặt không có sức sống của cậu hiện lên một vệt cười, "Nếu như có kiếp sau..."
"Tôi sẽ không đến nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro