Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp nhau là hương 🍓

Hôm sau, khi Cố Tinh Trần thức dậy đã là mười giờ sáng. Cậu gọi cơm hộp, một ít bánh bao và sủi cảo tôm ở bên ngoài. Rồi lại tự nấu cho mình một nồi cháo bí đỏ bỏ thêm hai thìa đường và chút sữa.

Ngâm nga một bài hát, cậu ngồi trước bàn ăn nhìn trên bàn để chọn đồ làm quà tặng gặp mặt hàng xóm. Cậu thích nhất là hương vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây, hay là chọn Daifuku* dâu tây và bánh Mousse* dâu tây đi.

Ngay sau đó, cậu liền đội một chiếc mũ ngư dân* sách theo bánh Daifuku và Mousse đứng ở cửa nhà hàng xóm. Hy vọng hôm nay hàng xóm ở nhà, nếu không hôm nay sẽ là ngày tráng miệng bằng dâu tây cho mà xem.

Sau khi ấn chuông cửa, Cố Tinh Trần khép hai chân lại, sống lưng thẳng tắp, hai tay xiết chặt túi đồ ngọt, bày ra tư thái nghiêm trang. Chỉ chốc lát sau, bên trong vàng lên tiếng bước chân trầm ổn, xem ra hôm nay anh trai hàng xóm ở nhà đây.

Cửa bị kéo ra, Cố Tinh Trần theo bản năng thẳng lưng lên. Hôm nay anh trai hàng xóm mặc thường phục, vốn chỉ là quần áo bình thường mà thôi lại được anh mang đến cảm giác rất lịch sự tao nhã.

"Chào anh, tôi là hàng xóm của anh, lần đầu gặp mặt, mong được anh chỉ giáo thêm." Nói rồi, Cố Tinh Trần bắt tay với anh, nâng lên túi đồ ngọt đưa đến trước mặt đối phương:" Cái đó, đây là quà gặp mặt, hi vọng anh sẽ thích."

Nói xong cậu liền cúi thấp đầu, nhờ vành mũ che khuất ánh mắt đối phương. Hai má cậu dần dần nóng lên rồi lan xuống vành tai.

Mất mặt quá đi! Nói như vậy có đơn giản quá không?!

"Tôi tên là Ôn Hủ, ngày hôm qua mới tới đây, tôi đã nhìn thấy em ở vị trí đó." Ôn Hủ đưa ngón tay chỉ vị trí hôm qua.

"Em thật đáng yêu." Giọng anh trầm thấp ổn trọng lại lộ ra chút ôn nhu, tựa như sự dịu dàng trong đôi mắt sẫm màu của anh.

Cố Tinh Trần sửng sốt, mặt cậu càng đỏ hơn:" Ừm, Cái đó, cảm ơn anh."

Ôn Hủ cười nhẹ:" Vào nhà ngồi chút chứ? Coi như cảm ơn quà gặp mặt của em."

"Có thể chứ?! Như vậy có phiền đến anh không?"

"Không phiền chút nào, vào đi." Ôn Hủ nhận túi trong tay Cố Tinh Trần, dẫn cậu vào nhà.

"Em uống gì nào? Trà sữa được chứ?"

"Được ạ, tôi rất thích." Đây là duyên phận sao? Anh Cố cũng thích uống trà sữa ư?

Chỉ một lát sau, Ôn Hủ đem một ly trà sữa ấm nóng đặt trước mặt Cố Tinh Trần, tay anh thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, rất đẹp:" Uống đi, về sau xin cậu chỉ giúp nhiều hơn."

"Vâng." Cố Tinh Trần trộm xem tay đối phương rồi đỏ mặt, làm sao có thể giống tới mức này, hoàn toàn như đối chiếu với diện mạo cậu thích mà nặn ra, tính cách lẫn vẻ ngoài đều phù hợp với sở thích của cậu, thật thích quá đi.

Ôn Hủ cũng lấy cho mình một cốc trà sữa sau đó mở túi của Cố Tinh Trần ra:" Là bánh ngọt vị dâu tây này."

"Bởi vì không biết anh thích gì nên tôi tự ý mua cái này." Bởi vì khẩn trương mà Cố Tinh Trần vẫn luôn giữ nguyên một tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh.

"Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút đi, đồ vật em tặng tôi rất thích, cùng nhau ăn nhé?!" Ôn Hủ mang bánh ngọt ra.

"Này, có thể chứ?"

" Sao lại không? So với một mình tận hưởng đồ ngọt, tôi càng muốn tìm người cùng nhấm nháp với nhau hơn."

Buổi sáng hôm nay đối với Cố Tinh Trần mà nói là vị dâu tây, trong không khí là mùi hương của đồ ngọt, còn trong lòng là vị tình yêu chua ngọt.

Ánh nắng vừa phải, gió nhẹ không khô hanh, sáng sớm sau đêm mưa vô cùng thoáng đãng dễ chịu, tất cả mọi thứ đều như là gãi đúng chỗ ngứa vậy.

Lúc Cố Tinh Trần sắp về, Ôn Hủ còn mời cậu hôm sau lại đến:" Ngày mai tôi gọi sữa lắc dâu cho em, được không?"

"Ừm, tôi cũng rất thích sữa lắc dâu tây, vậy ngày mai tôi mang đồ ngọt vị xoài đến nhé." Cố Tinh Trần trả lời anh, cậu luôn cảm thấy tốc độ tiến triển có hơi quá nhanh, là ảo giác sao.

"Vậy thì tốt quá rồi. Đúng rồi, hai ngày nay ở bên ngoài không an toàn lắm đâu, em ở một mình phải cẩn thận đấy."

"Vâng, tôi biết rồi, chào anh Ôn, mai gặp lại sau." Cố Tinh Trần như một bảo bảo ngoan ngoãn chào tạm biệt Ôn Hủ.

Hôm nay, giấc mơ của Cố Tinh Trần mang hương vị của dâu tây. Chỉ là kì lạ thật, làm sao anh Ôn biết mình ở một mình nhỉ? Ở lúc nửa mộng nửa tỉnh, cái suy nghĩ này vụt loé qua trong đầu sau đó rất nhanh bị quên lãng, chỉ còn lại hơi thở mùi dâu tây thơm ngọt.

Mà bên kia, nhà Ôn Hủ lại một mảng đen nhánh. Màu đen bao phủ cả con phố, bầu trời rải rác vài ngôi sao trông vô cùng yếu ớt, vầng trăng non toả ánh sáng ảm đạm gầy gò lại đáng thương, vài ngọn đèn đường trong đêm tối cũng có vẻ vô cùng tịch liêu.

*Daifuku hoặc Daifukumochi là một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản.

*Bánh Mousse:

* Mũ ngư dân: nó chính là cái mũ thần thánh này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro