Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bốn cái hố

Tận khi xuống núi, Dương Minh mới nhìn thấy Lương Bạch Ngọc.

Nó chạy lướt qua chị mình, quăng cái túi nặng trịch trong tay vào ngực Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc bị túi hạt dẻ kia đập phải, cậu đau nhức kêu rên: "Giữ đi, anh không cần."

"Hứ, không thèm thì thôi!" Dương Minh vung túi lên vai một cái, quay đầu đi mất.

Sau áo ba lỗ bị tóm lấy, nó lảo đảo một chút, quay đầu định bụng chửi, lời chưa phát thì mấy cọng cỏ trong quần đã bị lấy mất.

Đầu ngón tay Lương Bạch Ngọc bị cỏ cứa chảy máu.

"Ai bảo anh sờ đầu lá làm chi, đáng đời!" Dương Minh nhảy nhót như con khỉ.

Một đoạn lưỡi nhỏ của Lương Bạch Ngọc lè ra khỏi hàm răng trắng sáng và bờ môi hồng hào, cậu liếm liếm ngón tay chảy máu, rồi nhẹ nhàng ngậm.

Bên cạnh vang lên tiếng hít khí.

Lương Bạch Ngọc mút mút vết thương, nuốt xong giọt máu này, Dương Minh kéo cậu qua một bên, tránh cho người qua đường tưởng tượng mấy điều dơ bẩn với cậu.

"Anh túm thảo dược làm gì?" Dương Minh chống nạnh, "Đây là thứ cần uống khi kỳ phát tình tới, anh cũng đâu cần dùng."

"Tò mò thôi." Lương Bạch Ngọc đánh giá thảo dược trên tay.

Dương Minh quái đản: "Vậy sao, trên thành phố toàn dùng thuốc ức chế đúng không?"

Lương Bạch Ngọc đáp "Ừ".

Dương Minh chỉ từng nghe anh họ nhắc về thuốc ức chế, chưa bao giờ thấy, càng chưa từng dùng, dường như nó đã thấy được khoảng cách rất lớn giữa nó và Lương Bạch Ngọc.

Tuy rằng khi lòng tự trọng của nó bị tổn thương, sẽ nói lời khó nghe nhất chửi bậy rằng người kia chỉ là một beta tầm thường đê tiện, nhưng trong lòng nó rất rõ ràng, đối phương khác với cách hình dung ấy.

người này giống vị tiên hạc trong quyển truyện nó từng đọc, không nhiễm khói lửa trần gian, chỉ uống nước sương.

Dương Minh có tâm hồn thiếu niên, có mong ước có sợ hãi với thế giới bên ngoài. Nó nhìn người vẫn đang ngắm nghía thảo dược: "Anh định sống ở trong thôn đến hết đời sao?"

"Chả biết nữa." Lương Bạch Ngọc hờ hững trả lời.

Dương Minh nuốt câu "Bao giờ anh đi thì gọi tôi theo, chúng ta cùng đi" xuống, đổi thành: "Tuỳ ý anh vậy."

Một khắc sau nó ấm ức hỏi: "Anh không phát hiện tin tức tố của tôi rối loạn sao?"

Cuối cùng Lương Bạch Ngọc cũng xem như dời tầm mắt từ thảo dược về phía nó.

"Được rồi được rồi, coi như tôi chưa nói gì." Dương Minh nản lòng sụp bả vai trẻ trung, giờ đây nó đang hoài nghi một chuyện — khi tin tức tố cấp cao tiết ra, beta cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, nhưng lại không bao gồm Lương Bạch Ngọc.

Bởi vì lần trước nó cố ý tiết ra một lượng lớn tin tức tố, đối phương cả cái rắm cũng không đáp lại.

Hiện tại cũng vậy.

Có thể là do bị bệnh.

Dương Minh không biết Lương Bạch Ngọc bị bệnh gì, nó hiểu mình có biết cũng không giúp đỡ được, rất biết mình biết ta.

Dù sao cái vùng to bằng quả trứng chim bồ câu này, không thích hợp trị liệu dưỡng thương.

Lương Bạch Ngọc nên rời đi.

Tâm tư hoàng đế không vội thái giám gấp của Dương Minh bị một lực kéo đánh tan, Lương Bạch Ngọc cách lớp khăn choàng mò tới cái khoá sau vòng cổ của nó, giống như đang nghịch đồ chơi.

"Bộ anh tưởng tôi là omega thì tôi không làm gì được anh chắc?" Dương Minh nhìn cậu chằm chằm, "Anh có tin tôi cắn anh không?"

Lương Bạch Ngọc cảm thụ nhiệt độ xuyên qua khăn quàng cổ: "Nóng thật."

Nói xong cũng rút tay về bên mép thổi một chút.

Dương Minh nhanh chóng quấn lại khăn quàng cổ, tận lực giấu đi tin tức tố, đâu chỉ nóng, cổ của nó cũng sắp bốc cháy luôn.

Chắc chắn vòng cổ trên thành phố lớn sẽ không nặng giống như cái nó mang.

Cái nó mang được chế tạo từ khoáng chất "Hách" độc nhất vô nhị của vùng này, vòng cổ và khuyên tai đều có khuôn.

Đây là sản phẩm được làm thủ công bởi thầy Trần, con cháu ông cũng nối nghề, cả đại gia đình kinh doanh một cái xưởng nhỏ.

Thôn quá khép kín, phong tục sinh hoạt bị thời đại bỏ lại, rất lạc hậu, cũng rất tự cung tự cấp.

Ví dụ như khi bà vợ nào mang thai, sẽ nhanh chóng xay đủ loại thảo dược dùng để pha chế hợp chất và mang tới Trần gia, yêu cầu rèn ra khuyên tai và vòng cổ chế từ hỗn hợp dược chất và "Hách".

Về phần tương lai dùng cái nào, còn phải xem kết quả phân hoá của đứa bé.

Nếu như đứa bé phân hoá thành omega hoặc alpha, người mẹ sẽ đích thân đeo vô, vào ngày kết hôn với bạn đời sẽ gỡ xuống.

Nếu như đứa bé là beta, vậy căn bản sẽ sinh thêm một hai đứa nữa.

Việc đổ dược chất nóng chảy vào khuyên tai và vòng cổ là do trưởng thôn nghĩ ra, giống như...

Dương Minh lấy đi thảo dược trên tay Lương Bạch Ngọc, giống như thứ đồ chơi này.

Thứ này cũng là do trưởng thôn không biết kiếm được ở đâu nhiều năm về trước. Nghe bảo trước đây rất khó sinh trưởng, hiện tại mọc khắp núi, thế hệ này của bọn họ được hưởng phúc.

Thảo dược có công thức bào chế đặc biệt, mọi nhà đều phải thủ sẵn ít nhất một bình thuốc, trong suốt, không mùi không vị, mỗi tháng đến kỳ phát tình đều phải uống.

Dương Minh cảm giác như thuốc trong dạ dày mình đang trào dâng, nó hi vọng mình sẽ nhanh năm mươi tuổi.

Đến số tuổi ấy sẽ không còn kỳ phát tình, lão hoá sẽ làm nhạt tin tức tố.

Mà hiện giờ nó đang ở giai đoạn tinh lực dồi dào, bị hành hạ dữ nhất.

Về việc dùng tin tức tố khống chế dẫn dụ alpha, đánh dấu để vĩnh viễn trói buộc lẫn nhau cái gì đó, nó hoàn toàn không có hứng thú, trừ mẹ nó ra thì tất cả alpha đều là chó.

"Tôi phải về đây, dược hiệu sắp hết rồi." Dương Minh vò thảo dược cắn bên mép, "Anh cầm hạt dẻ đi, về rồi đổ vào nồi rang, rảnh rỗi thì bóc ra mà ăn."

Lương Bạch Ngọc từ chối lần hai.

Dương Minh tức chán chê rồi, nó xách túi theo, rất tuỳ ý đáp một câu: "Bác sĩ Hoàng ở thôn ta rất có uy danh, có lẽ sẽ không kém với bác sĩ bên ngoài là bao, anh kể bệnh tình của anh cho ông ấy nghe, không chừng ông ấy có thể giúp anh."

"Ồ..." Lương Bạch Ngọc đi bộ trên đường, rất qua loa.

Dương Minh có cảm giác như tuổi còn trẻ đã thành ông bố, muốn lấy nhánh trúc đập cho cậu lết dưới đất.

"Nếu như mẹ anh còn sống thì trong thôn đã có tận hai bác sĩ rồi." Dương Minh bật thốt lên.

Lương Bạch Ngọc dừng lại, hơi nghiêng đầu, trong mắt không có ý cười.

Hồi lâu sau Dương Minh mới nhận ra mình vừa nhắc đến chuyện không nên nhắc. Nó không đối mặt với Lương Bạch Ngọc, cũng không tiếp tục cái chủ đề không có cách nào tán gẫu này.

"Việc kia, anh tự về đi, tôi tìm chị tôi." Dương Minh cấp tốc chạy mất dạng.

Lương Bạch Ngọc không đi đường lớn, cậu chọn men theo lối kín đáo về lại thôn, mở cửa viện rồi đóng.

Gà trong viện ra đón chào, Lương Bạch Ngọc không cho bọn nó ăn mà tiến thẳng về căn phòng kia.

Ổ khóa bị gỉ, chìa khoá cũng vậy.

Lương Bạch Ngọc bôi ít dầu vừng lên chìa khoá, cầm lên đút vô ổ, từng tấc từng tấc cắm vào.

Bị kẹt bèn rút ra cắm lại vào trong, đút tới tới lui lui, cảm thấy thông, liền vặn chìa khoá.

Khoá mở.

Lương Bạch Ngọc đặt ổ khoá xuống, cậu sửa sang quần áo một hồi, mỉm cười đưa bàn tay lên cửa phòng xám xịt, nhẹ nhàng đẩy ra.

Tiếng cửa mở vang "kẹt kẹt", giống như ba mẹ chào đón đứa con trở về.

mừng con về nhà.

Căn phòng trong tầm mắt đầy ắp bụi, nghẹt thở.

Lương Bạch Ngọc đứng ở cửa, không bước vô, cậu che mặt, trong hơi thở là bụi bặm và mùi gỉ trên chìa khoá.

Một lát sau, Lương Bạch Ngọc giơ tay lên vuốt tóc ra sau, lộ ra gương mặt khí chất khó phân biệt nam nữ, cậu mấp máy môi, phát ra một tiếng thở dài.

Tiếp theo, cậu bước vào.

Căn phòng không lớn, giá gỗ chiếm hơn nửa khoảng, bên trên toàn là sách thuốc, một quyển đặt cạnh một quyển, sắp xếp có thứ tự.

Dưới gầm giá gỗ có một chiếc vali mở, bên trong cũng là sách thuốc, trên quyển cao nhất kết một lớp mạng nhện.

Năm tháng lướt ngang nơi này, gặm nuốt vài thứ, cũng giữ lại vài thứ.

Lương Bạch Ngọc không quét dọn, thực chất cậu không muốn mở cánh cửa này, chỉ lo gió sẽ thổi bay dấu vết ở đây.

Dấu chân in trên lớp bụi phủ khắp sàn, chẳng hề hỗn độn.

Lương Bạch Ngọc không đi dạo chung quanh, cậu đi tới trước một cái bàn vuông, cúi xuống nhìn những cục than chì có kích cỡ khác nhau, cối giã và các dụng cụ nghiền thuốc.

Trên bàn có bản bút ký.

Lương Bạch Ngọc do dự một hồi, cầm bút ký lên mở ra, bên trong là chữ viết có phần trừu tượng, ghi chép về cách chế thuốc và đào thuốc, người thường đọc không hiểu.

Nhưng người thường có thể nhìn ra được, chữ của chủ nhân bút ký này rất đẹp, rất có ý vị xinh đẹp nho nhã.

Lương Bạch Ngọc ở trong phòng rất lâu, tận khi tiếng gõ cửa vang lên cậu mới cảm nhận được sự đau nhức từ cái cổ, cặp mắt khô khốc, cậu khoá cửa phòng bước ra ngoài.

Có một túi hạt dẻ đặt bên cửa, nóng hổi.

Bốn phía không một bóng người, Lương Bạch Ngọc vỗ vỗ cái túi căng phồng: "Bồ Tát ư..."

Cậu cười thành tiếng, xách túi hạt dẻ vào.

Ngay đêm đó, Lương Bạch Ngọc đi vô núi. Cậu dùng xẻng đào một khoảng cỏ dại, nhìn hố đất lộ ra.

Đã đào vài ngày mà vẫn chưa đào xong.

Lương Bạch Ngọc ngửa đầu ngắm sao, đây là nơi ngắm cảnh đã mắt nhất ngọn núi này.

Trong núi yên tĩnh mát lạnh, không có gió, từng bụi cây dựng thẳng. Tiếng sàn sạt của đống đất bị xúc qua một bên kéo dài không ngừng, tới nửa đêm mới dứt.

Chung quanh mảnh đất xuất hiện bốn cái hố.

Lương Bạch Ngọc bỏ chiếc bút máy cũ kỹ không còn dùng được vào trong cái hố đầu tiên: "Đây là ba mình."

Một quyển sách thuốc được thả từ giữa những ngón tay của cậu, rơi xuống cái hố thứ hai, lẳng lặng nằm.

Cậu nỉ non: "Đây là mẹ mình."

Kế đến là cái hố thứ ba.

Lương Bạch Ngọc vuốt nhẹ đồng hồ đeo tay, ngón tay sờ mặt đồng hồ: "Thứ này đây, là người bạn tốt nhất của mình."

"Còn lại thì sao?" Cậu liếc mắt nhìn cái hố cuối cùng, tự hỏi tự trả lời với hư không, "Đào chơi thôi."

"Không được nói cho người khác biết."

"Ừm, không nói ai nghe hết."

Lương Bạch Ngọc lấp lại cả bốn cái hố, hai hố đầu tiên có đồ nên ép rất chặt, hai hố rỗng sau lại xốp.

Khoảng thời gian này, quả hạt dẻ đã trở thành món ăn vặt trong thôn.

Lương Bạch Ngọc cũng ăn, cậu bốc một nắm nhỏ trong nồi sắt, vừa dùng răng cắn mở vừa nghịch đồ trên tay.

Một miếng vải vụn.

Đây là thứ đêm hôm ấy cậu kéo xuống từ lỗ tường, vải vóc chưa sờn, còn rất mới, màu vàng nhạt, trong thôn không bán loại vải này, phải vào thị trấn mua.

Người bò qua lỗ nhà mình à...

Chậc.

Lương Bạch Ngọc đặt miếng vải rách vào sau di ảnh trên bàn dài, cậu ăn hạt dẻ đi ra ngoài.

Sáng sớm, ống khói các nhà bốc nghi ngút, có tiếng lục lạc lanh lảnh từ đằng xa truyền tới, một chiếc xe đạp lái đến trước cửa nhà cậu.

Người lái là một người đàn ông alpha.

Ngồi sau là Dương Linh Linh.

Lương Bạch Ngọc ngồi trên ghế tre, trông thấy chiếc xe đạp kia đạp ngang qua rồi de về, dừng trước mặt cậu.

"Bạch Ngọc!" Vẻ mặt người đàn ông chân chống đất kinh hỉ.

Lương Bạch Ngọc dùng móng tay đầy đặn sạch sẽ bóc vỏ hạt dẻ, trong mắt lộ ra nghi hoặc: "Anh là?"

"Cậu không nhớ tôi?" Tướng mạo của người đàn ông thuộc hạng đẹp nhất nhì thôn, khí chất không tồi, cách ăn diện nói năng cũng rất lịch sự. Anh vuốt tóc, đồng hồ vàng trên tay loé sáng, "Tôi là Triệu Văn Kiêu đây, hồi trước sống sau nhà cậu đấy."

Lương Bạch Ngọc đẩy vỏ hạt dẻ ra khỏi chân: "Hả?"

Bộ dạng Triệu Văn Kiêu cửu biệt trùng phùng kích động, say sưa ôn chuyện với cậu: "Hồi bé chúng ta toàn chơi với nhau suốt. Cậu đỡ tôi trèo cây trộm tổ chim, tôi dẫn cậu đi trộn bùn làm nhà..."

Lương Bạch Ngọc nói: "Tôi không nhớ chuyện hồi thơ ấu."

"Bị bệnh xong, mất một đoạn ký ức." Cậu nhíu nhíu mày, dáng vẻ vô lực ưu thương đến nỗi khiến người ta cũng phải xót xa.

Triệu Văn Kiêu sửng sốt.

"Hai người cứ từ từ nói chuyện." Dương Linh Linh điều chỉnh dây đai balo, bước xuống ghế sau, tự mình đến trường.

Triệu Văn Kiêu lúng túng ho khan hai tiếng.

"Chờ anh đã." Anh đẩy xe đạp đuổi theo Dương Linh Linh, quay đầu vẫy tay với Lương Bạch Ngọc, "Tôi đi tiễn Dương Linh Linh đến trường trước, lát nữa mình gặp sau!"

Lương Bạch Ngọc cắn hạt dẻ, cười đến híp cả mắt: "Được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro