Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cậu ngửi đi

Trần Phong cụng ly với Lương Bạch Ngọc, thấy cậu uống một hơi hơn nửa ly, bèn bảo cậu uống chậm chút.

"Không sao, tôi đã luyện qua." Lương Bạch Ngọc vô cùng đắc ý, trong hơi thở có mùi rượu cay nồng, "Ngàn chén không say."

Trần Phong hỏi: "Sao lại luyện tửu lượng?"

"Muốn biết ư." Lương Bạch Ngọc kéo dài âm cuối, giảo hoạt nháy mắt mấy cái, "Không nói anh đâu."

Trần Phong cúi đầu dùng bữa.

Lương Bạch Ngọc lắc ly rượu nhỏ: "Anh có biết hát nhạc sinh nhật không."

Trần Phong nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nghiêng mặt sang bên.

"Lần tổ chức sinh nhật trước đó của tôi, hay còn gọi là hồi ba mẹ tôi còn sống." Trong giọng Lương Bạch Ngọc lộ ra hoài niệm, "Mẹ tôi không phải người ở đây, bà ấy sinh ra từ một thành phố ở phía bắc, gia giáo nghiêm khắc, phải thông thạo đủ mọi thứ, bà ấy thông minh chịu học, vô cùng giỏi giang, cái gì cũng biết. Năm nào bà ấy cũng làm cho tôi một cái bánh kem nhỏ, xung quanh rải một vòng kẹo dẻo."

"Ba mẹ tôi sẽ hát nhạc sinh nhật cho tôi, mẹ tôi sẽ ngẩng đầu lên, cùng hát với ba tôi. Bọn họ nói sẽ hát cho tôi đến năm mười tám tuổi, sau đó tôi sẽ hát lại cho họ nghe."

Lương Bạch Ngọc dựa vào ghế một chút: "Tôi thực sự muốn nghe lại..."

Trần Phong buông đũa xuống, thần sắc có mấy phần thận trọng: "Vậy tôi, hát một câu?"

Lương Bạch Ngọc không quay đầu nhìn Trần Phong, cậu vừa giống như đang che giấu chờ mong của mình, vừa như chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cũng không để ý.

Bên tai vang lên tiếng ca trầm thấp, vừa đơn giản thuần khiết lại có sức hút của đàn ông.

người đang hát, và người nghe, đều có chuyện xưa của bản thân mình.

.

Trần Phong nói hát một câu, lại hát nguyên cả bài.

Thức ăn trên bàn bốc hơi nóng, đậm đặc mùi vị sinh hoạt.

Đôi mắt Lương Bạch Ngọc nhìn di ảnh của ba mẹ, cậu như tiến vào một khoảng thời gian khác, yên lặng dừng lại.

"Mộ phần của ba mẹ cậu, không ở trên núi nhỉ." Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào cái ót của thanh niên, "Nếu như cậu muốn di chuyển mộ phần về, vậy tôi có thể..."

"Đã di chuyển rồi." Lương Bạch Ngọc cắt ngang.

Trần Phong ngạc nhiên, lượng công việc của việc di chuyển mộ phần lớn như vậy, một người làm sao làm nổi?

Trừ khi...

Thi thể và quan tài đã mất, không còn.

Cái gọi là di chuyển mộ phần, chính là đào hố, thả lại món đồ người mất sở hữu trước khi ra đi.

Để cho người sống có một nơi để tế bái.

.

"Đúng là như anh nghĩ." Lương Bạch Ngọc bóc rìa cao dán qua một bên, rầu rĩ nói, "Tôi về chậm."

"Họ sẽ không trách cậu." Trần Phong đột ngột nói.

Lương Bạch Ngọc chế nhạo hừ nhẹ: "Anh dỗ con nít à, câu này tôi tin mới là lạ, chậm chính là chậm."

Cuối cùng, khoé môi cậu rũ xuống, "Nếu họ không trách tôi, vậy tại sao không ghé vào mộng của tôi dù chỉ một lần."

Trái tim Trần Phong thắt lại.

.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ngoài sân có tiếng bước chân đi ngang qua, là thôn dân vừa đánh cá xong gánh bình điện trở về, bên mép có một điếu thuốc, trong tay xách theo giỏ cá, mấy con cá trắm cỏ ở trong sống dở chết dở.

Mùi cá tanh chui qua khe cửa, xuyên qua viện nhỏ, lơ lửng trong nhà chính, phô trương độ tồn tại.

Nhưng hai người ngồi trước bàn không một ai để ý tới nó.

"Ai cũng bảo tôi giống mẹ tôi, nhưng thực chất là đang sỉ nhục bà ấy, tôi nào giống chứ." Mặt Lương Bạch Ngọc vẫn luôn hướng về di ảnh.

Trần Phong thuận theo tầm mắt cậu đánh giá người trong di ảnh, trên đó là một người phụ nữ cực kỳ trẻ trung, phong nhã hào hoa, có vẻ đẹp hết sức diễm lệ.

Mà trong mắt bà không có một chút thấp kém ngả ngớn, chỉ có trí tuệ và thần tính, là một người vừa thanh khiết vừa dịu dàng.

"Tôi cảm thấy như," Trần Phong nói, "Cả nhà cậu đều không thuộc về nơi này, thế nhưng lại thuộc về nơi này."

Rốt cuộc Lương Bạch Ngọc cũng xoay cổ qua, tầm mắt đặt trên người hắn, môi giương lên, giơ ngón tay cái với hắn: "Người có ăn học."

Trần Phong ho khan.

"Oa, anh ngại à." Lương Bạch Ngọc cười vui vẻ hơn, trạng thái khôi phục thành lúc thường.

Trần Phong nắm chặt đũa: "Ăn cơm."

"Anh ăn của anh đi." Lương Bạch Ngọc uống một hớp rượu, cậu liếm sạch rượu bên mép, chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn sang.

Trần Phong ăn mấy miếng cơm, cổ họng lăn lăn, hắn đè nén cổ họng, giọng thô trầm: "Đừng nhìn."

"Ha ha ha!" Lương Bạch Ngọc cười nghiêng ngả, đuôi mắt ửng hồng, tựa như ánh nước của cánh đào bị bóp nát phản chiếu lên trên.

.

Lương Bạch Ngọc uống rượu xong không đỏ mặt, uống liên tục mấy ly vẫn là một vẻ, tửu lượng của cậu thật sự tốt.

Trần Phong uống rượu đỏ mặt, trên khuôn mặt cương nghị và cái cổ vành tai đều nóng bừng. Hắn lần lượt đáp lại Lương Bạch Ngọc "Cụng ly", bất tri bất giác đưa một chén vào bụng.

"Được rồi, ăn uống no say." Một tay Lương Bạch Ngọc xoa mái tóc dài, cậu biếng nhác đứng dậy, làm động tác tay tạ lễ* vô cùng lịch thiệp với Trần Phong, không những chuẩn mực còn cao quý, "Hôm nay là một ngày vô cùng vui vẻ, cảm ơn anh đã đón sinh nhật cùng tôi."

Trần Phong ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế lồi lõm, hắn không hề phản ứng, cặp mắt thâm sâu có hồn đăm đăm.

"Không phải chứ." Lương Bạch Ngọc vẫy vẫy tay trước mặt hắn, "Say rồi sao?"

Trần Phong ngơ ngác, không động đậy.

"Say rồi cũng thành thật như thế." Lương Bạch Ngọc đặt tay trên bả vai người đàn ông, nửa dựa vào, "Vậy làm sao anh trở về đây?"

Lúc nói chuyện, đầu ngón tay chạm vào khuyên tai của hắn một cái.

Thân thể Trần Phong chấn động, toàn bộ tai trái ngứa ngáy.

"Vẫn có phản ứng mà, để tôi dìu anh đi rửa mặt." Lương Bạch Ngọc vén sợi tóc thõng xuống ra sau, tay trái kéo cánh tay cường tráng của người đàn ông, "Tỉnh rồi thì về nhà, có được không đó, người thành thật."

Nửa ngày cũng không kéo người lên nổi.

Quá nặng.

Cơ bắp cứng như đá.

Lương Bạch Ngọc giơ tay trước mặt người đàn ông: "Tôi kéo anh mà tay đau hết rồi nè."

Mí mắt Trần Phong giật giật, thuận theo nhìn hai bàn tay kia.

Mảnh mai trắng dài, đốt ngón tay ửng hồng.

"Tự mình đứng dậy đi." Lương Bạch Ngọc thu tay về, đút vào trong túi quần tây.

Trần Phong không đứng lên, hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt bị cồn tiêm nhiễm lộ vẻ nghiêm túc: "Không phải."

"Cái gì không phải?" Lương Bạch Ngọc thản nhiên hỏi.

Lồng ngực rộng nóng của Trần Phong phập phồng, có giọt mồ hôi men theo cái gáy ngăm đen chảy xuống cổ áo rằn ri của hắn. Hắn nhẫn nhịn không nấc rượu, hơi thở nam tính mạnh mẽ trên người vô cùng dày đặc.

"Tôi không thành thật." Trần Phong nói xong, tiếp tục lặp lại, "Không thành thật."

Giống như mình đã lén lút làm chuyện gì trơ trẽn, hắn rũ mắt xuống, hai tay khó xử nắm chặt, bắp tay lộ ra dưới ống tay áo ngập tràn dã tính, rất có khí khái đàn ông.

Lương Bạch Ngọc ngây ngẩn, cửa viện đột nhiên bị gõ vang, cậu nhíu mày ngước nhìn người đàn ông nói: "Tôi đi ra ngoài một chút, anh ngồi yên đừng nhúc nhích."

.

Ngoài cửa không phải ai đó trong thôn đến gây sự, là Triệu Văn Kiêu.

"Hôm nay hẳn là sinh nhật cậu." Triệu Văn Kiêu nhìn Lương Bạch Ngọc mở cửa cho mình, câu đầu tiên anh nói là câu này.

Lương Bạch Ngọc ngước mắt.

"Tôi mới vừa nhớ ra." Triệu Văn Kiêu có chút tự trách. Thấy phản ứng của Lương Bạch Ngọc không lớn, anh kinh ngạc nói, "Cậu cũng quên rồi?"

Lương Bạch Ngọc nói: "Chưa quên."

"Tôi chỉ là không ngờ rằng," Cậu nở nụ cười, "Đã nhiều năm như vậy, thế mà cậu vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi."

"Trước đây lần nào cậu tổ chức sinh nhật cũng mời tôi qua nhà cậu ăn cơm. Buổi tối tôi còn ngủ chung với cậu, chúng ta chen chúc trong một cái chăn, dùng nước muối ngâm chân." Triệu Văn Kiêu cảm thán, "Lúc ở bên ngoài, tôi không nhớ mấy về chuyện hồi nhỏ, nhưng kể từ khi gặp lại cậu, ký ức cứ tuôn ra ào ạt."

"Không nói nữa, cái này cậu cầm đi, là quà sinh nhật cho cậu." Triệu Văn Kiêu đưa cái túi nhỏ trong tay sang.

Lương Bạch Ngọc đưa tay nhận.

Triệu Văn Kiêu phát hiện cậu không có ý định mở túi, bèn bảo cậu xem.

Lương Bạch Ngọc xem.

Trong túi có một cái hộp nhung màu đỏ sẫm, mở ra là một chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo với tông màu xanh sáng.

"Tôi thấy bao giờ cậu cũng cầm chiếc cũ kỹ kia mặc dù mặt đồng hồ đã bị xước nghiêm trọng, mất cả dây đeo, nên nghĩ chắc chắn cậu thích đồng hồ đeo tay."

Triệu Văn Kiêu ấm áp nói.

Lương Bạch Ngọc không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cậu ngắm nghía đồng hồ, sâu xa nói: "Dáng cho nữ nha."

Triệu Văn Kiêu kinh ngạc trong nháy mắt, dường như anh không ngờ tới Lương Bạch Ngọc có thể nói chính xác ngay từ câu đầu tiên.

Mặc dù đồng hồ đeo tay là dáng nữ, nhưng bất kể là kiểu dáng màu sắc hay thiết kế cũng không thể hiện rõ ràng.

"Phải, dáng nữ, là do một người bạn làm ăn tặng, lúc về thôn thuận tiện mang theo." Triệu Văn Kiêu giải thích, nói, "Cổ tay cậu nhỏ nhắn, đeo vừa, màu sắc cũng hợp cậu."

Lương Bạch Ngọc nhét cả đồng hồ lẫn chiếc hộp nhỏ vào trong túi.

Triệu Văn Kiêu khom lưng tới gần hơn: "Bạch Ngọc, cậu uống bao nhiêu rượu thế, sao mùi nồng vậy."

"Chắc là một ly." Lương Bạch Ngọc đáp.

Tầm mắt Triệu Văn Kiêu lướt qua cậu, quét qua cửa nhà chính đang đóng, thử thăm dò hỏi: "Trong nhà cậu có người?"

Lương Bạch Ngọc nở nụ cười: "Nếu nhà tôi có người, tôi còn rảnh rỗi mở cửa cho cậu?"

Triệu Văn Kiêu: "..." Anh ngửi hơi thở trên người Lương Bạch Ngọc một cái, không ngửi thấy tin tức tố của ai khác.

Lương Bạch Ngọc trả túi cho anh: "Quà tôi không nhận, có tấm lòng là được."

Mặt Triệu Văn Kiêu rõ ràng kém đi, nhưng thái độ trái lại ăn nói khép nép: "Có phải vì cậu không thích..."

"Nghĩ gì thế." Lương Bạch Ngọc bất đắc dĩ nguýt anh một cái, thở dài, "Là vì chiếc đồng hồ này quá quý."

Triệu Văn Kiêu vẫn muốn cậu nhận: "Không đáng giá mấy đồng."

"Đừng nói dối, quà tặng không liên quan đến tình nghĩa, nếu cậu thực sự muốn tặng thì ngày mai chà bùn cho tôi đi." Lương Bạch Ngọc không chờ Triệu Văn Kiêu đáp lại, miễn cưỡng lái sang chuyện khác, "Dương Minh sao rồi?"

"Đang ngủ." Mái tóc vuốt ngược của Triệu Văn Kiêu vẫn giữ nếp, đến giờ cũng chưa rối bù, mùi sáp chải tóc nồng nặc, "Ngày mai cậu ta có thể về nhà."

Lương Bạch Ngọc cười khẽ: "Cậu khiến tôi có cái nhìn khác về alpha."

"Có lẽ cũng có phần công của cậu ta, cậu ta mạnh mẽ chống cự lại bản năng, luôn đấu tranh với chính mình." Trong lời Triệu Văn Kiêu có phần tán thưởng.

Giữa môi Lương Bạch Ngọc như có như không tràn ra tiếng nỉ non: "Là một đứa bé ngoan, khổ cho cậu ấy."

"Về đi, ngủ sớm một chút."

.

Lương Bạch Ngọc tiễn Triệu Văn Kiêu về, cậu đóng cửa viện lại, đẩy chốt gỗ từ bên này qua bên kia.

"Phiền ghê..."

Lương Bạch Ngọc đứng trong viện, chậm rãi thong thả trở về nhà chính.

Người đàn ông vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ.

Lương Bạch Ngọc đi tới: "Làm gì thế, quần dính vào ghế rồi sao?"

Trần Phong chất phác: "Cậu bảo tôi không được nhúc nhích."

Lương Bạch Ngọc bật cười, cậu sờ sờ mái tóc ngắn cứng của người đàn ông: "Nghe lời ghê."

"Vậy bây giờ đứng lên đi, tôi dẫn anh đi rửa mặt." Lương Bạch Ngọc nói buồn ngủ là buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi vô cùng.

Trần Phong vịn mặt bàn đứng dậy. Hắn đứng rất vững, không hề lảo đảo, nhưng lại thực sự say.

"Anh từng đi lính?" Lương Bạch Ngọc nhìn bộ dạng như một khắc sau sẽ đứng nghiêm chào bước đều bước, buồn cười hỏi.

Trần Phong gật đầu: "Đã từng."

Lương Bạch Ngọc "Ồ" lên, dùng giọng điệu bạn bè tán dóc linh tinh, "Thế sao anh lại xuất ngũ?"

"Lý do cá nhân." Trần Phong nhíu nhíu mày, tựa hồ là phản xạ khi cảm thấy không thoải mái.

Lương Bạch Ngọc không nhân cơ hội đào tận gốc rễ, cậu kéo áo khoác rằn ri của Trần Phong, vuốt phẳng nếp gấp, ngước mắt cười.

Trần Phong đối diện với cậu, ánh mắt vốn luôn kiên định trầm ổn bởi rượu mà trở nên mơ màng.

Đèn dây thừng bị gió thổi lung lay.

Bóng đèn tròn lắc lư theo.

Quang ảnh như khiêu vũ trên người Lương Bạch Ngọc, giống như khung hình trong một thước phim cũ kỹ, hiện ra sắc vàng nhạt mờ ảo, tựa như ảo mộng.

Trần Phong nhìn không chớp mắt, hắn phát ra tiếng nuốt nước bọt, giống như con thú đi săn trong rừng sâu núi lớn ngửi thấy mùi thịt sống.

"Tin tức tố của anh có mùi gì thế?" Lương Bạch Ngọc hỏi một câu trước đây từng hỏi, khoé mắt đuôi lông mày hiện lên một vệt lẳng lơ chất chứa ý vị thân mật, "Thoả mãn lòng hiếu kỳ của tôi chút nhé, được không."

Bờ môi mỏng đang mím của Trần Phong nhoẻn thành một độ cong, lần đầu tiên hắn nở nụ cười trước mặt Lương Bạch Ngọc.

Hàm răng rất ngay ngắn, cười rộ lên trông rất dễ nhìn, ngốc nghếch, còn mang theo một tia đơn thuần trẻ con.

Thời khắc Lương Bạch Ngọc ngạc nhiên, người đàn ông dùng cặp mắt ánh lửa chăm chú nhìn cậu, giơ tay gỡ chiếc khuyên bên tai trái xuống.

Sau đó,

Cúi cái đầu màu đen về phía cậu.

"Cậu ngửi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro