Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tôi...

Nửa đêm, Triệu Văn Kiêu bị đông cứng mà tỉnh. Mở mắt ra, anh phát hiện cửa sổ đang mở, gió lạnh thổi vào trong khiến cho cơn buồn ngủ của anh giảm đi rất nhiều.

Trước khi ngủ đóng cửa sổ rồi mà nhỉ?

Triệu Văn Kiêu bừng tỉnh, tức khắc không ngủ được nữa. Anh bò dậy rót nước uống. Miệng bình không nhắm trúng cốc, nước sôi trào ra bàn thiếu chút nữa đã làm anh bỏng.

Không uống được nước, Triệu Văn Kiêu mặt tối sầm vặn nắp bình lại, tuỳ ý vứt lên bàn, anh tới nhà vệ sinh.

Có một phòng trên lầu hai, không phải bồn cầu như anh dùng trên thị trấn mà là xí xổm, anh rất không quen, hầu như từ ngày về thôn đến giờ hôm nào cũng bị táo bón.

Anh đã quên, điều kiện nhà vệ sinh hồi nhỏ còn kém hơn.

.

Triệu Văn Kiêu đi vệ sinh xong, bước ngang qua phòng của Lương Bạch Ngọc. Ban nãy anh chỉ lo giải quyết nhu cầu sinh lý, không phát hiện cửa phòng đang khép hờ, giờ mới để ý tới.

Nghĩ đến người đang ngủ ở trong, cổ họng Triệu Văn Kiêu có hơi khô ngứa. Anh khẽ đẩy cửa bước vào, mượn vầng sáng yếu ớt chảy vào cửa sổ lại gần chiếc giường gỗ lim lớn.

Chăn phẳng, không giống như có người bên trong.

Triệu Văn Kiêu vén chăn xác định một chút, anh quay đầu đi về phía ngoài cửa. Người đột nhiên khựng lại, ngay sau đó anh liền quay đầu nhìn nội thất trong phòng.

Hình như đã thiếu bớt thứ gì.

Không tìm ra món bị thiếu, Triệu Văn Kiêu bèn bỏ qua cảm giác này, anh vừa đi vừa bật đèn: "Bạch Ngọc?"

Lầu hai chỉ có tiếng bước chân và tiếng gọi của anh.

Triệu Văn Kiêu bước xuống lầu, anh tìm khắp tất cả mọi gian phòng, nhưng vẫn không thấy Lương Bạch Ngọc.

Chỉ có duy nhất một khả năng, Lương Bạch Ngọc đã ra ngoài.

Ra ngoài bao giờ?

Đi đâu?

Triệu Văn Kiêu khoác thêm áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ, anh đổi giày bật đèn pin chạy ra sân, mạo hiểm giữa cơn gió tuyết đi tìm người.

Trong thời khắc lặng ngắt như tờ, cả hoa tuyết tung bay hạ xuống đất tựa hồ cũng có tiếng vang.

Đèn pin của Triệu Văn Kiêu rọi vào từng ngóc ngách, ai không biết còn nhầm tưởng mèo nhà anh chạy ra ngoài. Anh tìm chưa được bao lâu, bỗng có một người chạy ra khỏi rừng trúc sau Lưu gia.

Là Dương Thường Tân.

Y lảo đảo, bước chân hỗn loạn, tuyến đọng mơ hồ phản chiếu bộ dạng khủng hoảng của y, như thể phía sau có con quỷ đang đuổi theo.

"Á!" Dương Thường Tân bất ngờ đụng phải Triệu Văn Kiêu, y sợ đến độ hét to ngồi bệt xuống đất.

Bộ dạng và tin tức tố của omega không đúng, Triệu Văn Kiêu làm như không thấy, chỉ hỏi: "Cậu có gặp cậu ấy không?"

Dương Thường Tân biết Triệu Văn Kiêu hỏi ai, sắc mặt y thay đổi trong nháy mắt.

Mười mấy phút trước, Dương Thường Tân mới vừa kết thúc một vòng sinh tử thì bất thình lình nghe thấy tiếng thét chói tai của ba y. Y xông vào, trông thấy bóng một người nhanh chóng nhảy mất dạng khỏi cửa sổ.

Y bảo chó điên đuổi theo, chó điên mặc kệ.

Mà ba y nằm trên giường không biết làm sao, cả người điên điên khùng khùng, trong miệng liên tục kêu gào, "Quỷ... Có quỷ... Có quỷ..."

Dương Thường Tân còn chưa kịp suy nghĩ, đã đối mặt với một màn khiến cho cả tâm lý lẫn thần trí của y băng liệt.

Ba y đột nhiên phát tình!

Tuyến thể của omega trung niên đã sớm khô héo, vậy mà lại có thể phát tình!

Dương Thường Tân trở tay không kịp, đầu óc trống rỗng, y trơ mắt nhìn ba y vặn vẹo trên giường, vết thương trên bụng nứt ra nhuộm đỏ băng gạc băng bó vết thương.

Omega trung niên có tin tức tố thơm ngọt quỷ dị, chó điên bị ảnh hưởng.

Sau đó...

Dương Thường Tân nôn oẹ một tiếng. Vào cái giây phút y không nhịn được muốn tham gia vào, y đã tự cắn nát đầu lưỡi mình, miệng ngập ngụa máu giùng giằng giãy giụa với bản năng.

Không quản được.

Y chỉ có thể cứu chính mình, không thể cứu ba y.

Quá loạn.

Dương Thường Tân run rẩy gãi tuyến thể nóng lên, y chạy ra sau nhà xác định thân phận của bóng người kia.

Là Lương Bạch Ngọc, chính là hắn!

Trước đây Dương Thường Tân từng an ủi ba y, chắc chắn trước khi chết, người biết hết sự thật là goá phụ Chu không tiết lộ cái gì với Lương Bạch Ngọc, bằng không đối phương đã không ngồi yên không làm gì. Đêm nay y mới biết mình hoàn toàn sai lầm.

Cho dù goá phụ Chu không mở miệng, Lương Bạch Ngọc cũng có thể hoài nghi đến Dương gia thông qua hành động chém giết người của mụ.

Lương Bạch Ngọc muốn thử thăm dò ba y, tra ra tất cả.

Đêm qua khi y đang trên đường về thôn, Lương Bạch Ngọc không có động tĩnh, chờ đến lúc y trở lại mới bắt đầu hành động.

Ba y phát tình, nhất định là do Lương Bạch Ngọc hạ độc, không có khả năng khác.

Nếu không phải y thậm chí còn không dám kháng cự lại trước cánh cổng sinh lý của loại dẫn dụ của mình, thì gia đình y sẽ trình diễn một màn gia súc hỗn chiến.

Chờ đến khi ý thức thanh tỉnh, thứ y thấy chính là xác ba mình nằm giữa y và chó điên.

"Oẹ -"

Dương Thường Tân nôn ra một bãi cặn thức ăn, y lau nhớt hôi chua bên mép, nói năng lộn xộn khóc rống chửi bới: "Cố tình... Lương Bạch Ngọc trả thù ba tôi... Trả thù nhà tôi... Hắn doạ ba tôi... Sẽ bị thiên lôi đánh... Xuống địa ngục..."

Triệu Văn Kiêu một phát tóm chặt Dương Thường Tân: "Cậu ấy đến nhà cậu?"

Dương Thường Tân lại bắt đầu nôn mửa.

Triệu Văn Kiêu lập tức ném Dương Thường Tân về lại trong tuyết, anh chán ghét lùi về sau kéo dài khoảng cách, không cho y nôn bắn lên người mình.

Dương Thường Tân nôn kinh khủng khiếp, trong tiếng nôn còn xen lời nguyền rủa Lương Bạch Ngọc.

Triệu Văn Kiêu đổi đèn pin từ tay phải sang tay trái, anh châm điếu thuốc hút một hơi. Nửa đêm Lương Bạch Ngọc không ngủ chạy đến Dương gia làm chuyện này, không khó suy đoán động cơ.

Tám chín phần mười có liên quan đến ba mẹ cậu.

Lông mày Triệu Văn Kiêu giãn ra, chỉ cần Lương Bạch Ngọc không nhớ lại chuyện kia là tốt rồi.

Phần còn lại anh không quan tâm.

Tiếng nôn mửa trên đất của Dương Thường Tân đột nhiên dừng lại, y cảm nhận được hơi thở của chó điên, run cầm cập bò về phía Triệu Văn Kiêu: "Cậu đã đồng ý giúp tôi rồi mà, mau giết gã giúp tôi, nhanh lên!"

Triệu Văn Kiêu không phản ứng.

Giọng Dương Thường Tân the thé, móng tay bấm vào bên trong quần tây của anh: "Cậu không thể bỏ mặc tôi, tôi bị Lương Bạch Ngọc làm hại, xin cậu làm ơn cứu tôi..."

Triệu Văn Kiêu đá văng y ra ngoài.

Phía sau truyền đến một một tiếng hét vừa ngắn ngủi lại thảm thiết, sau đó im bặt.

Trong gió có mùi tanh. Một vệt máu kéo dài trên mặt tuyết.

.

Triệu Văn Kiêu không tìm được Lương Bạch Ngọc ở trong thôn, anh bèn đến cây cầu, cũng không có. Áo ngủ bên trong áo khoác của anh bị mồ hôi thấm ướt, gót chân và ống quần bị vùi trong tuyết cũng không thoải mái, lòng buồn bực sinh ra một luồng lệ khí.

"Mẹ kiếp."

Triệu Văn Kiêu như có như không chửi chữ gì, anh liếc mắt nhìn đường nét mơ hồ của ngọn núi sâu thẳm, chậm rãi từng bước vào núi.

Không biết đang là mấy giờ sáng, Triệu Văn Kiêu tìm kiếm giữa lớp trắng bạc trong núi một hồi, rốt cuộc cũng phát hiện ra một khoảng hố tuyết lõm xuống, như là có người đang nằm, anh bước nhanh lao tới.

"Bạch..."

Một chữ sau của Triệu Văn Kiêu dừng trong cổ họng.

Đúng là có một người đang nằm trong tuyết, mặt úp xuống dưới.

Mặc trên người một bộ sườn xám tím thêu hoa, mái tóc dài dùng khăn lụa cùng màu tết thành đuôi ngựa.

Triệu Văn Kiêu vô thức gọi lên tên một người: "Dì Lương..."

Không phải.

"Bạch Ngọc."

Triệu Văn Kiêu nhìn chằm chằm người có vóc dáng không đầy đặn mượt mà kia, giọng điệu chắc nịch lầm bầm nhấn mạnh, "Là Bạch Ngọc."

"Bạch Ngọc!" Triệu Văn Kiêu xông tới, anh ngồi xổm xuống vặn vai Lương Bạch Ngọc sang, lo lắng ôm vào lồng ngực, "Cậu sao rồi?"

Hoa tuyết giũ khỏi lông mi Lương Bạch Ngọc.

Triệu Văn Kiêu dùng ống tay áo khoác lau tuyết trên mặt trên đầu Lương Bạch Ngọc, lòng thầm nghĩ cậu mặc bộ này đến Dương gia.

Một người sống rất giống với một người đã chết, giả làm người chết để dọa người sống.

Triệu Văn Kiêu rất phiền, hiện tại anh có thể xác định, Lương Bạch Ngọc trở về chính là vì chuyện của ba mẹ.

Người đã chết cả rồi, còn điều tra cái gì.

"Bạch Ngọc, sao cậu lại chạy tới đây?" Triệu Văn Kiêu không biểu hiện cảm xúc kia ra, tay ôm người trong lồng ngực thật chặt, sờ này sờ kia, "Còn ăn mặc thế này."

Lương Bạch Ngọc đẩy anh ra, lần thứ hai nằm lại trong hố tuyết.

Triệu Văn Kiêu áp chế tia lửa sắp bộc phát. Khi anh chú ý tới khí sắc Lương Bạch Ngọc, đèn pin thiếu chút nữa đã không giữ được mà rơi xuống.

Mặt thanh niên trắng đến âm u đầy tử khí.

Như một bộ tử thi.

Không rõ cậu căn cứ vào thông tin goá phụ Chu cung cấp, hay thứ gì khác để khoá chặt Dương Đại Dũng. Có lẽ chân tướng cậu có được tạo thành đả kích quá lớn đối với cậu, đánh cho cậu sụp đổ, kiệt sức, không muốn sống nữa chăng.

Triệu Văn Kiêu căn bản không muốn hỏi nguyên do trong đó, anh chỉ cần Lương Bạch Ngọc sống tiếp, đi theo lộ trình anh đã vạch sẵn trong tương lai, ngoan ngoãn ngồi yên trên vị trí anh an bài.

"Thuốc đâu?" Triệu Văn Kiêu từ ngồi xổm biến thành một chân quỳ trên đất, tay lục lọi quanh người thanh niên, "Cậu không mang thuốc theo?"

Lời này quá dư thừa.

Sườn xám dán vào đường cong cơ thể, không có túi, có thể cất cái gì.

"Bạch Ngọc, Bạch Ngọc, Bạch Ngọc..."

Triệu Văn Kiêu ôm Lương Bạch Ngọc lên, con ngươi của anh co rụt lại.

Dưới người Lương Bạch Ngọc đặt hai di ảnh.

Lần này Triệu Văn Kiêu đã rõ ràng, thứ anh cảm thấy thiếu bớt trong phòng Lương Bạch Ngọc là gì.

Mang hết cả di ảnh ra ngoài, đây là thật sự không muốn trở về.

Môi Triệu Văn Kiêu kề sát mái tóc dính tuyết của Lương Bạch Ngọc, không ngừng hôn lên, trong giọng nói của anh ngậm lấy nỗi sợ rõ ràng, thêm với đôi phần luống cuống khẩn cầu: "Chúng ta về nhà, về nhà trước nhé."

Đầu Lương Bạch Ngọc lệch qua, không biết đang nhìn cái gì.

Tầm mắt Triệu Văn Kiêu không tự chủ chuyển động theo Lương Bạch Ngọc, trong đầu chợt loé lên ý nghĩ kỳ lạ, chẳng phải nơi này là chỗ năm đó sao?

Đã rất nhiều năm qua đi, hơn nữa đất đai cây cối bốn phía bị tuyết bao trùm, khắp nơi hoàn toàn trắng xoá, vũng bùn cũng mất...

Triệu Văn Kiêu ngừng thở, mặt không biến sắc nhìn người trong lồng ngực, thấy cậu ngoại trừ hơi tàn phủ khắp người thì không còn dị thường nào khác, nhất thời thở phào một hơi.

Lương Bạch Ngọc sao có thể nhớ mà đến đây.

Lương Bạch Ngọc không thể nhớ, cậu đã quên mất mới đúng.

Cảm giác vui mừng của Triệu Văn Kiêu vừa nhô ra, đã nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, "Thấy nơi này quen mắt sao?"

Câu nói này khiến cả người Triệu Văn Kiêu cứng đờ, anh chậm rãi cúi đầu, đối diện với ánh mắt của thanh niên, da đầu tê rần, đáy lòng tê dại.

Một khắc sau Triệu Văn Kiêu một lần nữa nhìn chung quanh, khung cảnh trong quá khứ hiện lên trong trí óc anh.

Kinh hãi, khóc lóc, xin tha, cơ thể non nớt ngăm đen được bôi thảo dược...

Dòng nước tiểu màu vàng chảy ra... Mùi tanh của đất của nước bùn...

Triệu Văn Kiêu đột nhiên đẩy người trong lồng ngực ra, dùng cả tay lẫn chân bò về sau một đoạn dài. Anh như thể bị con quỷ trong nội tâm cào lấy trái tim.

.

Trong núi vô cùng yên tĩnh, bởi không một ai nói chuyện.

Cũng rất ầm ĩ.

Bởi tiếng thở dốc của Triệu Văn Kiêu quá nặng nề.

Gã cầm lấy đèn pin đứng dậy, rọi đèn vào Lương Bạch Ngọc đang nằm về hố tuyết.

Không còn ý niệm cầu sinh, trước khi chết vẫn muốn khiến gã buồn nôn.

Đáng thương đó là, gã ý thức được sự phẫn nộ của mình cũng không quá lớn, gã càng sợ người này sẽ chết hơn.

Lương Bạch Ngọc nằm trong hố tuyết bỗng mở mắt, bờ môi tái nhợt giương lên, dùng cặp mắt ẩn tình gã yêu mến nhìn gã hồi lâu, trong mắt tất thảy đều là sự thương hại khi nhìn thấu gã vào giờ khắc này.

Câu nói kia cộng thêm cái nhìn này, khiến cho hết thảy quãng thời gian qua của gã biến thành một trò hề.

Triệu Văn Kiêu vừa nghĩ tới việc mình vì tin lời hứa của người này mà ầm ĩ với trong nhà, bị đánh đến mức sau lưng đầy rẫy vết thương, ngũ quan anh tuấn của gã bắt đầu vặn vẹo.

Hóa ra vở hài này là do Lương Bạch Ngọc mở màn, dẫn dắt, từ khi gã nhập diễn cho đến khi cúi chào hạ rèm đỏ đều là do một tay đối phương quyết định.

Từ một nhân vật chính thành công trong sự nghiệp mang theo niềm kiêu hãnh đắc chí có thể khống chế tất cả biến thành nhân vật phụ, điều này khiến lòng tự tôn của Triệu Văn Kiêu bị vũ nhục cực lớn, gã bỏ ra hai chữ từ giữa hàm răng nghiến chặt: "Tiện nhân."

Xử lý Dương gia, xong việc, đến phiên gã.

Gã thốt không nên lời.

Chỉ cần gã không đến, thì sẽ chỉ thấy xác của Lương Bạch Ngọc, không biết thêm gì nữa.

"Nếu mày không đến, tao cũng sẽ đến tìm mày." Lương Bạch Ngọc nằm trong hố tuyết cười thành tiếng, "Tao vẫn có thể gắng gượng thêm, dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải gặp mặt mày. Nể tình mày luôn liên tục nhắc đi nhắc lại quá khứ khắc sâu ký ức của tao hơn."

Triệu Văn Kiêu bắt lấy cậu, dữ tợn nghiêm mặt gào thét: "Tao cũng chỉ là trẻ người non dạ phạm phải sai lầm, tại sao đã qua hơn hai mươi năm mà mày vẫn phải chơi đùa tao?"

"Bởi vì mày phiền lắm đó." Lương Bạch Ngọc bình tĩnh nói.

Triệu Văn Kiêu kinh ngạc hồi lâu, sắc mặt cực kỳ đáng sợ, như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu: "Mày là đồ điên."

Lương Bạch Ngọc cười ho khan, có máu tràn ra từ khoé môi cậu, thuận theo chiếc cằm rung rung của cậu chảy xuống, nhuộm đỏ hoa mai trên sườn xám.

"Mẹ kiếp tao đối xử với mày rất tốt, thiếu điều cung phụng mày như tổ tông!" Triệu Văn Kiêu xáp vào đôi môi loang lổ vết máu của Lương Bạch Ngọc, bị cậu đạp bay ra ngoài.

Triệu Văn Kiêu đã đánh giá thấp thân thủ và khí lực của Lương Bạch Ngọc, bụng của gã mới trúng một cú mà đã đau đến chảy mồ hôi lạnh. Một chốc sau, Triệu Văn Kiêu cởi áo khoác ném đèn pin, đầy mặt thô bạo lao tới.

Hai người đánh nhau trong tuyết.

Không lâu sau, Lương Bạch Ngọc ngã xuống, cằm của cậu và người kia lênh láng máu, Triệu Văn Kiêu thô bạo giật tóc cậu.

"Tiện nhân, đáng ra tao không nên đối xử tốt với mày." Một tay Triệu Văn Kiêu tách chân Lương Bạch Ngọc, một tay cởi thắt lưng của mình.

Bộp.

Có thứ gì đó đập phải gáy Triệu Văn Kiêu, lực cực kỳ mạnh. Gã choáng váng vài giây, bị một lực đá khiến người ta e sợ đá ngã sang một bên.

Ý thức Lương Bạch Ngọc mơ hồ, mí mắt chầm chập chớp một cái, trong tầm nhìn xuất hiện một bóng hình cao cao lớn lớn.

"Là Bồ Tát sao..."

Trần Phong cầm thiết côn vung về phía Triệu Văn Kiêu đang định bò dậy.

Trong giây lát đó, tin tức tố cấp cao của Triệu Văn Kiêu tấn công về phía Trần Phong.

Động tác vung thiết côn của Trần Phong khựng lại, đầu ngón tay trắng bệch của hắn phát run, mồ hôi chảy trên bờ lưng tựa như dãy núi rét căm bị bao bởi khí lạnh.

"Cẩu tạp chủng, nhìn cho kỹ đi." Triệu Văn Kiêu bụm cái gáy bị đập chảy máu. Gã ném đèn pin màu đỏ của mình xuống giẫm vào trong tuyết, đè lên Lương Bạch Ngọc ngay trước mặt Trần Phong.

Trần Phong thống khổ cong sống lưng, gân xanh điên cuồng nổi lên trên cổ hắn, trong họng có tiếng thở khò khè không giống con người.

Có tiếng mở thắt lưng vang lanh canh trong hố tuyết.

Lương Bạch Ngọc không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Ngay một khắc trước khi Triệu Văn Kiêu ghìm Lương Bạch Ngọc xông lên, một luồng mùi cháy khét xuyên vào đại não gã như thể hơi nóng phả ra từ miệng con dã thú ăn thịt người, mang đến cho gã uy hiếp áp đảo.

Gã là alpha cấp cao, luôn luôn sống với việc nghiền ép người khác, nhưng hiện thời lại không có cách nào phản kích.

Trừ phi gã gặp chính là... đỉnh cấp.

Không thể nào!

Alpha đỉnh cấp đều đã bị quốc gia lấy đi, không phải quân nhân bình thường.

Hô hấp Triệu Văn Kiêu hỗn loạn, đầu chảy đầy mồ hôi. Gã gian nan lợi dụng tin tức tố xây lên bức tường phòng hộ, rồi nó chia năm xẻ bảy hóa thành vụn phấn chỉ trong nháy mắt.

Luồng mùi máu tanh chao động lên phía sau gã, mùi khét hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm qua thế giới tinh thần của gã xiên thành từng lỗ hổng, gã quay đầu lại, tầm mắt hướng lên trên.

Ánh mắt Trần Phong nhìn xuống gã, như đang nhìn một con kiến xông vào lãnh địa của mình.

Không khí trong phế phủ Triệu Văn Kiêu bị rút đi, gã cảm nhận được nguy cơ bị nghẹt thở, còn chưa kịp chạy, đã bị thiết côn đập gãy chân trái.

.

Trăng lưỡi liềm bị mây che khuất, cảnh tuyết trắng lượn bay theo gió có bao nhiêu u nhã, thì âm thanh nặng nề của thiết côn đập vào cơ thể liên tục có bấy nhiêu khủng bố.

Trạng thái Trần Phong không ổn, toàn bộ mắt hắn đỏ rực, thần sắc tàn bạo điên cuồng.

Triệu Văn Kiêu nằm trên đất không nhúc nhích, Trần Phong ném thiết côn, tin tức tố trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, mất cân bằng. Chiếc khuyên bên tai trái mất tác dụng từ sớm. Cơ mặt hắn giật giật dán mắt vào Lương Bạch Ngọc, ánh mắt vừa phát điên vừa mê man, mạch máu căng phồng trên hai tay sắp đứt vỡ.

Alpha mất khống chế dùng thiết côn đập vào đầu mình.

Lương Bạch Ngọc thấy thế, lập tức gắng gượng chống đỡ ngồi dậy, đầu gối cọ vào tuyết lại gần Trần Phong, nắm lấy vạt áo quân đội của hắn, kéo kéo như đang làm nũng: "Trần Phong ơi..."

Động tác tự đánh mình của Trần Phong khựng lại, song, ánh mắt lại không tập trung trên mặt Lương Bạch Ngọc, không có tiêu cự.

Hắn không tỉnh táo, hơi thở nóng rực, khắp mặt toàn là máu, bộ dạng khiến người ta kinh sợ.

Lương Bạch Ngọc mỉm cười với Trần Phong.

Một giây sau, một bóng đen đổ xuống trước mắt cậu, có bàn tay lớn ôm lấy eo cậu, làm cậu cong người lên ngửa đầu ra sau, chiếc khăn lụa buộc tóc rơi xuống, sợi tóc xõa ra tạo thành một độ cong mê người.

Trần Phong cúi đầu, chóp mũi cao thẳng rướm mồ hôi cọ lên hai má cùng vành tai thanh niên, thở dốc ngửi liếm bên chiếc cổ thanh tú trắng trẻo xinh đẹp của cậu.

Tôi...

Tôi...

Trần Phong cắn một miếng da sau gáy Lương Bạch Ngọc, răng nanh sắc bén đâm sâu vào.

"Ực ực ực."

Alpha cắn xé tuyến thể vốn dĩ không tồn tại, yết hầu lăn xuống nuốt từng ngụm huyết dịch.

Không được thoả mãn, rồi lại như đã được thoả mãn.

Lương Bạch Ngọc xoa xoa mái tóc rối bù của hắn, môi kề sát bên tai hắn, yếu ớt nói: "Cắn xong rồi, mang tôi về nhà, nấu cho tôi đường đỏ trứng gà nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro