Chương 15
Thành nhóc đáng thương rồi
Mọi người phát hiện từ hôm Lương Bạch Ngọc từ trên núi trở về, vị Trần gia kia không xuất hiện trong thôn thêm lần nào nữa.
Bàn luận, trào phúng, chế giễu... Đủ loại âm thanh lăn lộn cùng với củi gạo dầu muối trong bụng họ, chậm rãi chui vào hố phân theo vật bài tiết, đổ xuống ruộng rau, từng ngày trôi qua với những lời đồn thổi.
Dương Minh mặc kệ phản đối của người nhà ghé tìm Lương Bạch Ngọc, mấy lần cũng không thấy người.
Cửa nhà Lương Bạch Ngọc vẫn luôn đóng chặt.
Có người hoài nghi cậu bị bệnh nặng thổ huyết rồi chết trong nhà, bèn ném một cục đá vào trong viện để thăm dò.
Cục đá rơi vào vại lớn góc sân, nước bẩn tràn đầy đất.
Hai con gà bị kinh sợ, lập tức bay nhảy trốn vào chuồng.
Người ngoài viện còn định ném tiếp, thì đột nhiên có tiếng hí khúc truyền ra từ bên trong.
Là Lương Bạch Ngọc đang xướng kinh kịch, cậu vẫn xướng giọng nữ, tiếng hát mỏng manh, chuyển giọng mượt mà như âm thanh được ghi lại trong băng. Cả hai nhà sát vách đều có thể nghe thấy.
Khi đó đã vào khoảng thời gian ăn cơm tối, sắc trời tối tăm mờ mịt, gió thổi hòn đá nhỏ lăn lộn. Giọng nữ kia càng nghe càng thê lương, ai oán.
Hôm sau có một lời đồn đại, sở dĩ Lương Bạch Ngọc nuôi tóc dài, ăn mặc trang phục sặc sỡ là vì muốn làm con gái.
Lời đồn qua vài cái mồm, biến thành Lương Bạch Ngọc mặc bộ váy mẹ cậu để lại. Nhất định lúc làm ăn bên ngoài cậu luôn giả gái, ưỡn à ưỡn ẹo.
Chỉ có điều, ngoài sân Lương gia thanh tĩnh hơn nhiều.
Vào hôm tiết sương giáng, mọi người đều vô núi nhặt hạt dẻ. Đứa nhỏ cầm túi nhựa, người lớn xách túi nilon, lao vào trong bụi hạt dẻ cứ như ăn cướp.
Mọi người đều ở trên núi, trong thôn có phần trống vắng.
Lương Bạch Ngọc đứng ngay cửa, một tay che trước mặt, ánh mắt xuyên qua khe hở hướng về mặt trời, mí mắt cậu run rẩy, khi nheo lại có phần sưng lên.
Một hột táo lăn bên chân cậu, cậu không để ý.
Dương Minh đuổi giết tới, nó mặc áo khoác bằng vải nhung bao lấy áo gile len, chiếc khăn quàng cổ quấn từ gáy đến sau đầu, che khuất toàn bộ vòng cổ dày cộp của nó.
Lần này kỳ phát tình của nó đến chậm, trước khi tới phải bệnh tật hơn so với bình thường, mặt nó mọc hơn mười cục mụn lớn nhỏ, người cũng sưng phù lên một vòng.
Thực chất trông không dọa người, cũng không xấu, nhưng nó vẫn thấy mình không có cách nào gặp người ta, nhốn nháo lên, sắp dỡ luôn nóc nhà xuống.
Mẹ nó vì để nó vui vẻ mà cho nó đến nhà Lương Bạch Ngọc.
Lương Bạch Ngọc buông bàn tay che mắt, khều khều khăn quàng cổ bên gò má thiếu niên: "Mặt trổ nhiều bông thế, sao lại thành nhóc đáng thương rồi."
"Chờ tôi qua kỳ phát tình là hết, không có gì to tát." Dương Minh nhanh chóng sửa lại khăn quàng cổ. Nó ra vẻ thoải mái, tiếp một câu, "Tin tức tố điều khiển cảm giác cơ thể, beta như anh sao mà hiểu được."
Lương Bạch Ngọc than nhẹ: "Anh thực sự tiếc lắm."
Mặt Dương Minh đen xì: "Anh ở nhà làm gì hả?"
"Ngủ đó." Lương Bạch Ngọc nhét vạt áo sơ mi vào trong quần tây, eo cậu còn nhỏ hơn so với trước.
Dương Minh hoài nghi đã đến mùa đông mà cậu còn mặc như thế, là do không thèm sống không sợ chết.
Là bệnh nhân nhưng không giống bệnh nhân, như một kẻ điên.
Dương Minh kéo tay Lương Bạch Ngọc, nóng bất ngờ, nó ngẩn người, không dám tin nắm lấy sờ sờ.
Mẹ tôi ơi, nhiệt độ thế mà còn cao hơn so với mình, không lạnh lẽo tí nào!
Vai nó bỗng dưng chìm xuống, thanh niên đặt cằm lên, yếu ớt nói, "Em trai ơi, em bóp tay anh đau quá."
Lỗ chân lông toàn thân Dương Minh phát nổ, thiêu nóng. Nó mạnh tay buông ra, đầu lưỡi thắt nút: "Đi, đi với tôi, đi đi nhặt hạt dẻ."
"Không muốn đi." Lương Bạch Ngọc không có hứng mấy.
Dương Minh quan sát gương mặt gầy gò tái nhợt của cậu: "Không phải anh ở nhà tên họ Trần kia vài ngày rồi nảy sinh tình cảm với hắn rồi đấy chứ?"
Lương Bạch Ngọc mê man nhìn lại nó.
"Anh vừa ý Trần Phong?" Dương Minh rống to.
Lương Bạch Ngọc mềm dịu nói: "Nhỏ giọng thôi nha, nhóc doạ hai con gà anh nuôi mất rồi."
Sắc mặt Dương Minh lúc xanh lúc đỏ: "Tên kia cho dù có là phế vật đi chăng nữa thì hắn cũng là một alpha! Anh coi bản năng của tin tức tố là trò đùa chắc? Sớm muộn hắn cũng sẽ tìm một..."
"Được rồi được rồi." Lương Bạch Ngọc cắt ngang, "Đừng kích động thế, anh sợ em tiến vào kỳ phát tình đột xuất."
Dương Minh hít sâu: "Anh và Trần Phong đã triệt để đoạn tuyệt rồi?"
Lương Bạch Ngọc hơi dựa vào khung cửa, khoé môi cong lên, biếng nhác cười cười: "Đúng thế, đã đoạn tuyệt, có duyên phận đâu."
Dương Minh bị cậu mê hoặc mà tâm trí tan biến, nửa ngày mới hoàn hồn: "Thế anh xảy ra chuyện gì vậy? Gầy như quỷ!"
Lương Bạch Ngọc vờ giận nghiêng qua liếc nó một cái: "Lúc tâm trạng cậu không tốt, cậu sẽ có hứng ăn cơm rời nhà sao?"
Dương Minh á khẩu không trả lời được.
Rốt cuộc Lương Bạch Ngọc vẫn lên núi cùng Dương Minh. Tới khi bọn họ đến thì ngay cả lông hạt dẻ cũng không lụm được.
"Tôi bảo anh nhanh lên mà anh không nghe, suốt cả đường cứ lề mà lề mề." Dương Minh cằn nhằn lẩm bẩm.
"Tôn trọng người bệnh chút có được không?" Lương Bạch Ngọc tiến sâu vào trong.
"Anh bệnh chỗ nào." Dương Minh vẫy vẫy túi nilon về phía cái cây, nó nhỏ giọng nhanh chân chạy về phía trước, "Chả có ai bị bệnh mà giống anh hết..."
Giày da của Lương Bạch Ngọc đạp phải một quả hạt dẻ xù xì, cậu dùng đế giày ép ép, phát hiện bên trong là khoảng không, hạt dẻ đã sớm bị bóc.
"Sao anh không gọi tôi bằng tên?"
Lương Bạch Ngọc tìm thấy một quả hạt dẻ cạnh bụi cỏ, cậu xoay người nhặt: "Hử?"
"Xưa này anh chưa từng gọi tôi bằng tên." Dương Minh không biết chập mạch ở đâu, đột nhiên phát cáu, còn đỏ mắt, "Làm sao, tôi không xứng?"
Lương Bạch Ngọc nhặt hạt dẻ lên, thấy nó vẫn tốt, bèn ném cho thiếu niên.
Hạt dẻ rớt khỏi lồng ngực thiếu niên, trở về trong đống lá khô ẩm ướt.
"Tí chuyện cỏn con thôi mà." Lương Bạch Ngọc rốt cuộc cũng cho thiếu niên tội nghiệp một ánh mắt, "Gọi bằng gì mà chẳng được."
Trước kia Dương Minh cũng nghĩ vậy, không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng ban nãy trong đầu nó chợt loé lên chuyện này, lập tức chặn kín suy nghĩ, nó cắn răng hỏi: "Anh cũng không gọi tên Trần Phong?"
"Đương nhiên..." Lương Bạch Ngọc cười cười, "Là không."
Dương Minh nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều, nó nhặt hạt dẻ vào trong túi nhựa, không tiếp tục cái chủ đề khó giải thích này nữa.
"Anh hai ơi! Bên này có hạt dẻ!" Cách đó không xa có tiếng la, Thái Tiểu Tịnh trèo lên cây, phất tay với Lương Bạch Ngọc, "Anh mau qua đây đi —"
"Qua ngay đây." Lương Bạch Ngọc không nhanh không chậm bước về bên kia.
Dương Minh theo sau cậu, lắm điều như bà mẹ già: "Đến cả đứa nhóc anh cũng không tha!"
Người đi đằng trước nói: "Em trai, mắt cậu không nên bẩn như vậy."
Biểu cảm Dương Minh cứng đờ, nó trừng thanh niên chỉ đi đường mà trông cũng đẹp đến thế.
Mắt tôi bẩn, vậy anh thì sao?
Loại như anh không thấy ngại khi dạy tôi chắc!
Nhưng nếu anh có thể làm gương, tôi cũng không phải là không thể nghe lời anh...
Chó chết, tuyến thể đau quá.
"Chẳng phải trước khi ra ngoài đã uống thuốc rồi à. Bình tĩnh một chút. Nếu mày mà phát tình trong núi, thì cứ chờ bị chơi tập thể đi." Dương Minh vả miệng mình thật mạnh, nhanh chân đi đập hạt dẻ.
Lương Bạch Ngọc không leo cây, cậu chỉ nhặt những quả rải rác dưới đất, hết thì ra suối kiếm, có thể tìm ra vài quả.
Dương Minh không ung dung giống Lương Bạch Ngọc, nó nhảy thoăn thoắt lên cây, cầm cành cây giật loạn xạ.
Đống hạt dẻ chưa chín, đã chín đều rụng xuống.
Có người định lén nhặt một cái, ánh mắt sắc bén của Dương Minh phát giác, lập tức mắng lên: "Cái đó là của bố đây, cút ra xa một chút!"
"Lương Bạch Ngọc, anh nhặt đi!" Nó gào với người đang ngồi xổm cạnh khe suối.
"Chờ một lát." Lương Bạch Ngọc đáp.
Một mảng cỏ nhỏ mọc trong khe suối, mùa này vẫn xanh mơn mởn, hình dạng lá có chút sắc bén, đâm tay.
Lương Bạch Ngọc đang định vươn tay giật một cọng cỏ thì bỗng vài quả hạt dẻ lăn vào trong suối, cậu giương mắt, trông thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù.
Là goá phụ Chu trong thôn.
Mụ nắm áo choàng ngắn đứng trước con mương, hai con mắt nhìn chằm chằm hạt dẻ phía dưới, tiếng nuốt nước bọt rất lớn.
Lương Bạch Ngọc nhảy xuống, cậu nhặt tất cả hạt dẻ, cầm lên đặt ở phần đất trước mặt mụ: "Cho cô."
Goá phụ Chu nhét hạt dẻ vào trong túi áo khoác ngoài, đếm một quả niệm một quả, sau khi đếm xong, mụ khập khễnh rời đi.
Trong bụi rậm có mấy người tận mắt chứng kiến cảnh này, hạt dẻ tức khắc không còn là chủ đề chính, bọn họ xì xào bàn tán.
"Kẻ ngu si này mà còn tỉnh táo thì nhất định đã nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn rồi, chứ làm sao rời đi dễ thế được."
"Aiz, cũng là mệnh."
"Đúng thế, ai bảo cô ta không biết chăm sóc cho người đàn ông của mình, cứ bảo tên đó bị người phụ nữ kia câu hồn, đêm đó sống chết cũng phải vào núi tìm người."
"Cô ta cũng đáng thương thật, lúc người đàn ông đó ra đi, cô ta vừa khéo mang thai, cơ thể không chịu nổi, đứa bé mất, tự kiếm về cho mình một cái mạng, điên luôn."
"Người phụ nữ kia hại người rất nặng, cô ta và đứa con của cô ta đúng là cùng một đức hạnh, thôn mình thực sự là vận rủi tám đời."
"Chả biết Lão Dương nghĩ gì, còn dám cho Tiểu Minh thân cận với cái tên hồ ly tinh ấy."
"..."
Đám người liếc qua, thấy thanh niên mỉm cười nhìn sang, sắc mặt lập tức hơi đổi, làm bộ cười nói tản đi.
Lương Bạch Ngọc bảo Dương Minh đừng đập hạt dẻ nữa, cậu nói trên đất đã có quá nhiều, nhặt không xuể.
Dương Minh ở trên cây trợn mắt ngoác mồm với cậu.
Chưa bao giờ thấy người nào lười biếng như thế. Kiều diễm bao nhiêu thì lười bấy nhiêu.
Dương Minh nhảy xuống khỏi cây, phụ nhặt hạt dẻ. Khi nó lượm gần xong một túi quay đầu lại thì Lương Bạch Ngọc đã biến mất.
Hô liên tục mấy tiếng cũng không thấy trả lời.
Dương Minh tức giận đến mức quăng một túi hạt dẻ xuống đất, nghe thấy tiếng gọi của chị nó cũng không thèm trả lời.
Lương Bạch Ngọc đang nằm trên bãi cỏ. Cậu nhắm mắt nghe chim hót, nghe tiếng gió, những tiếng cướp hạt dẻ huyên háo đều bị cậu bỏ ngoài tai.
Lớp sơ mi đè lên cỏ sau lưng dần dần ẩm ướt, Lương Bạch Ngọc không nghĩ đến việc đổi chỗ, cậu bất tri bất giác thiếp đi, cảm giác như cơ thể của mình đang trở nên trĩu nặng, giống như mình đang chìm vào một vũng bùn trong giấc mộng.
Chóp mũi là mùi hôi tanh của bùn nhão.
Lương Bạch Ngọc giãy dụa, muốn phát ra âm thanh nhưng không sao làm được. Trước khi nghẹt thở, cậu đột nhiên tỉnh dậy, trở về hiện thực.
Còn sống, tim đang đập, tóc nhễ nhại mồ hôi.
Động tác ấn cao dán trên cổ tay của Lương Bạch Ngọc dừng lại, cậu nhìn sang, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện... hạt dẻ.
Nguyên một bao tải to.
Trên miệng túi còn dùng dây nilon trắng cột vài vòng, thắt cái nút.
Lương Bạch Ngọc nắm lấy một đầu dây nilon gỡ bỏ nút. Bàn tay cậu thò vào trong bao, móc ra được một quả hạt dẻ.
Đã bóc.
"Cho tôi làm chi, tôi cũng không rang."
Không lâu sau, Trần Phong bước ra khỏi ngọn cỏ cao bằng nửa người. Hắn cột lại bao tải vừa bị mở, trầm mặc mang về rang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro