Chương 40
Trễ rồi
Tối ngày 28 tháng chạp, Lương Bạch Ngọc phát sốt.
Triệu Văn Kiêu muốn đến phòng khám mời bác sĩ Hoàng, Lương Bạch Ngọc nói không cần.
"Cậu mang thùng nước... Vào đây... Vào đây... Vào." Lương Bạch Ngọc núp kín trong chăn, móng tay cách lớp cao dán gãi cổ tay trái. Cơ thể run rẩy kịch liệt, như đang chịu đựng băng giá cực hạn. Song, nhiệt độ trong mắt cậu lại cao đến mức cháy thành tơ máu, hàm răng cậu run cầm cập, tiếng nói chuyện cũng thế, "Nước lạnh... Bẻ... Bẻ mấy cây băng dưới mái hiên bỏ vào."
Triệu Văn Kiêu nổi giận: "Bạch Ngọc cậu muốn làm gì? Cậu nóng đến mức này chỉ có thể tiêm!"
"Nhanh lên..." Chút màu sắc trên môi Lương Bạch Ngọc biến mất, mặt cũng vậy. Cặp mắt mang màu máu đỏ như ma quỷ. Cậu nhíu chặt mày, cổ họng trào dâng một tia tanh ngọt, "Nhanh lên!"
Triệu Văn Kiêu bị bộ dạng thống khổ của cậu doạ, sắc mặt nặng nề trắng bệch, quay người ra ngoài lấy nước.
.
Nước vừa đến, Lương Bạch Ngọc liền kêu Triệu Văn Kiêu ra ngoài.
Nửa đêm Triệu Văn Kiêu đứng sau cánh cửa, hút hết hơn nửa bao thuốc lá. Anh xoa xoa đôi môi khô ráo. Lúc cúi đầu nhìn tàn thuốc bên chân, anh như đang nhìn tình cảm của chính mình.
Trong phòng bỗng truyền ra tiếng nước rào rào, người ngâm mình bên trong thùng rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Triệu Văn Kiêu lập tức đẩy cửa, không mở được, anh gõ mấy cái, liên tục hỏi, "Không sao chứ? Cậu đỡ hơn chưa? Nhiệt độ đã hạ xuống chưa? Còn nóng không?"
"Không sao rồi, tôi muốn ngủ, cậu cũng đi ngủ đi." Hơi thở Lương Bạch Ngọc không còn yếu như trước.
"Tôi có thể vào được không?" Trán Triệu Văn Kiêu chạm cửa.
"Đừng vào, tôi rất mệt mỏi." Lương Bạch Ngọc tựa hồ đang thay quần áo. Câu trả lời của cậu mang theo tiếng thở, kèm với chút giọng mũi, những điểm này kết hợp với nhau sẽ tạo thành sự cám dỗ vừa vô hình vừa hữu hình.
Nhưng Triệu Văn Kiêu chỉ bận tâm đến nỗi đau trong lòng, không hề tức giận vì bị từ chối, anh nói tiếng "Ngủ ngon", rồi trở về gian phòng của mình.
.
Giấc ngủ này của Lương Bạch Ngọc rất dài, cậu trải qua đêm 30 trong mơ. Khoảnh khắc tỉnh dậy, sự thỏa mãn vui vẻ trong đầu vẫn chưa tiêu tan hết.
Triệu Văn Kiêu không hiểu chuyện ra sao, có chút quái lạ mất tập trung, anh đưa bát cháo cho Lương Bạch Ngọc xong liền ra ngoài.
Lương Bạch Ngọc ăn cháo xong bèn xuống lầu tắm nắng. Khi mí mắt cậu chìm xuống, Thái Tiểu Tịnh chạy tới tìm cậu, theo thường lệ đọc bài cho cậu nghe.
Cô bé đọc thuộc bài nghiêm túc cẩn thận, người nghe lại mê man thiêm thiếp.
Đọc bài văn xong, kế đến là phân đoạn chia sẻ những chuyện lý thú trong trường, cơ bản đều là Thái Tiểu Tịnh bịa đặt.
Trong trường chả có chuyện gì vui, bạn học nhàm chán, học tập khô khan, điểm duy nhất giống với thanh xuân trong sách viết chính là — tuổi trẻ.
"Anh hai ơi, người trong thôn tới Dương gia hết rồi." Thái Tiểu Tịnh ngồi trên băng ghế nhỏ, tay bốc một nắm tuyết, "Là chú Thường Tân gả vào trong huyện kia, chú ấy về rồi."
Lương Bạch Ngọc ngồi trong ghế xích đu mở mắt: "Về rồi ư."
"Dạ, nghe bảo là trời chưa sáng đã về." Thái Tiểu Tịnh lè lưỡi, "Mẹ em bảo chú ấy hiếu thuận, muốn em học hỏi theo."
Bên môi Lương Bạch Ngọc ngậm lấy một vệt cười: "Hiếu thuận thật."
Thái Tiểu Tịnh thấy tinh khí thần của cậu khá hơn nhiều, cho là cậu cảm thấy hứng thú hiếu kỳ: "Vậy anh muốn qua xem không?"
"Anh ấy à..." Lương Bạch Ngọc vươn một tay che trước mắt, năm ngón mở ra, xuyên qua khe hở ngắm nhìn ánh mặt trời của ngày gần cuối cùng trong năm, cậu cười mà đôi mắt cong, "Không vội."
Mông Thái Tiểu Tịnh rời khỏi ghế, đầu ngó về phía nhà chính: "Ông chủ Triệu không ở đây sao?"
"Có chuyện bận phải đi đó." Lương Bạch Ngọc kéo dài âm điệu, "Thế giới của người lớn rất thú vị."
Thái Tiểu Tịnh không hiểu "có chuyện" và "thú vị" liên quan gì đến nhau, cô bé nhìn chằm chằm người ngồi bên trong xích đu. Không biết có phải cô gặp ảo giác không, mà cô cảm thấy cậu càng ngày càng xinh đẹp. Song nhân khí lại càng lúc càng phai nhạt, dường như bất cứ khi nào cũng có thể biến ảo thành tia sáng rực rỡ rồi tan biến.
"Anh hai ơi, ngày mai anh ăn tết với ông chủ Triệu sao?" Thái Tiểu Tịnh thao thao bất tuyệt, "Tiệc đêm giao thừa ăn muộn một chút cũng được. Có phải các anh muốn uống rượu không, trong cửa tiệm có bán rượu vang, rất quý. Ba em nói vị rất lạ, vẫn là rượu trắng tốt hơn. Chắc chắn ông chủ Triệu sẽ đem rượu tây về đi. Sức khoẻ anh không tốt, nếu chú ấy bảo anh uống, thì anh đừng uống nha, hớp hớp miệng làm dáng thôi..."
"Trình độ dông dài của bạn học Tiểu Tịnh tăng cao, chỉ có điều vẫn đáng yêu lắm đó. Chuyện ngày mai, phải đến ngày mai mới biết." Lương Bạch Ngọc lẳng lặng nằm, sợi tóc nhu tình bị gió thổi lên.
"... Dạ vâng dạ vâng." Thái Tiểu Tịnh ném nắm tuyết bẩn bị cô vo thành viên đi, bốc một nắm sạch sẽ chơi tiếp.
Hai ba cây dây leo khô héo bám trên tường viện bị tuyết bọc lấy, xích đu nhẹ nhàng vang.
Thời gian như chậm lại.
"Lúc nhà bị tuyết đổ sụp, anh quên mang theo củ khoai hồi trước nhặt trong núi, không biết đã thối hay chưa." Lương Bạch Ngọc bỗng lên tiếng.
Thái Tiểu Tịnh nói: "Chắc là thối rồi, khoai núi nhổ ra sẽ không sống được."
Lương Bạch Ngọc kéo cục bông nhỏ trên mũ áo khoác bông của cô bé: "Không có ngoại lệ?"
Thái Tiểu Tịnh lắc đầu.
Tầm mắt Lương Bạch Ngọc lướt qua tường, tản mạn vô định quẩn quanh, dừng lại trên gốc cây hồng. Cậu trông thấy con chim đang mổ quả hồng, nhìn mà mất hồn: "Gà cũng thế, khoai núi cũng thế, không thể nào chống đỡ qua năm nay, thật sự tiếc nuối."
Một cơn gió to thổi ngang qua, Thái Tiểu Tịnh nghe không rõ lắm, cô bé xáp vào, đôi mắt nhìn bờ môi khẽ động của người trên xích đu, thấy nó quá tái nhợt, không hề có huyết sắc.
"Anh hai ơi, anh đang nói gì thế?" Thái Tiểu Tịnh nhìn mà hoảng hốt sợ sệt.
"Quả hồng ngon không?" Lương Bạch Ngọc đột ngột hỏi.
Thái Tiểu Tịnh men theo ánh mắt của cậu nhìn cây hồng. Có hai quả nhỏ treo trên đỉnh, số còn lại hẳn đã bị bắn rụng từ sớm, cô bé đáp: "Nếu anh muốn ăn thì để em về nhà lấy, đều cất trong hũ gạo nhà em hết."
"Có đường đỏ trứng gà ngọt không?" Lương Bạch Ngọc véo chóp mũi vểnh lên của cô.
Thái Tiểu Tịnh gãi đầu một cái: "Hai cái này đâu phải cùng một món, sao mà so sánh được, dù sao cũng đều ngọt."
Lương Bạch Ngọc như chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không phải muốn ăn lắm, cậu nghe câu trả lời của cô gái nhỏ xong cũng không nói gì thêm.
Thái Tiểu Tịnh cũng không làm ồn, tự chơi với mình, cô bé không vo nắm tuyết nữa, mà nhẩm công thức trong lòng. Khi đang học thuộc bài, cơn gió thoảng qua tai cô như có như có mang theo một tiếng thở dài.
"Thời điểm không đúng, cái gì cũng thành sai."
"Trễ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro