Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Xuyên qua mặt trăng nở đầy hoa tươi

Trần Phong vác bình nước và lương khô trên lưng, tay trái xách con gà rừng chết, tay phải cầm đèn pin.

Sau lưng là mảnh rừng rậm rạp sâu thẳm mát lạnh.

Phát Tài đứng bên chân hắn.

Một con chó nhà, lại làm việc của một con chó săn.

Không biết ở phía tây có âm thanh kỳ lạ gì mà Phát Tài như con ngựa thoát cương, sượt một hồi liền nhảy xổ lên, đấu đá bừa bãi hung hãn, cặp chân ngắn chạy thành bóng mờ.

"Huýt —"

Tiếng còi vang lên, vừa to rõ vừa sắc nhọn.

Trần Phong nhổ còi bên môi ra, giọng trầm ổn dày dặn: "Phát Tài, trở về!"

Phát Tài ở đằng xa hướng về phía tây sủa thấp vài tiếng, quay đầu trở về bên người chủ nhân.

Bấy giờ nó mới tiến về phía một người khác.

Nhưng nó còn chưa kịp qua, đã bị bàn tay lớn của chủ nhân nó xách sau gáy.

Người đàn ông cắn chặt đèn pin, một tay xách gà rừng, một tay xách con cún đen, mạnh mẽ bước về phía cánh rừng xa xăm.

Bãi cỏ đằng sau bị giẫm lên, kèm theo một lời than thở: "Đêm hôm tôi đi tìm chú, đi đến nỗi chân đau..."

"Sao chú không nhìn tôi, cũng không để ý đến tôi?" Lương Bạch Ngọc dán lên bờ lưng rộng rãi của người đàn ông, thổi một hơi sau tai hắn, "Tôi đau lòng lắm đó."

Cổ họng Trần Phong nghẹn lại, không nói lời nào.

Lương Bạch Ngọc kéo dây đeo còi ra sau gáy hắn.

Trần Phong thả chó ra, hắn lấy đèn pin bên mép xuống, cúi đầu nắm cái còi bị kéo trước người, vẫn không nói một lời.

Nhưng hắn cũng không mạnh mẽ giật lại dây đeo từ giữa ngón tay thanh niên.

Tuỳ ý cho đối phương kéo chơi.

Trêu hắn.

"Nửa ngày cũng không lên tiếng, là vì giấy cam kết ba chú bảo tôi ấn sao?" Lương Bạch Ngọc nhàn nhã chầm chậm nói, "Không được mê tín đâu, anh Phong ơi."

Trần Phong sững sờ.

"Tôi không muốn gọi anh như vậy." Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm lầu bầu, "Tôi mới không thèm gọi anh giống như người khác, anh là Bồ Tát mà."

Cậu buông tay khỏi sợi dây, vòng tới phía trước, nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều, cười như chú mèo được sưởi trong nắng ấm, "Bồ Tát ơi."

Trần Phong như dời đi lực chú ý, chuyển động đèn pin cầm tay.

"Tối hôm cậu xuống núi, tôi ở trước cửa nhà cậu chờ cậu..." Trần Phong cẩn thận nói, "Tôi tưởng là cậu..."

"Đêm đó tôi đi tìm ba mẹ tôi mà." Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng nói, ánh sáng của đèn pin rọi vào người, tầm mắt cậu hướng lên trên, thoáng qua bóng cây đen kịt, miệng lầu bầu, "Tôi đi dọc theo sông nè, đi từ sáng đến tận chiều, từ chiều tới tận tối, đi một mạch, chân đau chết luôn, quần áo trên người ướt sũng, nên lúc đó tôi lướt ngang qua anh, không đáp lại anh, không phải do giấy cam kết, đoạn tuyệt với anh."

"Cho dù ngày nào đó tôi bị thiên lôi đánh, cũng không nhất định là vì vi phạm ước định, vì nói chuyện với anh." Lương Bạch Ngọc nở nụ cười mềm mại đáng yêu với người đàn ông, "Được rồi, xem như quá khứ nha, dẫn tôi về nhà đi, tôi thật sự rất muốn ăn đường đỏ trứng gà."

Ống tay áo của Trần Phong cuốn đến khuỷu tay, cánh tay màu lúa mạch lộ ra ngoài, khi xúc cảm nóng ẩm cọ vào mạch máu và kinh lạc nhô lên của hắn, hắn nghe thấy tiếng lồng ngực mình đập mạnh.

"A... đúng rồi, cảm ơn vì hạt dẻ của anh, tôi ăn rồi, ... ngọt vô cùng." Lương Bạch Ngọc nhảy nhót như đứa bé.

Trần Phong giơ đèn lên, chiếu mặt của cậu, lại sợ ánh sáng làm chói ánh mắt cậu, bèn dời đèn pin xuống: "Cậu sao thế?"

"Không có gì đâu, mấy bữa nay tâm trạng tôi không tốt, bây giờ đã khá hơn rồi." Lương Bạch Ngọc sờ sờ cành lá sượt qua đầu cậu, "Nhìn cái gì cũng vừa mắt."

Vào thời điểm này, thôn ở dưới núi mở không ít đèn, Trần Phong ở trên cũng có thể nhìn thấy, hắn cũng chắc chắn nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không hỏi thăm Lương Bạch Ngọc.

Toàn bộ tâm trí hắn đều tập trung trên cái tay kéo lấy hắn, ngay cả tay chân của chính mình cũng không ngó ngàng.

.

Hai người một chó đi về phía căn nhà trệt.

Lương Bạch Ngọc ngắt vài phiến lá cây, có xanh biếc đỏ vàng, đều được cậu quý mến kề sát bên chóp mũi, ngửi vị nhạt mặn mùi đắng.

"Gần đây hôm nào tôi cũng phải tuần tra rất lâu." Trần Phong đột ngột mở miệng, "Tôi còn không thể trông ba tôi, phải nhờ thân thích giúp một tay."

Giống như là đang giải thích rằng tôi không có thời gian xuống núi, không thể để ý tới cậu.

Lương Bạch Ngọc bước đi không nhìn dưới chân, dây cỏ quấn quanh chiếc giày da đã bẩn đến mức không nhìn ra mặt giày. Trước khi cậu đi về phía trước, đám dây cỏ run sợ cậu đã bị một cái chân đá văng.

"Sức khoẻ ba anh có chuyển biến tốt không?" Lương Bạch Ngọc hỏi.

Trần Phong lắc đầu.

"Lát nữa tôi không vào đâu, ở ngoài cửa chờ anh nhé, anh cũng đừng nói với ba anh là tôi đến." Lương Bạch Ngọc thở dài, "Chú ấy giúp tôi một tay, tôi mới mấy ngày đã lật lọng thì rất không tử tế. Nếu chú ấy biết chúng ta vẫn còn liên hệ..."

Câu nói kế tiếp bị tiếng chó sủa cắt ngang.

Phát Tài nóng nảy, ban nãy nó sủa về phía tây, hiện tại sủa loạn chung quanh, rõ ràng cảm nhận được uy hiếp nhưng lại không có cách khóa chặt đối tượng.

Lương Bạch Ngọc nói: "Bên ngoài có kẻ trộm chó đánh chó, trong nông thôn cũng có?"

"Không." Trần Phong động viên con cún, nhíu đôi mày sâu nghiêm nghị chăm chú nhìn xa xăm.

"Sao Phát Tài lại nóng nảy vậy?" Lương Bạch Ngọc ôm lấy con cún, "Chuyện gì xảy ra thế, có người ngoại địa vào núi?"

"Không xác định." Trần Phong liếc mắt một cái nhìn con chó cọ tới cọ lui trong lồng ngực thanh niên, cau mày, duỗi tay một cái lập tức đẩy xuống.

"Trên cây cổ thụ xuất hiện một ký hiệu." Hắn nói.

Lương Bạch Ngọc nhét vài phiến lá vào trong túi quần tây: "Cái cây rất có giá?"

Trần Phong: "Ừm."

"Người làm ký hiệu chắc chắn sẽ không dễ dàng tập hợp đồng bọn ngay." Lương Bạch Ngọc sờ chiếc cằm tua tủa râu của người đàn ông, kéo kéo, giọng điệu và lực như đang ve vãn, "Anh cần phải chuẩn bị tốt cho màn đánh lâu dài."

Thái dương màu đen của Trần Phong chảy mồ hôi, hắn dùng lực rất nhẹ gạt tay thanh niên ra, chân đạp đạp con cún đang ngồi xổm trên đất, giọng trầm tiến về phía trước.

"Con gà rừng chết như nào thế?" Lương Bạch Ngọc đi cạnh người hắn, nhìn gà rừng trong tay hắn, "Nếu không biết thì đừng ăn."

"Không sao hết, ướp ăn."

Lương Bạch Ngọc "Ồ" một tiếng, lại hỏi: "Giờ trong núi có còn lợn rừng không nhỉ?"

"Còn." Trần Phong bật đèn pin, vẫn luôn chiếu vào trước chân thanh niên.

"Hồi bé tôi từng gặp một lần." Lương Bạch Ngọc ghét bỏ bĩu môi, "Giờ tôi lại nhớ về vị thịt heo rừng, tanh kinh, cắn không nổi, mắc răng. Cái răng sữa của tôi rụng luôn. Mẹ tôi còn cười tôi tham ăn, ba tôi ném răng của tôi xuống giường..."

Bên tai Trần Phong là gió núi cùng giọng nói dịu dàng của thanh niên, con đường xuống núi dường như không còn là cái hắn thường đi, không hề gồ ghề chút nào.

Ngay cả bụi gai xẹt qua người hắn cũng mềm mại.

.

Trần Phong nấu đường đỏ trứng gà bưng ra cửa, nhưng ở cửa không có bóng dáng ai.

Thanh niên đã đi từ lâu.

Trần Phong nửa ngày mới cử động ngón tay cầm chén, tin tức tố trong cơ thể hắn tăng vọt trong nháy mắt, tràn đầy lệ khí, rồi giải tán ngay lập tức.

"Phát Tài!" Giọng điệu Trần Phong như đang chất vấn quát mắng.

Con cún đen bị tiếng này doạ sợ đến mức chạy ra khỏi ổ, vẫy đuôi nhìn hắn, mặt chó vô tội.

Trần Phong: "..."

"Sao mày không giữ cậu ấy lại." Trần Phong buồn bực nói xong, thoáng thấy một hòn đá nhỏ bên trái mặt đất, phía dưới là một cái lá bị đè lên.

Trần Phong lấy hòn đá nhỏ ra, nhặt những phiến lá kia lên, phủi đi tro bụi trên từng cái. Hắn trầm mặc chăm chú nhìn chúng nó, như xuyên qua chúng để nhìn người đã đi mất.

Chẳng phải rất muốn ăn sao?

Thế sao lại không ăn...

"Đã trễ thế này, vừa lên núi xong liền xuống ngay." Trần Phong nhìn về phía núi rừng thâm sâu, "Không mệt mỏi sao?"

"Đừng bị ngã."

Trần Phong nặng nề thở ra một hơi thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ăn đường đỏ trứng gà ấm nóng.

Ăn trứng gà xong, môi hắn áp vào miệng chén ẩm ướt, nghiêng chén vào trong miệng.

Vị gừng lẫn theo đường đỏ chảy vào trong miệng hắn, chậm rãi trượt xuống cuống họng, trước mắt là dáng vẻ thanh niên nâng chén ngồi trước bếp củi.

Đường đỏ trứng gà này, hẳn là người nhà cậu ấy làm cho cậu ấy.

Mùi vị gia đình.

Trần Phong cầm cái chén không và lá cây trở về. Hắn đặt lá cây trong ngăn kéo, bên cạnh cái lắc tay rau khoai.

Nhìn hai món đồ kia, Trần Phong đóng ngăn kéo lại, lấy chiếc kèn harmonica đã lâu không đụng tới, xoa một chút, đưa tới bên mép.

Trong đêm đen thanh tĩnh, người canh gác đương nhiệm của ngọn núi này mặc đồ rằn ri, vắt chân ngồi trên nắp giếng, thổi lên giai điệu dân gian.

Ai sẽ nghĩ người có ngoại hình thô kệch cương nghị này, trong thâm tâm lại là một phần tử văn nghệ.

Trần Phú Quý ở phòng cách vách tỉnh dậy, ông không biết con trai đang thổi bài 《Xuyên qua vầng trăng nở đầy hoa tươi》, chỉ cảm thấy đây là một ca khúc chẳng hề vui vẻ.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Căn phòng tối om, Trần Phú Quý trở mình, giường vang kẽo kẹt, nghĩ thầm hẳn là con trai vẫn muốn ra tiền tuyến đi, giải ngũ xong làm kiểm lâm, trong đầu nhất định là không cam lòng.

Trần Phú Quý không ngủ được, hôm qua thân thích nói Dương gia muốn gả khuê nữ cho thằng nhóc nhà họ Triệu kia.

Trước tiên chưa đề cập tới thái độ của hai đứa con, hai nhà đều rất hài lòng, đã bàn đến quà cưới, tính khả thi của việc này không nhỏ.

Khuê nữ nhà họ Dương là phần tử tri thức có văn hóa nhất thôn, cô gả cho người khác, vậy con trai ông phải làm sao...

Trần Phú Quý càng nghĩ càng sầu, lại không thể ra sức, ông còn không xuống núi nổi, chỉ có thể ngóng trông khuê nữ Dương gia đến thăm ông, tới lúc đó ông mới dễ xử lý.

Số phận con người cả đời cũng chỉ xoay quanh giữa lo lắng và được lo lắng. Khi còn bé được ba mẹ lo lắng, lớn rồi lại lo lắng cho người bên cạnh mình, già rồi thì lo lắng cho đứa con. 

Đến bao giờ thì không phải lo lắng nữa, đó là khi tiến vào quan tài.

.

Đêm nay có một số nhà không thể ngủ được.

Không bao gồm Lương Bạch Ngọc. Cậu vừa về nhà đã bò lên giường ngủ mất, trời sáng trưng mà vẫn nằm trong mơ.

Mãi đến khi mặt trời ló dạng, Lương Bạch Ngọc mới bò dậy khỏi giường. Như thường lệ, cậu không đánh răng rửa mặt mà đi mở cửa viện.

Lá rụng và bụi bặm bay vào trong viện cậu.

Lương Bạch Ngọc vừa ăn sáng vừa ăn trưa, cậu tuỳ tiện dùng khoai sọ nấu cháo, xách ghế tre ra cửa, ngồi đó ăn cháo

Bất cứ ai đi ngang qua, đều có thể bị cậu thu vào đáy mắt.

Có thôn dân dắt trâu ra đồng, lúc băng ngang cửa nhà Lương Bạch Ngọc, để lại một bãi phân trâu lớn.

"Anh Trương, anh không cần phải bận tâm, cứ làm việc của anh đi, chờ khi nào phân trâu khô tôi sẽ xúc hộ anh. Phân thôi mà, tôi biết." Lương Bạch Ngọc cười nói.

Ba Trương râu ria xồm xoàm, mắt xanh lục, ông như không nghe thấy lời Lương Bạch Ngọc, vội vàng đánh trâu chạy.

Lương Bạch Ngọc ăn xong một chén cháo, cậu dựa lưng vào ghế tre, hai tay biếng nhác chải tóc dài, híp mắt hóng gió.

Cùng lúc đó, một đám nhóc đứng trên bờ ruộng nhảy xuống đi nhảy xuống lại, chơi không biết mệt.

Nhóm bác gái đang giặt quần áo bên bờ đê, tiếng chày gỗ "cộp cộp" xen lẫn tiếng tán dóc của các bà.

"Nghe nói chưa, có người phân hoá sớm."

"Ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro