Chương 24
Ha ha ha ha ha
"Bạch Ngọc."
Triệu Văn Kiêu bước nhanh tới bên cạnh Lương Bạch Ngọc, đèn pin quét qua người cậu một vòng: "Vết thương sao rồi?"
"Tàm tạm." Lương Bạch Ngọc xoa xoa ngực.
Triệu Văn Kiêu nhảy qua ánh mắt quan tâm: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lương Bạch Ngọc liếc nhìn người đàn bà nằm trên mặt đất.
Triệu Văn Kiêu thuận theo tầm mắt của cậu nhìn xuống, tông giọng từ trước đến giờ vốn luôn ôn hòa bỗng có phần bực bội: "Chị, con trai chị làm tay Bạch Ngọc bị thương, thiếu chút nữa đã cưỡng bức cậu ấy. Cảnh ngộ nhà chị gặp phải không có liên quan gì đến cậu ấy, xin chị giữ tự trọng."
Vai mẹ Trương run rẩy không ngừng.
"Chị dâu nhỏ nói cả nhà chị ấy bị tôi hại." Lương Bạch Ngọc thuật lại lời mẹ Trương.
Triệu Văn Kiêu nhíu mày: "Suy diễn bậy bạ gì cũng phải có mức độ."
Lương Bạch Ngọc bất đắc dĩ nhún vai một cái, thông cảm nói: "Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tạo thành đả kích rất lớn đối với chị ấy, hẳn là hồ đồ rồi đi, cũng không biết bản thân đang nói cái gì."
"Tôi thấy không hẳn đều là giả, chẳng phải thằng nhóc kia thừa nhận rồi sao, đã thế còn kể lại quá trình. Người làm mẹ lại muốn đổ tội của con trai mình sang cho người khác." Triệu Văn Kiêu nhặt cây gậy trên đất lên, ngón tay vuốt nhẹ dấu vết màu nâu sẫm, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, "Trên này là máu, còn lưu lại chút tin tức tố, hẳn là của Lưu Khoan, lát nữa tôi đưa cho trưởng thôn."
"Aiz..." Lương Bạch Ngọc thở dài, đầy mặt thương xót.
Khi âm cuối còn chưa tràn ra từ giữa môi cậu, cậu đã khép răng lại, cụp mắt cúi xuống, mí mắt nhẹ nhàng giật giật.
Mẹ Trương cắn chặt cẳng chân Lương Bạch Ngọc không tha.
Sắc mặt Triệu Văn Kiêu biến đổi cực lớn, cưỡng ép bóp lấy cổ bà, buộc bà há mồm.
Cẳng chân Lương Bạch Ngọc không ngừng chảy máu, Triệu Văn Kiêu muốn cõng cậu, bị cậu từ chối.
"Không sao hết, tôi chỉ rơi mất miếng da, chứ chưa có cụt chân." Lương Bạch Ngọc thở nhẹ vài hơi, sắc mặt cậu tái nhợt rời khỏi bức tường, từng bước từng bước trở về nhà, sau lớp áo sơ mi rách rưới và quần tây là cơ thể rướm mồ hôi lạnh.
Bước chân Triệu Văn Kiêu bị một nguồn sức mạnh ngăn cản.
"Văn Kiêu, cậu hãy nghe chị nói, là thật, hắn đang nói dối..." Mẹ Trương nắm chặt góc áo Triệu Văn Kiêu, móng tay khoét vào trong vải. Bà nói năng lộn xộn, trên miệng ngập tràn máu, bộ dạng như lên cơn điên, "Hắn là ác quỷ, con trai chị, chồng chị, một cái nhà đang yên đang lành..."
Triệu Văn Kiêu mất kiên nhẫn giũ bỏ mẹ Trương, cầm đèn pin đuổi theo Lương Bạch Ngọc, rọi đèn đường cho cậu.
Mẹ Trương ngẩn ngơ: "Không tin tôi... Ngu ngốc..."
.
Không lâu sau, mẹ Trương cũng nói những lời tương tự với mấy thôn dân, bọn họ không muốn phản ứng lại bà lắm, nhưng cũng sợ bà phát rồ hại người, qua loa vài lời một hồi liền đi.
Có câu nói: Một miệng hai lưỡi, hai lưỡi trăm lời.
Trí tưởng tượng của mọi người về chuyện nhà người ta vô cùng phong phú, mãi mãi luôn dồi dào tinh lực.
Những điều đứa con nhà họ Trương khai báo đã khiến bọn họ tổng kết ra một câu chuyện đầu đuôi hoàn chỉnh sau mấy màn đấu khẩu.
Không cần lão thôn trưởng thông báo kết quả điều tra, bọn họ cũng đã biết hết.
Tuy rằng bọn họ không thích tên Lương Bạch Ngọc vô liêm sỉ này, nhưng cũng biết, Lưu Khoan không phải chết trên tay cậu.
Hiện tại trong thôn đã sớm nghị luận qua lại, ai cũng nhận định rằng đứa con nhà họ Trương mới phải mang tội giết người.
Đứa con là một đứa trẻ ngoan ngoãn và được nuôi nấng cẩn thận, chẳng qua là bị tên hồ ly tinh kia mê mẩn tâm trí, đầu óc nhất thời không tỉnh táo gây ra chuyện sai lầm, sau đó không dám ra nhận tội. Nó là bởi phân hoá sớm mà phát rồ, bản thân ăn trái đắng, ba mẹ nó còn bị nó hại, gia đình này quá đáng thương.
Thế nhà họ Lưu thì không đáng thương sao?
Một cái thôn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, giao tình nhiều năm như vậy, mọi người không một ai muốn đứng ra nói đỡ.
"Không tin tôi." Mẹ Trương mắt thấy những người kia không quay đầu lại, bà điên điên khùng khùng, "Được thôi, hay lắm, hay lắm..."
"Ha ha ha ha ha -"
.
Ngay đêm đó, tiếng loa lớn trong thôn vang lên, lão thôn trưởng thông báo mở cuộc họp.
Ngoại trừ Lưu gia và Trương gia, những gia đình khác đều phải cử một đại diện.
Ở bãi lúa trước sân nhà lão thôn trưởng, mọi người đều tự mang theo băng ghế, cầm trên tay một cây đèn pin.
Nội dung buổi họp này là để đặt dấu chấm hết cho vụ án mạng hung tàn kia.
Lão thôn trưởng nói, bác sĩ Hoàng đang châm cứu cho đứa nhóc nhà họ Trương. Nó đã khôi phục thần trí, sẽ không hành động cuồng bạo trong khoảng thời gian ngắn.
Đứa nhóc nhà họ Trương tuổi còn nhỏ, không giấu được tâm tư, vừa hỏi đã khai, nói hết tất cả.
Hết thảy đều giống như những lời nó nói trước đó trên đống cỏ khô.
"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói, mọi thứ phải dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý." Lão thôn trưởng dùng loa nói, "Chúng ta phải tự cho mình một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này, bốc đồng là ma quỷ, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động."
"Thêm vào đó!"
Lão thôn trưởng lao lực hô, gân xanh nổi trên cái cổ gầy, nước bọt phun ướt miệng loa, "Nhà họ Trương che giấu là không đúng, là sai. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, giấy không thể gói được lửa, làm chuyện phạm pháp, đừng hòng nghĩ có thể quỷ không biết thần không hay! Chúng ta cần phải đứng ra, nhận sai, xin lỗi, gánh chịu hậu quả bản thân nên gánh chịu! Hãy là một người xứng đáng với công sinh thành dưỡng dục của mảnh đất này!"
Tiếng vỗ tay vang lên trên ruộng lúa.
Ở trong cái thôn hang cùng ngõ hẻm này, uy vọng lão thôn trưởng lớn hơn trời.
Dù sao cũng là ông mang đến thảo dược hi vọng cho thôn, bằng không cái thôn này đã sớm diệt vong.
Tiếng vỗ tay chấm dứt, đến phiên thôn dân lên tiếng.
"Trưởng thôn, tuy rằng không phải Lương Bạch Ngọc giết người, nhưng hắn chính là căn nguyên nhân hoạ của thôn ta."
"Đúng thế. Trưởng thôn, Lưu Khoan là hạng người gì chúng ta đều biết rất rõ, cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ chửi Lương Bạch Ngọc, nhất định là Lương Bạch Ngọc đã làm chuyện buồn nôn gì đó sau lưng cậu ta."
"Lưu Khoan người kia ngoan ngoãn biết điều khách khí, từng đọc sách từng va chạm xã hội. Nếu cậu ta bị ép cho phải chửi tục thì tôi tin, nhưng cái lời nói muốn trói người vào hầm chơi nát bét thì tôi không tin, nhất định là do thằng nhóc nhà họ Trương nghe nhầm." Có một omega tỏ thái độ, "Hồi tôi chưa phân hóa cũng từng gặp ảo thính, ảo giác."
Không ít người phụ hoạ, "Đúng vậy, tôi cũng từng gặp qua."
"Dù sao đi chăng nữa, nếu không có Lương Bạch Ngọc thì đã không có chuyện gì xảy ra."
"..."
"Không thể giữ hắn lại trong thôn."
"..."
"Đuổi hắn đi!"
"Đuổi hắn đi!"
Ba Dương ngồi đằng sau nghe hồi lâu, nhịn không được đến một câu: "Đây là nhà cậu ta, chúng ta lấy tư cách gì đuổi cậu ta đi?"
Giọng ba Dương không lớn, nhưng là bởi ý kiến trái chiều nên âm lượng tự mang chức năng phóng đại.
Lực chú ý của mọi người đồng loạt dời lên trên người ông.
"Lão Dương, không phải chứ, ông đang nói đỡ cho tên quỷ khoác da người kia sao?"
"Vợ ông mà biết thì sẽ không ồn ào với ông à?"
"Đừng nói nữa, hắn không mua đồ ở nhà ai cả, chỉ mua ở mỗi nhà lão Dương, quan hệ thân lắm."
"Cũng có lý, nếu là tôi, cho dù hắn có đưa bao nhiêu tiền, kể cả là vàng, tôi cũng sẽ không bán cho hắn dù chỉ là một cọng rau."
Có người chua xót, có người ước ao, có người ghen tị, có người cười nhạo trào phúng, cũng có người đơn thuần xem trò vui...
Ba Dương tức giận đến mức vứt điếu thuốc, cầm lấy ghế đẩu rời đi.
Lão thôn trưởng phất tay lên một cái: "Đừng ồn ào, lão Dương nói có lý. Mảnh đất của nhà họ Lương ở trong thôn ta, hậu nhân trở về sống cũng là hợp tình hợp lý. Vậy nên tôi hi vọng cho dù mọi người có không thích, thì cũng không cần phải để ý cậu ta quá, mấu chốt vẫn là sống thật yên bình."
"Không thể đuổi hắn đi, vậy thì bảo hắn tự cút đi!" Một alpha trẻ tuổi mặt mày gian xảo rung chân rống, "Như vậy chắc chắn sẽ phải đi!"
Một đống người la ó.
Rốt cuộc là chỉ muốn cậu không tiếp tục ở lại được nữa rời đi, hay ôm ấp mục đích gì khác, thừa dịp cậu trên đường xuống núi để làm gì, vậy thì không biết.
Giọng nói già nua của lão thôn trưởng có chút mệt mỏi, ông phất phất tay: "Cuộc họp mở đến đây thôi, tất cả giải tán đi."
.
Thời điểm Trần Phong ở trên núi biết đến chuyện này, nhà họ Trương đã không còn.
Ba Trương bị đứa con cắn mất máu quá nhiều, không thể cứu được.
Đứa bé nhà họ Trương không muốn bị đưa đến đồn cảnh sát trong huyện nên nó đả thương người canh giữ nó rồi chạy trốn, kết quả trượt chân ngã xuống sông.
Chồng và con đều đi, mẹ Trương không chịu được nữa, điên rồi.
Trần Phong đứng ở trong viện nhà Lương Bạch Ngọc, thấy cậu nằm nhoài trên cối giã tắm nắng, bờ môi không có màu máu, mặt trắng đến phiếm xanh, nhưng tinh thần lại rất tốt, bèn lại gần vài bước, hỏi vết thương cậu sao rồi.
"Đều là vết thương ngoài da." Lương Bạch Ngọc gối lên cánh tay trái không bị thương, "Anh tới sớm quá, mai tôi mới có thể nấu bữa cơm ngon cho anh."
"Không vội." Trần Phong giương tay nắm lấy cánh tay phải của cậu.
Lương Bạch Ngọc tránh ra: "Làm gì đó, nếu anh muốn xem, bộ tôi sẽ không cho anh xem sao."
"Anh phải nói một tiếng trước chứ." Cậu oán trách liếc mắt người đàn ông một cái.
Trần Phong nói: "Tôi muốn xem."
Lương Bạch Ngọc cuộn ống tay áo bên phải lên: "Xem đi."
Cẳng tay mảnh mai, sáng bóng như lụa bị ánh mặt trời chiếu vào, lại gần vết thương được cuốn vòng vải trắng, bên ngoài có ít máu, không còn nhìn thấy cái gì khác.
Nhưng Trần Phong nửa ngày cũng không thu hồi ánh mắt.
"Cẳng chân tôi cũng bị thương." Lương Bạch Ngọc bỗng nũng nịu với hắn, "Anh có muốn xem chút không?"
Trần Phong cau mày: "Bên nào?"
Lương Bạch Ngọc duỗi thẳng chân.
Trần Phong khom lưng ngồi xổm xuống, hai ngón tay chạm vào ống quần tây của thanh niên, cẩn thận vén lên trên.
"Vết thương sâu, chảy rất nhiều máu." Chân Lương Bạch Ngọc đung đưa, "Bác sĩ Hoàng khâu cho tôi mười mấy mũi, không có thuốc tê."
Cổ họng Trần Phong thắt chặt.
"Anh nghĩ tôi có phải người bị hại không?" Lương Bạch Ngọc nhìn vòng xoáy ngay ngắn trên đỉnh đầu hắn.
"Có."
"Thế sao mọi người ai cũng đổ hết lỗi lên đầu tôi, không cho tôi ở lại đây?" Khuôn miệng hình cánh hoa của Lương Bạch Ngọc cong lên, "Không được ở đây, thế tôi phải sống ở đâu."
Trần Phong ngẩng đầu nhìn thanh niên thật lâu, hắn định nói cái gì, lời đến bên mép, lại bị cắt đứt.
"Không nói chuyện này nữa." Lương Bạch Ngọc rụt chân lại, mái tóc dài đắp lên cánh tay trái thõng xuống mặt đá than, "Sao tay anh lại có tơ máu?"
Trần Phong trầm mặc.
Trong mấy ngày ba bị són tiểu này, phải mặc tã lót từ sáng đến tối, thân thích không giặt, gom góp hết lại chờ đến khi hắn canh núi xong về giặt.
Chiếc tã được cắt ra từ chiếc ga giường cũ cất trong hòm, rất cứng, khi chà xát sẽ bị đâm.
Giặt nhiều, làn da thô ráp này của hắn không chịu nổi.
"Không muốn nói thì không cần phải nói." Lương Bạch Ngọc hiểu lý lẽ, "Anh có thể ở lại đây bao lâu, hay là phải quay về núi ngay?"
"Có thể ở lại." Trần Phong nói.
"Vậy anh đi theo tôi." Lương Bạch Ngọc đặt tay trên bả vai dày rắn chắc của hắn, dựa vào người hắn đứng lên, dời bước tiến vào phòng, "Khi nào tôi ngủ anh lại đi."
Lúc ngang qua nhà chính, tầm mắt Trần Phong xẹt qua hai di ảnh nọ.
Bất cứ khi nào hắn nhìn thấy, trên di ảnh cũng không có một hạt bụi.
.
"Nếu Tiểu Triệu Tổng tới tìm tôi, anh đừng quan tâm." Lương Bạch Ngọc cởi giày nằm lên giường, "Trong phòng tôi không có tiếng động, cậu ta sẽ không gõ cửa nữa."
"Anh cũng không cần hỏi thăm cặn kẽ chuyện nhà họ Trương đâu, không có liên quan tới anh."
"Thêm nữa ấy, cho dù anh nghe thấy lời đàm tiếu gì, hay là mấy cuộc cãi vã ầm ĩ, hoặc phát hiện ra thủ đoạn đáng xấu hổ gì, cũng đừng quản việc không đâu. Người ta dù đúng hay sai cũng là người một nhà, sau cùng sẽ lại trách anh."
Lương Bạch Ngọc nói nhỏ vài câu, tiếng nói từ rõ ràng trở nên mơ hồ, cuối cùng chỉ còn hơi thở. Hai tay cậu đặt trên chăn, dáng vẻ khi ngủ vừa yêu kiều vừa ngoan ngoãn.
Trần Phong ngồi bên tấm gỗ để giày, dựa lưng vào mạn giường, "Tôi không phải loại người quản việc không đâu."
"Tôi cũng không phải Bồ Tát, đối tốt với tất cả mọi người." Hắn thấp giọng nói.
Đáp lại hắn là tiếng hít thở khe khẽ.
.
Lúc Lương Bạch Ngọc lên giường, con gà mái già đang ngồi xổm trong ổ.
Còn chưa đẻ trứng, cậu đã dậy rồi.
Khoảng thời gian này mặc dù quá ngắn nhưng cũng đủ khiến cậu đổ mồ hôi khắp người, da đầu đau buốt như bị kim châm, tứ chi cứng đờ lạnh lẽo.
Trần Phong hỏi: "Gặp ác mộng?"
Lương Bạch Ngọc kéo chiếc chăn bông màu hồng nhạt lên, lau lau khuôn mặt đẫm mồ hôi: "Mơ thấy một con gấu bụ bẫm, nó đưa tôi một bông hoa nhỏ xinh xắn, nói muốn thân thiết với tôi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nó dẫn tôi đi chơi, chúng tôi trở thành bạn thân." Lương Bạch Ngọc nhìn đỉnh chiếc mùng cũ, "Một hôm nọ, nó đột nhiên biến thành một đám cây quái dị."
Trần Phong thuận theo cậu nói tiếp: "Đám cây quái dị?"
"Đúng thế, một đám cây quái dị, có thể di chuyển, cành cây cũng có sinh mệnh, mọc ra những chiếc răng rất nhọn rất dài, từng cành từng cành lượn quanh người tôi, tôi không thể nào trốn thoát được, đau đến chết đi sống lại." Lương Bạch Ngọc như thật sự cảm nhận được đau đớn, ấn đường thống khổ nhăn nheo.
Hô hấp Trần Phong nặng nề, hắn cong lưng, bàn tay vỗ vỗ chăn, mới lạ an ủi: "Chỉ là giấc mộng."
"Phải, chỉ là giấc mộng, may là tôi đã tỉnh rồi." Khoé miệng tái nhợt của Lương Bạch Ngọc nhoẻn lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
"Người tôi ướt hết rồi, anh lấy giúp tôi ít quần áo sạch sẽ, ngay trong tủ ấy." Lương Bạch Ngọc vén chăn lên, để hơi nóng ngột ngạt bên trong tản ra.
Trần Phong đi lấy cho cậu.
Lương Bạch Ngọc lại nhờ Trần Phong vào bếp đổ giúp cậu một chậu nước, cậu muốn tắm.
Trần Phong làm việc rất nhanh gọn, rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi những thứ Lương Bạch Ngọc cần, hắn rời khỏi phòng.
Lương Bạch Ngọc gọi hắn lại: "Đừng đi mà, tôi không tiện lau phần lưng, anh giúp tôi chút nhé."
"Không được." Trần Phong từ chối.
"Vậy cũng được, anh mở cửa sổ gọi Tiểu Triệu Tổng hộ tôi." Lương Bạch Ngọc dùng một ngón tay cuốn khăn mặt, nhét vào trong chậu, "Tôi bảo cậu ấy lau cho tôi."
Người đi tới cửa quay đầu trở về, đứng trước mặt cậu, bóng tối bao trùm hắn.
Lương Bạch Ngọc cười tủm tỉm ngẩng mặt lên.
Cái cổ kéo ra một đường cong yếu ớt mê người, có giọt mồ hôi men theo huyết quản màu xanh của cậu lướt xuống, khiến cho người trông thấy cảnh này muốn lại gần liếm đi.
"Sao không nói gì?" Lương Bạch Ngọc cười.
Trần Phong: "Cởi quần áo."
"Này là được rồi mà." Lương Bạch Ngọc cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Cậu bị thương, còn nũng nịu hơn so với lúc thường, cởi cúc một hồi lại không cởi nữa, nhờ Trần Phong giúp cậu.
Trần Phong nhìn sang, cơ lưng căng chặt như gặp đại địch: "Tôi là một alpha thành niên, khoẻ mạnh, chưa có bạn đời."
"Tôi biết mà." Lương Bạch Ngọc hất hất chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần, "Lẹ lên nào, nước sắp nguội rồi đó."
Trần Phong sải bước đi ra ngoài, hắn kiểm tra chiếc khuyên bên tai trái một chút, xác định tốt mới quay về, cùng tay cùng chân tiêu sái bước đến giường ngồi xuống.
Lương Bạch Ngọc lười biếng uể oải giang hai cánh tay.
Nửa người trên của Trần Phong nghiêng về phía thanh niên, cúi đầu chạm vào cúc áo của cậu, con mắt hắn đặt trên chăn, không nhìn bờ ngực trắng như tuyết lộ ra của cậu.
Xương ngón tay cứng ngắc, tiếng tim đập ồn hơn tiếng ve ngày hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro