Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.


Warning: Cấm trẻ nhỏ =))))

Sáng hôm sau, ngay lúc loa phát thanh đánh thức học sinh Phác Xán Liệt đã tỉnh ngủ, được ôm bé Dango ngủ quả nhiên hiệu quả khác hẳn.

"Dậy chưa, ngày đầu làm người lớn sao dính người như bé con thế." Phác Xán Liệt mỉm cười hôn trán Biên Bá Hiền.

"Hửm... Em buồn ngủ." Biên Bá Hiền lầm bầm mấy tiếng, xoa đôi mắt lim dim tính rời khỏi lồng ngực Phác Xán Liệt, thế mà chống cự được một lát lại ngã nhào lên người anh, hệt mèo con đòi xoa xoa.

Phác Xán Liệt véo má cậu, chống tay ngồi dậy tiện thể kéo cậu lên luôn, anh nói mình về phòng sắp xếp trước, nhân lúc Biên Bá Hiền lơ đãng trộm hôn khóe miệng cậu rồi nhanh chóng chuồn đi.

Kế hoạch ban đầu là cùng ăn cơm tối, mà trưa nay mẹ Biên nhắn tin bảo bà đi chợ mua đầy đủ hết rồi, tối dẫn Xán Liệt về ăn, bà sẽ kéo ba Biên ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, còn căn nhà chừa lại cho cậu mừng sinh nhật.

Đọc tin nhắn mẹ Biên mập mờ hai ý nghĩa, Biên Bá Hiền không cho đây là hiểu lầm.

Buổi chiều tan trường, Phác Xán Liệt cầm quà tới trước lớp Biên Bá Hiền đón người, cậu đã dọn sách vở xong từ lâu, thấy dáng Phác Xán Liệt liền xách cặp chạy tới.

Tựa như chuyện cố ý cãi nhau hôm qua có tác dụng thật, so với ngày thường tâm trạng hai người mãnh liệt hơn nhiều, cho dù mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng mỗi lần đều mang xúc cảm động lòng khác.

Tới trước khu nhà Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không nhịn được bèn kéo tay cậu, mười ngón đan vào nhau thật chặt, cậu im lặng nhìn anh, khóe môi hơi cong.

Từ lúc vào thang máy đến mở cửa, hai người hẹn ngầm đều yên lặng, quanh cả hai lại lượn lờ cảm giác khiến người ta hô hấp bất ổn.

Giây phút mở cửa, Phác Xán Liệt gần như theo bản năng ép Biên Bá Hiền lên cánh cửa mới đóng, hơi thở hổn hển phả lên mặt Biên Bá Hiền, đáy mắt anh đã chan chứa sắc lửa.

"Cục cưng... Có lẽ anh không thể chờ đến lúc hai ta ăn cơm xong rồi. Tối qua là em, hôm nay đổi thành anh khó nhịn, vừa nghĩ trong nhà chỉ có hai chúng ta, anh đã muốn cởi sạch đồ em, dạo đầu cũng không muốn làm, chỉ muốn hung hăng đâm em, khiến em thút thít xin anh nhẹ lại, gọi anh một tiếng chồng." Phác Xán Liệt trầm giọng nói, hô hấp càng gấp gáp, đại não hỗn loạn, cứ như không khống chế lời nói của mình.

Biên Bá Hiền nghe một tràn lời lưu manh, khỏi nói tai và má đỏ bao nhiêu, xấu hổ siết quai cặp. Im lặng nghe anh nói, nội tâm điên cuồng nghĩ ngợi, lát sau căng thẳng ôm cổ Phác Xán Liệt, run rẩy ghé vào tai anh, "Ôm em, Xán Liệt."

Khoảnh khắc cậu dứt lời, lập tức có cánh tay vòng qua mông cậu nâng cậu lên, Biên Bá Hiền rất phối hợp vòng chân ôm hông Phác Xán Liệt. Mở cửa phòng, hai người liền cởi cặp ra, chưa lên đến giường đã vội vàng hôn nhau, Biên Bá Hiền toàn tâm toàn ý đáp lại lý trí bên bờ vực sụp đổ của Phác Xán Liệt.

Tay anh mò xuống, kéo vạt áo đóng thùng trong quần bò ra. Vuốt ve làn da trắng nõn, thỉnh thoảng dùng sức xoa nắn, mò mẫm lên trên, vờ lơ đãng ấn hai điểm mẫn cảm trước ngực cậu.

Anh gấp gáp cởi nút áo cho cậu, đến viên cuối cùng lập tức tuột áo cậu tùy tiện vứt một bên.

Đột ngột tiếp xúc với hơi mát, Biên Bá Hiền rùng mình bảo lạnh, tự giác nhích lại gần người Phác Xán Liệt hơn. Nghe người trong lòng nói vậy, Phác Xán Liệt phân tâm cầm remote chỉnh điều hòa lại, sau đó tùy ý vứt xuống đất.

Nụ hôn ướt át trải dài từ môi đến bụng dưới, Phác Xán Liệt tháo khuy quần Biên Bá Hiền, cởi khóa kéo, sau đó cách lớp vải xoa nắn tính khí cậu dần thức tỉnh.

Phác Xán Liệt hết nhay cắn đến liếm láp hai điểm nhô lên trước ngực Biên Bá Hiền đến khi đỏ hồng, tay anh mò mẫm hai bên quần cậu, lúc kéo quần nhỏ đến đầu gối cậu vô thức cong chân, nâng eo cho anh tiện cởi.

Tốc độ rất nhanh, người nào đó bị cởi sạch lộ ra cơ thể hồng nhạt vì màn dạo đầu quá đỗi kích thích. Phác Xán Liệt lấy thuốc bôi trơn và bao đặt cạnh gối Biên Bá Hiền, ngồi thẳng cởi đồ mình.

Biên Bá Hiền chẳng ngờ mình khoảnh khắc mình chân thành đợi chờ với anh đến nhanh như vậy, hoặc có thể tại giây phút này đầu óc cậu hỗn độn quên thời gian. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, cậu thật sự muốn giao toàn bộ bản thân cho Phác Xán Liệt, từ trái tim lẫn thân xác, tất cả đều giao cho anh.

Phác Xán Liệt bóp thuốc bôi trơn xoa lên tay rồi đẩy đùi Biên Bá Hiền ra, duỗi ngón tay dinh dính thuốc lạnh lẽo xoa bên ngoài đằng sau cậu.

"Ưm... Lạnh." Biên Bá Hiền nhíu mày, hai tay luống cuống siết gối, ánh mắt thi thoảng xấu hổ tò mò nhìn động tác của Phác Xán Liệt.

Đợi miệng huyệt trơn mềm một chút, Phác Xán Liệt mới chầm chậm duỗi tay vào, anh không quên cúi đầu hôn cậu tỉ mỉ, nhằm phân tán sự chú ý cậu.

Ngón tay đầu vào chẳng thuận lợi bao nhiêu, cảm giác khó chịu ngày một rõ, Biên Bá Hiền mất khống chế kẹp chặt nó, phút chốc thân dưới căng thẳng vô cùng.

Phác Xán Liệt kiềm chế tốc độ, thủ thỉ dụ dỗ bên tai Biên Bá Hiền, ngón tay trong cơ thể cậu cũng co rút theo cơ thể Biên Bá Hiền.

Lát sau cậu thả lỏng hơn, Phác Xán Liệt nhanh chóng vói ngón tay thứ hai vào, chẳng qua lần này phản ứng bài xích càng nghiêm trọng. Hai ngón tay chuyển động khó khăn, mà cảm nhận sự nóng bỏng bên trong khiến lòng anh vô cùng ngứa ngáy.

Phác Xán Liệt bóp thêm thuốc bôi trơn trước miệng huyệt Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng thử rút ra đâm vào.

Biên Bá Hiền mở rộng chân, cố gắng ép mình quên tư thế bây giờ xấu hổ nhường nào, tập trung phối hợp Phác Xán Liệt vất vả khuếch trương cho mình.

Khuếch trương một lát nữa, Phác Xán Liệt nâng mông cậu lên, nhắm ngay tính khí đã chảy dịch đặc của mình, khom lưng hôn nhẹ môi cậu, "Ngoan, anh vào nhé?"

Biên Bá Hiền đỏ mặt gật đầu, hai tay ôm chặt cổ Phác Xán Liệt.

Được cho phép, Phác Xán Liệt xé bao đeo lên tính khí mình, cẩn thận bôi thêm thuốc bơi trơn mới dùng sức đâm vào một nửa.

"A a...." Biên Bá Hiền trợn mắt, giọt lệ lăn xuống tức thì, nhưng cơ thể nhanh chóng chi phối đầu óc, chỉ biết ra sức làm quen cảm giác lạ lẫm này.

Đến khi hậu huyệt thả lỏng hẳn, Phác Xán Liệt nhân lúc này ôm chặt cậu, đâm trọn cả tính khí vào.

"...Ư!" Người Biên Bá Hiền nhấp nhô theo từng cú thúc, bụng dưới cũng chướng, vô cùng khó chịu.

"Cục cưng nhịn một chút, anh sẽ chầm chậm cho em làm quen." Phác Xán Liệt cắn tai Biên Bá Hiền, cẩn thận rút ra, lúc sắp ra khỏi miệng huyệt lại dùng sức đâm vào.

Cứ thế vừa dịu dàng vừa mãnh liệt va chạm, nét mặt Biên Bá Hiền dần chuyển từ đau đớn sang hồng hào, bên thái dương toát không ít mồ hôi.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền bắt đầu hưởng thụ, cuối cùng cũng yên lòng, tốc độ dần nhanh hơn, càng ra sức càng đâm sâu.

"A... Ưm ha... Xán Liệt, ôm em...." Biên Bá Hiền siết chặt ga trải giường, va chạm kịch liệt hệt sóng triều khiến cậu thấm mệt, bất tri bất giác hết sức để ôm anh, cảm giác an toàn như biến mất.

Phác Xán Liệt ừ một tiếng, sau khi bắn ra thì lùi về, vòng tay nhấc Biên Bá Hiền lên, cậu liền ngẩng đầu hôn cằm anh. Hai tay anh xoa nắn cánh mông cậu, sau đó nhắm ngay dục vọng mình vừa trải qua cao trào, ôm eo cậu ấn xuống.

Tư thế này dễ dàng tiến sâu, kích thích đại não Biên Bá Hiền, tên lưu manh còn hăng hái nhay cắn điểm nổi lên trước ngực cậu, chẳng những ngậm trong miệng lấy đầu lưỡi trêu đùa, lúc mút vào tốc độ dưới thân còn nhanh hơn, khiến cậu nhịn chưa được mấy phút đã sắp bắn tiếp.

Thật ra với tư thế này khá bứt rứt cho tính khí Biên Bá Hiền, vì bị ép vào sát cơ thể anh, khi bắn sẽ không thoải mái lắm. Phác Xán Liệt cảm giác bụng dưới cậu cương cứng, bèn trở người cho cậu xuống, mình lại tiếp tục quỳ gối.

Biên Bá Hiền tựa lên tủ đầu giường, cơ thể lay động theo mỗi lần đụng chạm, khoái cảm như ăn mòn đầu óc cậu, tiếng rên êm tai của thiếu niên vụn vặt khắp phòng.

Sau khi lại bắn, Phác Xán Liệt há miệng thở hổn hển, nằm sấp trên lưng Biên Bá Hiền.

Tuy Biên Bá Hiền muốn đẩy Phác Xán Liệt xuống, nhưng bây giờ cậu thật sự kiệt sức, cổ họng cũng khàn đi.

Phác Xán Liệt ném bao đầy dịch xuống đất, cọ cọ tính khí nửa mềm trước mông Biên Bá Hiền, suy nghĩ đồi trụy tràn ngập đầu anh.

"Cục cưng, có thể làm một lần không đeo bao không? Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, nếu anh sơ sót bắn vào sẽ rửa giúp em." Phác Xán Liệt ôn tồn dụ dỗ, giọng điệu đầy ý làm nũng.

Đương nhiên Biên Bá Hiền không từ chối, ừ một tiếng lại chẳng muốn động đậy, nghĩ cứ làm với tư thế này tiếp đi.

Thật ra sức Phác Xán Liệt đã tiêu hao hơn nửa, hai tay vòng qua Biên Bá Hiền ôm bả vai cậu. Dùng đầu gối mở bắp đùi cậu ra, đẩy hông thúc vào trong.

"Ưm...." Tiếng rên thỏa mãn mất tự chủ bật khỏi miệng, nội bích nóng rực và tính khí thô to kết hợp nhau, cảm giác phải nói thoải mái tận cùng.

Lần này vốn không có gì kích thích, thế mà vì quá thoải mái khiến cả hai cao trào, Biên Bá Hiền chịu không nổi vùi mặt trong gối, tiếng rên nhỏ nhẹ vang vọng bên tai Phác Xán Liệt.

"Cục cưng, kêu một tiếng chồng nhé, nói lớn một chút, anh muốn nghe." Phác Xán Liệt ôm sau lưng cậu, hôn từ gáy đến tấm lưng nhẵn bóng, để lại dấu ấn có đậm có nhạt.

"A.... Chồng, ha a...Thoải mái lắm, nhanh hơn nữa được không, chồng.... A, xin anh, Xán Liệt, đừng đâm sâu, em... mệt chết rồi." Biên Bá Hiền khịt mũi, nước mắt sinh lý liên tục chảy.

Phác Xán Liệt thỏa mãn thở gấp, lung tung hôn môi cậu, vô tình chạm đôi mắt Biên Bá Hiền mê ly, thầm thủ thỉ, "Cục cưng của chúng ta sao đẹp trai thế? Chảy nước mắt, đổ mồ hôi cũng đẹp hút hồn. Em nói xem... có phải em là thiên thần giáng trần không?"

Biên Bá Hiền nghe anh hỏi nhảm, ngoài miệng thì lẩm bẩm ông nói gà, bà nói vịt, nhưng không thể ngăn được tiếng rên ý loạn tình mê.

Mãi đến lúc chấm dứt, cả hai đều mệt lả, cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn nhịn không bắn trong cơ thể Biên Bá Hiền, anh kéo chăn đắp cho cả hai, ôm người đã mệt bở hơi tai ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt nhắm đôi mắt mỏi nhừ, hôn trán Biên Bá Hiền, thầm thì, "Mệt em rồi, cục cưng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro