Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mày là đồ điên

Đêm đó Trần Phong vừa về bèn tiến vào trong chuồng lùa hết đám gà ra, nhìn chúng nó bay nhảy.

Bóng đèn nhỏ trên mái chuồng thoắt ẩn thoắt hiện, Trần Phong lật chiếc chậu sứ bị đổ dậy, đôi giày thể thao đạp lên thức ăn cho gia cầm rải rác. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, thở gấp vài cái như thể đang phát tiết, mở mắt nhìn con thiêu thân vây quanh bóng đèn.

Bay rất chậm, sức sống giảm dần, có lẽ ngày mai sẽ không bay được nữa.

Tay phải Trần Phong nắm lấy hổ khẩu* ở tay trái, hờ hững vuốt nhẹ. Đối với việc ăn tết, cho dù là mong nó đến nhanh hơn hay chậm đi, cũng vô ích.

*Hổ khẩu: Phần giữa ngón trỏ và ngón cái.

Thời gian vẫn trôi đi từng giây.

Người kia hẹn hắn mấy hôm nữa sẽ gặp, lại không nói cụ thể ngày ấy là ngày nào.

Thế giới của người trưởng thành bị rất nhiều thứ kiềm hãm, hắn cũng không thể ngày nào cũng xuống núi, chỉ đành chờ đối phương đến gọi hắn.

.

Nhân sinh là tổ hợp được tạo thành bởi những điều ta không thể ngờ tới.

Chạng vạng hai hôm sau, Trần Phú Quý són tiểu, đại tiểu tiện gì đều làm ngay trong quần.

Thân thích chán ghét không chịu được nên tìm Trần Phong khắp núi.

Ngay khi Trần Phong đang vội vàng trấn an người cha tính khí chán chường cáu kỉnh, vội vã dọn dẹp lại chăn gối, ở dưới núi bỗng xảy ra chuyện.

Nhà họ Trương bị bao phủ bởi một mùi chua thối khó ngửi, có mấy người tụ tập trước cửa, đang bàn luận liệu có phải hũ dưa muối mấy năm của bọn họ đổ hay không.

Mùi quá nặng, thấm vào trong đầu mọi người, có người nhịn không được đi gõ cửa.

Trong đó có một alpha cấp hơi cao một chút, cảm quan tương đối nhạy cảm nên ngửi được một mùi tin tức tố, ngay sau đó, nhóm alpha và omega bên cạnh cũng cảm nhận được.

Mùi tin tức tố trộn lẫn trong mùi chua thối của dưa muối, càng lúc càng rõ ràng.

Là một alpha.

Rất xa lạ, không phải mùi tin tức tố của lão Trương.

Đám người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cũng nghĩ đến một khả năng, độc đinh nhà họ Trương đã phân hoá.

"Phân hoá hồi nào vậy nhỉ?"

"Không biết, chả nghe thấy ai nói hết."

"Liệu không phải là phân hoá cùng một ngày với đứa nhỏ nhà họ Vương chứ?"

"Là do Dương Minh tiết ra lúc phát tình?"

"Có lẽ đó, Trương gia cũng gần nhà Lương Bạch Ngọc, tin tức tố của Dương Minh là cấp cao, trực tiếp tuôn thành lũ luôn, nhấn chìm toàn bộ xung quanh."

"Không thể nào, nếu Tiểu Trương thật sự đã phân hoá, vậy sao tôi không biết gì hết?"

"Chuyện đó... Tự dưng tôi mới nhớ ra. Bữa ấy chị của tôi bảo mình hình như đã ngửi thấy mùi thối ngoài cửa nhà họ Trương, vừa khéo là nhà họ Vương..." Người phụ nữ omega trẻ tuổi đang nói, trong sân đột nhiên phát ra tiếng thét kinh tủng thảm thiết.

Đến từ ba Trương.

Trong khi tất cả mọi người đều đang ngây ngẩn, alpha cấp hơi cao kia thay đổi sắc mặt: "Không xong rồi, đứa nhóc nhà lão Trương không đúng!"

Những người khác phản ứng chậm một chút, lần lượt phát hiện ra tin tức tố khát máu cuồng bạo.

Ngay lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng khóc sụp đổ của mẹ Trương.

Một thôn dân có vóc người lớn đá văng cửa viện, xông vào ngay, những người đi sau cũng men theo gợn sóng tin tức tố chạy vào căn bếp.

Tấm gỗ che căn hầm bị ném qua một bên, lối vào có một vết máu ướt sũng.

"Tôi... Tôi phải rời khỏi đây..." Nữ omega lùi về sau vài bước, quay đầu bỏ chạy.

"Chờ tôi một chút, để tôi đi tìm trưởng thôn!"

Có người cùng cô chạy khỏi nhà bếp, lảo đảo đập đầu vào cửa, choáng váng ngây người.

Ba thôn dân ở lại tuỳ tiện vớ tạm một món vũ khí phòng thân cầm tay, bọn họ cẩn thận tới gần lối vào đường hầm.

"Lão Trương?"

"Cứu... Cứu mạng..." Dưới hầm vang lên tiếng cầu cứu của ba Trương, kèm theo tiếng kêu to lộn xộn của mẹ Trương. Bà đang kêu tên con trai, như thể đang van nài ác quỷ tha cho họ một mạng, nhưng con trai bà không đáp lại một lời.

Ba người trên hầm đổ mồ hôi lạnh.

"Khốn khiếp, sao chứng bệnh cấp tính nó mắc phải lại nghiêm trọng đến vậy, đã phát điên như người bên thôn cách vách rồi sao?"

"..."

"Hôm họp lần trước, chẳng phải vợ lão Trương có nói đứa con bị bệnh, cần vô huyện khám gấp sao? Không phải là chuyện này chứ?"

"Có thể đến phòng khám xem trước mà, không hiểu nổi tại sao lại không đi, còn nói dối!"

"..."

"Nhà này bị Tiểu Minh hại chết."

Có một thôn dân định đạp cái thang xuống, dưới hầm bỗng trào ra tiếng kêu sắc nhọn quái dị như dã thú, thôn dân kia chịu phải uy hiếp khiêu khích, tiết ra tin tức tố của mình theo bản năng.

Alpha trời sinh có tính thù địch, cho nên bấy giờ hắn mất khống chế chính là thêm dầu vào lửa.

Một bóng người xông ra từ dưới hầm, thôn dân cạnh cái thang bị đụng đến ngã nhào. Hai người ở lối vào nghe thấy động tĩnh cũng không kịp thời né tránh, đều gặp tai vạ.

Mới định chửi rủa bỗng im bặt.

Cặp mắt của cậu trai gần như chỉ còn tròng trắng. Cả người nó co giật, máu giàn giụa bên mép, tí tách chảy thành vết máu loang lổ trên quần áo, hình như có tóc và thịt dính vào cằm.

Những thôn dân vốn định tiết tin tức tố đều không dám thở mạnh, thằng nhãi này cắn cha mẹ mình...

.

Chân trời được phủ kín bởi những áng mây đỏ rực, sau những cây ngô đồng ở sau phía tây thôn, Lương Bạch Ngọc đang chơi đùa cùng một alpha.

Một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn đến trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu lên, khiếp sợ hít một hơi: "Nhóc Trương, cậu sao thế?"

Cậu trai lao về phía alpha bày ra tư thái săn sóc của người lớn.

"Phập phập."

Alpha giãy dụa một hồi rồi bất động, cậu trai rút cây dao từ trong bụng hắn, máu me đầy mặt nhìn Lương Bạch Ngọc.

Trong không khí chỉ còn lưu lại một luồng tin tức tố bị biến chất, tràn ngập sự tức giận sau dục vọng độc chiếm.

Cậu trai cầm con dao máu, từng bước từng bước tiến về phía Lương Bạch Ngọc, gương mặt kia của nó đã vặn vẹo đến mức không nhìn ra hình dạng.

Lương Bạch Ngọc giương tay tóm lấy dao của nó, bị trầy xước.

"A..." Lương Bạch Ngọc liếc mắt nhìn cánh tay bị chảy máu, cậu nghiêng người rời khỏi tàng cây, kéo dài khoảng cách với cậu trai thần trí mơ hồ.

Một cơn gió tanh ập tới, cậu thấy hoa mắt, cơ thể bị đẩy ngã xuống đất, bờ lưng đập phải một tảng đá cứng, phần áo sơ mi kia dần dần nhỏ xuống dòng chất lỏng ấm áp.

"Anh thơm quá..." Cậu trai mò tới cánh tay ứa máu của Lương Bạch Ngọc, đặt bên miệng liếm, vẻ mặt như thể bị đầu độc phát điên, một giây sau nó liền hét to, con ngươi trợn căng ra ngoài, nhe hàm răng dính đầy máu, "Mày là thứ rách nát! Đĩ điếm! Đê tiện!"

Lúc một vài thôn dân chạy tới, áo sơ mi của Lương Bạch Ngọc đã bị xé gần hết.

Bọn họ không tiến lên can ngăn, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn.

Lương Bạch Ngọc ngoẹo cổ, hơi híp mắt lại, tầm mắt lần lượt lướt qua từng khuôn mặt thuần phác kia. Cậu ho khan vài tiếng, ngước mắt chăm chú ngắm ánh chiều tà, chậm rãi nhắm mắt lại, vươn hai tay lên.

— như thể muốn ôm ấp thứ gì, hay đang chờ đợi được một ai ôm ấp.

Cái tay đang cởi quần tây của cậu đột nhiên dừng lại, tiếp đó là tiếng gọi: "Anh hai ơi! Chạy mau!"

Lương Bạch Ngọc nhíu mày mở mắt ra, đập vào mắt là một cô bé nhỏ lệ rơi đầy mặt.

"Chạy mau lên!" Thái Tiểu Tịnh ném hòn gạch trong tay xuống, kinh hoảng không thôi kéo Lương Bạch Ngọc chạy, cô bé vậy mà lại kéo lên được thật.

Cũng không biết lấy sức lớn tới thế từ đâu.

.

Lương Bạch Ngọc bị kéo chạy một đoạn ngắn, rồi cùng Thái Tiểu Tịnh lảo đảo ngã vào trong đống cỏ.

Thái Tiểu Tịnh dùng cả chân lẫn tay bò dậy, vốn định nắm lấy Lương Bạch Ngọc đang ngồi phịch trong đống cỏ, tay cô bé như bắt phải thứ gì, không tự chủ rút ra ngoài.

Là một cây gậy.

Có một khoảng màu nâu sẫm với vài vết nứt.

Thái Tiểu Tịnh nhận ra đây là cây gậy Tiểu Trương vốn định dùng để giết mình, cô bé nhanh trí giơ gậy lên, lắc lư trái phải, đối phương bỗng quay đầu lại, trong cặp mắt sung huyết xuất hiện vẻ mù mịt lờ mờ.

"Bạch Ngọc!" Triệu Văn Kiêu lo lắng chạy tới, anh cởi âu phục bọc lấy Lương Bạch Ngọc, quay đầu chế ngự cậu trai ngay tức khắc.

Lương Bạch Ngọc ném âu phục của Triệu Văn Kiêu cho Thái Tiểu Tịnh cầm, cậu nhìn chiếc áo sơ mi rách rưới của mình, cúi đầu cài hai cái cúc còn sót lại, giọng khàn khàn đáp lại những người đang dùng ánh mắt oán trách nhìn cậu.

"Các vị, tôi là người bị hại."

Lời vừa dứt, trong đám người nhất thời vang lên tiếng chửi bới khó nghe.

"Hừ! Đó là do mày đáng đời!"

"Nếu không phải mày cứ đi dụ dỗ linh tinh, thì làm sao thằng nhóc nhà họ Trương lại làm vậy với mày?"

"Ai mày cũng muốn dụ dỗ, không biết xấu hổ!"

"Vậy tôi muốn làm sáng tỏ một câu." Lương Bạch Ngọc nêu tên một người, "Tôi chưa từng câu dẫn Lưu Khoan."

Cậu trai đang bị Triệu Văn Kiêu khống chế bỗng run lên: "Lưu Khoan... Lưu Khoan..."

"Không phải tôi... Không phải tôi không phải tôi..." Nó thần kinh khẽ đảo mắt, đầu dùng sức quay ngược lại hướng cây gậy, "Không phải tôi..."

Bác sĩ Hoàng đâm một châm xuống, cơ thể của cậu trai không ngừng mạnh mẽ phản kích lại tác dụng của thuốc, tuyến thể non nớt của nó sắp nổ tung, ý thức càng lúc càng trở nên điên dại.

"Là tôi, là tôi đánh chết hắn, không phải do tôi cố ý, là do hắn đáng chết... Tôi đánh vỡ đầu Lưu Khoan... Mẹ ơi... Mẹ ơi làm sao đây... Mẹ ơi mẹ ơi —"

Mắt mọi người thấy tiểu alpha rụt vào chân tường, vừa gầm gừ vừa khóc gọi, bọn họ nghe rõ nội dung, không khỏi kinh hãi.

Thôn dân có quan hệ tốt với nhà họ Trương che vòng cổ lại đến gần la lớn: "Tiểu Trương là do phân hoá sớm nên phát bệnh, ba mẹ nó cũng không nhận ra, toàn nói mê sảng không. Nó chỉ là một đứa bé, làm sao có thể chiếm thế thượng phong với Lưu Khoan!"

"Đúng đó đúng đó, bây giờ đầu óc của đứa nhỏ này hỏng rồi, bác sĩ Hoàng bác xem nhanh lên chút."

"..."

Mọi người tôi một lời ông một lời, đều đứng về phía nó.

Nhưng tiểu alpha tinh thần thác loạn không nghe lọt, nó chỉ biết năng lực của mình đang bị nghi ngờ trong khi nó vẫn đang ở trước mặt beta khiến nó mê mẩn.

"Chính là do tôi làm, tôi làm được rồi!"

Cậu trai điên cuồng tránh thoát tin tức tố áp chế của Triệu Văn Kiêu, bác sĩ Hoàng bên cạnh trực tiếp bị đẩy ngã, kim tiêm đứt đoạn mất.

"Mẹ kiếp." Triệu Văn Kiêu đạp tiểu alpha đang định bò về phía Lương Bạch Ngọc một cước.

Lúc mẹ Trương lết cái chân bị thương lại đây, đứa con trai đã mất trí kể lại toàn bộ quá trình phạm tội. Nó co giật, miệng sủi bọt mép, đắc chí đắm chìm bên trong ảo tưởng anh hùng cứu mỹ nhân. Tuyến thể sưng thành cục máu lớn, tin tức tố vỡ vụn, người chỉ còn lại một hơi tàn.

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.

Mẹ Trương vừa cầu xin vừa dập đầu lạy nhưng đều vô dụng, trơ mắt nhìn con trai bị bắt đi nhốt lại.

Lão thôn trưởng dặn dò mọi người trước hết đừng thông báo cho người nhà họ Lưu, chờ mọi việc xác định hẵng nói sau.

"Chị dâu, lão Trương sao rồi?" Có người hỏi mẹ Trương.

Mẹ Trương đã thành ra như vậy, nào còn tâm trí nghĩ đến chồng. Bà ngã ngồi trên đất, hai mắt dại ra.

Trước khi phân hóa, nội tiết tố của mỗi người sẽ bị hỗn loạn.

Khoảng thời gian đó con trai ăn không ngon ngủ không yên, động một tí đã càu nhàu, ầm ĩ rời nhà trốn lên thành phố lớn, còn đòi lấy Lương Bạch Ngọc.

Bà nghĩ thầm, chờ con trai phân hoá xong là ổn rồi.

Nào ngờ đêm đó đứa con khủng hoảng chạy về nhà, nói mình gây đại hoạ, hỏi mới biết nó bám theo Lương Bạch Ngọc hai ngày. Ngày thứ ba nó chờ cậu đến mức ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đụng phải Lưu Khoan.

Đứa con bởi nỗi bực dọc khi không chờ được người cộng thêm tâm tính của thiếu niên, sự nóng nảy khi đang trong thời kỳ phân hoá, nhất thời kích động đánh chết người.

Bác sĩ Hoàng phát hiện vết máu trên đầu gối Lưu Khoan là của hung thủ, nhưng trong đấy không có tin tức tố, hung thủ ngoại trừ beta, còn có thể là người chưa phân hoá.

Mà tất cả mọi người đều cho rằng là Lương Bạch Ngọc làm.

Bà và cha của con bà từ sáng đến tối thấp thỏm đề phòng, bọn họ an ủi lẫn nhau, không ai chứng kiến con trai mình gây hoạ, sẽ không sao hết, nhất định sẽ không sao hết.

Sau khi lấy đi mạng người, đứa con sợ hãi, lo lắng bất an, hối hận, sợ sệt, gặp ác mộng... Những cảm xúc kia tăng thêm tỷ lệ nội tiết tố của nó phát nổ. Bà và cha của con bà không dám cho nó đi ra ngoài, đành nhốt nó trong nhà.

Bọn họ nhịn một ngày lại một ngày, cho đến hôm Dương Minh phát tình, đứa con phân hoá sớm.

Đứa con có lúc nôn đến thoi thóp, lẫn một chút máu, có lúc tỉnh táo có lúc mơ màng. Bọn họ không biết phải làm sao, muốn đưa nó đến phòng khám, lại e sợ nó phát bệnh nói ra cái chết của Lưu Khoan, nhẫn tâm dứt khoát đánh ngất nó giam vào trong hầm.

Bọn họ cho con trai uống rất nhiều bài thuốc dân gian để áp chế tin tức tố của nó, cũng cho nó đeo khuyên tai, tốn tâm tư che đậy mùi tin tức tố khó ngửi nó tiết ra, trong lòng thầm nghĩ sẽ có một ngày khá lên.

Nào ngờ cách đây không lâu, sau khi trở lại từ ruộng rau, bà trông thấy con trai xách gậy về, ném lên trên bàn.

Bà sợ đến tay run, cái làn đựng đồ ăn rớt xuống đất, toàn bộ mớ rau dành cho bữa tối rơi vương vãi.

Bà vứt cây gậy đi ngay trong đêm đó.

Hôm sau vì không yên lòng, bà lại nhặt lên, chạy vô núi tìm chỗ kín đáo mà chôn. Nhưng tại sao nó lại ở đây?

Khoảnh khắc mẹ Trương vạn phần hoảng sợ, là khi phát hiện trên cây gậy kia không hề có vết nứt.

Nhưng bà không an tâm, bởi vì người làm chuyện này nhất định đã chứng kiến con trai bà đánh chết Lưu Khoan, không biết rốt cuộc đối phương có ý định gì.

Cha của con bà còn hoảng loạn hơn cả bà, bọn họ quyết định đưa con trai vào trong núi trốn, khi thuyền bắt đầu chạy sẽ lập tức đi.

Cho dù cuộc sống ở trên thị trấn sẽ như thế nào, dẫu có đi ăn xin hay ngủ ngoài đường, cũng sẽ một đi không trở lại.

Ai ngờ những bài thuốc dân gian kia không những không khiến tình hình của đứa con chuyển biến tốt mà còn làm nặng thêm, đầu dây thừng vừa gỡ đã bị nó xé đứt. Nó tháo rơi khuyên tai, như phát điên tấn công bọn họ.

Cả nhân tính, lý tính đều mất, như một con chó dại.

.

Nếu như là năm ngoái, hoặc năm trước, năm kia, mẹ Trương sẽ không bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày nhà mình xảy ra những chuyện mấy ngày hôm nay.

Vết thương trên đùi khiến mẹ Trương run rẩy, bà muốn tự mình đứng dậy, bất thình lình trông thấy một thôn dân đang cầm gậy trong tay, đôi mắt đẫm lệ của bà trừng lớn.

"Thứ này..." Mẹ Trương lảo đảo nhào tới người thôn dân, "Thứ này ở đâu ra?"

"Ở trong đống cỏ khô kia." Thôn dán chỉ cho bà xem.

Mẹ Trương nghiêm khuôn mặt trắng bệch hỏi từng chi tiết nhỏ, thôn dân bô bô nói một tràng, cha mẹ bỗng gọi hắn đi mất.

Mẹ Trương cầm lấy cây gậy, trong đầu bà chợt loé cái gì, bà ngẩng đầu nhìn Lương Bạch Ngọc, cặp mắt sung huyết gắt gao trừng.

Lương Bạch Ngọc dời tầm mắt khỏi Thái Tiểu Tịnh đang được người nhà đưa đi, cậu dùng âm lượng không lớn không nhỏ hỏi: "Chị dâu nhỏ, chị có sao không?"

Mẹ Trương khập khễnh đến trước mặt cậu, siết cây gậy giơ lên.

"Hôm Lưu Khoan chết, chị muốn đụng xe chết tôi, bây giờ còn muốn dùng gậy đập chết tôi ư?" Lương Bạch Ngọc không né không tránh, cậu dùng ánh mắt ngăn cản Triệu Văn Kiêu đang định tới đây, thật bình tĩnh nhìn người đàn bà đáng thương đang kinh hoảng, "Chị không vừa mắt với tôi, cũng đâu đáng làm vậy với tôi đâu."

Cả người mẹ Trương rùng mình, nhất định là bà cả nghĩ quá rồi, không thể nào, chắc chắn không phải như những gì bà đang đoán.

Hai giây sau, bà phát ra tiếng rít gào chói tai ngắn ngủi.

Lương Bạch Ngọc lau máu trên cánh tay, cậu quan tâm hỏi: "Sao thế?"

Tứ chi mẹ Trương lạnh lẽo, cây gậy bị thả rơi bên chân bà. Bà không thốt lên được một lời, trong con ngươi trợn căng chỉ còn một miếng vải vụn.

Đó là tấm vải bà mua từ trong huyện để may bộ đồ mới cho con trai.

Bây giờ đang ở giữa những ngón tay của Lương Bạch Ngọc.

"Là mày!" Sắc mặt mẹ Trương khủng bố, "Mày phát hiện con trai tao lén lút qua nhà mày, còn luôn bám theo sau mày, mày cố ý đến cây cầu bên kia, dụ nó gặp Lưu Khoan. Mày muốn bọn nó đánh nhau vì mày, muốn nhà tao kết thù với nhà họ Lưu!"

Biểu cảm Lương Bạch Ngọc như vừa nghe kể chuyện: "Tôi là thần sao? Chị dâu thật biết nói đùa."

Mẹ Trương một phát tóm lấy vải trên tay cậu, dùng hết toàn lực siết lại, cả người run lẩy bẩy.

Chính là Lương Bạch Ngọc giở trò quỷ!

Trong thôn đều biết con bà tiến vào giai đoạn phân hoá, đây không phải bí mật gì.

Thời gian phân hoá cách càng gần, lại càng dễ bị kích thích.

Lương Bạch Ngọc biết con bà đã bị hắn câu hồn mất rồi, lại sắp phân hóa, chưa từng trải, nếu không để ý sẽ trở nên điên loạn bốc đồng.

Hắn là mượn tay con trai bà, giết chết Lưu Khoan từng vạch trần hắn, khiến cho hắn bị chửi.

Không đúng!

Theo lý thuyết, lúc đó Lưu Khoan là alpha có tin tức tố cấp trung, con trai bà chưa phân hoá, đánh nhau chính diện, tuyệt đối không thể chiếm thế thượng phong.

Mặc dù có ra tay từ sau lưng, cũng sẽ không thể không có chút sơ hở nào.

Vậy cũng chỉ còn một khả năng, Lương Bạch Ngọc căn bản không để tâm, hắn không quan tâm đến tiến triển của sự việc.

Chỉ muốn có một thanh đao, chém ra có thể thấy máu.

Về phần là máu trên người ai, tuỳ ý đi.

Mẹ Trương càng phẫn hận càng tỉnh táo, hàn ý trên người cũng càng nặng.

Lương Bạch Ngọc không phải đang đánh cược.

Người chết người bị thương, đối với hắn mà nói thì đều là chuyện cao hứng.

"Mày mới là kẻ mang tội giết người!" Mẹ Trương nhìn gương mặt gieo vạ của Lương Bạch Ngọc, muốn đập nát, "Con trai tao chỉ là bò qua lỗ tường nhà mày, nó có thể làm gì với mày ở nhà mày chứ, chẳng phải chỉ là ham chơi thôi sao."

"Gậy là mày đặt đúng không, con trai tao phân hoá sớm cũng là do mày hại chứ gì. Nó vẫn còn nhỏ tới vậy, sao mày lại đối xử với nó như thế, tại sao lại tính kế người một nhà bọn tao?!"

"Nghe không hiểu." Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm.

Trước mặt mẹ Trương biến thành màu đen, cố ý, tiện nhân này cố ý không vạch trần từ sớm, khiến bọn họ tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa mới bắt đầu hành động.

Vì muốn giày vò bọn họ!

Mẹ Trương đánh Lương Bạch Ngọc liên tục trong cơn điên loạn: "Mày là đồ điên, mày hại tao nhà tan cửa nát. Cả nhà tao đã làm gì mày, tại sao mày phải hại bọn tao? Tại sao vậy hả!"

"Chị dâu nhỏ à, chị nói thử xem, tại sao tôi..." Một tay Lương Bạch Ngọc chải nửa bên mái tóc dài, túm gọn ra sau, "Lại phải làm chị nhà tan cửa nát?"

Trời tối, Triệu Văn Kiêu bàn bạc xong với vài thôn dân, mang đèn pin sang đây.

Chùm ánh sáng quét qua gương mặt quá mức tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần của Lương Bạch Ngọc. Trong một chớp mắt, mẹ Trương tưởng như đã thấy người phụ nữ kia.

Chờ hết một chớp mắt, lại nhìn lên, trước mắt bà là một cậu bé đang bò bên đùi bà, mềm mại gọi bà là chị.

Trong nháy mắt, cậu bé ấy trưởng thành thành thanh niên trước mặt.

Như một con rắn phun ra cái lưỡi độc.

Đột nhiên cả người mẹ Trương phát lạnh: "Hoá ra mày vẫn nhớ mọi thứ, căn bản không hề quên..."

"Tôi nhớ cái gì?" Lương Bạch Ngọc khẽ dựa vào tường đất, cười như không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro