Chương 32
Mỗi lần tim đập một cái, sẽ đau
Triệu Văn Kiêu vừa ngẩng đầu, Lương Bạch Ngọc liền cười với anh, giống như cuộc trò chuyện giữa những người bạn sau khi trưởng thành, vô cùng bình thường vô cùng thoải mái.
"Không biết nên nói như nào, hay là không thể nói ra?" Lương Bạch Ngọc quay mặt sang, tầm mắt rơi vào hai con rận gỗ ở chân tường ẩm thấp bẩn thỉu, một con đã chết, một con đạp lên thi thể của nó bò về phía trước. Cậu dùng giọng điệu khó hiểu hỏi, "Một bên nói với tôi cậu tin những gì đôi mắt cậu nhìn thấy, một bên lại đợi tin đồn trong thôn truyền tới. Cái bộ dạng này của cậu, không mệt?"
Thần sắc Triệu Văn Kiêu tương đối khó coi: "Tôi..."
Lương Bạch Ngọc chậm rãi cụp mắt.
Vì hình dạng của con mắt và màu sắc con ngươi, ánh nhìn kia tựa hồ đượm nỗi dịu dàng vấn vương của tiếng mưa êm khắp trần*, như sóng nước cuộn trào như băng lạnh gió tuyết.
*Một câu thơ trong bài Xuân dạ hỉ vũ (春夜喜雨) của Đỗ Phủ.
"Xin lỗi." Triệu Văn Kiêu vội vàng cất bước lại gần, "Là tôi không có đủ tin tưởng với cậu. Thế nhưng tôi," Dừng một chút, thấp giọng nói, "Tôi thật sự lo lắng cho cậu."
"Tôi lớn lên cùng cậu, cũng nhìn cậu lớn lên, tôi hi vọng cậu có thể tín nhiệm dựa vào tôi như trước đây, dù cho cậu đã không còn nhớ rõ. Bạch Ngọc, tôi xem cậu là người một nhà."
Phong thái thật lòng thật dạ của alpha xuất phát từ chân tâm, vô cùng làm người ta cảm động, anh nói, "Tất cả những cay đắng khổ cực cậu từng phải chịu cũng có thể..."
"Chờ đã." Lương Bạch Ngọc dở khóc dở cười, "Tại sao tôi lại không biết rằng mình từng phải chịu cay đắng khổ cực? Cậu cho rằng tôi như thế sao?"
Chỉ cần mắt không mù thì đều biết là không giống, căn bản không hề dính dáng tới. Bởi vì cậu da mịn thịt mềm, trắng đến sáng lên, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, xinh đẹp mà lại chẳng nữ tính, đứng ở đây chính là biểu tượng sống của "vị công tử giàu sang ở yên suốt trong nhà".
Lý do người trong thôn không ưa cậu tới vậy, ngoại trừ một phần nhỏ là bởi có thù oán với nhà họ Lương, thì phần lớn là vì từ ngọn tóc đến móng tay cậu đều lộ ra vẻ tinh quý như được hàng chục trăm người tận tâm che chở.
Tầm mắt bọn họ hạn hẹp, không tưởng tượng ra được đó là cuộc sống thế nào, lập tức tin chắc cậu là dựa vào da thịt mà sống, một con điếm sa đoạ mục nát.
Triệu Văn Kiêu thất thanh chốc lát: "Bệnh của cậu, cậu ho ra máu..."
"Thực sự tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao cứ có hàng tá người cứ thích bận tâm chuyện của người khác." Lương Bạch Ngọc nói, "Ai cũng có một số mệnh riêng của mình. Mệnh của tôi, cũng sẽ do chính bản thân tôi làm chủ. Hiểu không?"
Lời này đã chứa ý phản cảm, nghe không lọt tai lắm.
Triệu Văn Kiêu không trách cậu không biết điều, mà dung túng dỗ dành nói: "Là lỗi của tôi, tại tôi nghĩ bậy nghĩ bạ."
Bầu không khí trong phòng có cảm giác khô cứng ngột ngạt, như thể nếu mà tiếp tục nói sẽ lại cãi nhau.
Nhưng vào đúng lúc này, Lương Bạch Ngọc bỗng nở nụ cười: "Về chuyện cổ tay tôi bị bong gân nên dán cao dán... Xem như là xong rồi đi. Tuyến thể tôi không bị thương không hư thối, cũng chỉ là đồ trang trí như các beta khác, không đáng để hao tâm tổn trí." Cậu lên giường, đắp chăn một cái nhắm mắt lại nói, "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
"Bạch Ngọc, nếu như cậu vẫn chưa quên chuyện trước kia, nhất định chúng ta sẽ càng thân hơn." Triệu Văn Kiêu như có như không thở dài, cảm xúc đắm chìm trong hồi ức ngày xưa cũ.
"Sáng quá, tắt đèn đi." Lương Bạch Ngọc nói.
.
Ngày hôm sau, Dương Minh đổi tính, không quấy Lương Bạch Ngọc, cũng không nói chuyện với cậu, mà lượn tuốt đằng trước mua đồ cho nhà mình, thi thoảng lại cười khúc khích.
Sau khi về thôn, hiện tượng này không những không giảm bớt mà trái lại tăng lên rất nhiều. Dương Minh không chạy đến nhà Lương Bạch Ngọc nữa, vừa đụng phải cậu trên đường liền quay đầu về ngay, gấp gáp đến độ chân trái ngáng đùi phải, mặt đỏ tai hồng, không khống chế được tin tức tố, ai đi ngang qua cũng bị tọng nguyên miếng kẹo bông dính dính vào mồm.
Chuyện Dương Minh sai sai bị người nhà phát giác, bọn họ dẫn nó đi xem mắt, nó đánh người luôn.
Một omega, cưỡi trên đầu alpha, truyền đi thôi cũng đủ khiến người ta chê cười.
Người nhà bắt nó đi xin lỗi, tiền thuốc thang chưa tính, còn tặng thêm hai con gà mái già béo mập.
Hai vị phụ huynh bảo Dương Linh Linh làm công tác tư tưởng của em trai cô.
Dương Linh Linh không muốn phí nước bọt, nhưng cô không có cách nào từ chối, cuối cùng đành mang theo gương mặt giá rét vào trong phòng.
"Hắn không thích mày."
"Mày đang hẹn hò với ảo tưởng của chính mày đấy."
Dương Linh Linh vừa vào phòng đã bắn ngay hai câu đó, sắc bén tàn nhẫn.
Sau đó thì sao.
Sau đó thì bị Dương Minh đuổi ra ngoài.
Dương Minh dùng sức đóng sầm cửa, dùng chân đạp mấy phát: "Ông đây tự nguyện!"
"Ông đây cứ vui vẻ ảo tưởng!" Nó tức giận nhe răng.
Bong bóng mộng đẹp bị đập bể, Dương Minh uất ức chừng mấy ngày, quầng mắt thâm đen sắp rụng xuống cằm. Nó viết bài văn nhỏ về một góc chua chát đau đớn của thanh xuân, mắc một đống lỗi chính tả không đành lòng nhìn thẳng.
Bài văn được nó gấp thành phiến lá cây, đặt cạnh hai hào dư lại từ tờ một trăm Lương Bạch Ngọc cho nó.
Đóng ngăn kéo vô, nó lại là một hảo hán... Cái rắm.
Dương Minh vì một mối tình chưa bắt đầu đã chết trẻ mà trưởng thành lên không ít, nói chung là nội tâm đập đi xây lại.
Lương Bạch Ngọc gọi nó là em trai, cùng lên thị trấn với nó, cho nó tiền làm nó phấn chấn, hẳn là thật sự xem nó như em trai.
Là em trai cũng rất tốt.
Ít nhất cũng được đặt vào mắt, là một con người.
Đãi ngộ của nó so với Triệu Văn Kiêu đã tốt lắm rồi, thằng cha kia đến giờ vẫn còn là "Tiểu Triệu Tổng".
Dương Minh dùng chuyện cười và phiền muộn của người khác tự chữa khỏi chính mình.
.
Tiết trời càng ngày càng lạnh, mọi người dần dần mặc thêm áo lông quần lông. Bộ đồ Lương Bạch Ngọc mặc từ mùa thu trở thành một loại khác của khác.
Lương Bạch Ngọc không thể ra khỏi cửa, không phải đột nhiên trái tim cậu hóa thủy tinh sợ bị đánh giá như đồ bệnh thần kinh, mà là mọi tinh lực suy nghĩ đều đã dồn hết lên người hai con gà.
Cách ngày ăn tết càng gần, địa vị của hai con gà trong mắt cậu lại càng cao.
Có đêm nọ, Trần Phong xuống núi tìm Lương Bạch Ngọc, mang rau theo cho cậu, thêm với một nồi thịt kho tàu.
"Không cần hâm nóng trong nồi." Trần Phong nói, "Cứ dùng hơi nóng của cơm là được."
"Ồ... Hiểu rồi..." Lương Bạch Ngọc gục xuống bàn.
Động vật sẽ ngủ đông, Lương Bạch Ngọc dường như cũng có hiện tượng này. Cậu biếng nhác hơn so với trước, dây cót trên người cứ như bị kéo chậm gấp mấy lần.
Trần Phong nhìn xuống cậu một hồi, nửa ngồi nửa quỳ ngang bằng với cậu: "Khó chịu?"
"Không phải đâu." Mí mắt Lương Bạch Ngọc phờ phạc rũ xuống, nhãn cầu chầm chậm chuyển động, "Không phải khó chịu, chỉ là không muốn động."
"Buồn ngủ quá đi mất." Cậu nói vậy, tay vươn lên, "Kéo tôi một cái."
Trần Phong kéo cậu dậy.
"Sao tuyết vẫn chưa rơi nhỉ." Lương Bạch Ngọc vịn lấy cánh tay Trần Phong, chậm rãi trở về phòng. Con mắt cậu hướng về phía khung cửa sổ gỗ lắp trên bức tường đất, "Hôm nào tôi cũng chờ, chờ phát chán luôn."
"Sắp rồi." Trần Phong cảm nhận được hơi thở ấm áp trên người cùng mùi hương thuộc về của riêng cậu, hắn vô thức khép chặt quai hàm cúi đầu, xáp gần cậu hơn.
"Vậy tôi tin anh, anh sẽ không gạt tôi." Lương Bạch Ngọc nghiêng nửa người qua, đầu dựa vào bả vai hắn, mắt khép nửa thở một hơi vào cái cổ vàng nhạt của hắn, nụ cười quyến rũ mê hoặc, "Muốn ngửi thì ngửi đi, không phải lén lút. Cúc áo sơ mi của tôi vẫn chưa cài hết, anh cài hộ tôi nhé."
Trần Phong bị thanh niên khiêu khích nhiều lần, đã thoát khỏi tình cảnh né tránh lùi về sau, cứng ngắc quẫn bách, mặt đỏ tận mang tai, biến thành sầu khổ của hiện tại.
Ảo não, sầu khổ.
Mỗi lần tim đập một cái, sẽ đau.
Bàn tay Trần Phong cách lớp vải mỏng tanh, cảm nhận nhiệt độ giống như người bình thường của thanh niên.
Đây mới là thứ không bình thường nhất.
.
Trần Phong không tiếp lời Lương Bạch Ngọc, mà nhắc đến chuyện khác. Hắn nói cách đây không lâu hắn đi tuần thì nghe thấy tiếng hét thảm thiết của mẹ Trương.
"Lúc tôi sang, chị ấy đã bị người ta cưỡng hiếp, khi ấy hiện trường chỉ có một mình chị ấy."
Lương Bạch Ngọc chấn kinh hít một hơi: "Trời ạ..."
"Chị dâu nhỏ mới có hơn ba mươi, vẻ ngoài cũng thuộc dạng có tên tuổi trong thôn. Chị ấy thần trí mơ hồ không tỉnh táo, sẽ bị người ta ức hiếp." Cậu nói, buồn bực nhếch khoé miệng, "Chồng con chị ấy ở dưới đất chắc sẽ buồn lắm."
Trần Phong nhìn thanh niên, con ngươi của hắn thâm sâu đen đậm, ở trong ấy có thứ gì đó chẳng thể nói thoáng động đậy: "Hồi chưa phát điên chị ấy đã định dùng xe tông cậu, còn vu hại cậu làm cậu bị thương, cậu không trách chị ấy?"
"Không trách." Lương Bạch Ngọc nói, "Khi đó chị ấy bi thương quá độ, không biết mình đang nói gì làm gì, tôi sẽ không xem là thật."
Trần Phong vén ống tay áo lên: "Tôi bị chị ấy cào một vết."
Lương Bạch Ngọc nhìn vết thương hắn bày ra: "Sao nghiêm trọng thế?"
"Bị thương ngoài da. Tôi không đề phòng, chị ấy tấn công rất mạnh." Trần Phong thả ống tay về, nhắc nhở, "Còn có thím Chu, cậu nhớ cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, tôi biết những kẻ điên sẽ tấn công người như thế nào." Lương Bạch Ngọc ngồi trước giường cởi giày da, "Người trở nên ngờ nghệch thì không, thím còn tặng tôi củ cải mà."
Thanh niên kéo bít tất trắng xuống, đường cong từ mắt cá chân đến mu bàn chân gầy và mỏng manh.
Màu sắc ấy vậy mà lại là màu hồng phấn khỏe mạnh nhất, lộ ra ánh sáng lộng lẫy tinh tế cực kỳ dụ người, có thể khơi dậy dục vọng bản năng xấu xí nhất trong nội tâm một người, muốn nâng chân cậu lên mút liếm, rồi lại cắn thành từng vết máu.
Đây là thiên đường của kẻ cuồng chân.
Nói đúng hơn thì, dù là cuồng bất kỳ bộ phận cơ thể nào, cũng đều sẽ được thỏa mãn bởi cậu.
Lương Bạch Ngọc cởi cặp tất trắng, nhìn trái nhìn phải tìm chỗ đặt.
Lúc Trần Phong phản ứng lại, tay đã đưa tới nhận lấy đôi tất kia. Hắn mặt không biến sắc cầm tất trong tay, nói ra lời chưa nói xong: "Cậu tránh xa bọn họ một chút, đừng lại quá gần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro